Roses [16-21]

Author: alluringjikook
Translator: Jinkyung

16. Những bông hồng

Jungkook mở cửa trước của toà nhà cho Jimin vào trước còn cậu thì đi theo sau. Họ dừng lại gần hộp thư và Jimin có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ Jungkook dành cho anh. “Em có muốn vào nhà anh một lát không?” Jimin hỏi trong khi dời sự chú ý của mình lên đôi mắt xinh đẹp của Jungkook,  anh chỉnh lại tóc qua những ngón tay. “Yeah, em phải lấy vài thứ ở chỗ của em nữa.” Jungkook nói thêm trong khi Jimin đang với lấy chìa khoá, cố gắng tìm hộp thư của mình. “Ừm, không sao đâu, anh phải kiểm tra hộp thư cái đã. Nó bị hỏng và mới được sửa gần đây thôi.” Jimin than vãn. “Em biết.” Đó là tất cả những gì Jungkook nói trước khi quay người đi vào thang máy. Jimin nhíu mày, một lần nữa thắc mắc vì sao em ấy lại biết được, anh xoay chìa khoá mở hộp thư. Anh chắc chắn rằng sẽ thấy cả tá thư, hoá đơn và tờ rơi quảng cáo trong này. Vậy nên Jimin đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi 5 bông hồng rơi xuống chân anh, mỗi bông đều có một lá thư buộc kèm theo nó. Anh quỳ gối xuống, từng lọn tóc của anh rơi xuống vầng trán. Chưa từng có ai tặng anh hoa hồng, chưa một ai. Một bông cũng không. Chúng thật xinh đẹp, anh nâng niu những đoá hồng trong tay, nhìn lại xem liệu đây có phải thật không. Anh cầm một bông hồng buộc một bức thư trong đó lên, bức thư có tựa để ‘khiêm tốn’. Anh đang định mở nó ra, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau. “Đó là bức thứ hai, anh nên đọc bức đầu có tựa đề ‘xinh đẹp’ trước.” Anh quay người lại và không thể tin vào mắt mình. Jungkook đang bối rối đứng ở đây với một bó hoa hồng lớn trong tay. Jimin dường như cảm thấy cả thế giới như quay cuồng khi anh nhặt 5 bông hồng lên rồi đứng dậy. “Đáng lẽ ra sẽ có 7 bông hồng rồi em sẽ đưa anh tới một cuộc hẹn, nhưng anh đã tranh mất phần của em rồi.” Người trẻ hơn khiến anh không thốt lên lời trong nước mắt. Đọc tiếp “Roses [16-21]”

Roses [6-10]

Author: alluringjikook
Translator: Táo

06. Ngày lười biếng

Ngày thứ tư là ngày nghỉ của Jimin. Thứ bảy. Anh đã lên kế hoạch cho một ngày lười biếng. Anh mặc chiếc quần vải thể thao và áo sweater rộng thùng thình, Jimin nằm dài trên ghế sofa xem ‘Goblin’, bộ phim truyền hình Hàn Quốc yêu thích của anh. Anh đã xem nó nhiều hơn 5 lần và cảm thấy vậy vẫn chưa đủ. Khi Ji Eun Tak đang khám phá đường phố Canada thì Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa và buộc phải dừng tập phim đang xem lại. Trước tiên anh kiểm tra xem ai là người đứng sau cánh cửa, và sau khi nhận ra khuôn mặt của chủ nhà, anh ngay lập tức mở cửa, cúi chào ông. “Xin chào, Jimin, dạo này sao rồi?” Chủ nhà tốt bụng nói và Jimin trả lời với một nụ cười trấn an. “Chúng tôi đã sửa xong hộp thư cho cậu rồi.” Người đàn ông tiếp tục, Jimin đáp lại với một giọng nói nhỏ nhẹ “Thật sao? Cám ơn nhé!” rồi cúi đầu một lần nữa. Chủ nhà không nán lại quá lâu, Jimin đóng cửa lại rồi chuẩn bị tiếp tục xem bộ phim dang dở, nhưng một lần Đọc tiếp “Roses [6-10]”

Roses [1-5]

Author: alluringjikook
Translator: Táo

01. “Cho em mượn 5 đô được không?”

Lần đầu tiên Jimin gặp cậu là khi anh đang rời khỏi nhà, đã 3h40pm và chỉ có Chúa mới biết anh đã muộn giờ làm tới mức nào. Anh thậm chí có thể nghe thấy sự thất vọng cất ra từ học sinh của mình khi giáo viên của chúng một lần nữa – lại đi muộn. Jimin không phải là người không đúng giờ, anh chỉ muốn tận hưởng giấc ngủ như những người khác mà thôi.

