[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23

Tác giả: JinKyung

Beta: Haku

_____

Gần đây Lộc Hàm cảm thấy không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, ngoài việc cậu luôn phải sống trong tình trạng nửa đêm chẳng may tỉnh giấc sẽ nghe thấy vài âm thanh lạ phát ra từ giường bên trên, thì thỉnh thoảng chiếc giường đối diện sẽ trống cả ngày không có người.

Đối với việc Mân Thạc hay Bạch Hiền ra ngoài vài ngày không về phòng, Lộc Hàm cảm thấy không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

Cậu ta là sinh viên khoa nhiếp ảnh, có đôi khi sẽ cùng câu lạc bộ ra ngoại ô hoặc sang đầu kia thành phố chạy project, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ về nhà thì số lần qua đêm bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là một ‘gay’ tiêu chuẩn nhưng đời sống tình cảm của Nghệ Hưng vô cùng sạch sẽ, trêu ghẹo các ‘gay’ và ‘straight’ khác thì không thiếu, nhưng hai mươi năm qua vẫn bảo vệ được sự trinh trắng của hoa cúc!

Chuyện này thật vô cùng sốt ruột! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23”

[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 21+22 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

Tên con là Ngô Hàm

Tác giả: 高端黑算什嘛
Biên tập: Bu + Hạt Tiêu
Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả không mang ra khỏi đây hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức

_____________________

21.

“Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta ăn ở bên ngoài đi.” Huân baba nói.

“Vâng vâng vâng! Con muốn ăn Pizza Hut!” Lâu rồi con chưa ăn pizza, thật là thèm.

“Hôm nay con không được phép ra điều kiện! Oắt con hư đốn dám chạy lung tung…” Huân baba mắng con.

“Ngô Hàm, Huân baba con nói rất đúng, hôm nay con sai rồi, mặc dù Huân baba la con, nhưng con cũng không được chạy lung tung, dọa ba sợ muốn chết. Vậy nên, hôm nay con không có quyền ra điều kiện… Biết chưa?” Lộc baba quay người lại nhìn con.

“Con biết rồi…T^T” Con không vui.

“Ngô Hàm miệng con sao thế? Sao lại trề môi ra thế kia?” Đọc tiếp “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 21+22 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)”

[HunHan/Oneshot] Tôi Và Cậu Ấy

TÔI VÀ CẬU ẤY

Tác giả: Sehun with Sehun
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

_______________

___ Thời gian thay đổi tôi và cậu, ngoảnh đầu nhìn lại đã không kịp nữa rồi ____

Bi kịch thứ ba.

Hwang ZiTao và Kim Jun Myun.

Hai người bọn họ là chuẩn mực của sư đồ luyến.

Thầy giáo Kim và bạn học Hwang.

Hai người kém nhau sáu tuổi nhưng lại hạnh phúc đế mức khiến người khác phải ghen tị.

Lúc Hwang Zitao 20 tuổi gặp tai nạn xe cộ, người không có việc gì nhưng cậu lại không thể cầm gậy được nữa.

Biến cố này khiến tính tình Hwang Zitao thay đổi trong một đêm, cậu trở nên trầm mặc ít nói, cáu kỉnh thô bạo.

Hwang Zitao đã cầm gậy mười một năm rồi, nếu bạn là một vũ công, người khác nói với bạn bạn không thể tiếp tục nhảy nữa bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Cuối cùng cậu bức Kim Jun Myun rời đi, bức đi người yêu cậu nhất trên thế gian. Đọc tiếp “[HunHan/Oneshot] Tôi Và Cậu Ấy”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 22

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


 

Tối hôm ấy, trong phòng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm khoanh tay ngồi tựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng một chân co lên, để tránh mỏi chân mỏi lưng, cậu lấy thêm hai chiếc gối ôm của Thế Huân một cái đặt dưới chân một cái đặt sau lưng, dáng ngồi vô cùng thoải mái.

