[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 5+6

Tác giả: Công Tử_Lưu Mang
Biên tập: JinKyung

_________

Chương 5: Những kẻ đang yêu đều là lũ ngốc

Thời gian cứ thế dần trôi.

Lộc Hàm tính toán thời gian cũng chưa nhiều lắm, tiếp tục hôn nữa thì hai người đều sẽ rơi vào tình trạng thiếu không khí, trong nhà lại không trang bị túi dưỡng khí cấp cữu.

Cậu tiến vào phòng khách hô một tiếng “Ăn cơm thôi” sau đó nuốt nước bọt, mang theo nụ cười tươi rới tiến vào.

Hai người trên sofa buông nhau ra, Hàn Khả Nhi vẫn còn thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Ngô Thế Huân nhìn Hàn Khả Nhi, đôi mắt hắn tràn ngập trong hai chữ tình dục.

Lộc Hàm thấy vậy, nội tâm cầu nguyện: làm ơn! Ngàn vạn lần đừng có phát tình ở chỗ này a! Lão tử làm cơm không dễ dàng gì đâu, các người không ăn thì nói sớm chứ! Bằng không sẽ làm canh udon hải sản của ta thất vọng đó?!

May thay, ông trời hôm nay dường như đem hết mọi vận may đến trên người Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân vỗ vỗ bả vai Hàn Khả Nhi, ngẩng đầu cười với Lộc Hàm “Ừm, anh biết rồi.

Lộc Hàm nhìn nụ cười ‘ái tình triền miên’ của Ngô Thế Huân, da gà da vịt trên người nổi hết lên, sau đó xoay người bước đi!

Những kẻ đang yêu quả nhiên là một lũ ngốc a! Mọi người cứ nhìn vào cái bộ dáng ngu ngốc si mê của Ngô Thế Huân mà xem ~

Không thể cứu vãn nổi, không thể cứu vãn nổi!

Vừa đẹp trai lại còn trẻ trung! Đáng tiếc!

Cậu bi thương lắc đầu.

Lộc Hàm xới từ trong nồi ra ba bát cơm, lại lấy ra ba cái thìa và ba đôi đũa.

Hạt cơm trắng mịn thơm ngon tròn đầy! Nhìn thôi cũng khiến cho ngón trỏ run rẩy! Lại càng không nói buổi trưa Lộc Hàm vất vả phá két bảo hiểm xong lại lập tức xông vào ‘Ma giới’ đánh bại nam hồ ly!

Cậu lười không muốn nhìn hai người Ngô Thế Huân nữa mà trực tiếp ăn trước luôn.

Lộc Hàm bây giờ giống như kẻ đói bụng tám trăm năm không được ăn cơm, ăn như hổ đói.

Hàn Khả Nhi đi đến bên cạnh bàn ăn, hai người cùng nhau ngồi xuống đối diện Lộc Hàm. Hàn Khả Nhi nhìn tướng ăn lôi thôi của Lộc Hàm, trên mặt lộ ra biểu cảm chán ghét.

Ngô Thế Huân chỉ liếc Lộc Hàm một cái, cũng không nói câu gì, cầm đũa gắp thịt bò cho Hàn Khả Nhi “Ăn cơm nhanh lên, chơi từ trưa đến giờ không đói sao?”

Hàn Khả Nhi quẹt quẹt miệng, không tình nguyện ăn miếng thịt bò kia.

Lực chú ý của Lộc Hàm hoàn toàn đặt trong chén cơm trước mặt, đối với hành động thân thiết của hai người Ngô Thế Huân và Hàn Khả Nhi cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì hết…

Chờ tới khi ba người đều buông đũa, thức ăn trên bàn còn dư lại cũng không nhiều, về phần nó đi tới nơi nào rồi? Thì trong bụng Lộc Hàm là chiếm giữ nhiều nhất.

Cậu tiễn hai người ra khỏi phòng bếp, còn mình thì nhận lấy nhiệm vụ quang vinh vĩ đại, rửa bát.

