[HunHan/Oneshot] ANOMALY – Phiên ngoại 1.1

ANOMALY – BẤT THƯỜNG
Tác giả: 曌麌/Tiêm Tịch Lệ
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác gỉa, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

_______________

Chuyện là ko biết bạn nào còn nhớ oneshot này ko ạ hehe, hôm trc mình tình cờ lên weibo của chị tác giả thì đã thấy chị ý ra phiên ngoại từ bao giờ á á, mà lại còn là PN siêu dài, và e hèm, 18+ =)) 

Ban đầu mình tính gộp hết vào đăng 1 lần vì mình chưa tìm đc điểm cắt thích hợp, nay tìm đc rồi thì mình cut luôn =)) PN1 sẽ cut làm 3 phần ạ, vì nó tận 12k từ cơ, PN2 thì lại ngắn xíu.

Mai trông cháu ko có thời gian làm, hẹn ngày kia nha =)) 

_______________

Haku: đã beta, sửa 1000 lỗi type lộn type thiếu dấu, lỗi chấm phẩy cho bả, lần nào đi beta cũng như đánh giặc =,,=

_______________

Phiên ngoại 1

Phần 1

Tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chia tay hai năm trời, mạc danh kỳ diệu gương vỡ lại lành, càng thêm….ờm, thắng tân hôn.

Tới tận ngày tiếp theo, Lộc Hàm bị một nụ hôn kéo dài từ trán xuống yết hầu đánh thức, ngơ ngác nhìn đối phương mặc quần áo cho mình, còn bị ôm vào toilet tẩy rửa sạch sẽ, đến khi uống xong thuốc giã rượu cùng nước ấm cậu đưa qua, anh vẫn không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc anh xuống giường, vừa mới bước được một bước, cơn đau nơi thắt lưng liền nhắc nhở anh — nửa người dưới của anh vẫn còn nhớ rõ lắm.

Tên đầu sỏ nhanh chóng phát hiện ra anh có chỗ bất thường, bèn trực tiếp chạy tới dùng dáng bế công chúa ôm anh lên sofa.

Lộc Hàm chớp chớp mắt nhìn cậu.

Anh cảm thấy anh nên nghiêm túc ngẫm lại xem đến cùng là tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Vậy mà Ngô Thế Huân một chút cũng không bất ngờ trước bộ dáng ngốc nghếch này của anh, nói thế nào đi chăng nữa cũng là người từng gần gũi khăng khít với mình trong thời gian dài, đến cả cung phản xạ của đối phương ra làm sao cũng không hiểu rõ thì đúng là không còn gì để nói.

Con ngươi Lộc Hàm đảo một vòng.

Ngày hôm qua hai người gặp nhau trên máy bay…………

Ngô Thế Huân đem bữa sáng tới gần.

Lộc Hàm gãi gãi đầu.

Sau đó anh uống hơi nhiều bị lôi ra khỏi quán bar………….

Ngô Thế Huân gắp một miếng trứng gà đưa tới bên miệng anh, “Há miệng.”

Lộc Hàm mở miệng ra.

Sau đó anh đập một chai rượu vào người cậu nhưng cậu ta lại không hề tránh né………

Ngô Thế Huân trợn trừng mắt nhìn anh: “………..Ăn.”

Lộc Hàm nhai nhai.

Lại sau đó Ngô Thế Huân nói mấy câu, bản thân anh hình như cũng nói cái gì đấy, cứ như thế bọn họ liền, làm lành?

Cứ, cứ đơn giản như thế mà làm lành?

Sau đó nữa đưa cậu ta vào bệnh viện băng bó, rồi thì, thì làm cái chuyện gì đó………………

Mặt Lộc Hàm vèo một cái đỏ bừng lên.

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ nhìn dáng vẻ kia của anh, chắc là đã khá hơn nhiều rồi, cười mở miệng nói: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ờm……” Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, giọng lí nhí như tiếng ong vo ve: “Tối qua tôi đã nói cái gì a…….”

Ngô Thế Huân đặt đũa xuống, “Em hỏi anh, có đồng ý quay lại bên cạnh em không, anh nói, được.”

Thì, thì ra bản thân uống say lại có tấm lòng nhân ái như vậy a……..

Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn, không nghĩ ngợi gì, theo bản năng thấp giọng giải thích: “Đó là tại tối qua tôi uống hơi nhiều thôi………”

Lời vừa ra khỏi miệng anh liền hối hận.

