[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 12

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy quyết định quay đầu, bỏ chạy.

Nghệ Hưng…

Có cần thiết phải giống mấy em gái bị phụ tình thế không? Cậu thở dài rồi quay đầu đuổi theo.

Lộc Hàm, cậu nhất định phải cảm kích tôi, vì tôi đang thu dọn tình trường giúp cậu!

Thôi được rồi, là vì anh ta và tôi đều đang thất tình nên tôi mới có chút thông cảm thôi.

Trong xe, Thế Huân vẫn không chịu buông Lộc Hàm ra, phải trừng phạt cậu một chút, dám nhân lúc tôi không có bên cạnh lén lút gặp gỡ con đười ươi ấy!

Đáng giận, phải hôn thêm mấy cái nữa! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 12”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 11

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Ánh đèn cao áp hiu hắt, 2 chiếc bóng cao lớn đổ dài dưới nền đất, lớp tuyết trắng xoá, dày đặc được lao công đùn sang 2 bên, tạo thành 1 lối đi nhỏ.

Một tay Lộc Hàm vẫn nằm trong túi áo khoác của Thế Huân, được bàn tay to lớn của cậu bao bọc rất kĩ.

Lộc Hàm vẫn hay thấy cảnh này trên phim, cực kì lãng mạn luôn, nhưng trọng điểm là, người được cầm tay, là nữ chính. Lộc Hàm nghĩ mình ‘được’ cầm tay suốt hơn 1 giờ, đã vậy, cậu ta đâu chỉ đơn thuần cầm tay!

Cầm thì cầm đi còn gãi gãi vào lòng bàn tay tôi làm gì! Đã vậy còn sờ qua sờ lại từng ngón tay một!

Tuy nhiên, Lộc Hàm cũng không rút tay ra, thực ra như vậy cũng rất thoải mái. Vừa ấm lại vừa lãng mạn. Hôm nay cậu còn vừa trải qua 1 buổi tối tồi tệ, được người yêu an ủi cũng không tệ chút nào.

Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 11”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 10

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Tới hơn 5 giờ chiều Lộc Hàm mới kết thúc tiết học cuối cùng, Lộc Hàm có chút hưng phấn chạy vèo ra quán trà sữa trước cổng trường.

Bước ra khỏi quán mỗi tay cầm 1 cốc trà sữa, 1 bên vị khoai môn cho mình, bên còn lại là socola cho Thế Huân.

Tôi nhất định sẽ không nói vì cảm động nên tôi mới mua đồ uống cho cậu! Chỉ là trả công bữa sáng mà thôi!

Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, Lộc Hàm khó hiểu nhìn vào cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ trên màn hình, do dự 1 lúc mới nhấn nút nghe.

Lúc này, 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước cổng trường thu hút ánh mắt tò mò của bao người.
Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 10”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 9

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Bạch Hiền sung sướng nhập số điện thoại vào máy, lưu lại với tên “Anh đẹp zai~”, bắt đầu kế hoạch 30 ngày chinh phục trai đẹp.

Bước 1, làm quen.

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động làm quen 1 người. Trước kia toàn là người khác chủ động muốn làm quen với cậu. Vẻ đẹp của Bạch Hiền không giống như Lộc Hàm, nếu như Lộc Hàm vừa ngây thơ, trong sáng, lại vừa mang theo 1 chút yêu nghiệt, tà mị chỉ cần nhìn 1 lần sẽ không thể quên thì Bạch Hiền chính là kiểu thiếu niên thuần khiết đáng yêu, năng động, loại tiểu 0 rất được ưa chuộng!

Vì đã từng được nhiều người bắt chuyện làm quen, nên kinh nghiệm của Bạch Hiền khá phong phú. Hơn nữa còn biết được thứ Xán Liệt thích nhất chính là TIỀN! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 9”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 8

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Lộc Hàm lăn lộn trên giường nhìn chằm chằm vào 3 chữ trên màn hình điện thoại. Tuy tôi chưa đồng ý hẹn hò với cậu, mà là miễn cưỡng bị cậu ép, nhưng nói chung chúng ta cũng đã là loại quan hệ đó đó rồi, cậu có thể lãng mạn hơn được không!

Không phải mấy đôi yêu nhau bình thường sẽ nhắn tin tám nhảm trước khi đi ngủ sao, nói vài câu thiểu não như tối nay anh/em ăn gì bla bla đó. Hơn nữa, cậu đang là người tán tỉnh tôi! Vì sao lại nhạt nhẽo như vậy!

Như Mân Thạc và Chung Đại vậy! Nghe 2 đứa chúng nó nói chuyện điện thoại với nhau quả thực chỉ muốn lấy băng dính dán mồm nó lại!

