[Mục lục] [Shortfic/HunHan] Đông Lân

♣ Tên tác phẩm: Đông lân ( vùng lân cận phương Đông)

♣ Tác giả: 曌麌

♣ Dịch: Quách Tĩnh đại hiệp

♣ Biên tập: JinKyung

♣ Beta: Haku

♣ Nhân vật: HunHan

♣ Thể loại: hiện thực văn, có chút ngược tâm, HE

♣ Tình trạng bản gốc: Hoàn

♣ Tình trạng editđang bò

♣ Độ dài: 6 chương

♣ Warning: Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, không thích vui lòng không đọc.

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐEM RA KHỎI ĐÂY (HOẶC CHUYỂN VER) DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.  Đọc tiếp “[Mục lục] [Shortfic/HunHan] Đông Lân”

[HunHan/Oneshot] Đánh cược

<ĐÁNH CƯỢC>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

NOTICE: NC-17

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

(Nói nhỏ vs mọi người đây là author của bộ ‘Lây bệnh’ đó, đáng lẽ mình định chia làm 2 phần làm cho đỡ đau tay, nhưng thế thì mỗi phần lại ngắn quá, thế là ngồi cặm cụi 3h gõ gần 4k chữ muốn rụng tay luôn T_T mà lí do phải ngốn đến tận 3h đó là vì đây là cái oneshot khó nhất mình từng làm huhu =((( chưa có bộ nào lại lm câu hack não mình như vậy đb là đoạn H khá là tinh tế nhưng mà cực hoa mỹ kia =(((( cầu an ủi aaaa

À mà bộ này vừa ciu vừa ngọt lm nghe hehee)

_________ Đọc tiếp “[HunHan/Oneshot] Đánh cược”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23

Tác giả: JinKyung

Beta: Haku

_____

Gần đây Lộc Hàm cảm thấy không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, ngoài việc cậu luôn phải sống trong tình trạng nửa đêm chẳng may tỉnh giấc sẽ nghe thấy vài âm thanh lạ phát ra từ giường bên trên, thì thỉnh thoảng chiếc giường đối diện sẽ trống cả ngày không có người.

Đối với việc Mân Thạc hay Bạch Hiền ra ngoài vài ngày không về phòng, Lộc Hàm cảm thấy không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

Cậu ta là sinh viên khoa nhiếp ảnh, có đôi khi sẽ cùng câu lạc bộ ra ngoại ô hoặc sang đầu kia thành phố chạy project, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ về nhà thì số lần qua đêm bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là một ‘gay’ tiêu chuẩn nhưng đời sống tình cảm của Nghệ Hưng vô cùng sạch sẽ, trêu ghẹo các ‘gay’ và ‘straight’ khác thì không thiếu, nhưng hai mươi năm qua vẫn bảo vệ được sự trinh trắng của hoa cúc!

Chuyện này thật vô cùng sốt ruột! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23”

[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 21+22 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

Tên con là Ngô Hàm

Tác giả: 高端黑算什嘛
Biên tập: Bu + Hạt Tiêu
Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả không mang ra khỏi đây hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức

_____________________

21.

“Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta ăn ở bên ngoài đi.” Huân baba nói.

“Vâng vâng vâng! Con muốn ăn Pizza Hut!” Lâu rồi con chưa ăn pizza, thật là thèm.

“Hôm nay con không được phép ra điều kiện! Oắt con hư đốn dám chạy lung tung…” Huân baba mắng con.

“Ngô Hàm, Huân baba con nói rất đúng, hôm nay con sai rồi, mặc dù Huân baba la con, nhưng con cũng không được chạy lung tung, dọa ba sợ muốn chết. Vậy nên, hôm nay con không có quyền ra điều kiện… Biết chưa?” Lộc baba quay người lại nhìn con.

“Con biết rồi…T^T” Con không vui.

“Ngô Hàm miệng con sao thế? Sao lại trề môi ra thế kia?” Đọc tiếp “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 21+22 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)”

[Shortfic/HunHan] Kiếp – 5+6 (END)

<Kiếp>
Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

______________

5.

Vài năm sau.

Biên quan truyền đến tin tức nước láng giềng muốn đưa công chúa sang cầu thân, ý muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng ngoài biên ải mấy năm nay.