Có là ai đi chăng nữa đều sẽ hiểu theo nghĩa là, nếu không uống say, không tỉnh táo, sẽ không đáp ứng.

Thực ra anh chỉ hơi thẹn muốn dùng hai câu tự giải thích cho chính mình, không ngờ lời nói ra lại mang theo ý nghĩa hoàn toàn khác.

Quả nhiên, nét cười trên mặt Ngô Thế Huân lập tức  đông cứng lại, khóe miệng vốn đang cong lên giờ nhìn lại có chút hơi buồn cười.

Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cuống quýt muốn giải thích, nhưng càng cuống lại càng không thể tìm ra câu từ thích hợp.

Hai người lúc này, trong nháy mắt chỉ còn lại trầm mặc, tâm sự dồn nén dưới đáy lòng.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Đồng hồ trên tường vẫn chậm rãi lê từng giây từng giây.

Mười giây trôi qua mà dài như cả thế kỷ, Lộc Hàm nghe thấy giọng nói khó xác định cảm xúc của cậu: “Em biết.”

“Tối qua anh uống say, em biết.” Từng câu từng chữ cậu nói ra đều thật rõ ràng, không xác định được cảm xúc, tất cả đều nặng nề lọt vào trong tai anh.

Lộc Hàm không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh măt hoảng loạn trốn tránh khắp nơi, tìm không được điểm dừng.

“Nhưng…..nếu….nếu như có thể…..” Giọng nói cậu pha chút khàn khàn vô lực, lại có vài phần như đang cầu xin, “Nếu được, anh có thể, cho em một cơ hội nữa được hay không?”

“Hai năm trước em đã sai lầm quá nhiều, sợ anh rời khỏi em, vậy nên muốn giam cầm anh bên cạnh, thậm chí không quan tâm tới cảm xúc của anh…..” Bởi cậu cúi đầu, mái trước trán che khuất toàn bộ biểu cảm trong ánh mắt, Lộc Hàm không ngờ lại nghe được rõ ràng chút dè dặt cẩn trọng xa lạ trong giọng nói của cậu, “Nhưng……có thể lại tin tưởng em một lần nữa được không? Ngay lúc này đây, em dùng cả tính mạng của em cam đoan, tuyệt đối sẽ không giống như hai năm trước làm anh thất vọng nữa.”

“Lộc Hàm”. Cậu gọi anh, giọng nói trầm khàn đè nén những xúc cảm chua xót, “Trở lại bên em, có được không?”

Cậu yên lặng ngồi đối diện anh, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lo lắng bất an nhìn anh, khác xa với dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, đôi mắt tối đen kia tràn ngập sự dè dặt cẩn trọng, nghiêm túc hỏi, đó là bộ dáng anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

Lộc Hàm nói không nên lời, ngơ ngác nhìn cậu, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, theo từng mạch máu đi khắp cơ thể.

Ngô Thế Huân, cậu ấy thực sự đã khác rồi.

Không còn như lúc trước từng câu nói đều như ra lệnh, cậu vẫn nhìn anh, tựa như một tín đồ thành kính, dè dặt hỏi anh, có được hay không.

Cậu ấy thực sự đã thay đổi, thay đổi vì anh.

Yêu càng sâu, thua càng triệt để.

Chẳng qua, chỉ cần đối phương là Lộc hàm, Ngô Thế Huân sẽ vui vẻ chịu đựng.

Ánh mặt trời sáng sớm nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, Lộc Hàm giật mình cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên ấm áp không giống nơi trần gian, từng hạt bụi nhỏ li ti trong không khí đều nhuộm một vầng sáng óng ánh, uốn lượn uyển chuyển bay lên, nơi mềm mại nhất trong trái tim đột nhiên như được rót đầy, nhấn chìm dưới dòng nước.

Ánh nắng vàng rực rỡ phía đằng xa, tiếng côn trùng trong trẻo mơ hồ truyền tới từ ngoài cửa sổ, hạt bụi kia tựa như cánh chim hải âu tung cánh bay lên, tất cả, toàn bộ, đều mang theo sự dịu dàng của cả thế gian này, nhẹ nhàng nói với anh, anh nên dũng cảm một lần.

Đó là hương vị nhàn nhạt của cơn mưa hè buổi sớm, trong không khí Paris còn phảng phất mùi hương cây cỏ tươi mát, người nọ tỉnh rượu rút cục cũng dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, không trốn tránh cũng không trì hoãn, thấp giọng nhưng đầy kiên định nói: “Được.”

