[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 9

Tác giả: Công Tử_Lưu Mang
Biên tập: JinKyung

_________

Chương 9: Khuê mật – Trương Nghệ Hưng (Trung)

Cậu thật xinh đẹp! Làm cô dâu của tớ nhé!

Lộc Hàm nghe xong, lập tức phát hỏa!

Đừng nhìn cậu tuổi nhỏ, tư tưởng của Lộc Hàm lúc bấy giờ đã rất thành thục!

Vì diện mạo có chút thiên hướng thanh tú nhẹ nhàng như con gái, ngày ấy còn để kiểu đầu dưa hấu, vậy nên cậu thường xuyên bị hiểu nhầm là con gái. Vậy nên trong lòng Lộc Hàm không thoải mái, cậu nhờ chú cắc tóc trong cô nhi viện cắt cho cậu kiểu đầu ngắn cũn.

Không ngờ cái thằng Trương Tiểu Soái này vẫn còn tưởng cậu là con gái, còn bảo cậu làm cô dâu của nó!

You are a pig!

Lộc Hàm dứt khoát cắm thẳng cành hoa hồng vào lỗ mũi Trương Tiểu Soái, hét lớn một tiếng “Mở to mắt ra mà nhìn tôi là con trai không phải con gái!!”

Nói xong liền kéo ngay áo lên lộ ra bộ ngực, sau lại nghĩ hiệu quả hình ảnh không rõ ràng lắm.

Cuối cùng cậu quyết định tụt luôn quần xuống! Lộ ra chú chim nhỏ!!

Thật là vô cùng phóng khoáng!!

Trương Tiểu Soái đứng đối diện đã nhìn thấy toàn bộ.

Ma ma mi a!

Chiếc mũi không biết là do bị cành hoa chọc vào chảy máu, hay là bị Lộc Hàm kích thích đến chảy máu, hai mắt cậu ta trợn lên, hôn mê bất tỉnh.

Cô giáo cô nhi viện vẫn luôn chú ý tình hình bên này sau khi nhìn thấy bị dọa đến hất tung quyển sách dạy đọc tiếng anh trong tay xuống đất, vội vã chạy đến ôm Trương Tiểu Soái quỳ rạp trên mặt đất vào lòng, ngón tay ấn vào huyệt nhân trung của cậu bé, cuối cùng bế vào phòng y tế.

Bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra thương tích trên người Trương Tiểu Soái, sau khi xác định Trương Tiểu Soái không hề gì, bôi chút thuốc là được bèn bố trí cho cậu ta nghỉ ngơi trên giường bệnh phòng y tế.

Đứa nhỏ Lộc Hàm này ngày thường vô cùng nghe lời, ngoại hình lại đáng yêu, khiến các thầy cô yêu thương hết lòng.

Đương nhiên sẽ thiên vị chăm sóc nhiều hơn một chút.

Vậy nên các thầy cô đều nhất quyết không tin rằng Lộc Hàm chủ động đánh Trương Tiểu Soái, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.

Cô giáo gọi Lộc Hàm đến, hỏi cậu mọi chuyện rút cuộc là như thế nào.

Lộc Hàm vẫn rầu rĩ cự tuyệt không trả lời.

Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng cho cái mũi của Trương Tiểu Soái.

Thấy cậu không trả lời, cô giáo cũng không hỏi tiếp nữa.

Vẫn nên chờ Trương Tiểu Soái tỉnh lại rồi hỏi đi.

Thoáng cái đã qúa trưa, chờ Trương Tiểu Soái tỉnh lại vô cùng vất vả, thời gian đã đến lúc dùng cơm chiều.

Sắc mặt Trương Tiểu Soái tái nhợt, bước chân thong thả đi vào căng tin, cô giáo để cậu ta ngồi vào một chiếc ghế trống, giúp thằng bé lấy cơm.

Chiếc mũi Trương Tiểu Soái vẫn còn băng gạc, lập tức thu hút ‘đám bạn nhỏ’ lại vây xem.

“Tiểu Soái cậu không sao chứ?”

“Tiểu Soái tớ thấy mũi cậu bị chảy máu, bôi thuốc có đau không?”

Quả thực là hoạn nạn gặp chân tình a!

Thực làm cho người khác cảm động.