Còn Thế Huân lúc này đang ngồi trên cái ghế gỗ đặt cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, bộ dạng vô cùng nghiêm túc…

Rõ ràng là nhắn tin kêu Lộc Hàm tới đây hỏi cung, cuối cùng lại đảo ngược thành mình bị hỏi tội, thử hỏi đạo lý ở đâu !!!

“Cậu tự dưng chạy ra sân bay làm gì, còn thậm thà thậm thụt như ăn trộm, mẹ… ờm… Khánh Thù trông thấy thì sao? Giờ đâu phải lúc come out!” Lộc Hàm xụ mặt xuống nói một lượt.

Thế Huân sa sẩm mặt mày cãi lại, “Anh mà không tới em còn định giấu tình nhân đến bao giờ nữa.” Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 22”

[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 19+20 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

19.

“Con không đi!” Con đứng dậy định bỏ đi, bởi vì con không muốn gặp baba, còn vì baba nói không được nói chuyện với người lạ nữa… Baba… Huân baba. Con rất muốn khóc, cứ nghĩ tới Huân baba là muốn khóc.

“Nhóc con đừng sợ, chú đưa con đi tìm ba mẹ thật mà…” Chú ấy hình như có chút hoảng.

“Con không muốn đi tìm baba” Con nói.

“Nhưng nhóc con không có ba mẹ nguy hiểm lắm” Chú lại dúi bóng bay vào tay con “Chú không phải người xấu mà, đi theo chú được không?”

“Không… Con không đi!”

“Xin chào mọi người, công viên giải trí của chúng tôi sẽ đóng cửa sau 10 phút nữa, mọi người vui lòng chú ý thời gian. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, cám ơn đã lắng nghe” Từ loa phát ra giọng nói của một cô.

Nhưng khi giọng nói ấy biến mất, chú kia hình như càng nóng vội “Nhóc con, chúng ta tốt nhất nên chạy ra khỏi đây đi, chỗ này sắp đóng cửa rồi, không ra là con phải ở đây cả đêm đó!” Đọc tiếp “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 19+20 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 21

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Chậc, mị đã hứa viết chap này lâu r, mà h ms viết, thật có lỗi quá đi T_T

Thân tặng tới chị Tảo Biển, người đã thúc vào đít mị để mị lấp nốt cái hố này trc khi sa ngã đào thêm hố nữa…

____________

Trong những bộ phim tình cảm sến súa thường hay có tình tiết như này, khi đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc đôi lứa, thì kẻ thứ 3 thình lình xuất hiện xen vào giữa làm đôi bên hiểu lầm nhau, chia ly trong gang tấc.

Nghệ Hưng luôn nói cuộc đời Lộc Hàm chính là những tình tiết cẩu huyết cóp nhặt từ nhiều bộ phim gộp lại. Tỷ như hôm nay sau khi Lộc Hàm nhận được điện thoại của mẹ báo bà ngoại về nước, tiện thể còn đem theo ‘cháu dâu’ xinh đẹp thì Nghệ Hưng càng thêm khẳng định câu tổng kết trên của cậu là vô cùng chính xác!

Về lúc nào không về, lại về đúng lúc đang có người yêu, mà người yêu lại còn giới tính nam! Hình như sau khi xác định quan hệ với Thế Huân, vận xui của Lộc Hàm có chiều hướng tăng theo cấp số nhân, đúng là đực với đực ở với nhau, dương dương kết hợp, chả ra cái thể thống gì! Nhưng kết thì cũng kết rồi, Lộc Hàm chính là loại người một khi đã quyết sẽ không từ bỏ, nên vận xui này, chính là cậu tự nguyện nhận lấy.

Chậc chậc, Ngô Thế Huân, cậu xem xem, tôi vì cậu đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 21”

[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 17+18 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

17.

“Huân baba!” Xung quanh rất ồn ào, con phải lớn giọng gọi Huân baba để baba nhìn thấy con.

“Ngô Hàm… mau qua đây!”

“Con không qua được!”