Nhưng mà thực sự rất lãng mạn!

Đối thoại giữa những người yêu nhau người ngoài sao có thể hiểu được.

Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 8”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 7

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


“Cậu rút cục, có một chút thích tôi không?”

Trái tim Lộc Hàm trật một nhịp, rồi đập loạn. Câu hỏi này cậu đã tự hỏi mình suốt 2 năm nay. Rút cục tình cảm giữa cậu với Ngô Thế Huân là cái gì. Nếu như thực sự không quan tâm, không để ý, thực sự vô tâm thì đã không day dứt suốt 2 năm trời.

Đáp án thực chất đã có, chỉ là cậu cố tình phủ nhận, lấy lí trí áp đảo cảm xúc.

Cậu vẫn không muốn thừa nhận, 2 năm qua tôi sống không hề thoải mái, tôi chưa từng quên cậu.

“Tôi….”

“Vậy tức là không thích?”

“Cái này…”

“Vậy tức là có thích?”

Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 7”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 6

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Thực chất, ngày hôm ấy trong nhà ma, Lộc Hàm không phải hoàn toàn không biết gì hết. Chỉ là nhất thời hoảng sợ, quên đi một số chuyện trong thời gian ngắn. Sau đó khi tĩnh tâm trở lại, mọi chuyện lần lượt hiện lên trong đầu, không sót một chi tiết nào.

Cậu biết ngày hôm ấy người đi phía sau vòng tay ôm mình, bảo hộ mình một đường an toàn ra khỏi nhà ma lại là Ngô Thế Huân.

Là Ngô Thế Huân hàng ngày vẫn cãi nhau với cậu, là Ngô Thế Huân trong nhà vệ sinh nhìn xuống đũng quần cậu đầy khinh bỉ, là Ngô Thế Huân nói lớp trưởng, cậu có phải là Chúc Anh Đài chuyển kiếp không vậy, là Ngô Thế Huân nói sẽ không đội trời chung với cậu.

Sở dĩ cậu nhận ra Ngô Thế Huân là bởi mùi nước hoa trên người cậu ta. Cả lớp người duy nhất dùng nước hoa hương cam chính là Ngô Thế Huân. Đúng là loại mùi chỉ có phụ nữ mới dùng, không thể nam tính bằng mùi hương hổ phách của cậu! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 6”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 5

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Chung Nhân vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, không quên chìa tay ra bắt tay với Thế Huân. Ý đồ quá rõ ràng!

Thế Huân dĩ nhiên không ngu, cậu ta đang muốn thị uy với mình đây mà. Vừa vào phòng không chào hỏi ai đã ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, cho thấy quan hệ của hai người bọn họ không hề tệ, hơn nữa còn vô cùng thân thiết với bạn bè của Lộc Hàm.

Quá gian xảo!

Trong lòng tuy đang gào thét chửi thề 100 thứ tiếng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thân thiện. Vô cùng giả dối!

“Hi! Tôi là Kim Chung Nhân, đàn em khoá dưới của anh Lộc Hàm”

Hừ, thì ra là phi công trẻ.

Thế Huân đưa tay còn lại ra nắm lấy tay Chung Nhân.

“Ngô Thế Huân, bạn trung học của Lộc Hàm” Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 5”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 4

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Những ngày này Thế Huân còn đang bận bù đầu với việc theo kịp tiến độ học trên lớp, tạm thời chưa có thời gian trêu đùa với con nai kia, biết sớm hơn đã không cực như vậy, tất cả là tại Phác Xán Liệt!

Vì vậy cậu quyết định sẽ giảm chi phí PR cho buổi triển lãm tranh của cậu ta!

Không gặp được Lộc Hàm Thế Huân cảm thấy vô cùng khó chịu, cái cảm giác người ở ngay gần mà không thể xé gió đạp mây phi tới dạy dỗ một trận quả thật 囧

Thế Huân sắp bùng nổ rồi, vì vậy cậu quyết định chủ nhật này sẽ nghỉ một hôm lao tới hỏi thăm bạn cũ.

Lộc Hàm một tuần này lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, trạng thái cảnh giác luôn đặt ở mức cao nhất! Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 4”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 3

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Los Angeles, 1 tháng trước.

