Roses [16-21]

Author: alluringjikook
Translator: Jinkyung

16. Những bông hồng

Jungkook mở cửa trước của toà nhà cho Jimin vào trước còn cậu thì đi theo sau. Họ dừng lại gần hộp thư và Jimin có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ Jungkook dành cho anh. “Em có muốn vào nhà anh một lát không?” Jimin hỏi trong khi dời sự chú ý của mình lên đôi mắt xinh đẹp của Jungkook,  anh chỉnh lại tóc qua những ngón tay. “Yeah, em phải lấy vài thứ ở chỗ của em nữa.” Jungkook nói thêm trong khi Jimin đang với lấy chìa khoá, cố gắng tìm hộp thư của mình. “Ừm, không sao đâu, anh phải kiểm tra hộp thư cái đã. Nó bị hỏng và mới được sửa gần đây thôi.” Jimin than vãn. “Em biết.” Đó là tất cả những gì Jungkook nói trước khi quay người đi vào thang máy. Jimin nhíu mày, một lần nữa thắc mắc vì sao em ấy lại biết được, anh xoay chìa khoá mở hộp thư. Anh chắc chắn rằng sẽ thấy cả tá thư, hoá đơn và tờ rơi quảng cáo trong này. Vậy nên Jimin đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi 5 bông hồng rơi xuống chân anh, mỗi bông đều có một lá thư buộc kèm theo nó. Anh quỳ gối xuống, từng lọn tóc của anh rơi xuống vầng trán. Chưa từng có ai tặng anh hoa hồng, chưa một ai. Một bông cũng không. Chúng thật xinh đẹp, anh nâng niu những đoá hồng trong tay, nhìn lại xem liệu đây có phải thật không. Anh cầm một bông hồng buộc một bức thư trong đó lên, bức thư có tựa để ‘khiêm tốn’. Anh đang định mở nó ra, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau. “Đó là bức thứ hai, anh nên đọc bức đầu có tựa đề ‘xinh đẹp’ trước.” Anh quay người lại và không thể tin vào mắt mình. Jungkook đang bối rối đứng ở đây với một bó hoa hồng lớn trong tay. Jimin dường như cảm thấy cả thế giới như quay cuồng khi anh nhặt 5 bông hồng lên rồi đứng dậy. “Đáng lẽ ra sẽ có 7 bông hồng rồi em sẽ đưa anh tới một cuộc hẹn, nhưng anh đã tranh mất phần của em rồi.” Người trẻ hơn khiến anh không thốt lên lời trong nước mắt.

Jimin bước một bước nhỏ lại gần Jungkook, đẩy bó hoa anh chưa cầm trên tay về lại cho Jungkook vì anh cảm thấy anh không xứng đáng nhận được chúng, nhưng chúng thực sự rất xinh đẹp. “Làm sao? Bằng cách nào? Jungkook, thế này là sao?” Anh gần như đang thầm thì khi nhìn vào những đoá hồng trước mắt mình, thưởng thức mùi hương của chúng. “Sao là sao? Em đã cmn phải lòng anh vc, đó là lí do tại sao.” Jungkook khúc khích ôm lấy khuôn mặt Jimin trong lòng bàn tay cậu. “Phải lòng? Anh? Cái gì cơ, Jungkook, từ khi nào?” Jimin sụt sùi, một giọt nước mắt rơi khỏi mắt anh – Jungkook lập tức lau khô nó bằng ngón cái của cậu. “Well…”

17. Jimin là một em bé khóc nhè

Jungkook lầm bầm. Dù cậu có yêu nhiếp ảnh đến thế nào, nó vẫn khiến cậu phát điên lên được – đặc biệt khi cậu còn là một trong những sinh viên của trường đại học lớn nhất Seoul, họ đặt quá nhiều kỳ vọng lên cậu. Cậu không thể tập trung, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì đẹp đẽ hay đủ sức quyến rũ để thu vào ống kính camera của cậu. Chết tiệt, cứ như thể cậu bị nghệ thuật chặn đứng vậy.

