[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 1+2

Tác giả: Công Tử_Lưu Mang
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

_________

Chương 1: Đêm vắng nhà

“Cẩm Dụ Cư” là tiểu khu biệt thự đặt tại khu đất trung tâm của thành phố H phồn hoa, người ở đây không phải giàu có thì cũng là quyền cao chức trọng.

Tiểu khu này vừa mới được khai trương năm kia, vốn dĩ khu đất rộng lớn này bị chính phủ thu hồi nhằm xây dựng trường học, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà lại đi tìm chỗ khác.

Chính phủ tiến hành bán đấu giá khu đất này, cuối cùng mảnh đất màu mỡ cũng được công ty hàng đầu thành phố H Ngô thị bỏ vốn ra mua đứt, bắt đầu xây dựng.

Lúc bản thiết kế quy hoạch được đưa ra, họ nói cảnh sắc nơi đây sẽ tuyệt vời như tranh vẽ, hệ thống bảo an tương đương với Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ, ai tới đây ở cũng sẽ nhận được cam đoan an toàn tuyệt đối từ khu biệt thự quý tộc.

Vậy nên từ khi chưa xây xong đã có rất nhiều kẻ có tiền tới đặt mua trong vòng 1 ngày ngắn ngủi.

Những người không kịp mua nhà ở đây đều tỏ vẻ tiếc nuối nói: nơi cảnh đẹp thế này mà không được ở lại dưỡng lão quả là muốn giảm thọ a~

Bên trong tiểu khu có 20 biệt thự, phong cách thiết kế cơ bản là giống nhau, nhưng lại có một căn biệt thự vô cùng xa hoa khí thế.

Đó chính là con trai độc nhất của Công ty Ngô thị, tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất là thiếu gia Ngô thị, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân là ai?

Là người thừa kế duy nhật của công ty Ngô thị.

Là phú nhị đại ngậm thìa vàng từ nhỏ được mọi người nâng niu che chở trong lòng bàn tay, là đại thiếu gia tung hoành ngang ngược trong trường học, là lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt khắp chốn, là tên đàn ông luôn tự coi mình là trung tâm, coi trời bằng vung.

Nói hắn là thiên chi kiêu tử* cũng không sai.

(con cưng cuả ông trời, được ba mẹ cưng chiều quá sinh kiêu)

Đám phóng viên mấy tờ báo bát quái luôn lấy Ngô Thế Huân làm đối tượng xấu, thường xuyên tung ra tình hình mới nhất của hắn và tình nhân mới.

Mà bảo vệ của Cẩm Dụ Cư sẽ không để cho đám phóng viên kia xuất hiện tại đây, vậy nên Ngô Thế Huân luôn mang tình nhân về đây ân ái.

Do vậy nên có rất nhiều thể loại tin đồn được tung ra.

*___*____*

Ban đêm, bầu trời tối đen như mực.

Cây xanh trong tiểu khu trồng thật đúng chỗ, khắp nơi đều râm mát, chim hót hoa thơm, không khí trong lành.

Bây giờ là mùa hè, có khóm hoa hồng mới nở, mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp nơi.

Lộc Hàm đứng trên ban công tầng hai của phòng ngủ chính, mặc bộ áo ngủ màu lam sẫm, khẽ lắc lư ly rượu đỏ trong tay.

“Ngô Thế Huân….đêm nay lại qua đêm bên ngoài cùng với tiểu tình nhân rồi.” Khóe miệng Lộc Hãm khẽ cong lên.

Cậu nghĩ tới lần gần nhất hai người gặp nhau, đã vỏn vẹn ba ngày chưa nhìn thấy Ngô Thế Huân.

Thật sự, là trọn vẹn 3 ngày.

Nghĩ tới chuyện 3 ngày trước, khi cậu và Ngô Thế Huân cùng nằm trên trường trong phòng ngủ, đột nhiên Ngô Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại.

Vì trời đã khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lộc Hàm có thể nghe rõ được đó là cuộc điện thoại của một nam sinh, giọng nói kia vô cùng non nớt, hình như còn đang thút thít khóc. Ngô Thế Huân hỏi vì sao lại thế này, sau khi đối phương trả lời liền đứng dậy thay quần áo ra ngoài.