Một chữ, một lời hứa hẹn.

Ngô Thế Huân trong nháy mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cậu vươn tay ôm lấy anh vào lòng, thủ thỉ bên tai anh, vừa dịu dàng lại nghiêm túc nói: “Cám ơn.”

Giống như buổi sáng nhiều năm về trước, khi hai người cùng nhau ăn sáng, Ngô Thế Huân đột ngột nói lên câu “Chúng ta đến với nhau đi.”, anh cũng sau một hồi nhìn chằm chằm vào tách cà phê mới nhỏ giọng trả lời một câu “Được”. Sau đó bị cậu ôm lấy từ sau lưng, cậu tựa vào bên tai anh nói: “Thích anh.”

Chẳng qua lúc này đây, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, bọn họ đã trải qua một hồi tan tan hợp hợp, nếm qua những đổi thay chóng vánh, lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn là một lần nữa tới bên cạnh nhau, hơn nữa, lần này sẽ không lại dễ dàng buông đôi tay nhau ra.

Chia cách hai năm, hai người thay đổi vì nhau, cậu học cách cho anh tự do, còn anh thì học cách dũng cảm, vậy nên bây giờ, cậu mới có thể nói với anh: “Trở lại bên cạnh em, có được không?” Còn anh mới có thể dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời: “Được.” Sau đó giống như trước kia, cậu dựa vào bên tai anh, nói ra một câu, cám ơn.

Được bao phủ trong tình ái lưu luyến triền miên, Lộc Hàm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cùng với chiếc cằm nhọn dựa vào nơi đầu vai quen thuộc của người nọ, nhịn không được cong khóe miệng.

“A.” Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân ôm anh, đột nhiên thấp giọng hỏi một câu: “Hôm qua trên máy bay, có phải anh nhờ tiếp viên hàng không đưa thuốc cho em không?”

Lộc Hàm vèo một cái mặt đỏ đến tận mang tai: “Em, sao mà em biết…..”

Ngô Thế Huân không nhịqn được phì một tiếng cười: “Cái gì em cũng biết hết.”

Lộc Hàm trợn mắt đẩy cậu ra: “Đệt……..”

Ngô Thế Huân vừa cười vừa hỏi anh: “Nhưng mà sao anh biết em đau đầu thế?”

“Anh……” Lộc Hàm trợn mắt, úp úp mở mở, dùng giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng nói: “Anh, cái gì anh cũng biết hết.”

“Anh nhìn trộm em.” Một câu khẳng đinh. Ngô Thế Huân dõi theo anh, cười tươi gian trá như hồ ly tinh.

“Anh không thèm…..” Lộc Hàm nhanh chóng phản bác, lại chột dạ không có cách nào phủ nhận, chỉ biết mau chóng dùng giọng điệu đanh thép phản kích trở lại: “Không phải em cũng nhìn trộm anh đó sao?!”

“Đúng thế”. Ngô Thế Huân thẳng thắn vô tư gật đầu, giọng điệu vô cùng thành thật, “Đúng là em nhìn trộm anh đó.”

“Em, em…..” Bị sự thẳng thắn của cậu đánh bại, ngón trỏ Lộc Hàm run rẩy chỉ vào cậu, nói không nên lời, nửa ngày vẫn cứ em em em em, cuối cùng đành bó tay không nói nữa, mặt mũi suy sụp tiếp tục lấy đũa gắp thức ăn: “Không thèm nói với em nữa. Lão tử lát nữa còn phải đi họp.”

Ngô Thế Huân bèn ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu dùng bữa sáng.

Lộc Hàm lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, miệng vừa nhai đồ ăn vừa ô a mở miệng: “Đúng rồi, em đến Pháp làm gì? Hôm qua anh xem tin tức rõ ràng họ nói em đi Phần Lan bàn chuyện làm ăn mà?”

“Hôm qua hủy hết rồi. Nhưng lát nữa lại sang. Hôm qua thấy anh ở sân bay không nhịn được nữa bèn theo anh đến đây.” Ngô Thế Huân thẳng thắn thừa nhận.

Miệng Lộc Hàm nhồm nhoàm đồ ăn, lặng lẽ lườm: “…….Làm ăn không đàng hoàng.”

Nói xong, mặt anh lại đỏ lên một cách đáng ngờ.