Chỉ đến khi cậu chuyển đến căn nhà mới, nơi mà ban đầu cậu đã chống đối chuyển đến vì cậu quá yêu quý căn nhà cũ của mình, cậu mới tìm được chàng thơ của riêng mình. Khi nhân viên đang mang tất cả đồ đạc vào trong nhà, cậu vẫn tiếp tục ngồi nghịch điện thoại mà không làm gì hết, nên cậu đã quyết định giúp họ một tay. Và đó là khi cậu nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đi ngang qua. Jungkook trông như một thằng ngốc thực thụ. Có thể anh ấy đã để ý đến cậu. Người nhân viên tỏ ra khá hoang mang với hành động của Jungkook, nhưng điều đó không thể ngăn cậu lại được. Chàng trai ấy thực sự đã để ý đến cậu. Và cười với cậu. Thậm chí còn cúi đầu chào cậu nữa. Trước khi anh nhanh chóng chạy mất tiêu như thể đang muộn việc gì đó. Thật con mẹ nó xinh đẹp.

Từ đó ngày nào Jungkook cũng đứng bên cửa sổ trong một khung giờ nhất định, ngắm nhìn chàng trai tóc vàng xinh đẹp đi ngang qua, luôn luôn trong tư thế chạy vội vàng, luôn luôn đi muộn. Jungkook phải nói chuyện với anh ấy – không cần biết bằng cách nào, cậu nhất định phải làm việc này.

Một ngày nọ, Jungkook vừa rời khỏi lớp học của mình, cậu nhìn thấy Jimin đang lần mò chìa khoá, cố gắng để mở hộp thư của anh. Cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ, một giọng nói thầm thì tuyệt vọng thốt ra khỏi đôi môi của anh. Jungkook quyết định, cậu nhất định phải nhìn thấy anh tươi cười như ngày đầu tiên, chứ không phải trong bộ dạng khó chịu thế này. Người lớn hơn nhìn xuống đồng hồ của mình, chửi thề một lần nữa trước khi chạy ra khỏi toà nhà. Jungkook tiến lại gần hộp thư của anh. Cậu phải nói chuyện với anh, và đó chính xác là những gì cậu đã làm vào ngày tiếp theo khi bịa ra một lí do dở tệ rằng cậu cần 5 đô, chỉ để đáp lại anh cùng với một bức thư đầy ắp sự đáng yêu về Jimin và một bông hồng. Mỗi ngày trong năm ngày cậu đều lặp lại hành động này – kể cả vào cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà Jimin và buộc phải rời đi ngay lập tức vì nhận ra cửa hàng hoa sẽ đóng cửa sau 15 phút nữa.

Jimin hoàn toàn ngập trong nước mắt và Jungkook thực sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. “Chuyện gì vậy? Em đã làm gì sai sao?” Jungkook cố gắng lau khô hàng nước mắt của anh, nhưng đó dường như là điều bất khả thi vào lúc này. Jimin nở một nụ cười méo mó. “Em không làm gì sai hết. Chúng ngọt ngào quá. Anh không thể tin nổi em thực sự đã làm những chuyện này vì anh, anh thực sự không thốt lên lời nữa.” Cuối cùng anh cũng ôm lấy Jungkook, vùi mặt mình vào cổ cậu. “Cám ơn em.” Anh sụt sịt, nụ cười nở rộ trên đôi môi của cậu trai tóc đen, Jimin hít vào mùi hương nước hoa của người còn lại, trước khi khuôn mặt anh rời khỏi cần cổ của cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Đêm hôm đó, họ đã làm tình thật ngọt ngào và dịu dàng.

18. Jungkook cập nhật instagram

19. Jimin cũng update instagram

20. Thuyền căng buồm trên Snapchat

21. Em yêu anh

*Ảnh cuối Taehyung còn 1 icon trái tim nữa nhưng quên ko edit vào =))))) thực sự bạn vs chả bè =))))))))))

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Roses [16-21]

  1. Pingback: [Trans/Au] ROSES [JIKOOK/KOOKMIN] – Rừng Táo

Bình luận về bài viết này