“Không sao, để chị dắt em qua”

Chị gái xinh đẹp đưa con sang, con nhìn thấy Lộc Lộc baba như đang bất tỉnh mềm oặt ngã vào người Huân baba, Huân baba phải đứng sau đỡ. Hình như Lộc baba không phải không vui, mà chính là nhợt nhạt đến dọa người, môi cũng trắng bệch ra rồi. Con sợ tới phát hoảng.

“Tiên sinh có cần giúp không? Tiểu Vương… mau qua đây giúp một chút, có khách…”

“À… cám ơn nhưng không cần đâu! Một mình tôi là được rồi”

Kỳ thực cái chú gọi Tiểu Vương kia vừa tới giúp rồi, nhưng vừa chạm vào tay Lộc baba đã bị Huân baba chặn lại.

“Nhưng ngài còn phải bế đứa nhỏ mà…” Đọc tiếp “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 17+18 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)”

[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3

3. Oh Sehun

Một buổi chiều đầy nắng, Luhan bước qua hàng rào gỗ màu trắng trắng, trước mặt là ngôi nhà gỗ thân thuộc đến mức cậu cảm thấy đau nhói, Luhan như con rối giẫm lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân tiến ra sau nhà.

– Luhan, con về rồi à?

Giọng nữ quen thuộc vang lên, Luhan thần người nhìn mẹ Soo Jin mặt lấm tấm mồ hôi một bên mỉm cười với mình, một bên thu hoạch củ cải ở vườn sau.

Jessi đang ngồi trên xích đu gỗ dưới bóng cây lớn đọc quyển truyện cổ tích mà con bé thích nhất, ngoại hình Jessi trong ký ức của Luhan mãi dừng lại lúc 6 tuổi, cô bé có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng mịn, Luhan thích nhất là được cắn má Jessi, cảm giác vừa thơm mát, mềm mại.

Jun Hyung bước từ trong nhà ra, trong miệng vừa ngậm lát bánh mì vừa nói chuyện điện thoại, anh nhìn thấy Luhan liền quay người vẫy tay với cậu.

Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, hạnh phúc ngày hôm ấy vẫn hiện hữu ở đây, ngay lúc này, nỗi niềm cô đơn thèm khát hạnh phúc gia đình, mối thù hận cậu chôn sâu trong lòng hơn 10 năm, tất cả đều như hư vô, như chưa từng xuất hiện.

Bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại, Soo Jin, Jun Hyung, Jessi, từng người, từng người một đột ngột tan biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát nhỏ li ti, chìm vào trong bóng đêm. Đọc tiếp “[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3”

[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 2

2.  Begin Again

 

Paris, Pháp, năm 1995.

Sau nhiệm vụ năm đó, Luhan chuyển về sống với Jun Hyung. Ý định ban đầu của anh không phải như vậy, anh định đem thằng nhóc tới cô nhi viện nào đó ở Lyon, nhưng sau khi kể chuyện này với vợ, vợ Jun Hyung nói cô ấy muốn nuôi đứa bé này.

Soo Jin, vợ của Jun Hyung là cựu đặc vụ NIS*, hai người quen nhau trong một nhiệm vụ ở Marid năm 1992 rồi kết hôn. Nhiệm vụ cuối cùng của cô cho NIS năm 1994 thất bại, Soo Jin bị thương nặng, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. May mắn cho 2 người, trước đó Soo Jin đã sinh một bé gái, nhưng cô vẫn luôn muốn sinh cho Jun Hyung một bé trai nữa. Vậy nên sau khi nghe Jun Hyung kể về bé trai người Trung Quốc anh cứu được trong nhiệm vụ ở Singapore lần này, cô liền nảy ra ý định muốn nhận nuôi đứa nhỏ.

(NIS: Cục tình báo Hàn Quốc)

Nhà của Jun Hyung là một căn nhà gỗ màu trắng xinh xắn có hàg rào trắng vây quanh nằm tại ngoại ô Paris, bạn bè Jun Hyung đều nói nhìn vóc dáng cao lớn, cơ bắp cùng vài vết sẹo chằng chịt trên người anh chẳng hợp với ngôi nhà tẹo nào. Đọc tiếp “[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 2”

[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 1

1.    Tia sáng mong manh

 

Singapore năm 1995.

