[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 12+13

Tác giả: Công Tử_Lưu Mang
Biên tập: JinKyung

_________

Chương 12: Gặp gỡ tình địch

Trời chiều ánh nắng tươi sáng.

Trương Nghệ Hưng lái xe chở Lộc Hàm tời Cẩm Dụ Cư, cổng lớn khép chặt, cần phải có thẻ dân cư mới được vào trong.

Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái, tháo dây an toàn, nói với Trương Nghệ Hưng “Cậu ở đây đợi tôi, tôi lấy đồ xong sẽ ra ngay.”

Trương Nghệ Hưng khẽ liếc sang phòng bảo vệ trước khu dân cư.

“Cậu còn vào được không đấy? Tôi nhớ là chỗ này bảo vệ nghiêm ngặt lắm, tốt nhất cậu nên gọi cho Ngô Thế Huân đi.”

Lộc Hàm suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu “Ừm, cũng nên nói với anh ta một câu.”

Cậu lấy điện thoại tìm số Ngô Thế Huân gọi một cuộc.

Điện thoại được tiếp, giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia, mang theo một chút hoài nghi hỏi “Lộc Hàm?”

“Là em…. Thế Huân…. Cái này, anh có đang ở nhà không?”

“Anh đang ở bên ngoài có chút việc, sao thế?”

“Em để quên đồ ở chỗ anh, bây giờ em đang đứng trước cổng Cẩm Dụ Cư…”

Ngô Thế Huân lập tức hiểu được nguyên nhân Lộc Hàm gọi điện thoại cho hắn “Em cứ nói trực tiếp với bảo vệ em đến tìm anh là được, Khả Nhi ở nhà.”

“Vâng, cám ơn, em chỉ vào lấy đồ thôi, lấy xong là đi ngay.”

“Không có gì đâu.”

“Bye bye.”

“Ừm.”

Cuộc gọi chấm dứt.

Lộc Hàm cất điện thoại vào, nét mặt hơi lúng túng, Trương Nghệ Hưng hỏi “Sao thế?”

“Ngô Thế Huân nói cứ nói với bảo vệ tôi đến tìm anh ta là được.”

“Vậy cậu còn sầu não cái gì.”

“Nhưng Ngô Thế Huân bây giờ không ở nhà, Hàn Khả Nhi ở nhà a!” Lộc Hàm rơi vào trạng thái đau đầu.

“Cậu sợ nó?” Trương Nghệ Hưng buồn cười.

“Sao thế được!” Lộc Hàm đứng bật dậy phản bác, sau lại cúi người xuống “Nhưng cậu chưa từng thấy câu ‘tình địch gặp nhau đỏ mắt’ sao? Trước kia lúc tôi với Thế Huân chưa chia tay nó đã hừ tới hừ lui với tôi rồi, bây giờ tôi chia tay với Ngô Thế Huân rồi, nó mà thấy tôi kiểu gì cũng lảm nhảm một trận! Cậu cũng biết tiính tôi đấy, tôi sợ nhịn không nổi sẽ đánh nó một trận!”

Trương Nghệ Hưng trấn an Lộc Hàm đang xù lông “Nguôi nào~ nguôi nào~ nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không*, gặp nhau lần cuối rồi, cậu cứ coi như nó không tồn tại là được mà! Hay là?…. Tôi vào với cậu?”

(Nhịn được cái nóng nhất thời thì gió lặng sóng yên, lùi lại một bước nhường người thì biển trời bát ngát)

Lộc Hàm lắc đầu “Không cần, tôi vào một mình được rồi, nghe cậu” nói xong cậu mở cửa xuống xe.

Lộc Hàm tới cổng lớn nói với bảo vệ một tiếng tìm Ngô Thế Huân, bảo vệ quả nhiên cực hào phòng cho cậu vào.

Đi qua từng căn biệt thự hào hoa tráng lệ, Lộc Hàm dừng bước trước căn biệt thự quen thuộc đã từng gắn bó một đoạn thời gian.

Cửa sắt hoa viên của biệt thự không khóa, Lộc Hàm đẩy ra, lập tức tiến vào.

Chỉnh trang lại tóc mái lòa xòa trước mặt, sửa sang lại quần áo đang mặc, Lộc Hàm đưa tay lên đập vào cánh cửa gỗ phát ra những âm thanh ‘cộc cộc cộc’.