Đối mắt với những lời an ủi thân thiết của mọi người, Trương Tiểu Soái lặng lẽ gật đầu nhận lấy, cũng đáp lại “Cám ơn mọi người đã quan tâm, tớ không sao đâu, chút vết thương nhỏ ấy…một chút cũng không đau!!”

Nói xong còn kiêu ngạo hếch lỗ mũi lên trời.

Các bạn nữ vây quanh đều tán dương Trương ca ca soái quả đi ~

Kết quả là bạn học Trương Tiểu Soái thành công thu phục được lòng ái mộ thuần khiết của rất nhiều em gái.

Ha ha ha…. trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Trực tiếp làm lơ đi cái mũi đang truyền đến từng cơn đau đớn.

Ngay lúc đường làm quan của cậu ta đang rộng mở, Lộc Hàm bưng cơm lướt qua cậu ta từ phía sau, nhàn nhạt buông lại một câu “Không đau? Tôi vô cùng hối hận đã không chọc thêm một cành khác vào lỗ mũi cậu.”

Đợi tới khi Trương Tiểu Soái phản ứng lại thì đã chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Lộc Hàm đang rời đi.

Bóng lưng gầy yếu đơn độc ấy, trong mắt Trương Tiểu Soái, lại cao lớn đến lạ kỳ.

Chậc chậc chậc ~ băng lãnh mỹ nhân đây rồi nha!

Trương Tiểu Soái triệt để hóa thân thành fan não tàn, ‘si mê’ ngắm nhìn Lộc Hàm đang ăn cơm ở bàn bên cạnh.

Chỉ một lát sau, cô giáo đem phần cơm trở lại cho Trương Tiểu Soái, sau đó từ những câu nói đứt quãng của Trương Tiểu Soái mà hiểu ra toàn bộ sự việc.

Sau khi nói xong những lời từ sâu thẳm đáy lòng, bạn học Trương Tiểu Soái bỗng dưng đứng dậy, vỗ ngực lớn tiếng nói “Cô! Con quyết định! Từ hôm nay trở đi, con muốn bảo vệ Lộc Lộc bé bỏng đáng yêu!”

“!!??” cô giáo và các bạn nhỏ đều sợ đến đơ cả người.

Đó là cái lời phán quyết thần thánh gì vậy?”

“Mẹ kiếp! Cút ngay!” Lộc Hàm học được câu chửi từ trong TV, cầm thìa sắt hùng hổ xông lên muốn liều mạng với Trương Tiểu Soái.

Cô giáo muốn chạy đến ngăn cản, còn kêu thêm dì nấu cơm giữ Lộc Hàm lại, còn cô thì ôm Trương Tiểu Soái vẫn đang hoảng sợ chưa dứt rời khỏi đây.

“Cô à! Đợi đã!” Trương Tiểu Soái bị cô giáo ôm vào trong ngực, đột nhiên hô lên.

Cô giáo dừng lại, những người còn lại cũng nhìn chằm chằm về phía cậu ta.

Toàn phòng nhất thời yên tĩnh, mọi người đều muốn xem xem Trương Tiểu Soái muốn làm cái gì.

Cuối cùng chỉ thấy Trương Tiểu Soái nhảy khỏi vòng tay của cô giáo, trở lại bàn ăn, cầm lấy suất ăn của cậu ta, quay đầu để lại cho Lộc Hàm một cái hôn gió “Momoda* Lộc Lộc, tớ đi trước đây.”

(momoda = tiếng hôn kiểu muahz muahz ý)

“A a! Đừng có cản con!! Con phải lấy thìa đánh chết nó!” Nội tâm như núi lửa phun trào, Lộc Hàm dùng sức giãy dụa, ném cái thìa trong tay về hướng Trương Tiểu Soái.

Trương Tiểu Soái nghiêng người né được, còn muốn nói tiếp nhưng đã bị cô giáo bất đắc dĩ trực tiếp khiêng đi.

Thằng bé này chẳng lẽ bị cuồng ngược? Thụ M trong truyền thuyết?!

Chắc không phải đâu a, tui thấy Hàm Hàm mới là thụ mà! Các người nhìn bộ dáng thằng bé đáng yêu như vậy!

Cô giáo một bên bước nhanh về phía trước, một bên thư mã hành không* trong đầu,

(thư mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây, ví von với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, còn có nghĩa là đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung bịa ra nghìn lẻ 1 đêm cmnr =)))

Không sai, cô giáo cũng là một hủ nữ!