Đây vốn là chuyện tốt, sai thì phải sửa, Hoàng thượng đương triều không hề thông báo qua đã đồng ý đem hôn ước với công chúa hứa lên đầu Vương gia Ngô Thế Huân.

Lý do đường đường chính chính là “đã đến tuổi lập gia thất, về tình về lý đều nên lập chính thất đi thôi”.

Đại khái là do từ khi làm lễ đội mũ tới nay Ngô Thế Huân mới chỉ làm một chuyện kích động, không nói với bất kỳ ai tình huống lúc ấy đã trả lại toàn bộ rương lễ vật quý giá được đưa đến phủ vương gia, không hơn không thiếu một thứ. Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Kiếp – 5+6 (END)”

[Shortfic/HunHan] Kiếp – 3+4

<Kiếp>
Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

______________

3.

Ngô Thê Huân đột ngột rời đi, biến mất hoàn toàn triệt để.

Hắn không phải thường dân, từ trước đến nay Lộc Hàm vẫn biết.

Ngay cả khi hắn luôn cải trang thành dân thường, luôn giấu diếm nơi ở và thân phận phụ mẫu, ngay cả khi ra vào không mang theo thị vệ, nhưng vẫn luôn tạo ra cảm giác khác biệt với dân thường, thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra vài manh mối nhỏ.

Phong thái cao quý được dưỡng thành từ nhỏ, ngữ điệu, cách đi đứng, nói chuyện tao nhã, tư thế pha trà và chơi cờ, học thức uyên bác, kỹ năng đánh đàn cao siêu, muốn gì được nấy, những thứ hắn có đều chứng tỏ thân phận của hắn khác biệt hoàn toàn với y. Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Kiếp – 3+4”

[Shortfic/HunHan] Kiếp – 1+2

<Kiếp>
Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

______________

1.

Câu chuyện xưa bắt đầu từ năm tóc Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn còn để chỏm.

Trên khúc sông nhỏ hẹp, một con cá nhẹ nhàng lách mình dưới dòng nước trong suốt lấp lánh, đuôi cá cuộn lại linh hoạt tựa như những hoa văn tinh xảo.

Lộc Hàm nửa quỳ trên bờ sông, đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm vào chú cá nhỏ, không hề quan tâm quần áo bị lấm lem bẩn thỉu, y ra sức vươn đôi bàn tay nhỏ xíu về phía trước, quơ qua quơ lại trong nước muốn bắt lấy chú cá nhỏ.

Nhưng cánh tay y lại không đủ dài, thử mấy lần đều thất bại, cậu nhóc vẫn kiên trì như cũ không ngừng đợi từng chú cá nhỏ bơi tới, sau đó canh đúng lúc, nhào người về phía trước, duỗi cánh tay ra hết sức…

Bùm.

Lộc Hàm ngã xuống sông. Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Kiếp – 1+2”

[Mục lục] [Shortfic/HunHan] Kiếp

♣ Tên tác phẩm: Kiếp

♣ Tác giả: 曌麌

♣ Dịch: QT

♣ Biên tập: JinKyung

♣ Nhân vật: HunHan

♣ Thể loại: kiếp trước cổ phong, kiếp sau là hiện thực văn, ấm áp, HE hay OE tùy cảm nhận vs mình thì nó HE ~

♣ Tình trạng bản gốc: Hoàn

♣ Tình trạng edit: hoàn

♣ Độ dài: 6 chương

Link gốc: http://www.weibo.com/2845346835/BsTaZ0F2i?mod=weibotime&type=comment#_rnd1448098331127

Đọc tiếp “[Mục lục] [Shortfic/HunHan] Kiếp”

[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – Phiên ngoại (END)

Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

(Yêu nhau rồi chuyển sang xưng hô anh em cho ngọt ngào nha =)))

____________________________

Phiên ngoại

  1. Đàn ông chuẩn men

“Tiểu Lộc, em bị người ta phát hiện ra là antifan cũng không quan tâm gì sao?” Ngô Thế Huân nằm trên giường ôm điện thoại lướt weibo hỏi Lộc Hàm.