Cửa rất nhanh được mở ra, Lộc Hàm còn chưa kịp chào hỏi đã bị ôm chầm lấy,

“Anh Thế Huân~ cuối cùng anh cũng về rồi!”

Hàn Khả Nhi ngọt ngào hét lên, sau đó phát hiện ra có cái gì đấy không đúng lắm! Khả Nhi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm, nhất thời cảm thấy như vừa chạm vào thứ gì đó thật ghê tởm bèn lập tức bật ra xa, chỉ vào Lộc Hàm the thé giọng hét lớn “Là anh!!! Sao anh là tới đây?!! Anh Thế Huân chia tay với anh rồi cơ mà?!”

Lộc Hàm duy trì bình tĩnh “Tôi đến lấy đồ, lấy xong sẽ đi.”

“Tới lấy đồ? Ai biết anh có phải ăn trộm hay không.”

Lông mày Lộc Hàm giật giật, cậu hít thật sâu, mặc niệm trong lòng ‘nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không’.

Nhịn !!!

Cậu tiếp tục nhìn Hàn Khả Nhi, giọng nói càng trở lên thành khẩn “Tôi thực sự tới đây lấy đồ, cậu cho tôi lên lấy đi.”

“Lên lấy? Chỗ nào? Phòng ngủ?”

Lộc Hàm gật đầu.

Hàn Khả Nhi ‘hừ’ một tiếng. Hai tay bắt chéo trước ngực nói ‘Tôi thu dọn phòng ngủ rồi, trong đấy không còn đồ của anh đâu.”

Lộc Hàm cảm thấy tiếp tục tranh cãi với cậu ta cũng vô nghĩa, cậu khẽ cắn môi, dứt khoát đẩy Hàn Khả Nhi ra bước vào trong nhà.

Hàn Khả Nhi dậm chân bình bịch ở phía sau “Anh! Anh là đồ ăn cướp! Tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Lộc Hàm mặc kệ cậu ta, mở cửa phòng ngủ, tìm được vòng cổ được bọc trong túi zip đặt dưới nệm, cậu bỏ nó vào túi quần rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Vừa đến cửa phòng ngủ, Hàn Khả Nhi đã lao đến, nổi giận đùng đùng lườm cậu.

“Anh lấy cái gì? Đưa cho tôi xem!”

Lộc Hàm vẫn lựa chọn không thèm quan tâm như trước, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Cơn tức của Hàn Khả Nhi ngày càng bùng nổ, cậu ta giữ chặt bả vai Lộc Hàm không cho cậu ra ngoài.

Nhưng sức của Lộc Hàm lại lớn hơn cậu ta rất nhiều, cậu ta có kéo thế nào cũng không được, Hàn Khả Nhi bèn một tay giữ Lộc Hàm một tay nắm lấy tay vịn cầu thang.

Xem ra đòn này là đòn chốt rồi đó!

Lộc Hàm bị lôi kéo không thể động đậy được, cậu cau mày xoa huyệt thái dương “Buông tay!”

“Anh đưa đồ anh lấy ra cho tôi xem đã.” Hàn Khả Nhi nhất quyết không buông.

“Không.”

“Vậy anh đừng hóng chạy khỏi chỗ này!”

“Tôi đếm đến ba cậu mau buông tôi ra!” Lộc Hàm đã kìm nén đến cực hạn, ngữ khí lạnh như băng, hung hăng trừng mắt với Hàn Khả Nhi.

Hàn Khả Nhi bị cái nhìn của cậu sọa sợ run người, nuốt nước miếng “Tôi tôi tôi…tôi không thèm sợ anh đâu!”

“Một!”

Hản Khả Nhi không buông tay.

“Hai!” Lộc Hàm giơ một tay lên nhưng chưa hất tay cậu ta ra.

Hàn Khả Nhi nhắm tịt hai mắt lại.

Ngay lúc tiềng ‘Ba’ của Lộc Hàm sắp bật ra khỏi miệng, một giọng nam khác đột nhiên vang lên.

“Lộc Hàm! Dừng tay!”

Là Ngô Thế Huân đã trở lại!

________

Chương 13: Anh là cái đồ cặn bã công!

Khi Lộc Hàm gọi điện đến, Ngô Thế Huân đang nói chuyện với người phụ trách của Hải Khoát, cuộc đối thoại cũng sắp đến hồi kết.