Ngô Thế Huân cho rằng cậu đang ngủ không biết gì hết, thực ra cậu đã nghe vô cùng rõ ràng rành mạch.

Người gọi đến kia… chắc hẳn là con mồi gần đây nhất của Ngô Thế Huân.

Cậu nghe thủ hạ truyền tin đến nói, cậu trai kia tên là Hàn Khả Nhi, là hoa khôi MB của ‘Huyết Tế’. Tuổi còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp sơ trung, dáng vẻ vừa đáng yêu lại quyến rũ, được khách hàng gọi là mèo hoang nhỏ.

Mèo hoang nhỏ…

A! Trách không được Ngô Thế Huân ngay cả ‘nhà’ cũng không thèm về!

Ngô Thế Huân là song tính luyến yêu nữ yêu luôn cả nam, chuyện này vẫn luôn công khai. Trong tình trường, ai chả biết Ngô Thế Huân thích nhất kiểu hình yêu nghiệt kia.

Vậy nên luôn có trùng trùng điệp điệp lớp người uốn éo ong bướm vồ vập đến bên cạnh Ngô Thế Huân, muốn cuộn drap giường với hắn.

Còn cái tên Ngô Thế Huân này, đối mặt với người hợp khẩu vị của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

Nhưng có một chuyện, coi như là ưu điểm của Ngô Thế Huân đi! Chẳng là hắn sẽ không bao giờ bắt cá hai tay, ngộ nhỡ có tình nhân mới thì sẽ lập tức đưa chi phiếu cho tình nhân cũ rồi chia tay.

Chiếu đến tình huống hiện tại, xem ra hành động của hắn nhanh hơn cậu nghĩ, Ngô Thế Huân nhất định sẽ ngả bài với cậu trong vài ngày nữa, nói bye bye.

Cậu có thể tuyệt đối khẳng định Ngô Thế Huân đã sớm không còn hứng thú với cậu nữa!

Dù sao cậu cũng không vào vai cái loại hình mà Ngô Thế Huân thích a ~

Lộc Hàm nặng nề thở dài một hơi, nhìn đồng hồ báo thức trong phòng ngủ, đã sắp ba giờ rồi.

Cậu nâng ly rượu đỏ trong tay ngửa đầu một ngụm uống cạn, đặt ly rượu xuống, xoay người đi ngủ.

Đợi lão tử giải được mật mã két bảo hiểm của anh, lấy được thứ cần lấy sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người!

____

Chương 2: Tiểu tam vào nhà

Trời vẫn xanh như vậy a~ mây vẫn trắng như vậy a ~ chim nhỏ vẫn vui vẻ líu lo hót a ~

Lộc Hàm ngồi trên ghế treo mây* trong vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự, chậm rãi lắc lư ~

Ngủ một giấc rồi tự nhiên bừng tỉnh cảm giác vô cùng hạnh phúc, Lộc Hàm cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng! Cảm thấy thế giới này sao lại tươi đẹp như vậy! Vì vậy cậu quyết định lát nữa sẽ tự mình xuống bếp làm bữa cơm trưa chiêu đãi dạ dày, sau đó giải quyết két bảo hiểm trong phòng đọc sách.

Trước đó cậu đã thừa dịp Ngô Thế Huân không có nhà xem xét qua một lượt, sau vô số lần phỏng đoán, Lộc Hàm đã có thể xác định được phạm vi mật mã của két bảo hiểm. Chỉ cần cẩn thận sắp xếp dãy số kia một chút hẳn là có thể lấy được tư liệu bên trong ra.

Đợi hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ lần này, cậu lại có thể trở về địa bàn của mình tiếp tục làm lão đại rồi ~~

Lộc Hàm một bên vừa tưởng tượng một bên miệng ngâm nga khúc ca ~ trong lòng vô cùng sung sướng mãn nguyện ~

Ngay lúc cậu đang thong thả hưởng thụ làn gió mát lạnh thổi vào mặt, chuẩn bị hát vang một ca khúc bày tỏ tấm lòng tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân. Bằng thính lực cực kỳ nhạy cảm của cậu! Hình như cậu nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao, chiếc BMW đỏ rực, của Ngô Thế Huân gầm rú!