12h đêm ở Geylang, con phố đèn đỏ tấp nập nhất đảo quốc sư tử. Mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi nước hoa, son phấn nồng nặc tỏa ra từ mấy ả gái điểm đang ưỡn ẹo mời khách bên đường. Một vài cậu nhóc choai choai chừng 17, 18 tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, kẹp điếu thuốc nơi 2 đầu ngón tay đớp nhả từng ngụm khói trắng, ánh mắt lờ đờ, không cảm xúc, một ả gái điếm nhìn sang với ánh mắt ngán ngẩm, đêm nay ả lại phải phục vụ vài thằng phê thuốc, có trời mới biết lúc hưng phấn chúng nó sẽ giở trò oái oăm gì. Thỉnh thoảng còn có vài gã say rượu ngả ngốn, vặn vẹo nôn mửa ở vệ đường.

Geylang về đêm chính là 1 ổ tệ nạn khiến đám cảnh sát Singapore vô cùng đau đầu nhưng không ai dám đắc tội với đại ca khu này. Geylang là khu làm ăn chính của các thế lực ngầm trong thành phố, những bịch ‘bột mì’, ma túy tổng hợp, thuốc lắc, thuốc lá lậu, rượu lậu, thậm chí còn cả vũ khí, chỉ cần là hàng phi pháp thì đều xuất hiện tại nơi đây.

Một người đàn ông áng chừng 30 tuổi vận áo khoác da bóng lộn, quần đen bó sát cùng với đôi bốt giả da cổ cao sành điệu, 2 ngón tay cái thọc vào bên trong túi quần phía trước, đủng đỉnh tiến vào trong khu phố. Ánh mắt hắn lướt 1 vòng xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại trên mấy cô ả ăn vận hở hang đang uốn éo trước cửa quán bar, bề ngoài tỏ vẻ nháy mắt tán dương mấy cô ả, bên trong ngầm khinh thường, một nửa lại có vẻ xót xa. Đọc tiếp “[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 1”

[Mục lục] [HunHan] Chìm Trong Bóng Tối (Into The Darkness) – Happy HunHan’s Month

Tác giả: JinKyung

Từ bỏ tác quyền: Các nhân vật trong truyện không phải là của tôi

Thể loại: ngược, xã hội đen, cảnh sát

Nhân vật: HunHan, ChanBaek, KrisHan (và các nhân vật khác)

Rating: NC-17 (trong truyện có những cảnh bạo lực, lời nói thô tục, quan hệ thể xác nam – nam, cân nhắc kĩ trước khi đọc)

Tình trạng: đang lết

Độ dài: hổng biếc

Lưu ý: Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, ko thích thì vui lòng click vô nút close tab, tui ko thích đôi co.

Văn án: Đọc tiếp “[Mục lục] [HunHan] Chìm Trong Bóng Tối (Into The Darkness) – Happy HunHan’s Month”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 20

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Mấy ngày gần đây Thế Huân thực sự không vui chút nào. Vì sao ư? Đàn ông khi không được thỏa mãn nhu cầu ở một mặt nào đó, sẽ sinh ra thứ cảm giác bức bách, muốn nổ tung nhưng mà nổ không được.

Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc nhưng Lộc Hàm là người theo chủ nghĩa tình yêu không tình dục. Hai người yêu nhau chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, đồng điệu về tâm hồn là đủ. Mỗi lần tay Thế Huân không ngoan ngoan mò vào trong áo cậu, cậu đều vô cùng khinh thường hất ra rồi thuyết giảng cho người nào đó một bài diễn văn về thứ tình yêu cao thượng, theo như nhà văn bla bla nói thì bla bla…

Lộc Hàm nói nhiều đến nỗi cậu em của Thế Huân cũng phải ỉu xìu chào thua. Thế Huân điên cuồng gào thét trong lòng, không xxx không quấn chặt vào nhau làm sao biết được tim đập lệch bao nhiêu nhịp! Cùng lên thiên đường một lúc cũng chính là một loại đồng điệu về tâm hồn có được không!

