Roses [1-5]

Author: alluringjikook
Translator: Táo

01. “Cho em mượn 5 đô được không?”

Lần đầu tiên Jimin gặp cậu là khi anh đang rời khỏi nhà, đã 3h40pm và chỉ có Chúa mới biết anh đã muộn giờ làm tới mức nào. Anh thậm chí có thể nghe thấy sự thất vọng cất ra từ học sinh của mình khi giáo viên của chúng một lần nữa – lại đi muộn. Jimin không phải là người không đúng giờ, anh chỉ muốn tận hưởng giấc ngủ như những người khác mà thôi.

Anh chạy xuống cầu thang của tòa nhà sau khi nhận ra ngày hôm nay thang máy hẳn là vẫn đang hỏng như mọi ngày. Anh than thở và khẽ chu đôi môi đầy đặn của mình ra trước khi men theo cầu thang đi xuống.

Khi mở cửa trước của tòa nhà, anh nghe thấy tiếng bước chân của người khác đang chạy xuống cầu thang, và không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là hàng xóm của anh. Anh khẽ gật đầu chào đón sự xuất hiện của cậu, anh cảm thấy có chút xấu hổ vì đang mặc trên người một chiếc legging đen bó sát và một chiếc áo phông đen, trong khi cậu trai trước mặt anh ăn mặc đẹp đẽ cùng chiếc áo phông trắng và quần bò skinny, trên tay phải cậu là một cái nón bảo hiểm xe phân khối lớn. Thường ngày anh sẽ không mặc quần áo ballet ở nơi công cộng, nhưng hôm nay anh không có thời gian tới trường múa rồi mới thay đồ nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh mở cánh cửa tòa nhà cùng với đôi gò má nóng ran khi dường như cậu trai trẻ đã mất kiên nhẫn, và khi anh đang chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh. “Này…” Một giọng nói hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài phủ kín hình xăm cất lên, Jimin quay người lại, đón nhận ánh nhìn chằm chằm từ cậu. “Cho em mượn 5 đô được không?”

 "Cho em mượn 5 đô được không?"

02. Taehyung cảm thấy hoang mang khi Jungkook bỗng nhiên thích sự khiêm tốn.

Ngày thứ hai Jimin gặp cậu là lúc anh đang mệt mỏi một cách khủng khiếp. Sau lớp học ngày hôm qua, sếp của anh nói rằng ông ta đã chịu đựng đủ rồi và “nếu cậu muốn trở thành một vũ công giỏi, tôi sẽ không khoan dung thêm một lần đi muộn nào nữa. Một lần nữa thôi là cậu xong đời.” Jimin đã khóc suốt cả quãng đường về nhà. Không phải vì cuộc tranh luận, mà bởi áp lực mà anh đang phải gánh trên vai – anh thực sự không thể mất công việc này được, không phải lúc này, ngay khi anh đã rất gần với mục tiêu rồi.

Anh thức dậy, ăn trưa, và rời khỏi nhà. Cảm tạ lần này thang máy đã sửa xong. Có chút kỳ lạ vì lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, anh không đi muộn. Thang máy dừng lại, nhưng không phải là tầng anh muốn tới – anh đang ở tầng thứ hai. Khi cửa thang máy tự động mở ra, anh nhận ra cậu trai ngày hôm qua. Jimin khẽ gật đầu và mỉm cười, cảm thấy may mắn vì hôm nay anh không mặc đồ múa ballet. Cậu trai trẻ khẽ gật đầu lại, đứng đằng trước anh với bờ vai rộng và tấm lưng cơ bắp. Quả thực là một tấm lưng, và cả bắp tay, bắp đùi… vô cùng cơ bắp. Cậu ấy thật nóng bỏng và không đời nào Jimin phủ nhận sự thực này. Buồn thay, anh chỉ được thưởng thức cảnh đẹp này trong vài giây tích tắc trước khi thang máy dừng lại một lần nữa và cậu trai bước ra, theo sau ngay đó là Jimin.

Cậu trai trẻ mở cánh cửa trước của tòa nhà và giữ nó vài giây khi biết rằng Jimin đang đi ngay sau cậu, và khi hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà, giọng nói của cậu cất lên khiến anh dừng bước. “Này, có thể cho em 5 đô được không?” Lại nữa? Jimin nhíu mày. Không giống hôm qua, hôm nay Jimin có thừa thời gian hơn bao giờ hết, và không giống như ngày hôm qua, Jimin có dũng khí để mở miệng thay vì nhanh nhanh chóng chóng đưa tiền cho cậu rồi không nói lời nào mà chạy mất tăm vì đi muộn.

“Để làm gì cơ?” Jimin nghiêng đầu thắc mắc với giọng nói thiên thần, sự khó hiểu bao trùm lấy anh. Anh chợt nhận ra thật thô lỗ khi hỏi cậu câu hỏi này, vì nếu như cậu ấy đã hỏi thì ắt hẳn phải có lí do riêng. Có thể cậu ấy không có đủ tiền để ăn và đang phải sống rất chật vật – anh không phán xét gì cả, chỉ là anh đã từng trải qua những ngày tháng như vậy trước đây. Không nói lời nào, Jimin lôi túi ra và lấy 5 đô ra khỏi ví của mình, đưa nó cho cậu trai trẻ, bàn tay họ khẽ lướt qua nhau. Jungkook có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại với gương mặt vô cảm và gật đầu cám ơn, trước khi nhét tờ tiền vào trong túi một cách cẩu thả, và quay trở lại với chiếc xe phân khối lớn đắt tiền của mình. Có lẽ cậu ấy đã dùng hết tiền của mình vào nó, Jimin nghĩ, anh quay người lại, tiếp tục đi đến trường múa.

 Có lẽ cậu ấy đã dùng hết tiền của mình vào nó, Jimin nghĩ, anh quay người lại, tiếp tục đi đến trường múa

03. Vậy là Hoseok biết…🤔

04. Wow

Jimin thức giấc, bị bao trùm bởi mồ hôi lạnh. 5h30 sáng. Tim đập liên hồi. Đầu óc trống rỗng. Anh lắc đầu. Hẳn là một cơn ác mộng. Jimin nhún vai rồi đứng dậy, đắm mình dưới vòi nước nóng.

6 giờ sáng. Một cậu nhóc điển trai chợt xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Anh lắc đầu rồi kết thúc bằng việc mặc lại quần áo.

“Thật ngu ngốc.” Anh lẩm bẩm. 7 giờ sáng và anh đang lén đặt một tờ 5 đô xuống dưới cửa của cậu trai trẻ. Anh biết đây là căn hộ của cậu vì anh đã từng nhìn thấy cậu chuyển tới đây cùng gia đình một thời gian trước. Anh cảm thấy rất tốt. Anh thích giúp đỡ mọi người. Jimin cười tủm tỉm cất bước đi.

Jimin đã không gặp cậu vào ngày thứ ba hôm ấy.

Jimin đã không gặp cậu vào ngày thứ ba hôm ấy

05. Tín hiệu từ stalker Jimin

 Tín hiệu từ stalker Jimin

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Roses [1-5]

  1. Pingback: [Trans/Au] ROSES [JIKOOK/KOOKMIN] – Rừng Táo

Bình luận về bài viết này