[Fanfic] Song Sinh Thế – 14.2 (HunHan/Trường thiên/Cổ phong)

Tác giả: Quỷ Sơn Lão Yêu
Biên tập: JinKyung

____________

Chương 14: Mây khói như mộng

Phần 2

Sáng sớm, cành liễu rủ bóng, làn gió khẽ thổi qua làm cành liễu khẽ lung lay, những đóa sen màu hồng phấn đưa qua đưa lại trong chậu nước, cánh bườm dập dìu bay lượn, hương thơm trăm hoa tỏa khắp bốn phương.

Cánh cửa khắc hoa văn bằng gỗ được mở ra, Ngô Thế Huân bước tới.

Tóc được buộc gọn ra sau đầu, y phục đỏ thẫm tinh xảo quý giá, hoa văn thêu tay trên chất liệu lụa hoàn mỹ, đai lưng bằng vàng, thân hình cao ráo tựa như điêu khắc.

Ngô Thế Huân bước tới cửa phòng bên cạnh, nâng cánh tay phải lên gõ cửa.

“Cốc…”

“Uỳnh uỳnh….”

Rất lâu sau vẫn không có ai đáp lại.

Ngô Thế Huân nhíu mày lại tiếp tục gõ cửa.

“Lộc Hàm?”

Vẫn không có ai đáp lại.

Không phải vẫn còn đang ngủ đấy chứ?

Ngô Thế Huân mím môi, đẩy cửa tiến vào.

Buổi sáng mùa xuân, cơn gió nhẹ mang theo không khí mát lạnh xuyên qua khe cửa sổ không khép chặt, hương hoa lan tỏa khắp căn phòng.

Tấm màn lụa trắng khẽ lay động, người nọ vẫn đang ngủ say trên giường, trên gương mặt tinh xảo lộ ra một phần mệt mỏi, hàng mi cong dài đung đưa như đang vẩy mực.

Thấy người trên giường vẫn còn đang ngủ say, Ngô Thế Huân nhẹ bước tới trước giường.

Hắn cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, rồi khẽ than nhẹ một tiếng, Ngô Thế Huân đưa tay tháo đôi giày trắng trên chân Lộc Hàm đặt xuống đất, rồi kéo chăn đắp kín người y.

Lúc kéo chăn lên đến vai, Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, mặt đối mặt với Lộc Hàm.

Hô hấp đều đặn, đôi môi xinh đẹp hơi chu lên, cái mũi cao cao, hàng mi anh khí*, làn da trắng như tuyết trên đỉnh núi.

(Khí khái anh hùng)

Ngô Thế Huân cẩn thận xem xét, ma xui quỷ khiến thế nào mà đẩu hắn ngày càng cúi thấp xuống từng chút, từng chút một, đôi môi của hắn cũng dần tiến gần lại môi Lộc Hàm.

Không hiểu vì sao, hắn lại muốn hôn y một cái.

Ký ức cảm giác về nụ hôn ngày ấy trong Di Hương Viện bởi nhận lầm là nữ nhân mà hôn y một cái chợt ùa về, mềm mại, hình như còn có chụt ngọt ngọt nữa…..

Tim, bỗng nhiên đập liên hôi, Ngô Thế Huân ngừng thở, đầu ngày một cúi thấp xuống.

Ngay khi môi hắn gần đặt xuống bờ môi mềm mại trong ký ức kia, đôi mắt trước mặt bỗng dưng khẽ mở ra.

Ngô Thế Huân sửng sốt.

Lộc Hàm cũng ngẩn ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hơi thở hai người quấn quít.

Lặng yên không nói.

Gió lẳng lặng luồn lách qua khe cửa thổi vào, tấm màn lụa trắng khẽ lay chuyển.

Hương hoa say lòng người lan tỏa trong không khí.

Trong đôi mắt trong veo sáng ngời của Lộc Hàm là hình ảnh phản chiếu gương mặt đang phóng đại.

