[HunHan] Hoa Bỉ Ngạn – Extra 2.1

Tác giả: JinKyung

____________

Haluuu, long time no see =)) tự dưng trở lại thế này chắc nhiều người sẽ khó hiểu lắm huhu. Lặn mất 1 thời gian quá lâu như vậy là lỗi của mình T_T đã rất lâu rồi mình ko edit, giờ cũng muốn edit lại mà điều kiện k cho phép, máy mình bh ko hỗ trợ đuôi exe nên ko xài nổi QT T_T sáng nay mình có mơ 1 giấc mơ =)) chính là phần 3 của extra này, thực ra mình cũng ko nhớ rõ nhân vật trong giấc mơ của mình là ai, nhưng tỉnh dậy nhớ lại auto ghép HunHan vào luôn =)) extra 2 sẽ có 2 part (dự kiến là thế) khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp. Mọi người đọc vui vẻ nhé ^_^

Nhân tiện dành cho ai đã quên mất đoạn trước thì có thể đọc tại đây:
Hoa Bỉ Ngạn
Extra 1

1.

Hai mươi lăm tháng chạp âm lịch, từng bông tuyết rơi xuống bao phủ lên khắp kinh thành một màu trắng tinh khôi, nhưng cái rét thấu xương này không làm giảm đi không khí háo hức đón mừng năm mới của dân chúng nơi đây.

Trước cửa mỗi nhà đều đã treo sẵn hai hàng câu đối đỏ, phố xá tấp nập người mua kẻ bán đủ thứ mặt hàng, điểm xuyết trên màu trắng tinh khiết là màu đỏ tươi rực rỡ, màu sắc của hân hoan, may mắn và hạnh phúc.

Người nơi khác vừa tới không ai đoán được đêm qua một trận bão tuyết vừa đi qua con phố này, phủ lên mặt đường lớp tuyết dày, lạnh buốt.

Trong ngõ hẻm đối diện tiệm ăn Thành Ký nổi tiếng nhất kinh thành, có một tiểu hài tử quần áo rách nát, tóc tai rối xù, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bụi đất, nhìn kỹ dưới mắt nó còn có vết tím bầm, đôi chân trần co ro ngồi trên một tấm gỗ nát. Hai môi nó mím chặt, đã không còn nhìn ra màu sắc trên môi nó nữa, hai cánh mũi phập phồng hô hấp yếu ớt, đôi mắt nhỏ khép hờ.

Chỗ trú chân duy nhất của nó trong kinh thành rộng lớn này là ngôi miếu nát ở thành tây, đêm qua vì trận bão lớn đổ qua mà nơi đó đã bị một đám người tới chiếm mất rồi đuổi nó đi. Nó đành lang thang khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được tấm gỗ nát để ngồi tạm trong hẻm nhỏ.

Nó biết nó chẳng trụ được bao lâu nữa. Sinh mệnh kiếp này của nó có lẽ chỉ đến đây thôi. Nó muốn kết thúc càng sớm càng tốt, ít nhất chết đi, nó sẽ không phải chịu khổ, không phải tranh giành từng miếng ăn, không bị đánh đập, xua đuổi, không phải chịu đói nữa.

Nó nghĩ, chắc kiếp trước nó đã mắc nợ rất nhiều người, làm rất nhiều việc xấu, nên kiếp này mới thảm hại như vậy.

Hơi thở của nó ngày càng yếu ớt, tay chân nó đã sớm đông cứng lại không nhấc lên nổi nữa, nó đoán, chỉ giây lát nữa thôi nó sẽ đứng dưới địa phủ, đứng dưới con đường hoa bỉ ngạn đỏ thẫm diễm lệ nó từng nghe lão Trần đầu đường kể, nghe nói khi ấy, ký ức kiếp trước nữa của nó cũng sẽ ùa về, lúc ấy nó sẽ biết được, vì sao kiếp này của nó lại bất hạnh đến mức này.

Trước mắt nó bỗng dưng tối sầm, khi nó cứ ngỡ thời khắc ấy đã đến thì nó lại lao vào một vòng tay ấm áp.  Thần trí của nó lúc ấy rất mơ hồ, nó cố gắng lắm mới động đậy được hai hàng mi, nhưng hai mắt nó đã ngập nước, nó chỉ loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, vô cùng sạch sẽ.