Aigoo! Sao Ngô Thế Huân lại về lúc giữa trưa vậy?!

Thế giới này bỗng chốc trở nên vô cùng đen tối!

Lộc Hàm phục hồi tinh thần nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế treo, chạy vọt vào bên trong biệt thự, chạy qua cánh cửa lớn rồi vội vàng chạy lên tìm tủ quần áo trong phòng ngủ, mang đầy đủ ‘trang bị’ vào.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân đẩy cửa biệt thự vào, điều mà hắn nhìn thấy chính là Lộc Hàm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, kính cận màu đen cực lớn đặt trên mũi, tóc mái dài phủ gần qua mắt, nửa gương mặt bị che đi.

Ngô Thế Huân sớm đã dự liệu được tình cảnh bên trong, hắn nhăn mặt lại.

Lộc Hàm thấy vậy, tuy bên ngoài không có phản ứng gì thực ra bên trong đang không ngừng lên mặt!

Hố hố ~ thứ tôi muốn chính là cái feel này đây ~ anh cứ không muốn tôi làm cái gì thì tôi cứ làm cái đấy đấy ~ nói tôi đi xem nào! Mắng tôi đi!

Không sai, Lộc Hàm bây giờ chính là đang tự tìm ngược. Vì sao? Bởi vì cấp trên giao phó, kế hoạch lần này là che giấu thân phận, làm tình nhân bên cạnh Ngô Thế Huân xâm nhập vào nhà hắn trộm lấy đi tư liệu, sau khi nhiệm vụ kết thúc, phải khiến Ngô Thế Huân chán ghét mất đi hứng thú với cậu, chủ động đuổi cậu ra khỏi nhà, tránh đêm dài lắm mộng.

Vừa hay kế hoạch này cũng trùng khớp với dự định ban đầu của Lộc Hàm, vậy nên gần đây cậu luôn chủ động đối nghịch với Ngô Thế Huân.

Đầu tiên là cái mắt kính này, Ngô Thế Huân từng đưa cho Lộc Hàm một đôi áp tròng, để cậu không cần phải đeo kính nữa, Lộc Hàm lại không đồng ý, vậy nên cậu đặt kính sát trong trên tủ đầu giường, thực tế là chưa từng đeo qua.

Lại tỷ như vấn đề quần áo ăn mặc, lúc trước gặp Ngô Thế Huân trong quán bar cậu thoái thác lí do là cha mẹ vay nặng lãi, cả hai đều tự sát, xã hội đen tìm đến cửa đòi nợ, bản thân bất đắc phải đi làm MB kiếm tiền, nói vô cùng xuôi tai vô cùng đáng thương.

Sau khi bị hạ dược Ngô Thế Huân say khướt phát sinh quan hệ lăn giường với cậu, coi như là chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của Lộc Hàm đi, Lộc Hàm trở thành tình nhân của Ngô THế Huân, hắn đưa cậu về biệt thự sống.

Lúc Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ quần áo lỗi thời trên người Lộc Hàm, hắn không vừa lòng nói cậu như vậy là không chừa lại mặt mũi cho hắn, kết quả hắn mua cho cậu một đống quần áo, nhưng cuối cùng Lộc Hàm chỉ lựa trong đó vài món tương đối đơn giản để mặc, lý do là đồ sặc sợ không hợp với cậu!

Tâm tư của Ngô Thế Huân bị cự tuyệt ba bốn lần hắn có chút tức giận, vậy nên ngoại trừ những lần hai người đi ăn riêng bên ngoài, Ngô Thế Huân chưa bao giờ giới thiệu Lộc Hàm trước mặt bạn bè.

Không lộ diện càng tốt a ~

Lộc Hàm thong thả nghĩ.

Sau này chia tay, ngày nào đó nhỡ đâu bị người ta nhận ra mình là tình nhân của Ngô Thế Huân lại càng phiền toái ra.

Lộc Hàm đợi Ngô Thế Huân oán trách cậu vài câu, nhưng Ngô Thế Huân lại chỉ nhíu mày lại một chút rồi lập tức khôi phục nguyên trạng, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên mang theo ý cười.