Nhìn hai chữ ‘Lộc Hàm’ trên màn hình, Ngô Thế Huân sửng sốt một hồi, tối qua Lộc Hàm vừa mới rời khỏi hắn, hắn không ngờ nhanh như vậy đã nhận được điện thoại của Lộc Hàm.

“Lộc Hàm?” Hắn nghi hoặc hỏi.

Đầu kia truyền đến câu trả lời khẳng định, là giọng nói êm tai quen thuộc mà hắn thích.

Là Lộc Hàm, không sai.

Lộc Hàm nói để quên đồ trong biệt thự muốn đến lấy, nhưng sợ bảo vệ không cho vào.

Một bên Ngô Thế Huân trả lời cậu, một bên tính toán trong lòng có nên nói bảo vệ Cẩm Dụ Cư làm nghi lễ tiếp đón gì không, nói với họ lần sau thấy Lộc Hàm thì cứ trực tiếp cho vào luôn.

Cho cậu ấy một tờ giấy thông hành đặc biệt?

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn 9 câu, sau khi cúp điện thoại, Ngô Thế Huân nghe tiếng ‘tút tút’ truyền đến có chút không nỡ, hắn còn chưa hỏi Lộc Hàm câu nào mà.

Tỷ như, tối qua em đi từ khi nào? Em hiện tại đang ở nơi nao?

…………..

 Anh có rất nhiều điều, muốn nói với em….

Địa điểm bàn công chuyện lần này là một tiệm cà phê trong phố.

Nội thất Âu Mỹ kết hợp với tiềng đàn dương cầm, giai điệu ‘Khúc ca ánh trăng’ văng vẳng bên tai, thỉnh thoảng lại có một vài khách hàng ra vào, cửa vừa kéo ra, tiếng chuông ‘leng keng leng keng’ vui tai lại cất lên.

Khung cảnh nhàn hạ khiến thực khách có thể yên lòng nhấm nháp tách cà phê vừa đắng chát lại vừa ngọt ngào.

Nhưng Ngô Thế Huân lại khônt thể.

Cuộc điện thoại vừa rồi khiến tim hắn xao động, khiến hắn cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mang theo nụ cười xã giao nói chuyện với người đối diện.

Rõ ràng là không yên lòng.

Người phụ trách Hải Khoát tựa hồ cũng nhận ra tâm tình bất ổn của Ngô Thế Huân.

Người nọ nói “Ngô thiếu có chuyện gì quan trọng cần xử lý sao? Tôi thấy ngài sau khi nhận điện thoại có vẻ vội vã lắm?”

“À…khụ, quả thật có phát sinh vài chuyện, không sao đâu, ngài tiếp tục nói đi”. Ngô Thế Huân xấu hổ xoa mũi

“Không sao đâu Ngô thiếu, chuyện quan trọng đã nói hết với ngài rồi, chỉ cần ngại đến bến tàu đúng giờ tàu cập bến là được rồi.”

“Được, cám ơn.”

“Đây là chuyện tôi nên làm mà.”

Hai người rời khỏi tiệm cà phê, cho nhau một câu tạm biệt, sau đó Ngô Thế Huân nhanh chân tiến đến chiếc xe thể thao của hắn, quay trở về Cẩm Dụ Cư.

Hắn không ngừng tự nói với mình trong lòng ‘Hàn Khả Nhi ở nhà, Hàn Khả Nhi nhất định sẽ nói những lời khó nghe với Lộc Hàm’.

Không thể không lo lắng được.

Nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mong muốn gặp mặt Lộc Hàm trong lòng mình.

May thay trên đường giờ này không có nhiều xe, chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường cao tốc vắng tanh.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đi quãng đường bình thường phải mất đến 20 phút đi xe trong vòng 5 phút đồng hồ.

Bảo vệ Cẩm Dụ Cư nghe thấy tiếng xe thể thao của Ngô Thế Huân lại gần, lập tức mở cổng, Ngô Thế Huân một đường chạy thẳng về căn biệ thử của mình, hắn cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Hắn bình ổn lại hô hấp, sửa sang lại cổ áo, tới trước cửa biệt thự.

Hắn vươn tay gõ cửa phát hiện ra cửa không hề khóa, khẽ đẩy một cái là cánh cửa mở toang.

Lí do đã chuẩn bị tốt đều bị nghẹn trong họng.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt.

Suốt dọc đường đi hắn đều sợ Lộc Hàm sẽ bị Hàn Khả Nhi bắt nạt, dù sao Hàn Khả Nhi còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, lại bị hắn chiều hư.