Nó không biết người nọ là ai, mười năm cuộc đời nó đâu có quen ai sạch sẽ đến vậy?

Nó loáng thoáng nghe được người nọ hoảng hốt kêu lên “Lộc Hàm, Lộc Hàm!”

Lộc Hàm, là ai?

2.

Nó được hương thơm quyến rũ của thức ăn đánh thức.

Nó không biết nó đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi tỉnh lại mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cả đời này nó chưa bao giờ được nằm trên chiếc giường nào êm ái ấm áp đến thế.

Nó bò xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng đi theo mùi thức ăn thơm phức. Đến lúc này nó mới nhận ra nó đang ở trong một biệt viện nhỏ có hai gian phòng, một gian tiếp khách, một gian phòng ngủ. Giữa viện có trồng một gốc đại thụ, cành lớn cành nhỏ gần như bao phủ kín biệt viện. Hiện giờ đang là mùa đông, cây không có lá, nếu như là mùa hè, khẳng định ngồi dưới gốc đại thụ này vô cùng thoải mái. Dưới gốc đại thụ có đặt một bộ bàn ghế, có lẽ mùa đông không có ai ra đây ngồi nên không có người quét dọn, bàn ghế đều phủ một lớp tuyết rất dày.

 Ngẩn người ra một lát, nó bị âm thanh réo ầm ĩ dưới bụng đánh thức, nó lại tiếp tục đi tìm nơi tỏa ra thứ mùi hương quyến rũ nhất trần gian này.

Nó nhanh chóng phát hiện ra mùi hương kia phát ra từ trong khách phòng phía bên tay trái. Nó do dự một lát, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nó được người ta ôm về đây, thực ra nó cũng chưa nhìn rõ hình dáng của người nọ ra làm sao, nó bị cái rét làm cho lú lẫn, nửa tỉnh nửa mê suốt dọc đường, đêm qua có tỉnh lại một lần, nó mập mờ thấy được bóng người kia in trên tường rồi lại tiếp tục thiếp đi.

Người nọ hẳn là đang ở trong khách phòng kia.

Nó không biết vì sao người nọ lại cứu nó, nó không biết người ta có cho nó ăn không nữa.

Nhưng nó đã đói lắm rồi, nó lấy hết dũng khí bước về phía khách phòng, mạnh bạo đẩy cửa một cái.

Căn phòng trống rỗng không một bóng người.

Nó đi một vòng quanh căn phòng vẫn không thấy có ai trong này. Nhìn bàn thức ăn thơm phức trước mặt, nó nuốt nước miếng…

Nó không suy nghĩ nhiều nữa, không ăn nó sẽ chết mất, không biết nó đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, nó kéo ghế, ngồi xuống, vồ ngay một cái màn thầu ở gần nhất đút vào miệng ngấu nghiến.

Thơm quá!

Chỉ hai ba miếng nó đã giải quyết xong một cái màn thầu cỡ lớn, bàn tay nhỏ bé của nó đang tính vồ tới cái đùi gà thơm phức kia, thì cánh cửa bỗng dưng bật ra.

Nó đông cứng tại chỗ, đầu từ từ quay lại nhìn ra cửa.

Dưới ánh mặt trời yếu ớt ngày đông, trong một ngày tuyết trắng bạt ngàn, người nọ xuất hiện trước mắt nó, một thân bạch y sạch sẽ, mái tóc đen nhánh dài mượt mà được buộc gọn gàng ra phía sau, hai lọn tóc mái buông thõng trước mặt. Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, đôi mắt nhỏ dài sắc nét, cái mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng hào, làn da trắng như tuyết.

Đẹp quá!

Nó nghĩ thần tiên trên trời chưa chắc đã đẹp bằng nam nhân trước mắt nó lúc này.

Trong lúc nó còn đang bị vẻ đẹp của người nọ làm cho sững sờ, người nọ đã bước tới trước bàn ăn, ngồi xuống cạnh nó.

Nó loáng thoáng ngửi được mùi hương thanh khiết, sảng khoái tỏa ra từ người kia, là thứ mùi hương kỳ lạ lần đầu nó được ngửi, vừa tươi mát, vừa dễ chịu, nó thích lắm.

Không biết nó lấy đâu ra dũng khí ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo của người kia, người nọ bỗng dưng mở miệng lẩm bẩm một câu: “Thì ra lúc nhỏ bộ dáng thế này.”