Manh manh ~

(moe moe~)

Sau đó, hầu hết các giáo viên trong cô nhi viện đều tận tình khuyên nhủ hòa giải, sự tình mới bắt đầu dịu lại.

Nhưng bắt đầu từ đây, Lộc Hàm có thêm một cái ‘đuôi nhỏ’.

Chính là tiểu tử thối Trương Tiểu Soái kia.

Cậu ta luôn đi sau Lộc Hàm một khoảng chừng ba thước, cầm trong tay một tấm ván gỗ như lá chắn.

Mới bắt đầu Lộc Hàm còn quay lại đánh Trương Tiểu Soái nói cậu ta đừng có đi theo cậu nữa, nhưng Trương Tiểu Soái bám dai như keo con voi vậy, lúc nào cũng bám dính lấy Lộc Hàm, bị đánh đến bầm dập cũng không chịud di.

Đây là ngạo kiều thụ với trung khuyển công a!

Cô giáo cô nhi viện trêu đùa nói “Tiểu Soái thực sự coi trọng Lộc Hàm nha~ cũng không để ý giới tính nữa.”

Trương Tiểu Soái nghe vậy, lại vỗ ngực trả lời “Con sợ có người bắt nạt Lộc Lộc! Cô nhìn xem cậu ấy lớn lên giống con gái thế kia, xinh đẹp thế kia!”

Lộc Hàm lại tát cậu ta một cái!

Cô giáo đổ mồ hôi……………….

Sau này, Lộc Hàm không còn cách nào khác với Trương Tiểu Soái nữa, đành kệ cho cậu ta đi theo.

Lại sau này nữa, Lộc Hàm trò chuyện với Trương Tiểu Soái.

Lại lại sau này nữa, hai người liền vui vẻ chơi đùa.

Ừm, thật đáng mừng~~

*___*___*

Năm ấy, Lộc Hàm vừa qua sinh nhật tròn 8 tuổi thì một chiếc Roll-Royce sang trọng dừng lại trước cửa cô nhi viện.

Một đoàn người mặc áo đen đeo kính râm bước xuống xe xếp thành hai hàng để lại chỗ trống ở giữa cho một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài.

Mới đầu viện trưởng cũng bị khí khái này làm cho giật nảy, nhưng sau khi biết được người đàn ông kia tới đây để nhận nuôi một đứa nhỏ, thái độ của đối phương cũng coi như thành khẩn mới yên lòng gọi bọn nhỏ đến phòng khách cho bọn họ chọn một người.

Trương Tiểu Soái và Lộc Hàm cũng nằm trong số đó.

Người đàn ông với khuôn mặt sẹo ngồi trên sofa, ông đứng dậy nhìn xung quanh một vòng, gọi vài đứa nhỏ tới trước mặt tỉ mỉ quan sát, hỏi han vài câu, sau lại không hài lòng lắc lắc đầu.

Trương Tiểu Soái đứng trong góc đột nhiên nhéo quần áo Lộc Hàm, hai cẳng chân run lẩy bẩy, đầu gối díu lại một chỗ thành hình chữ bát.

Lộc Hàm nhìn bộ dáng kia của bộ ta, lộ ra biểu cảm khinh bỉ “Cậu lại làm sao? Hành động đáng tởm, đờ mờ…..”

Trương Tiểu Soái đánh vào mông Lộc Hàm “Tôi muốn đi toilet, nước tiểu sắp ra rồi!!”

Lộc Hàm tiếp tục khinh bỉ “Lại lư thượng ma thi niệu đa*! Vừa rồi chơi đùa hăng thế sao không đi toilet luôn đi!”

(Con lừa lười biếng gặp lúc gian nan sẽ ị tè nhiều)

“A~ lúc ấy chưa buồn mà~ Lộc Lộc cậu giúp tôi nói với cô giáo một tiếng đi tôi nhịn không nổi nữa rồi!” Trương Tiểu Soái sốt ruột, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi chân không ngừng run rẩy, nhịn sắp hết chịu nổi rồi,

Lộc Hàm bất đắc dĩ, vì không thể để cái chuyện tè dầm này phát sinh đúng thời khắc quan trọng, cậu giơ tay lên nói với cô giáo “Cô ơi, con xin phép.”