Người nọ tuấn mỹ như đúc, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt vô cùng hoàn mỹ, đôi mắt tối đen như động sâu không đáy, không cẩn thận nhìn vào, lập tức sẽ bị bủa vây lấy.

Trong đôi mắt tối đen của Ngô Thế Huân, gương mặt xinh đẹp kia từ từ khắc sâu vào trong lòng hắn.

Đôi mắt trong veo như dòng nước suối mát lành hiện lên một tia mê mang, bóng dáng hoàn mỹ, hàng mi cong dài, dung nhan nhẹ nhàng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh anh tuấn.

Bên trong phòng, hai con người đẹp như thần tiên đang chăm chú nhìn nhau, khiến cảnh vật xung quanh cũng trở nên nồng đượm, tình ý dạt dào, ôn nhu lưu luyến.

Tựa như bức tranh tình cảm đẹp đẽ vậy, ‘song yến song phi nhiễu họa lương, la duy thúy bị úc kim hương*’.

(Bức tranh hai con chim yến bay lượn, cảnh vật phía sau là những đóa hoa ngát hương nở rộ được thêu trên một tấm màn trướng)

Tất cả mọi việc, đều cứ tĩnh lặng và đẹp đẽ đến như vậy….

Bỗng nhiên….

Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Lộc Hàm biến mất, thay vào đó là đôi mắt thanh tính với hình ảnh phản chiếu gương mặt tuấn tú thâm tính Ngô Thế Huân ngay trước mắt, khóe mắt giật một cái, chân nhấc lên, không chút khách khí đạp cho Ngô Thế Huân vẫn còn đang thất thần một cước văng ra ngoài.

Nhận được một chiêu hoàn toàn bất ngờ này, khi Ngô Thế Huân tỉnh ra thì hắn đã bị đạp ngã trên mặt đất.

Lúc này, Hồng Lăng xách chiếc giỏ, vừa ra ngoài mua đồ ăn trở về, gương mặt cười tươi xán lạn khẽ ngâm nga khúc hát đi qua phòng Lộc Hàm, bỗng nàng nghe thấy động tĩnh bên trong bèn lập tức vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.

“Ngô Thế Huân, nửa đêm ngươi đứng trước cửa phòng ta, sáng sớm lại bò đến giường ta, trong phòng ta có cái gì hấp dẫn ngươi thế hả?”

“Bổn vương sợ ngươi cảm lạnh mới đắp chăn cho ngươi thôi, ngươi còn dám đá ta….”

“Ngươi đắp chăn thì đắp đi, áp sát vào ta như vậy làm gì? Không phải là đang chờ được đá sao.”

“………Lộc Hàm, ta là vương gia đấy…..”

“Là vương gia thì làm sao? Là ai nói xưng huynh gọi đệ, gọi thẳng danh xưng?”

“……….”

“Đêm qua muộn lắm ta mới ngủ được, sáng sớm ngày ra ngươi đã tới quấy rầy, lăn qua lăn lại như thế, không cho ai nghỉ ngơi nữa à?”

“……….”

“Bộp Bộp…”

Hồng Lăng khiếp sợ, đồ ăn trong giỏ rơi lộp bộ xuống đất, rau cải vương vãi khắp nơi.

Nàng mở to mắt, há hốc miệng ra quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt…

Đêm muộn mới ngủ….

Sáng sớm tinh mơ….

Lăn qua lăn lại….

Ông trời ơi, nàng vừa nghe thấy cái gì, vừa nghe thấy cái gì thế này?

May mà còn có cánh cửa này ngăn lại, chứ không nàng sẽ đau mắt hột mất!

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao vương gia luôn giữ mình trong sạch không gần nữ sắc bỗng dưng tung vạn lượng vàng qua đêm ở thanh lâu, sáng hôm sau lại vác một nam nhân trở về….