Thấy vậy, Ngô Thế Huân lập tức cúi đầu cười rộ lên.

Cậu thường ngày không hay cười, lúc làm việc mặt lúc nào cũng lạnh như băng, kể cả khi phải ra ngoài xã giao cũng chỉ nở nụ cười khách sáo, hầu như bộ dạng bình thường đều là biểu cảm mặt than tê liệt, cũng chỉ có một câu nói một hành động của Lộc Hàm, mới có thể khiến cậu cười rộ lên như vậy, nụ cười xuất phát từ niềm vui thuần túy, đôi mắt nhỏ hẹp cong thành vầng trăng non, dịu dàng mềm mại, như trở thành một người hoàn toàn khác.

Tình yêu, luôn làm cho con người ta trở nên khác thường.

Ăn xong bữa sáng, Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm tới chỗ họp, trước mặt quần chúng nhân dân hết ôm vào lòng rồi lại trao một nụ hôn tạm biệt, mấy đứa nhóc đang trượt ván ở gần đó ra sức huýt sáo, khiến  người nọ da mặt mỏng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên lườm cậu, vậy là cậu cứ thế mang theo tâm trạng cực tốt tới sân bay trực tiếp lên chuyến bay đi Phần Lan bàn chuyện làm ăn.

Ờm, đúng thế, bởi vì trên máy bay toàn nghĩ tới chuyện với Lộc Hàm, cậu từ từ nhắm hai mắt lại tựa vào lưng ghế khóe miệng không kìm được cứ thế cong lên, thậm chí lúc lấy đồ uống chỗ tiếp viên hàng không vẫn cứ tủm tỉm cười, làm cho trái tim tiểu thư tiếp viên hàng không vô tội đập loạn thình thịch cả ngày.

Xuống máy bay nhận lấy tài liệu từ trợ lý, nhân lúc cậu ta đi làm thủ tục bèn lấy di động ra nhanh chóng nhắn một tin cho Lộc Hàm: “Em đến rồi.”

Rất nhanh đã nhận được hồi âm từ bên kia, một chữ “Ừm” vô cùng đơn giàn.

Đương nhiên, cái người coi gương vỡ lại làn còn hơn cả tình yêu cuồng nhiệt kia tự động dịch một chữ kia thành tất cả các ý nghĩa có thể nghĩ đến. Tỷ như “Anh biết rồi”, “Anh họp xong rồi”, “Vừa rồi anh có chút nhớ em đó”, “Bàn chuyện làm ăn xong về nước sớm nhé”, “Không được cười với bất cứ ai hết.”… …

Trợ lý thu xếp thủ tục xong xuôi quay về nhìn khung cảnh trước mặt mà ngây ngẩn cả người, hai tay run lẩy bẩy suýt nữa làm rớt tài liệu xuống sàn.

Ôi mẹ ơi, Ngô tổng anh ta, anh ta lại có thể vừa nhìn di động vừa cười ngây ngô……..

Một Ngô tổng mặt lúc nào cũng tê liệt lại có thể giống như một cậu nam sinh mười mấy tuổi đang trong thời kỳ yêu đương……….nhìn… di. Động. Cười. Ngây. Ngô.

Nhất định là do mình chưa tỉnh ngủ thôi.

Điên rồi điên rồi. Thế giới này nhất định là điên hết cả rồi.

Lộc Hàm họp xong không về nước ngay, ngược lại tâm trạng cực tốt nên đi bộ hai vòng trong công viên Paris, thậm chí còn ngồi trên ghế đá chơi đùa với một đám nhóc.

Một bé gái có mái tóc vàng óng ả ôm trong lòng một con búp bê dùng tiếng Pháp hỏi anh: “Anh ơi, anh đẹp trai thế này, bạn gái anh nhất định cũng rất xinh đẹp phải không ạ?”

Lộc Hàm nghe thấy vậy bèn quay người lại nở nụ cười: “Anh không có bạn gái. Nhưng mà anh có bạn trai nha.”

“Oa, bạn trai à…….” Cô bé chớp chớp mắt: “Vậy bạn trai anh có phải cũng rất đẹp trai không?”

Nghe cô bé nói vậy, trước mắt anh lập tức hiện lên dáng vẻ Ngô Thế Huân nở nụ cười, đôi mắt cong cong nhìn anh, anh cũng bất giác nở nụ cười theo: “Ừm, cậu ấy cũng rất đẹp trai.”