“Em quan tâm mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì!” Lộc Hàm làm bộ nghiêm trang nói, “Em là đàn ông chuẩn men đấy!” Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – Phiên ngoại (END)”

[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 3

Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

____________________________

3. Đại đoàn viên

Bị tóm về

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt gần sát của Ngô Thế Huân ngay cạnh, cậu vội vã ngồi bật dậy, chẳng qua động tác hơi mạnh và lộ liễu một chút, Ngô Thế Huân đang say ngủ bị Lộc Hàm đá một phát xuống đất….

Cái giường vốn là giường đơn nằm một người là đủ rồi, hai thằng con trai to đùng nằm lên đương nhiên rất chật. Ngô Thế Huân dụi mắt, mơ màng nhìn Lộc Hàm, một lúc sau mới hiểu được hoàn cảnh của bản thân, biểu cảm có chút uất ức.

Lộc Hàm quay đầu lại ho khan một tiếng, sau đó dùng tay kéo hắn lên nói: “Cậu to quá đấy, ngủ thế nào mà lăn xuống đất được!” Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 3”

[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 2

Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

____________________________

2. Kẻ thần kinh

Theo dõi

Lộc Hàm bị khiêu khích, chuyện này cậu không nói với Hoàng Tử Thao, bởi vì cậu thấy đây là chuyện liên quan đến thể diện, đã ẩn nấp kỹ thế rồi còn bị nó tìm ra, nếu bị Hoàng Tử Thao biết kiểu gì cũng cười mình ha hả, cực kỳ mất mặt!

Vì vậy Lộc Hàm quyết đoán xin sang Hàn Quốc du học, nói là du học thực ra là đi chơi thì đúng hơn, Lộc lão gia cực kỳ đau lòng và luyến tiếc, nhưng Lộc Hàm nói: Nếu không cho con đi Hàn Quốc cũng được, con sẽ đi châu Phi! Mọi người chọn đi!

Ba mẹ Lộc đã chuẩn bị sẵn gia pháp, nhưng Lộc lão gia cùng vài ông bà khác lại nói đỡ cho cậu: đi đi, có chuyện gì phiền toái thì gọi về, ông sẽ giúp con! Lộc Hàm cực kỳ đắc ý xách vali đi Hàn Quốc. Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 2”

[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 1

Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

Cái này hình như 2 hay 3 chương j đấy kèm 1 phiên ngoại nhỏ, chiện tình giữa antifan Lú Hẻn và minh tinh Oh cực MOE!

Lưu ý nhỏ 1 chút là tuy câu chuyện xảy ra vừa ở trung vừa ở hàn, đoạn ở hàn nhiều hơn nh mình vẫn quyết định để tên trung vì author chủ yếu sử dụng ngôn ngữ mạng trung quốc, thỉnh thoảng xuất hiện vài thứ liên quan đến tên 2 người mà lại kb để về tiếng hàn như nào nên để tiếng trung cho nhanh, mn khỏi thắc mắc ha ~

Còn chiện mị đã mất tích gần 2 tuần nay thì là vì 1 deadline đuổi đến mông 2 kỷ yếu và 3 là tàn tật và 4 là lật tung cái tieba lên ms đc 1 cái đáng yêu ngọt ngào ngăn ngắn như này có chút chậm trễ mong cả nhà thông cảm ha ~

____________________________________________–

1. Trẻ ngoan và trẻ hư

Lộc Hàm là phú nhị đại* điển hình trong gia đình ba đời làm quan, trên cậu còn có một anh trai, vậy nên người trong nhà để cậu tự do phát triển, trên cơ bản thì từ trên xuống dưới ai cũng cưng chiều hết mực. Bời vì trong nhà từ bác cả đến chú út đều không đẻ con gái, vì vậy thân là cháu út, Lộc Hàm vừa đẹp trai vừa có gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cậu bị nuôi lớn như bé gái. Đọc tiếp “[Shortfic/HunHan] Từ Antifan Thành Tình Nhân – 1”

[HunHan/Shortfic] Bắc Kinh, Hồi Ức và Thực Tại – 2 (END)

BẮC KINH, HỒI ỨC VÀ THỰC TẠI

Tác giả: Hoa Nhan Y Đằng
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_____________________

Hạ

Lúc Ngô Diệc Phàm mở cửa, khuôn mặt đang lờ đờ ngái ngủ của anh hóa thành một nụ cười dịu dàng nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt.