Hơn nữa, vương gia luôn kiệm lời lạnh lùng xa cách sau khi gặp gỡ Lộc công tử lại luôn cười tít mắt, còn nữa, chuyện này còn giải thích luôn lí do vì sao sau khi Lộc công tử vào Vương phủ ở ngày nào cũng ngủ cùng với vương gia trong một căn phòng….

Trách không được mấy hôm trước hoàng thượng ban cho vương gia cả một bầy ‘oanh oanh yến yến’, Vương gia lại hỏi Lộc công tử muốn cái gì, nàng lúc đó còn tưởng Vương gia tự dưng nổi cáu…

Bây giờ, tất cả đều đã rõ….

Thì ra, vương gia nhà bọn họ thế mà lại thích nam nhân!

Thực sự là khiến cho người ta, khó mà tin được…

Nhưng mà….

Hồng Lăng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt, biểu cảm trên gương mặt khôi phục như bình thường, nàng chậm rãi ngồi xuống thu dọn rau rơi vãi trên nền đất vào giỏ.

Sau khi đứng dậy, nàng nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt, Hồng Lăng nhíu mi cười cười.

Trời xanh thương xót a, vương gia nhà bọn họ, cuối cùng cũng thông suốt rồi!

Vương gia cuối cùng cũng hiểu được mấy khuê nữ, thiên kim tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa, nói chuyện nhỏ nhẹ không phải là người hắn chờ đờ, Lộc công tử khiêm tốn lễ độ lại còn thông tuệ hơn người, văn võ song toàn mới là người xứng đáng ở cạnh Vương gia cả đời a!

Đến tận bây giờ, nàng và con dân Đại Kỳ vẫn luôn coi Vương gia là vị thần mà phàm nhân không với tới được, chỉ có một người giống như thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian, mới có tư cách sóng vai với vương gia mà thôi. Lộc công tử a, không chỉ dung mạo tuấn tú, lại còn là người đến từ chốn bồng lai Lộc Linh Trại, còn nữa, sự phối hợp ăn ý giữa hai người cũng khiến cả vương phủ phải tán thưởng không thôi, như vậy có thể thấy là, vương gia và Lộc công tử, chính là châu liên bích hợp*, giai ngẫu thiên thành** a!

(châu liên bích hợp: quần anh tụ hội, trai gái xứng đôi vừa lứa, ở đây là trai trai =))
Giai ngẫu thiên thành: ý là kiểu được định sẵn là vợ chồng rồi ý =)))))

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm,…….

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân…….

Ôi, hai cái tên này đặt cạnh nhau sao lại có thể tuyệt vời như vậy chứ, càng nói càng thấy không phải người phàm!

Như vậy rất tốt, nàng cuối cùng cũng không phải lo lắng vương gia sẽ bị mấy kẻ phàm phu tục tử bắt cóc nữa rồi, có Lộc công tử ở đây, chỉ cần có ánh mắt ấy, vương gia sẽ không thèm nhìn người khác đâu…

Che miệng cười trộm hai tiếng, Hồng Lăng mang theo giỏ đồ ăn, cúi người lén lút rời đi.

___

 Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, bên trong từng con gió mát thổi qua.

Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân đen kịt lại, hắn ngồi bệt xuống dưới đât,s đôi mắt lạnh lùng nhìn đôi chân đang cong lên của Lộc Hàm.

“Làm sao, còn không ra ngoài đi”, Lộc Hàm hơi nhíu mày lại, “Ca ca nói mà không thèm nghe à?”

“……..”

Đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân khẽ nhếch, gần xanh trên trán nổi lên.

Hít thở thật sâu, gương mặt vẫn lạnh lùng xa cách như trước, Ngô Thế Huân xếp bằng lại, nhướn mày lên nói: “Tất cả mọi thứ trong vương phủ này đều là của bổn vương, ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, ngươi quản không được.”

Nhìn bộ dáng trẻ con của Ngô Thế Huân lúc này, khóe môi Lộc Hàm nhếch lên, y xuống giường đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, đưa bàn tay phải ra.