Nó không hiểu, tiếp tục ngước mắt lên nhìn. Người nọ mỉm cười rồi đặt những ngón tay thon dài trắng trẻo lên mái tóc rối bù của nó, xoa nhẹ.

Trong giây phút ấy, đôi mắt tròn xoe của nó không thể rời ra khỏi nụ cười ấm áp kia, tưởng như khoảnh khắc này là vĩnh hằng, thứ tồn tại duy nhất trong mắt nó lúc này là nụ cười và ánh mắt cười cong cong dịu dàng của người nọ.

“Ngươi tên gì?” – Người nọ hỏi nó.

Nó vò đầu bứt tai, cúi gằm mặt xuống đất lí nhí nói.

“Con không có tên, ai nhìn thấy con cũng gọi Tiểu Cẩu Tử.”

“Vậy từ nay gọi ngươi là Lộc Hàm, chú nai con trong ánh bình minh, thấy thế nào?”

Oa, một cái tên thật đẹp nha, nó mở to đôi mắt vẫn còn hơi đau vì lạnh, dùng cái cách nó cho là chân thành nhất có thể nhìn về phía người nọ.

“Cám ơn thúc thúc.” – Nó nói thật to và rõ ràng.

Nụ cười trên môi thúc thúc xinh đẹp bỗng dưng cứng đờ lại, sau đó nó thấy thúc thúc nghiêm mặt lại nói với nó.

“Gọi ca ca, Thế Huân ca ca.”

3.

Năm thứ 2 Ngô Thế Huân được sắc phong Thái tử vị.

Ba ngày sau cái chết của Ly Phi, thân mẫu của Ngô Thế Huân. Hắn rõ ràng biết được Tam ca đã độc chết mẫu thân hắn, gần đây phụ vương hay lui tới tẩm cung của mẫu thân, không thường xuyên lui tới tẩm cung của Văn Quý Phi nữa, thân mẫu của Tam ca, Tam ca có lẽ đã ấp ủ hận thù trong lòng từ khi hắn được sắc phong Thái tử vị. Mẫu thân của hắn được sủng ái đồng nghĩa với ngôi vị Thái tử của hắn ngày càng vững chắc.

Hắn cứ ngỡ phụ vương sẽ truy cứu chuyện này tới cùng, nhưng ba ngày, đã ba ngày trôi qua, hắn vẫn không thấy bất kỳ một động tĩnh nào, mặc dù sự thật đã sáng rõ như ban ngày.

Từng tơ máu đỏ tươi như những cành cây rẽ nhánh, khủ kín lấy tròng mắt của hắn. Tới giờ phút này thì hắn đã rõ, phụ vương chỉ coi mẫu tử nhà hắn như một quân tốt thí trong ván cờ vương quyền đẫm máu không nhân nhượng, không màng máu mủ ruột già. Cái chết của mẫu thân hắn trong mắt phụ vương chỉ như ném một hòn sỏi nhỏ xuống mặt hồ, gợn lên những gợn sóng li ti, rồi rất nhanh sẽ lại bằng phẳng tĩnh lặng.

Hắn không cam tâm, hắn không thể để mẫu thân chết oan ức vậy được, nếu phụ vương không muốn xử, vậy hắn sẽ thay mẫu thân trả món nợ máu này.

Dường như hắn đã bị hận thù vùi lấp lí trí, hắn thay thường phục, đeo ria mép giả, mang theo trong người một thanh đoản kiếm, hắn biết hôm nay phủ Tam ca mở một buổi đàm đạo dành cho các học giả khắp kinh thành, không khó để trà trộn vào ám sát.

Mọi kế hoạch của hắn đều diễn ra thuận lợi, hắn tìm được vị trí ngồi cách kẻ tiểu nhân kia năm thước, chỉ cần hắn nhanh tay một chút, chỉ cần Tam ca lơ đãng, hắn liền lập tức ra tay.

Cơ hội ngàn vàng cuối cùng cũng tới, Tam Hoàng tử quay lưng lại phía hắn, hắn nhanh chóng đưa tay vào trong áo cầm lấy thanh đoản đao, động tác của hắn nhanh gọn, dứt khoát, thanh đao đưa tới ngang hông.

Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay hắn, hắn ngỡ ngàng quay đầu lại phía sau. Kẻ cả gan dám ngưng lại kế hoạch của y là một nam nhân có thân hình mảnh khảnh, người đó đội một chiếc nón rộng vành, phía trên phủ một lớp vải mỏng che đi quá nửa gương mặt thanh tú.

Lộc Hàm?

 Tại sao y lại ở đây? Tại sao y biết hắn ở đây? Tại sao y lại ngăn hắn lại trong khi y biết kẻ tiểu nhân kia độc chết mẫu thân hắn?

Lộc Hàm, tại sao?

Đúng lúc này, Lộc Hàm đoạt lấy thanh đoản đao trong tay y, kéo y ra phía sau, vung thanh đao lên đỡ ngang một mũi tên đang bay về phía hắn.

“Thích khách! Bảo vệ Tam Hoàng tử!”

Tiếng thị vệ trong phủ nhốn nháo hét lên, các học giả sợ hãi đứng dậy bỏ chạy nhanh nhất có thể, không kẻ nào muốn bỏ mạng một cách vô ích trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị khốc liệt và đẫm máu của các Hoàng tử.

Lúc này Ngô Thế Huân mới hoàn hồn, hắn vội vàng cùng Lộc Hàm chạy trốn khỏi phủ Tam Hoàng tử.

“Là tên đội mũ, đuổi theo hắn mau!”

Tiếng thị vệ thối thúc ngay phía sau, bước chân hai người ngày càng vội vã, Ngô Thế Huân nhìn thấy một con hẻm nhỏ trước mặt, hắn vội kéo Lộc Hàm ngoặt vào trong hẻm, sau đó hắn giật chiếc mũ trên đầu Lộc Hàm xuống, giật ngoại bào y đang mặc ra, tất cả ném qua bức tường phía đối diện. Rồi nhanh như chớp bế thốc y lên, nhảy qua tường rào phía bên này vào trong khoảng sân của một căn nhà, hắn tìm một góc khuất cạnh bức tường, nép người y và hắn sát vào tường, dùng tay đặt lên đôi bờ môi, ngăn y đang định nói gì đó lại.

Tất cả đều diễn ra nhanh đến mức Lộc Hàm không kịp phản ứng, y ngạc nhiên mở tròn đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn. Đây không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng tất cả những lần trước đều chỉ là bằng hữu đùa giỡn mà thôi. Y rõ ràng cũng một thân võ công, vậy mà hắn vẫn ngoan cố bao bọc y. Trái tim Lộc Hàm khẽ run lên, y không dám ảo tưởng hay hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ cấm kị ấy. Chỉ cần được gần kề hắn như bây giờ là y đã mãn nguyện lắm rồi.

“Nhanh lên, nhất định bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi, lục soát cho kỹ vào!”

Giọng nói của tên thị vệ nọ chỉ cách nơi bọn họ đang ẩn náu một bức tường. Bàn tay Thế Huân vẫn đang đặt trên miệng Lộc Hàm, cơ thể hai người thiếu niên gần như dính sát vào nhau, hắn cảm nhận được hơi thở nóng nực ngày càng gấp gáp của y qua từng kẽ ngón tay thon dài của hắn, lớp vải mỏng manh trên người y không thể ngăn được tiếng tim đập rộn ràng truyền tới tai hắn, không gian tĩnh lặng xung quanh càng khiến âm thanh thình thịch thình thịch trở nên rõ rang hơn bao giờ hết.

Nhưng hình như, thứ âm thanh rộn ràng nơi lồng ngực ấy, không phải chỉ phát ra từ trên người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không hề hay biết, trái tim hắn cũng đang run lên từng nhịp đập thổn thức. Có lẽ là do đôi mắt Lộc Hàm quá đỗi trong sáng, xinh đẹp, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính hắn tận sâu trong đôi mắt trong veo ấy; cũng có lẽ là do làn da trắng trẻo mịn màng của y lộ ra dưới lớp nội bào mỏng manh khiến hắn không thể kiềm chế nổi.

Hắn thừa nhận mình động tâm với Lộc Hàm từ rất lâu rồi. Nhưng bản thân hắn xuất thân vương tộc, lại thừa hưởng một tư tưởng đạo lý tình yêu nam nữ từ thuở nhỏ, với hắn mà nói, thứ tình cảm đoạn tụ này là điều cấm kỵ, trái với luân thường đạo lý. Hắn đã từng rất nhiều lần muốn rời xa y, muốn chối bỏ thứ tình cảm sai trái này, nhưng một lần rồi lại một lần, hắn không nỡ buông xuống, không nỡ rời xa.