Cô giáo hỏi “Sao vậy?”

“Bụng Trương Tiểu Soái không tốt, con đưa nó ra kia xem một lát, lập tức sẽ về ngay.”

Cô giáo nhìn Trương Tiểu Soái, thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu ta, cũng hiểu rõ đại khái, cười gật đầu nói “Đi đi, mau mau trở lại đấy.”

Trương Tiểu Soái vui vẻ cười, kéo tay Lộc Hàm, nhấc chân bước ra ngoài, còn chưa bước ra khỏi cửa phòng, người đàn ông mặt sẹo đột nhiên mở miệng.

“Bé con vừa mới nói chuyện, lại đây một chút đi.”

Lộc Hàm không thể không dừng lại bước chân, cô giáo vội vàng đưa cậu trở lại “Lộc Hàm, mau tới đây.”

Lộc Hàm đành phải nói với Trương Tiểu Soái một tiếng “Cậu mau đi đi.”

Trương Tiểu Soái chớp chớp đôi mắt “Tôi sẽ nhanh trở lại thôi!”

Hai người buông tay nhau ra, Trương Tiểu Soái chạy ra ngoài, còn Lộc Hàm thì chậm rãi đến trước mặt ông chú mặt sẹo.

Nhìn từ xa đã thấy rõ trên mặt người đàn ông kia có một vết sẹo rất dài. Đợi tới khi đến gần, vết sẹo kia chân thật tới mức ghê người, rất dễ khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Chú mặt sẹo gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, trong đôi mắt non nớt của cậu lóe lên một tia kháng cự, ông cũng biết bản thân ông bộ dáng đáng sợ, ông cười hỏi “Cậu nhóc sợ sao?”

Lộc Hàm nghe xong bèn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt sáng ngời đối diện với ông nói “Không sợ!”

“Vậy sao ánh mắt cháu lại mơ hồ như thế?”

“Cháu…cháu đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.”

“Vậy sao? Đang nghĩ gì vậy, có thể nói cho chú nghe không?”

“Cháu đang nghĩ đến, vết thương trên mặt ngài…” Lộc Hàm nhỏ giọng nói, sợ đụng chạm đến cấm kỵ của người này,

Chú mặt sẹo nghe xong, cũng không lộ ra biểu tình giận dữ, ngược lại nở nụ cười “Vết thương trên mặt chú là huân chương đó nha~”

“Huân chương?” Lộc Hàm không hiểu.

“Đúng vậy, chú bị một người cầm dao làm bị thương, sau đó chú đã anh dũng giải quyết được người đó, thắng được trận đấu kia, vết sẹo này không phải là huân chương thắng lợi hay sao?”

Lộc Hàm trầm mặc một lúc lâu, chú mặt sẹo vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười lặng lẽ nhìn cậu.

Trực giác của ông cho biết, cậu bé tên Lộc hàm này sẽ bật lại những lời nói trước đó của ông.

“Vậy sao không tự bảo vệ tốt bản thân để không bị thương tổn!” Lộc Hàm mở miệng “Nếu là cháu, cháu sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, sau đó nỗ lực đạt được thắng lợi, như vậy mới được coi là thắng lợi hoàn mỹ!”

Quả nhiên…

Ý tứ thưởng thức trong đôi mắt của chú mặt sẹo ngày càng sâu.

Ông đã chú ý đến Lộc Hàm, đầu tiên là vì giọng nói trong trẻo kia, êm ái dễ nghe tựa như tiếng hót của chim hoàng oanh. Sau đó lại bị diện mạo thanh tú đáng yêu của Lộc Hàm làm kinh ngạc một phen, tuy rằng ngũ quan chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng dựa theo hình dáng này, lớn lên tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân!

Đó sẽ là một lợi thế ông hoàn toàn có thể lợi dụng được.

Bây giờ nghe Lộc Hàm nói chuyện xong, chú mặt sẹo cảm thấy đối tượng nhận nuôi lần này đã được định.

Chính là đứa bé tên Lộc Hàm này.

“Anh bạn nhỏ, tên của chú là Tần Hàn, con có nguyện ý theo chú không.” Ngữ khí của ông vừa nhẹ nhàng lại hiền lành.