Dù sao kết quả cuối cùng cũng là cậu rửa bát thôi, đừng có trông đợi vào việc Hàn Khả Nhi đi rửa bát.

Ngô Thế Huân??? Cái tên ấy thì lại càng không thể.

Người ta cả mười ngón tay đều không dính nước lạnh đầu xuân! Vô cùng chiều chuộng!!

…….

Sau khi rửa bát xong, Lộc Hàm trở lại phòng khách, lúc này hai người kia đã dừng lại, không tiếp tục diễn ‘vở kịch hôn nhau triền miên’ nữa mà là tựa vào nhau xem phim.

TV tinh thể lỏng 60 inch đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, hiệu quả thị giác quả thực cực kỳ chấn động! Hơn nữa nam diễn viên chính trong này cũng là diễn viên Lộc Hàm thích.

Nam chính thú vị hài hước, bề ngoài cũng cực kỳ nam tính! Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, liên tục đạt được mấy giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar.

Nếu là bình thường, Lộc Hàm đã sớm ôm đồ ăn vặt nằm trên sofa thưởng thức bộ phim.

Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, có tiểu hồ ly Hàn Khả Nhi ở đây, chỉ có thể đau đớn bỏ qua những thứ yêu thích.

Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm “Có muốn cùng nhau xem không?”

Lộc Hàm lắc đầu nói “Hôm nay hơi mệt, hai người xem đi, em lên ngủ trước.”

Ngô Thế Huân không nói gì, Hàn Khả Nhi liếc Lộc Hàm rồi hừ một tiếng, trực tiếp chui vào trong lòng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm vẫn duy trì nụ cười trên môi như trước, lên lầu vào phòng ngủ.

Mở máy tính lên, đăng nhập trò chơi, bỏ mắt kính xuống, đeo tai nghe vào tiếp tục chém giết!

A a a a! Đưa lũ ma cà bông với cái con hồ ly tinh kia tới nhiều hơn chút đi! A a a a!

Đừng hiểu nhầm Lộc Hàm đang ghen, cậu chỉ là muốn biểu đạt nội tâm sôi máu một chút thôi.

Cái con mèo hoang nhỏ kia sẽ chẳng sống lâu ở đây được đâu! Lại còn dám hừ tới hừ lui trước mặt ông mày!

Chờ đến ngày mày bị đá đi, xem xem tao đến thu phục mày thế nào!

*___*___*

Chém chết đại boss thứ hai, toàn thân Lộc Hàm đều nhiệt huyết sôi trào! Đầu óc ong ong!

“Không được, chơi nhiều quá đầu óc sẽ ngu đi mất…”

Lộc Hàm rời khỏi trò chơi, tắt máy tính, đứng lên, thân thể còn choáng váng đứng không vững.

Chơi trò chơi còn hại đến cả sức khỏe a! Những câu này nói chả bao giờ sai hết!

Lộc Hàm đưa tay lên dụi dụi hai mắt,

Cậu nghiêng ngả ra mở cửa, xuống dưới lầu xem xem hai người Ngô Thế Huân sao giờ này còn chưa xem phim xong? Cậu nhớ rõ ràng lúc cậu nhìn thấy ban nãy phim đã chiếu được một nửa.

Đi đến phòng khách phát hiện TV đã tắt, hai người kia không ở dưới đây.

“Chẳng lẽ lại ra ngoài rồi??” Lộc Hàm cảm thấy nhức đầu.

Quên đi, quên đi hai cái tên yêu đương say đắm ấy đi.

Rót một chén nước, Lộc Hàm chuẩn bị quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Biệt thự ngoài phòng ngủ chính ra còn có hai phòng dành cho khách, đều đặt trên tầng hai. Phòng ngủ chính nằm giữa hai phòng dành cho khách, ngăn cách giữa ba căn phỏng chỉ là một bức tường mà thôi.