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi miệng y, đôi môi y cứ khép mở như đang muốn nói điều gì rồi lại thôi. Hắn bỗng dưng không thể rời mắt khỏi đôi môi hồng hào như nụ hoa đào khẽ nở ấy.

Một giây sau, Ngô Thế Huân đã vô thức làm chuyện mà hắn đã mong ước nhưng lại luôn dè chừng, sợ hãi từ rất lâu rồi.

Hắn khẽ đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên bờ môi nóng bỏng của y. Xúc cảm từ nơi tiếp xúc của hai đôi môi khiến toàn bộ cơ thể hắn nóng rực lên, từng dây thần kinh trên người hắn đều như đang muốn nổ tung theo trái tim đang đập rộn ràng của hắn.

Rồi hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại, rụt rè vòng qua sau lưng hắn, ôm ghì lấy hắn thật chặt.

Lộc Hàm…

Hai lồng ngực của hai thiếu niên dính chặt lấy nhau, hai trái tim hoà chung một nhịp đập, hai người không ai nói một lời, môi chạm môi, ôm chặt lấy nhau trong một căn nhà xa lạ, nơi con hẻm xa lạ, vào một buổi sang mùa xuân se lạnh, nơi hơi sương vẫn còn vương vấn trên từng nhánh lá non đang vươn mình thức tỉnh.

Thế Huân Đế Quân bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, vụng về, rụt rè, đơn sơ nhưng lại tràn ngập cảm xúc. ‘Hắn’ của ngày ấy vẫn là một vị Thái tử tay chưa nhuốm máu, tâm chưa hướng tới hoàng vị, toàn tâm toàn ý yêu y, Lộc Hàm thanh cao của hắn.

Ngày hôm ấy Tam ca của hắn sớm đã biết hắn sẽ kích động mà làm liều nên đã sớm cho người theo dõi hắn, chỉ cần hắn dám dở trò thì sẽ ngay lập tức hạ thủ, vừa diệt được kẻ ngáng đường vừa không mang tiếng ác độc ra tay sát hại huynh đệ. Tới lúc đó chỉ cần Tam ca nói với phụ hoàng bất đắc dĩ phải hạ thủ với hắn, phụ hoàng cùng lắm chỉ trách phạt cấm túc một tháng trong phủ suy ngẫm. Là do hắn quá ngu ngốc, bị thù hận che mờ mắt mà suýt chút nữa rơi vào cạm bẫy đặt sẵn. Nếu ngày hôm ấy không có Lộc Hàm…

Mà ngẫm lại, tất cả những màn kịch đẫm máu trên đều không phải do một tay cái tên Mệnh Cách Tinh Quân kia bày ra hay sao?

Đế Quân khẽ nhíu mày nhìn sang tiểu hài tử nhỏ xíu đáng yêu bên cạnh đang say ngủ. Lớn lên xinh đẹp, thuở nhỏ cũng khiến người khác yêu mến tới vậy, hắn cười khổ. Xinh đẹp như vậy, không phải cũng phải khổ sở sống một kiếp người đầy bi thương đó sao? Hắn đã tự hứa với lòng mình, kiếp đó hắn nợ người này rất nhiều, kiếp này hắn sẽ giúp y sống một cuộc sống tự do tự tại, bình thường giản dị như bao người khác, tránh xa vương quyền, tránh xa thứ tình yêu cấm kỵ sai trái kia.

Kiếp này đáng lẽ ra tiểu hài tử này đã chết trên con đường băng giá kia rồi, nhưng hắn lại nhúng một tay vào thay đổi tất cả vận mệnh của y. Mệnh Cách Tinh Quân còn dám bén mảng tới hỏi chuyện, hắn nhất định sẽ phủi một tay làm tan hoang hết đám uyển liên chết tiệt của lão.

Lộc Hàm, kiếp này nhất định ngươi phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống thay cho cả kiếp trước của ngươi nữa. Nếu như kiếp trước ngươi không gặp ta, có lẽ ngươi đã không phải khổ sở như vậy. Ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi.

____

TBC

Bình luận về bài viết này