Mà Lộc Hàm lại nhu thuận hiền lành như chú thỏ trắng.

Nhưng mà bây giờ…

Nhìn thế nào cũng giống như Lộc Hàm muốn giáo huấn Hàn Khả Nhi a.

Mắt thấy tay Lộc Hàm sắp hạ xuống, Ngô Thế Huân theo bản năng lên tiếng ngăn cản.

“Lộc Hàm! Dừng tay!”

Ngô Thế Huân xuất hiện.

Làm cho cục diện bỗng chốc phát sinh chuyển biến lớn.

Hai mắt Hàn Khả Nhi sáng bừng, buông lỏng cánh tay giữ bả vai Lộc Hàm ra, hai mắt đẫm lễ, nghiêng nghiên ngả ngả nhào vào lòng Ngô Thế Huân.

“Anh Thế Huân… Anh Thế Huân…”

Ngô Thế Huân vỗ vể sau lưng an ủi cậu ta, giương mắt lên nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm mất đi giam cầm được tự do hoạt động trở lại, chỗ bị Hàn Khả Nhi nắm đã in hình năm ngón tay đỏ ửng, cậu cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thế Huân liền trực tiếp trừng mắt lườm lại.

Cái trừng mắt này khiến trong lòng Ngô Thế Huân rét run.

“Không phải tới lấy đồ sao? Sao lại thành ra thế này?”

Lộc Hàm không trả lời, cằm hất về phía Hàn Khả Nhi trong lòng Ngô Thế Huân, ý bảo tự đi mà hỏi.

Ngô Thế Huân đành phải nâng cằm Hàn Khả Nhi lên hỏi “Sao lại thế này?”

Hàn Khả Nhi khóc càng nức nở “Oa oa…anh Thế Huân! Anh ta đánh em! Oa oa…”

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ “Vì sao cậu ấy lại đánh em?”

“Anh ta,,, anh ta muốn lấy đồ trong nhà chúng ta….em bảo anh ta đưa đây, anh ta không chịu…”

Aigoo! Ông đây điên lắm rồi đấy! Lộc Hàm vừa nghe xong, cơn giận vừa mới được nén xuống đã ‘bùng’ một cái nổi lên!

Cái đồ ‘tiểu tam’ nhà mày!! Ông vừa mới đi chưa đến một ngày đâu! Mày đã cái gì mà ‘nhà chúng ta nhà chúng ta’! Được rồi cái này không phải trọng điểm… đờ mờ! Rõ ràng nói đến lấy đồ để quên sao đã thành phường trộm cướp rồi!! Mày là cái đồ trai bao*!! Trai bao!!!

(Nguyên gốc là tiểu biểu tạp = gái điếm, bitch)

Nội tâm rít gào nhưng bên ngoài Lộc Hàm vẫn kiên trì giữ vững trạng thái bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân “Ngô Thế Huân, tôi nhớ tôi gọi điện thoại nói với anh rồi mà, tôi tới lấy đồ hôm qua để quên.

Không phải là câu ‘Thế Huân’ nhẹ nhàng dễ nghe nữa, giọng nói Lộc Hàm lạnh lùng gọi thẳng tên họ của hắn, Ngô Thế Huân nhăn mày lại, nhưng vẫn gật đầu khẳng định.

Hàn Khả Nhi vẫn quyết không chịu bương tha! “Anh quên cái gì? Lấy ra cho tôi xem! Ai biết được anh có lừa anh Thế Huân không chứ!!”

Đệt mịa…

Lộc Hàm: = =…

Cái gì mà phong bình lãng tĩnh*! Cài gì hải khoát thiên không*! Đều biến hết đi!!

(gió yên sóng lặng, trời cao biển rộng)

Cậu! Mẹ! Nó! Không! Thể! Nhịn! Được! Nữa!

Lộc Hàm đưa tay hất mái sang một bên, trừng đôi mắt to tròn đang bốc hỏa lên, lấy ra vòng cổ trong túi quần giơ lên trước mặt họ.

“Lão tử lấy cái vòng cổ này này! Tôi thừa nhận cái này là Ngô Thế Huân tặng tôi! Không phải đồ tôi tự mua, nhưng giờ tôi lấy tiền ra mua lại ha?!” Lộc Hàm nói xong bèn móc ra tờ chi phiếu đập vào mặt Hàn Khả Nhi.