“Thế……anh với anh ấy ai đẹp trai hơn ạ?”

Lộc Hàm chợt nhí mày, không chút do dự nói: “Đương nhiên là anh đẹp trai nhất rồi.”

Cô bé nghe xong bèn nghiêm túc gật đầu: “Vậy ạ. Thế….thế hai anh kết hôn chưa?”

Lộc Hàm ngẩn người ra: “Kết hôn?”

“Hai người yêu nhau đều sẽ kết hôn mà, anh không biết chuyện này sao?” Cô bé cực kỳ nghiêm túc hỏi anh.

Biết.

Anh đương nhiên biết chứ.

Chỉ là đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến.

Chưa từng nghĩ đến chuyện, sẽ kết hôn với Ngô Thế Huân.

Vốn dĩ đã là lọai tình cảm không dễ gì được xã hội chấp nhận, anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau, gần kề bên nhau, đã là chuyện không dễ dàng gì, chưa từng dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày, có thể cùng cậu ấy nhận được những lời chúc phúc, tiến vào lễ đường hứa hẹn một đời như bao đôi tình nhân khác.

Đại khái cũng bởi hai năm trước không có gì ràng buộc, mới có thể dễ dàng buông tay nhau như vậy.

Nhưng tình yêu, bản thân nó vốn dĩ đã là một loại ràng buộc.

Vì cậu mà cảm xúc nơi anh lại ùa về, vì cậu mà trằn trọc không yên.

Vì cậu mà anh hồi hộp loạn nhịp, vì cậu mà khổ sở đè nén.

Vì cậu mà anh trở nên bất thường, vì cậu mà không còn là chính mình nữa.

Vì đoạn tình cảm này, từ bỏ chủ nghĩa độc thân, hỉ nộ ưu bi* đều nằm trong lòng bàn tay của người khác, tâm trạng lên xuống thất thường, ngọt ngào, chua xót, toàn bộ thế giới đều đảo điên, yêu đến vạn kiếp bất phục, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự ràng buộc ấy.

(hỷ: vui vẻ, nộ: giận dữ, ưu: u sầu, bi: đau buồn)

“Anh ơi?” tiếng gọi của cô bé đánh thức anh, “Anh đang nghĩ cái gì vâyj?”

“Không, không có gì đâu.” Lộc Hàm mất tự nhiên ho khan một tiếng rồi đứng lên, “Anh có việc, đi trước nhé.”

Tâm trạng khó tả, anh lấy điện thoại ra nhìn vào tên Ngô Thế Huân, tin nhắn cuối cùng gửi cho cậu cũng đã được mấy tiếng rồi, thế mà không thèm liên lạc gì với anh luôn.

Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Về nước rồi sao?

Do do dự dự nhập mấy dòng chữ vào định gửi đi, cuối cùng vẫn quyết định xóa hết.

Aigoo không thể như vậy được, thế thì có khác nào mình nhớ cậu ấy nhiều hơn đâu.

Cất di động vào túi tiếp tục tiến về phía trước, đi chưa được hai bước âm báo tin nhắn điện thoại đã vang lên, anh liền dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai rút di động ra.

Khuôn mặt chờ mong nhìn vào màn hình.

Mẹ nó, thì ra là tin nhắn bên công ty hỏi anh bao giờ thì về nước.

Nhìn đi nhìn đi, công ty còn quan tâm tôi hơn cậu đấy.

Lộc Hàm hoàn toàn không phát hiện ra bản thân anh bây giờ cực kỳ giống một nàng dâu nhỏ đang càu nhàu.

Căm giận tắt di đọng đi, thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, hơn nữa bây giờ anh còn hơi giận dỗi, bèn quyết định ở lại khách sạn thêm một đêm.

Ai bảo cậu không thèm liên lạc với tôi này. Lão tử không thèm về nữa. Cho chết cậu đi.

Hừ.

Buổi, tối, trời đêm tĩnh lặng, nằm trên giường khách sạn, trong đầu lại vang lên câu nói của cô bé ban chiều.

“Thế hai anh kết hôn chưa?”

“Hai người yêu nhau đều sẽ kết hôn mà, anh không biết chuyện này sao?”

Kết hôn……….

Có nghĩ thế nào đi chăng nữa, vẫn là không có khả năng.

Sau đó anh nặng nề đi vào giấc ngủ.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[HunHan/Oneshot] ANOMALY – Phiên ngoại 1.1

Bình luận về bài viết này