Ai đời thanh niên trai tráng hai mươi tuổi ‘có người yêu’ còn bị cấm dục! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 20”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 19

Tác giả: Jin Kyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Một buổi sáng nọ Lộc Hàm lên thư viện tìm tài liệu môn học cho học kỳ mới, tình cờ trên đường đi đụng trúng Xán Liệt đang loay hoay ôm 1 đống giấy vẽ đủ loại. Nể tình bạn bè lâu năm Lộc Hàm giúp Xán Liệt ôm 1 nửa đống giấy lên phòng.

Lộc Hàm thấy Xán Liệt hôm nay hơi lạ, bình thường gặp cậu hẳn là nếu không phải 1 câu Ngô phu nhân thì cũng 1 câu Lộc vương phi, ấy thế mà hôm nay hắn im bặt từ đầu tới cuối. Tới tận khi Lộc Hàm ném đống giấy lên giường, Xán Liệt vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mồm.

“Này, câm hả?” Lộc Hàm đập mạnh vào vai Xán Liệt.

Xán Liệt thở dài không nói, coi như bị muỗi cắn rồi bắt đầu bắt tay thu dọn đồ đạc trong phòng. Lộc Hàm càng thấy kì quái hơn. Phòng thằng này bình thường nếu không phải cực bẩn, thì sẽ là cực bẩn, nếu không thì chính là cực bẩn. Thế mà hôm nay sạch sẽ lạ kì, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước thơm xịt phòng.

“Phác Xán Liệt, có cần tôi gọi Khánh Thù đến không?” Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 19”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 18

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Lộc Hàm nằm nghiêng người, gối đầu lên tay Thế Huân, khẽ hát nho nhỏ, tâm trạng đang không tệ.

“Bà xã, anh có chuyện này muốn nói” Thế Huân vươn tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm, điệu bộ vô cùng khẩn khoản.

“Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự lập tức nghiêm trị” Lộc Hàm ấn ngón trò vào giữa trán Thế Huân, môi dẩu ra, vẻ mặt đanh lại.

“Dạo gần đây ba thường nhắc tới chuyện xem mặt, anh đương nhiên không đồng ý, buột miệng nói ra đã có người yêu rồi, nhưng không thể ngay lập tức come out được. Vậy nên… nên… anh nhờ 1 người bạn đóng giả bạn gái”

Rầm!

Trên kia là tiếng lòng của Lộc Hàm. Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 18”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 17

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


WARNING XÔI THỊT!!! 

Mình ko khóa mấy chương H, vì 1 vài bạn đọc bằng điện thoại ko mở đc nên mình cảnh báo ở đầu, bé nào chưa đủ 18 tuổi ko chịu được nhiệt, đã đọc cảnh báo ở đầu mà vẫn xông vào động mình ko chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng tâm sinh lý sau này T_T 

Cảnh báo rồi đấy nhá.

Đừng hối hận nha…

Tiện thể cho mình gửi nhời xin nhỗi tới các bạn vì đã mất tích hơi lâu, chẹp, vì dnày hơi nhiều thứ làm mình phân tâm, vs 1 chương H cũng ko phải dễ viết T_T tóm lại là soa ri nha~

Để tạ lỗi vs mn nên chương này mình viết khá là dài, hề hề ❤

__________________________________

Giáng Sinh ngày càng đến gần, Thế Huân vốn định trốn ba mẹ dành trọn 1 đêm hạnh phúc bên Lộc Hàm nhưng đời không như mơ, cuối cùng vẫn bị lôi về Trùng Khánh tham dự buổi lễ mừng Giáng Sinh của gia tộc. Thế Huân nghĩ hẳn Lộc Hàm sẽ tức giận lắm, mới yêu nhau chưa được bao lâu lễ tết đã chạy biến. Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 17”