Lộc Hàm loẹt quẹt dép lê bước trên hành lang tầng hai, lúc cậu đi ngang qua căn phòng dành cho khách thứ nhất, cửa phòng bỗng nhiên bật ra!

Ngô Thế Huân nude nửa người trên và Lộc Hàm đang cầm cốc nước bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Chương 6: Mong anh và cậu ấy sẽ hạnh phúc

Này này này cái tình huống quái quỷ gì đây?

Lộc Hàm đầu tiên chưa phản ứng gì vội.

Cậu nhanh chóng đánh giá thân trên xích lõa của Ngô Thế Huân hết một lượt, cậu nhìn thấy rất nhiều vết cào màu đỏ trên cơ thể hắn, trên cổ còn có hai dấu hôn vô cùng rõ ràng, bị mút đến đỏ ửng hết cả lên.

Lộc Hàm nháy mắt đã hiểu! Trăm phần trăm là hai người vừa từ ‘vận động miệng lưỡi’ phát triển thành ‘vận động trên giường” chứ gì!

Chậc chậc, quả là kịch liệt nha! Không hổ danh là mèo hoang nhỏ, mọi người nhìn những vết cào kia mà xem.

Nhắc mới nhớ cách âm trong phòng cũng tốt thật! Bằng không kể cả cậu có đeo tai nghe có khi cũng có thể nghe được ‘tình hình chiến đấu’ bên kia ra sao.

Nhất định sau khi trở về cũng sẽ dùng loại chất liệu này làm trong phòng.

Trong đầu Lộc Hàm bắt đầu thiên mã hành không*, Ngô Thế Huân vẫn không nói gì.

(ngựa thần lướt gió tung may, ví với văn chương, thi ca hào phóng không câu thúc, ý là trong đầu tuôn ra 1 tỷ thứ linh ta linh tinh rồi)

Thẳng tới khi tiếng kêu mềm mại vô lực trong phòng truyền ra, phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

“Thế Huân~ em muốn uống nước, khát quá đi~”

Úi cha cha ! cậu chủ khát nước!

Lộc Hàm vừa nghe xong! Lập tức đưa cốc nước trong tay cho Ngô Thế Huân nói: “Em không uống đầu… sạch lắm, anh đưa cho cậu ấy đi.” Nói xong liền cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào ngón chân.

Ngô Thế Huân mím môi, đôi lông mày khẽ cong lên một chút, hắn nắm chặt cốc nước Lộc Hàm đưa cho hắn.

Trên khuôn mặt hắn còn mang theo dư âm của trận vận động kịch liệt ban nãy.

“Em đến thư phòng đợi anh một lát, anh có việc muốn nói với em.”

Lộc Hàm ‘vâng’ một tiếng, xoay người vội vàng rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cậu, sắc mặt trở nên thâm trầm, sau đó trở lại phòng đưa nước cho Hàn Khả Nhi.

Hàn Khả Nhi uống cạn nước bên trong cốc, Ngô Thế Huân đặt nó lên tủ đầu giường, xoa nhẹ mái tóc Hàn Khả Nhi nói “Em ngủ trước đi, anh sẽ trở lại ngay thôi.”

Hàn Khả Nhi nghi hoặc “Anh muốn đi đâu?”

“Anh…anh nói chuyện với Lộc Hàm một chút thôi.”

“Thế Huân…..” Hàn Khả Nhi chu miệng giữa chặt tay Ngô Thế Huân.

“Ngoan, ngủ trước đi, anh sẽ trở lại với em ngay”. Nói xong, Ngô Thế Huân đặt tay Hàn Khả Nhi vào trong chăn, đứng dậy với lấy chiếc áo màu trắng mặc vào rồi rời khỏi phòng, hướng tới thư phòng.

Đẩy ra cánh cửa khép hờ cửa thư phòng, Lộc Hàm ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thấy Ngô Thế Huân bèn bày ra một nụ cười nhàn nhạt,

Không biết vì sao, đối mặt với nụ cười kia của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại cảm thấy có chút áy náy, không dám nhìn thắng vào cậu.