Anh chạy xuống cầu thang của tòa nhà sau khi nhận ra ngày hôm nay thang máy hẳn là vẫn đang hỏng như mọi ngày. Anh than thở và khẽ chu đôi môi đầy đặn của mình ra trước khi men theo cầu thang đi xuống. Đọc tiếp “Roses [1-5]”

[Trans/Au] ROSES [JIKOOK/KOOKMIN]

ROSES

Author: alluringjikook

Translator: Táo

Tags: fluffy, soft

Characters: Jimin, Jungkook from BTS

Tình trạng bản gốc: hoàn thành

Summary: 

“Một Park Jimin quá tử tế không thể nói ra lời từ chối, anh thậm chí có thể làm mọi thứ để làm hài lòng người khác – và đó là chính xác những gì anh đã làm khi badboy Jeon Jungkook hỏi mượn anh 5 đô.”

_____

Đây là lần đầu tiên mình dịch 1 bộ tiếng anh nên cách sử dụng câu từ sẽ còn nhiều lỗi, vốn tiếng anh của mình còn nhiều thiếu sót, mọi người thấy lỗi sai thì chỉ ra để mình sửa nhé ^_^

Trên viết phần 1 tức là nó sẽ có phần 2, đều là ngắn ngắn thui ạ, tag cả Jikook lẫn Kookmin vì mình quen mồm Jikook hơn nhưng mà đương nhiên là mình theo đảng Jimin forever bot =)))))))

Mình biết là tự dưng mình up Jikook lên đây sẽ có nhiều người bất ngờ =)) nhưng mà ai thì cũng phải move on thui phải ko? Sau hơn 1 năm trời vật lộn trong khổ sở thì cuối cùng mình cũng move on được vì đã tìm thấy một bến đỗ mới an toàn cho mình, HunHan mãi mãi là thanh xuân của mình, nhưng từ cuối năm 2017 mình đã chôn chặt nó lại vào trong tim rồi.

Mong mọi người ủng hộ mình nha ^____^

Mục lục

Phần 1: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-21

[DANMEI/EDIT] THIÊN QUAN TỨ PHÚC – PHIÊN NGOẠI

THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát

Nhân vật chính: Hoa Thành x Tạ Liên

Độ dài: 244 chương + Phiên ngoại

Bản gốc: Đã hoàn thành

Edit: Táo

Văn án: 

“Giữa thần phật khắp đất trời, có một trò cười nổi danh khắp tam giới.” Đọc tiếp “[DANMEI/EDIT] THIÊN QUAN TỨ PHÚC – PHIÊN NGOẠI”

Lời Tạm Biệt

Tất cả thoáng qua như một giấc mộng
Tỉnh giấc bỗng hoang tàn.

Lộc Hàm tuổi 20, dành cho Thế Huân tuổi 16 sự sủng nịch vô bờ bến.
Lộc Hàm tuổi 22, trao cho Thế Huẩn tuổi 18 ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp cùng hi vọng cháy bỏng.
Lộc Hàm tuổi 24 đã không đợi được Thế Huân tuổi 22 trưởng thành.
Lộc Hàm tuổi 27, cuối cùng cũng giải thoát cho Thế Huân tuổi 25, cho cậu ấy, và tất cả chúng ta đáp án cuối cùng, tàn nhẫn đến nhói lòng.

Có những chuyện, không ai muốn, nhưng vẫn cứ xảy ra.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết.

Câu chuyện Bắc Kinh và Seoul, dừng lại ở đây thôi.

WordPress này, bài viết đầu tiên đăng vào Tết âm lịch năm 2014, gần 4 năm qua, dù có những lúc lười biếng mà để mốc rêu, nhưng mình chưa từng dám nghĩ đến một ngày sẽ dừng lại.

Nhưng ngày hôm qua đã là quá đủ rồi, những tổn thương mình nhận được sau ngần ấy năm trao đi yêu thương khiến mình phải lùi bước. Không ai khác lại chính là người ấy viết lên lời ly biệt, một đao chặt đứt tất cả ân oán, nợ nần, tàn nhẫn đến vậy.

Cám ơn anh đã cho em, và cậu ấy một giấc mộng đẹp.

Kết thúc rồi.

Chúng ta và anh ấy.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Từ nay về sau, không ai nợ ai.

Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân không thể vãn hồi.

09/10/2017.

Cám ơn và xin lỗi tất cả mọi người, mình nợ mọi người rất nhiều, nhưng mình không có cách nào trả nợ được nữa rồi.

WordPress mình sẽ không khoá lại, để ở đây, phủ rêu xanh theo năm tháng.