2 năm này Thế Huân dù ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè tin tức của Lộc Hàm, không hề ngờ tới, năng lực ẩn nấp của cậu ta lại cao siêu tới vậy, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cho đến 1 ngày Thế Huân vô tình gặp được bạn học cũ A trong một quán ăn nhỏ, cậu bạn kia vốn là bạn khá thân của Phác Xán Liệt, là sinh viên đại học B, sát vách đại học A, 1 năm trước đạt được học bổng của trường sang đây du học. Phác hoạ sĩ đã dặn đi dặn lại, nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân là phải đi đường vòng, chẳng may không thoát được phải đem trí nhớ xoá sạch, coi như không biết Lộc Hàm là ai. Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 3”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 2

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Lộc Hàm đang ung dung nằm úp sấp trên giường tay di chuột lướt weibo, một tay bốc snack bỏ vào miệng, bên cạnh là cốc trà sữa khoai môn quen thuộc, vừa ăn vừa lẩm bẩm khoai chiên vị rong biển là ngon nhất há há há.

Điện thoại bên cạnh rung lên một hồi, Lộc Hàm với tay sang bên cạnh mở ra tin nhắn.

Xán Thừa Răng: Cậu ta về rồi. Cậu mau mau trốn đi.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại tin nhắn, thằng này nửa đêm phê thuốc nhắn tin lộn số à, mãi đến khi nhớ ra “cậu ta” trong tin nhắn của Xán Liệt nhắc tới là ai thì…

Miếng khoai vừa đút vào miệng mới ngậm được một nửa rớt xuống giường, tay cầm điện thoại không vững rơi bụp xuống bàn phím máy tính, khuỷu tay trái lóng ngóng đụng vào cốc trà sữa, nước đổ hết lên bàn phím. Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 2”

[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 1

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Bắc Kinh những ngày tuyết rơi đầu mùa.

Nhiệt độ bên ngoài có lúc giảm xuống tới âm mười mấy độ, tuyết rơi từng đợt, từng đợt không ngơi nghỉ, khắp nơi phủ trắng một màu.

Ngoài đường lác đác bóng người, những ngày này chả ai muốn tìm ngược chạy ra đường chết cóng, xong việc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cuộn mình vào lớp chăn dày cộm, nhâm nhi một cốc cà phê nghi ngút khói.

11h tối, Xán Liệt đang thu dọn chiếc cốc cuối cùng trong quán, bỗng nhiên tiếng chuông gió treo ngoài cửa leng keng kêu lên.

“Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi”

Người kia im lặng không nói, cũng không có ý định rời đi, Xán Liệt bực mình ngẩng đầu lên.

“Xin hãy quay lại vào ngày…………” Đọc tiếp “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 1”

[Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu

Từ bỏ tác quyền: Các nhân vật trong truyện không phải là của tôi

Thể loại: Vườn trường, hài, bựa, ngọt, HE

Nhân vật: HunHan, ChanBaek, KrisLay, KaiLu

Rating: NC-17

Tình trạng: đang lết

Độ dài: dự kiến tầm khoảng 30-40

Lưu ý: Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, dị ứng đọc không được thì ấn vào mũi tên phía bên trái, không tiễn ~

Văn án:
Đọc tiếp “[Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc”

[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)

4.

Trải qua sự kiện “bỏ nhà ra đi” lần đó, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân hoàn toàn là một tên mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, mặt co quắp tê liệt thật ra là…

“Nha! Ngô Thế Huân, sao lại đụng vào tôi!”

Mắt thấy thời điểm Lộc Hàm sắp thắng, người bên cạnh cố ý đụng vào khuỷu tay của anh một chút, trên màn hình tivi, chiến xa của Lộc Hàm đi tong rồi.

“Là anh dựa vào gần quá”

“Tôi thèm vào, thua còn bày đặt!”

Người trước mặt cùng cái người trươc kia cả ngày không nói quá 10 câu, cả ngày mặt đều đen sì là cùng 1 người sao? Đọc tiếp “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)”

[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)

3.2.

Lộc Hàm một chút cũng không thấy buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn đều là cái tên Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm, người tên Ngô Phàm này rút cục là ai? Anh tuy vô thức gọi cái tên này, nhưng mà, rút cục cũng có một tia hi vọng rồi!

Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngô Thế Huân đã không còn trên giường nữa, tối hôm trước luôn nghĩ tới cái tên Ngô Phàm, gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh lại đã là gần 2h chiều, xui xẻo vậy a!

Lộc Hàm nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng thở dài, anh chỉ mong rằng buổi sáng tính lại có thể nhớ ra Ngô Phàm là ai, nhưng kỳ tích lại không xuất hiện, quả nhiên không thể vội được.

“Cậu ta thực sự vì mất trí nên mới ở đây?”

Vừa định mở cửa ra ngoài, Lộc Hàm đột nhiên nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên ngoài, mẹ Ngô Thế Huân!

“Mẹ muốn nói gì?” Đọc tiếp “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)”