Hắn ngồi đối diện với Lộc Hàm, khoảng cách giữa hai người là một chiếc bàn.

“Khụ….chuyện này….” Ngô Thế Huân mở miệng trước, Lộc Hàm chờ đợi câu nói phía sau của hắn.

“Em cũng thấy rồi đấy, quan hệ của anh với Khả Nhi…. Trước kia chúng ta đã nói chỉ cần tình huống như thế này phát sinh…thì…sẽ….chia….:

Hàm răng trắng sáng của Lộc Hàm cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu, phần mái dài buông xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt cậu, cậu gật đầu nói “Vâng.”

Ngô Thế Huân rút một tờ chi phiếu ra, ký tên rồi đưa qua “Em cầm đi, số phía trên em cứ tùy ý điền vào là được.”

Bàn tay cậu đặt trên bàn, ban đầu Lộc Hàm không phản ứng lại, sau một hồi mới đưa tay lên nhận lấy. Nhỏ giọng nói “Cám ơn.”

Ngô Thế Huân nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, còn chưa kịp mở miệng nói mấy câu an ủi, đã bị Lộc Hàm đoạt lấy.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nói với Ngô Thế Huân ngồi đối diện “Cám ơn đã chăm sóc em nhiều ngày như vậy, em rất vui vẻ, nếu không phải có sự trợ giúp của ngài, em nhất định sẽ không có ngày hôm nay, sáng mai em sẽ rời đi…” Nói đến đây Lộc Hàm dừng lại một chút, lại tiếp tục cắn môi dưới.

“Mong anh và cậu ấy có thể hạnh phúc, cám ơn.”

Nói xong đoạn trên, Lộc Hàm lập tức đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Trở lại phòng ngủ chính, Lộc Hàm khoát cửa phòng lại, biểu cảm trên gương mặt đổi từ u sầu sang tươi rói, cậu ngã vật lên chiếc giường mềm mại.

“Mệt chết ông! Cuối cùng cùng kết thúc công việc! Ha ha ha~ làm ăn còn có tí lãi nữa chứ~ nỗ lực của ta quả nhiên không lãng phí!” Lộc Hàm giơ chi phiếu lên chăm chú nhìn, xác nhận đây chính là một tờ chi phiếu có thể đem đến ngân hàng đổi mới thư thái đặt nó trên ngực.

Tiếng tim đập kịch liệt từ từ chậm lại.

Lộc Hàm nhìn lên đóa hoa trên đèn chùm thủy tinh.

Thực ra, trong lòng vẫn có chút đau buồn.

Dù sao thì Ngô Thế Huân vẫn là người đàn ông ‘đầu tiên’ của cậu, hơn nữa sau khi Ngô Thế Huân đưa cậu đến đây, cuộc sống hàng ngày của cậu trôi qua vô ưu vô lo, so với việc chạy đông chạy tây, đánh đánh giết giết trong bang phái thì cậu chính xác là đã sống một cuộc sống làm ‘sâu gạo’ xa hoa lãng phí.

Nếu không có nhiệm vụ lần này, giữa hai người sẽ không phát sinh quan hệ tình nhân, hai người còn có thể làm bạn bè thâm giao cũng nên.

Ách… Tuy rằng đã bước qua một loại ‘thâm giao’ khác….

Hi vọng khi gặp lại nhau, có thể không chĩa súng vào nhau là tốt rồi.

Nhưng đoạn đường phía sau còn dài lắm, ai có thể biết được sẽ phát sinh chuyện gì chứ?

“Haiz….” Lộc Hàm lắc đầu, xuống giường bắt đầu thu dọn quần áo.

________

huhu thông cảm nhé mấy hôm đau yếu chỉ muốn nằm =((

Một suy nghĩ 14 thoughts on “[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 5+6

  1. Pingback: [MỤC LỤC][HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! | Rừng Táo

Bình luận về bài viết này