Ngô Thế Huân đưa mắt lên nhìn vào gương mặt tươi cười dịu dàng của y, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay phải của y, chỉ là vừa mới đứng dậy đã phát hiện ra một tia tinh ranh trong đôi mắt ấy, khi hắn muốn dùng tay kia ngăn lại thì lại bị đối phương nhận ra ý đồ, sau đó y dùng sức đầy hắn về phía sau, Ngô Thế Huân lại một lần nữa ngồi phịch xuống đất.

“Ha ha…..”

Nhìn vào khuôn mặt đen kịt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ôm bụng cười hả hê.

Ngô Thế Huân lạnh lùng, khóe mắt run rẩy nhìn theo khuôn mặt khi cười đầy nếp nhăn của Lộc Hàm.

Người như vậy, thế mà hắn còn muốn hôn.

Hai tròng mắt hơi trợn lên, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm vẫn đang cười lớn, ngẩn ra.

Lộc Hàm rõ ràng là nam nhân, sao hắn lại muốn hôn y được…

Từ tận sâu trong đáy lòng, thức cảm xúc không tên lại tiếp tục quẩn quanh nơi trái tim, hàng mi Ngô Thế Huân khẽ rung.

“Này”, thấy hắn sững người ra, Lộc Hàm ngồi bịch xuống trước mặt hắn quơ quơ tay, “Ngã choáng luôn rồi à?”

Ngô Thế Huân lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt trong veo Lộc Hàm, bỏ qua thứ cảm xúc không tên kia, vươn tay gạt tay Lộc Hàm ra, lạnh lùng nói: “Ấu trĩ.”

“Ấu trĩ?”

Đôi mắt Lộc Hàm híp lại, ngón tay thon dài nắm chặt.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa”, trước khi đối phương lại tiếp tục giở trò, Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy, “Ta phải tới quân doanh.

Lộc Hàm đứng lên, giúp hắn chỉnh trang lại vạt áo: “Khi nào thì về vương phủ?”

“Không biết”, ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân vuốt ve đầu hổ trên chiếc nhẫn bên tay phải, “Trong quân doanh mới nhận được thư báo mới ta phải đi xem xem, đợi luyện binh xong chắc cũng phải đến giờ dậu.”

Ánh sáng khẽ lóe lên trong đôi mắt Lộc Hàm, may mà y không bị phát hiện, y nhếch khoe môi lên, vươn tay đập vào bả vai Ngô Thế Huân một cái: “Làm tướng quân, cần phải chăm chỉ cần mẫn, thông tuệ hơn người, có thế mới chế ngự được kẻ khác. Vĩnh Chiêu Vương tự thân tực lực làm mọi việc, tại hạ thực sự bội phục.”

“Làm trò”, Ngô Thế Huân liếc xéo Lộc Hàm một cái, không chút khách khi vuốt ve bàn tay đang đặt trên vai hắn, “Ta sẽ phái binh lính trông giữ, ngươi đừng nghĩ đến chuyện chuồn ra ngoài vương phủ.”

“Nghiêm khắc vậy sao?” Ý đồ mờ ám bị người khác nhìn thấu, hai tay Lộc Hàm khoanh trước ngực, hơi nhíu mày, “Thương lượng đường sống cũng không được sao?”

Vì ngươi nhất đính sẽ đi tìm Nghệ Hưng huynh của ngươi, cho nên không thương lượng gì hết.

“Việc đêm qua nếu thật sự là do người Ô Tháp làm nên, ta nghĩ mục tiêu của chúng không chỉ là Bạch Lâu, nhất định là đến vì ngươi”, Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm, giọng nói trầm thấp, “Ngươi phải ở vương phur ta mới yên tâm được.”

“Ngươi nghĩ vậy thật sao?”

Lộc Hàm hoài nghi lên tiếng.