Lộc Hàm nghi ngờ.

Ngô Thế Huân làm sao vậy? Là tiêu sái ở ngoài ba ngày đến nỗi đầu óc cũng trì độn luôn rồi à?

Sau đó Ngô Thế Huân nghiêng người qua một bên, Lộc Hàm lập tức hiểu ra!

Phía sau Ngô Thế Huân không phải là Hàn Khả Nhi sao?!

Đây là cái loại tình tiết máu chó gì thế này?

Tiểu tam từng bước giật dây xúi giục chồng bỏ vợ??

Tình tiết máu chó ‘vèo’ một cái lướt qua trong đầu Lộc Hàm!

Trong lòng Lộc Hàm cười khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ cục cưng ngoan ngoãn, nháy mắt liền nhập vai vào trong vở kịch, nhẹ giọng hỏi “Thế Huân, người này là…”

Ngô Thế Huân đưa cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Hàn Khả Nhi tiến về phía trước, giới thiệu với Lộc Hàm “Cậu ấy là em trai anh mới quen, muốn ở lại đây một thời gian.”

“Oa, vậy sao? Hoan nghênh, hoan nghênh ~ anh tên là Lộc Hàm, cậu thì sao?” Lộc Hàm lịch sự đưa ra một bàn tay.

Hàn Khả Nhi kia đánh giá Lộc Hàm từ trên xuống dưới, sau đó chớp chớp mí mắt, cằm hất lên, giọng điệu khó chịu đáp lại “Hàn Khả Nhi”. Tiếp đó không đợi Lộc Hàm đáp lại lại bắt đầu nghiêng đầu làm nũng, cực kỳ thân thiết cọ qua cọ lại trong ngực Ngô Thế Huân “Anh Thế Huân, em đói rồi.”

Ngô Thế Huân cười với cậu ta “Muốn ăn gì?”

Lộc Hàm thu tay lại, thừa dịp hai người không chú ý bèn bĩu môi làm mặt quỷ.

Hứ! Một đôi gian phu dâm phu! Đi chết đi đi chết đi!!

Hàn Khả Nhi chu miệng ra làm nũng “Người ta muốn ăn đồ Tây.”

“Được, anh đưa em đi ăn.” Ngô Thế Huân khẽ búng vào trán cậu ta, nhìn Lộc Hàm nói “Lộc Hàm, em ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi, anh đưa Khả Nhi đi ăn đi,” Lộc Hàm vội vàng khoát tay cự tuyệt.

Vô nghĩa, cậu còn có thể không từ chối sao?!

Nếu cậu nói đi, không phải bị ánh mắt của Hàn Khả Nhi giết chết luôn sao, chính là bị cái sự sến rện giữa hai người bọn họ làm buồn nôn đến chết nữa ý.

Lộc Hàm vừa mới dứt lời, Hàn Khả Nhi liền ôm lấy cánh tay Ngô Thế Huân ra ngoài hưng phấn ríu ra ríu rít “Chúng ta mau đi thôi anh Thế Huân! Em muốn ăn bít tết bò!”

Cửa bị Hàn Khả Nhi dùng sức đập mạnh lại, ‘rầm’ một tiếng! Nghe thấy vậy Lộc Hàm rất đau lòng a ~

Lộc Hàm bước lên, nói “Đây là cửa gỗ lim xịn nhất đó! Tiểu tử thối tức giận cũng đừng có làm bừa a ~” cậu thương tiếc xoa xoa, sau đó lại đứng dậy, nắm chặt bàn tay!

“Bụng đã được lấp đầy! Hoàn thành nhiệm vụ! Sớm ngày rời khỏi đây thành toàn cho đôi gian phu dâm phu!”

Lộc Hàm trời sinh tính tình tươi sáng luôn hướng về phía trước lập tức khôi phục lại sức chiến đấu!

Có thể nói là

Hùng dũng oai vệ! Khí phách hiên ngang!

_________

Ghế treo mây:

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! – 1+2

  1. Pingback: [MỤC LỤC][HunHan/Fanfic] Anh Là Cái Đồ Cặn Bã Công! | Rừng Táo

Bình luận về bài viết này