Hàn Khả Nhi sợ tới mức rúc mặt vào ngực Ngô Thế Huân, tờ chi phiếu rơi xuống đất.

“Hai người các ngươi tùy ý mà điền số vào đi!” Cực kỳ khí phách! Cực kỳ phóng khoáng!

Ngô Thế Huân đứng đối diện không nói câu nào, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận của Lộc Hàm.

Ngọn núi lửa này một khi đã phun trào, thì không thể nào dừng lại được.

Lộc Hàm tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, cậu cảm thấy tất cả chuyện này đều do cái trò lăng nhăng của Ngô Thế Huân gây ra! Đều tại hắn! Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài! Còn đem về nhà tiểu yêu tinh Hàn Khả Nhi nữa! Lại còn chiều hư nó! Chiều nó đến mức nó không coi ai ra gì!!

“Còn anh nữa! Ngô Thế Huân! Anh là cái đồ cặn bã công! Tôi nguyền rủa anh bị người ta bạo cúc! Cúc! Hoa! Tan! Nát!”

Ngô Thế Huân vô tội nằm không ăn đạn nhíu mày.

Lộc Hàm mắng xong một trận cũng tỉnh táo ra vài phần, cậu cảm thấy câu chửi của mình vừa rồi hơi  quá đáng, chỗ này không thể ở lâu, cậu học Hàn Khả Nhi kiêu căng ‘hừ’ một tiếng, xoay người rời khỏi biệt thự.

Lúc đi ngang qua hoa viên cậu đột nhiên dừng lại, ngoảnh mặt hướng về phía nơi nào đó trong vườn hoa, nói một câu “Đừng quên tưới nước cho hoa Bỉ Ngạn*, nó sắp chết rồi đây này…”

Nói xong bước ra khỏi cánh cổng lớn, bóng dáng hoàn toàn biến mất.

Hoa Bỉ Ngạn sao……

_______

gif đẹp nên up chơi =)) có ai xem Tokyo Ghoul ko, cái đoạn Kaneki từ tóc đen sang tóc trắng ý, chính là cái đoạn Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nở rộ như màu máu, huhu mình đã điêu đứng vì hoa này từ lúc ấy

Mạn Đà La là loại này nha ^

Còn đây là Mạn Châu Sa ^

Mạn Đà La (hay còn gọi là Hoa Bỉ Ngạn trắng), chậu hoa này cũng có chút ý nghĩa trong câu chuyện này, nó sẽ xuất hiện nhiều hơn ở chương sau, nên mình sẽ giải thích luôn 1 chút về truyền thuyết của hoa cho mọi người nha~ ai đọc oneshot Hoa Bỉ Ngạn mình viết rồi thì chắc cũng biết về hoa này rồi nhờ =)) mình đặc biệt thích Bỉ Ngạn đỏ, kiểu bản thân màu sắc của hoa đã là sự u buồn, ám ảnh rồi ý, truyền thuyết về nó lại còn buồn hơn hức hức

Bỉ Ngạn hoa có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).

“Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.”

[ Bỉ Ngạn hoa, sự dịu dàng của ác ma ]

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: “Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Trong Phật kinh có ghi “Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”

[ Tương quan truyền thuyết 1 ]

(via https://cyclamen1994.wordpress.com/2010/06/05/b%E1%BB%89-ng%E1%BA%A1n-hoa/)

Một suy nghĩ 14 thoughts on “[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 12+13

      1. dnày c ko đi chơi đâu toàn ở nhà làm ôsin cho ba má đó huhu mai th7 kia cn ba má ở nhà đày đọa còn kb sờ đc vào lap ko huhu

      2. Vào phòng đóng cửa lại bảo con ngủ bù cho cả tuần mệt mỏi :))))))) em toàn làm vậy :)))))) còn ôsin thì vẫn phải làm 11h nấu cơm nên 10r mẹ ms dựng dậy 😭 ăn xong may có thằng em nó rửa bát

  1. hự hự iem cx bị hoa bỉ ngạn nó ám, từ lần xem kaneki lột xác tự nhiên cuồng lúc nào k hay, đến lúc tìm hiểu thêm thì càng thêm hứng thú. Tiểu Lộc chap xù lông cưng quá đê còn rủa bé Huân ghê quá, sợ mai sau gậy ông đập lưng ông thì vui

  2. Pingback: [MỤC LỤC][HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – Rừng Táo

Bình luận về bài viết này