Roses [11-15]

Author: alluringjikook
Translator: Táo

11. Hoseok, trông cậu rất tuyệt

 Hoseok, trông anh rất tuyệt

12

12. Jimin, chúng tôi còn chẳng thấy quần áo của anh đâu nữa

 Jimin, chúng tôi còn chẳng thấy quần áo của anh đâu nữa

13

13. Chúc may mắn

 Chúc may mắn

14

14. 250 đô

Chủ nhật. 7p.m, trời đã xẩm tối, Jimin đội chiếc nón bảo hiểm trên đầu. Jungkook đã đồng ý đưa Jimin tới một buổi hẹn và người lớn hơn không thể ngưng ngất ngây vì sung sướng. Từ lúc anh bỏ học đại học 2 năm trước, anh đã không hẹn hò với bất cứ ai trong suốt thời gian qua, thậm chí anh không có giây nào để suy nghĩ về bất cứ người nào khác chỉ vì anh quá mức bận rộn. Nhưng không phải hôm nay, và càng không phải sau khi Jungkook đã hỏi mượn anh 5 đô. Và giờ thì anh đang ở đây, ôm lấy eo Jungkook, đây là lần đầu tiên trong đời anh ngồi trên một chiếc mô tô – anh thực sự đã hoảng sợ, và có thể đó là lí do chính mà anh cảm nhận được rõ nét cơ bụng của người trẻ hơn vì anh buộc phải ôm chặt lấy cậu, chứ không phải do anh thèm khát gì đâu nhé.

Họ dừng lại trước nhà hàng, nó quá, quá mức xa xỉ. “Này, Jungkook, anh thực sự không nghĩ em có thể trả được bữa ăn ở đây với số tiền anh đưa cho em đâu.” Jimin nói thêm, Jungkook tảng lờ nó đi và cầm lấy chiếc mũ từ tay Jimin. Và bây giờ, lại một lần nữa, Jimin thì ăn mặc xuềnh xoàng, trong khi Jungkook trông như một sugar daddy giàu có và nóng bỏng. Ít nhất thì anh đã không đội chiếc mũ anh dự định sẽ mang, đó có thể là tín hiệu tốt. “Em biết đấy, khi anh nói một cuộc hẹn anh đã nghĩ đến McDonald’s, hoặc là Pizza Hut nếu chúng ta muốn sang chảnh một chút.” Jimin cười khúc khích khi nhìn vào menu. “Anh không nghĩ rằng anh xứng đáng hơn thế nhiều sao?” Hai gò má của Jimin lại nóng bừng lên. Anh khẽ hắng giọng, uống một ngụm nước từ cốc của mình hi vọng Jungkook không nhìn thấy mặt anh đang đỏ bừng lên. Nhưng không điều gì có thể qua nổi mắt Jungkook, nhất là khi cậu đang nhìn anh chằm chằm thế này. Tất cả những gì cậu ấy làm đều quá mãnh liệt khiến Jimin lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.

May thay lúc này nữ phục vụ đã tới, Jimin có thể thoải mái trở lại. “Cho chúng tôi bất cứ thứ gì được đề cử nhiều nhất ở đây.” Jungkook cất lời trước khi Jimin kịp nói bất cứ một câu nào nào ngăn cậu lại, cô cúi đầu chào và quay người rời đi. “Chúng ta…chúng ta không đủ tiền cho những thứ đó đâu, Jungkook.” Jimin thở dài uống một ngụm nước. Người còn lại nhún vai.

Họ đã không nhận ra hai người lại tâm đầu ý hợp đến vậy, cùng nhau ăn uống và cười đùa, thậm chí còn hơi ồn ào với không gian hiện tại. Jimin cuối cùng cũng có thời gian để sống cuộc đời của anh, và Jungkook, ít nhất thì trông cậu cũng đang rất tận hưởng, có thể không cười nhiều như Jimin, nhưng cả hai đều hiểu rằng Jimin thực sự rất dễ cười. Khi tiếng cười giảm dần vì trò đùa của Jimin, Jungkook hỏi một câu với nụ cười trên môi. “Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?” Người lớn hơn suýt nữa thì nghẹn. “Thực ra thì anh không hiểu rõ lắm về tình yêu đâu.” Chàng trai tóc vàng lầm bầm trước khi nhai thức ăn của mình. “Thú vị đó chứ. Chà, em thì có. Em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Jungkook bộc lộ với một nụ cười ngại ngùng trên gương mặt. “Anh không nghĩ em là kiểu người lãng mạn thế đâu. Không phải đáng lẽ ra em phải là một bad boy, kiểu mà lái xe phân khối lớn, không tin vào tình yêu rồi làm tan nát trái tim người khác sao?” Jimin khúc khích trong ngạc nhiên. “Không, ít nhất là không phải với anh.” Sao cậu ấy lại như thế chứ? “Shit, sao em lại sến thế chứ, Jungkook.” Rồi hai người đều phá lên cười vì câu nói đó,

15. Đi trên mây

Jungkook lấy thẻ tín dụng trong ví ra, hóa đơn thực sự khiến Jimin hoảng sợ khi anh nhận ra tổng chi phí lên đến hơn 250 đô. Khi thẻ của Jungkook trượt qua, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liệu bây giờ anh có phải vào tù không, hay là phải rửa bát cho nhà hàng này hết phần đời còn lại. Jimin mở to mắt nhìn cậu. Khi họ rời khỏi nhà hàng, Jimin không thể nhịn thêm nữa. “Sao em cứ xin anh 5 đô hoài trong khi em có thể trả hết tất cả chỗ này thế? Một chiếc iPhone X? Xe phân khối lớn mới cứng?!” Jimin hoang mang cực độ khi theo sau Jungkook tới chỗ chiếc xe. “Anh sẽ sớm hiểu thôi.” Người trẻ hơn đáp lại một cách đơn giản, bỏ lại Jimin càng cảm thấy kỳ lạ hơn. “Sao cơ?! Jungkook, anh đưa em tiền vì nghĩ em đang rất chật vật, anh không phán xét ai hết, anh đã từng phải trải qua cuộc sống như vậy, nhưng rõ ràng là em không hề giống như vậy, em thậm chí có thể trả hoá đơn 250 đô chỉ cho một bữa ăn, anh không…” Jungkook lướt nhẹ lên môi Jimin khiến anh dừng lại.

Đó là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Jimin muốn nhiều hơn nữa, nhưng khi anh mở mắt, anh thấy Jungkook đang đội nón bảo hiểm lên đầu anh. “Em nói anh sẽ sớm hiểu thôi. Tin em.” Jungkook nở một nụ cười trước khi chỉnh lại mũ của cậu ấy rồi xoay người lên mô tô, Jimin vẫn còn đang lâng lâng cũng làm theo động tác của cậu, ôm chặt lấy người phía trước. Và ngay cả khi Jimin vẫn còn đang vô cùng tò mò, anh không thể không tin cậu như lời cậu đã nói, cảm giác như anh đang đi trên mây vậy.

____________________

Jungoo trong này OOC quá chứ Jungoo bé bi của chúng ta ở ngoài lúc tán anh ko có đc mạnh mẽ vậy đâu =))))) hồi ấy chỉ đc cái dỗi nhau là giỏi =))))))))))))))

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Roses [11-15]

  1. Pingback: [Trans/Au] ROSES [JIKOOK/KOOKMIN] – Rừng Táo

Bình luận về bài viết này