Ngô Thế Huân đặt tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, biểu cảm lạnh nhạt nói: “Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Chân tướng chuyện hôm qua chỉ có ta và người biết, Ngô bá đã dặn dò hạ nhân trong phủ không nói chuyện này ra ngoài rồi, còn chuyện điều tra kỹ chuyện này, ta đã có tính toán, ngươi nên đi ngủ bù đi.”

Dứt lời, Ngô Thế Huân xoay người nhanh chóng rời đi.

Dõi theo bóng lưng chững chạc ấy, Lộc Hàm nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa, hàng mi khẽ rung, khóe môi cong lên.

____

“Vương gia.”

Ngô Thế Huân vừa ra khỏi cổng lớn Vương phủ, thị vệ hai bên bèn cúi đầu cung kính nói.

“Ừm”, hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn một tên thị vệ thấp giọng phân phó, “Nếu phát hiện Lộc Hàm ra khỏi vương phủ, các ngươi cứ làm như không thấy gì hết, phái người theo âm thầm bảo vệ là được rồi.”

“Dạ.”

Một thị vệ dắt con tuấn mã màu trắng đến trước mặt Ngô Thế Huân, hắn vươn tay xoa bờm Bạch Lâu, con ngựa vô cùng thân thiết dùng đầu cọ cọ hắn.

Khóe môi cong lên ý cười dịu dàng, hắn xoay người lên ngựa, ngắm chắc dây cương: “Bạch Lâu, chúng ta đến quân doanh thôi.”

“Đi….”

Tiếng vó ngựa vang lên, bóng dáng Ngô Thế Huân dần khuất,

Sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi, một bóng đen vụng trộm nấp sau vách tường nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó xoay người cấp tốc chạy vào ngõ nhỏ.

“Quốc sư.”

Người nọ chạy tới tận cuối con ngõ, đứng sau một người mặc áo choàng màu nâu, tay phải nắm thành quyền đặt trước ngực, cúi đầu cung kính nói.

“Mọi chuyện sao rồi?”

Giọng nói khàn khàn vang lên, một trận gió thổi qua, chiếc áo choàng chốn sa mạc khẽ lay chuyển, trên trán người nọ xăm ánh trăng khuyết đỏ rực, vô cùng lannhj lùng.

“Trong vương phủ không có gì lạ thường, Vĩnh Chiêu Vương tới quân doanh của Kỳ quốc rồi, dường như không nghi ngờ chuyện chuồng ngựa cháy đêm qua.”

“Hừ”, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên, “Giả sử hắn mà hoài nghi thì làm sao? ‘Cát đáp’ là thứ không thể tìm thấy ở cả Kỳ quốc và Tấn quốc, chỉ với cái hoài nghi vớ vẩn này mà nghi ngờ Ô Tháp quốc thì cũng chả làm lên trò chống gì đâu.”

“Quốc sư anh minh.”

“Nhưng mà, người từ Lộc Linh Trại tới nhất định không đơn giản, hắn có thể tránh khỏi ám sát của chúng ta vô số lần trên đường đến Lạc thành, lại còn đưa danh sách quy thuận vào tay quân chủ Kỳ quốc…”

“Quốc sư, kẻ tên Lộc Hàm này là người Lộc Linh Trại, hắn biết rõ tập tụng Ô Tháp chúng ta, nếu như bị y phát hiện….”

“Không sao hết, chỉ cần không lưu lại chứng cứ gì quá mức rõ ràng, bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì hết. Huống hồ, quân vương Kỳ quốc là một kẻ có trái tim nhân hậu, không phải làm một kẻ thích gây sự với người khác, cho nên, trử phi là chúng ta gây hấn trước, Kỳ quốc sẽ không chủ động tuyên chiến với Ô Tháp.

“Bước tiếp theo chung ta nên ứng phó thế nào.”

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo đám mây bay phía chân trời, khóe môi cong lên.

“Im lặng quan sát.”

Bình luận về bài viết này