“Thế Huân a, về rồi à.”

Sáu năm, Ngô Thế Huân đã đi sáu năm trời, anh em xa cách sáu năm, Ngô Diệc Phàm thậm chí đã suýt quên mất gương mặt Ngô Thế Huân. Anh kéo cậu em trai đang mệt mỏi vào phòng khách, nhất thời lặng im không nói gì.

Ngô Thế Huân quan sát nhà anh trai hắn, trang trí đơn giản mà ấm áp, thứ hấp dẫn lực chú ý nhất chính là bức tường treo đầy ảnh chụp kia, trong đó có ảnh tốt nghiệp của hắn, ảnh tốt nghiệp của Ngô Diệc Phàm, ảnh chụp Trương Nghệ Hưng đang nấu cơm, ảnh chụp hôm sinh nhật Lộc Hàm, ảnh hắn ngủ gật trên lớp nước dãi chảy dòng dòng, ảnh kết hôn của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, còn có ảnh hồi nhỏ hắn mặc yếm… Tất cả đều tràn ngập hoài niệm. Đọc tiếp “[HunHan/Shortfic] Bắc Kinh, Hồi Ức và Thực Tại – 2 (END)”

[HunHan/Shortfic] Bắc Kinh, Hồi Ức và Thực Tại – 1

BẮC KINH, HỒI ỨC VÀ THỰC TẠI

Tác giả: Hoa Nhan Y Đằng
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

Đây là 1 twoshot, thực ra nói nó ngược cũng ko hẳn ngược, chỉ là đọc xong mình có cảm giác mất mát, hụt hẫng, mình cũng rất thích cách hành văn, sử dụng thành ngữ cũng như cách ví von, so sánh của tác giả T_T

___________________________

Thượng

Thực ra hắn cũng không có quá nhiều hồi ức để nhớ lại, trong đêm khuya hắn vắt óc tìm đủ mọi cách nhớ lại chuyện cũ, nhưng tất cả hồi ức của hắn chỉ xoay quanh duy nhất một người, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại.

Ngô Thế Huân rời Bắc Kinh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhớ rõ mình rời đi từ khi nào, hắn vốn không phải người thích đi du lịch, chẳng qua người kia ngày đó cười nói với hắn, cậu muốn ra ngoài khám phá, muốn ngắm nhìn phong cảnh khắp thế gian.

Mà giờ đây cậu ấy không có cơ hội, vậy để hắn đi thay cậu.

Mùa hè thứ sáu rời xa Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn lên bức tường treo đầy ảnh chụp, hắn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định trở về, trở về Bắc Kinh có cậu. Đọc tiếp “[HunHan/Shortfic] Bắc Kinh, Hồi Ức và Thực Tại – 1”

[HunHan/Shortfic] Lây Bệnh – 3 (END)

LÂY BỆNH

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

Vì chương này đã là chiện sau này khi cả 2 đã lớn nên mh xin đổi xưng hô Thế Huân từ ‘cậu ta’ sang ‘hắn’ nghe cho nó người nhớn

__________________

5. Sau này

Hai giờ sáng, ánh sao lấp lánh như những viên kim cương phủ kín bầu trời.

Trên đường vắng tanh không một bóng người qua lại, đèn hai bên đường tỏa ra vầng sáng cô đơn hiu quạnh. Lộc Hàm không chút do dự ngồi trên cầu, tựa lưng vào thanh chắn bảo hộ, mơ màng nhìn vầng trăng trong trẻo biến thành hai cái.

Đầu tóc cậu rối xù, áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Cột đèn bên bờ sông chiếu xuống mặt nước, ánh sáng rực rỡ lại phản chiếu lên người cậu.

Rượu khiến đầu cậu đau như búa bổ, dạ dày cuộn trào từng cơn, cậu hơi híp mắt, vươn tay lên nắm lấy ánh trăng.

Ngô Thế Huân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhìn thấy tên trên màn hình điệu thoại hắn lập tức bật dậy vừa nghe máy vừa bắt đầu mặc quần áo. Đọc tiếp “[HunHan/Shortfic] Lây Bệnh – 3 (END)”