Lộc Hàm có chút kinh ngạc, sự tình phát sinh vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

“Cháu…”

“Lộc Hàm!” Trương Tiểu Soái đã trở lại.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Soái, ánh sáng trong đôi mắt chợt lóe lên, chỉ vào Trương Tiểu Soái hỏi Tần Hán “Chú ơi, chú có thể đem cả cậu ta đi nữa hay không?”

Tần Hán nhìn theo phương hướng Lộc Hàm chỉ, vừa vặn thấy được cậu nhóc vừa nãy nói không thoái mái sau đó rời đi, đôi lông mày nhếch lên. Lần này đến cô nhi viện chỉ có ý định nhận nuôi một đứa trẻ mang về bang huấn luyện, không có ý định nuôi dưỡng cả hai.

“Tiểu Soái thông minh lắm! Là một thần đồng!” Lộc Hàm tiếp tục “Cậu ấy rất thích chơi máy tính, Vương ca ca cũng khen cậu ấy có khả năng trời phú!”

Vương ca ca là chuyên viên kỹ thuật máy tính của cô nhi viện.

Tần Hán nghi hoặc hỏi “Chơi máy tính?”

“Không…không phải trò chơi…là cái đó…cái đó…cái gì ấy nhỉ….” Lộc Hàm đột nhiên không nghĩ ra từ nào để nói, hai tay ôm đầu trầm tư suy nghĩ.

Viện trưởng đứng bên cạnh kịp thời tiếp nhận giúp cậu trả lời “Tần Hán tiên sinh, là thế này, bé trai Trương Tiểu Soái vốn có hứng thú với máy tính, tuổi còn nhỏ mà đã có thể lập trình vài phần mềm cơ bản rồi.”

“Vậy sao? Thật chứ?” Tần Hán có chút hứng thú.

Lộc Hàm vừa thấy việc này vô cùng tốt, bèn chạy ra lôi Trương Tiểu Soái lai đây “Chú Tần, Tiểu Trạch thật sự rất lợi hại, cậu ấy có thể giúp ngài rất nhiều việc, có thể dẫn cậu ấy đi cùng nữa được không?”

Trương Tiểu Soái lập tức phát hoảng, cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện, chú mặt sẹo này muốn nuôi Lộc Hàm, tuy rằng cậu ta thực sự không muốn xa Lộc Hàm, nhưng so với cuộc sống trong cô nhi viện thì được nhận nuôi là một chuyện vô cùng may mắn.

Ít nhất thì là như vậy.

Cậu ta nắm lấy tay Lộc Hàm nói “Lộc Hàm, cậu đi với chú ấy đi! Tôi ở lại một mình không sao đâu, cậu đi mạnh khỏe là được rồi.”

“Không được, nếu cậu không đi tôi cũng không đi, tôi phải ở cùng cậu.!

Cậu chưa từng quên trước đây tán gẫu với Trương Tiểu Soái, hai người đã nói tới rất nhiều ước mơ hoài bão tương lai.

Đó là một cơ hội vô cùng tốt, phải tranh thủ một phen.

Trương Tiểu Soái lộ ra vẻ mặt khó xử, hốc mắt ửng hồng “Tiểu Lộc…”

Tần Hán ngồi trên sofa xem màn kịch tình nghĩa huynh đệ cảm động trước mắt, nụ cười trên môi ngày càng lớn.

Ông vẫy vẫy tay nói “Được rồi, hai đứa đều theo chú về thôi.”

“Cám ơn chú!” Lộc Hàm vui vẻ nhảy dựng lên.

Trương Tiểu Soái vẫn còn chưa dám tin vào mắt mình, ngốc nghếch đứng đờ ra một chỗ “Thật thật thật….thật sao?”

Tần Hán gật đầu.

Trương Tiểu Soái và Lộc Hàm ôm chầm lấy nhau ăn mứng.

Thật tốt, bạn à, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi.

___

Bắt đầu vào thời kỳ 1 chương dài rồi đây, như này là vừa nè chứ mấy chương tầm 20 đổ đi còn phải cắt 1 chương ra làm mấy phần ý huhu

À mà dạo này mình bận đủ thứ việc, vừa ms trở về từ SG đầy nắng và mưa =)) giờ mới có chút thời gian lên edit ~

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 9

  1. Pingback: [MỤC LỤC][HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! | Rừng Táo

Bình luận về bài viết này