[Happy Birthday Luhan/Happy HunHan Month] [Oneshot/HunHan] Ngôi Nhà Kẹo Ngọt

e66817ab5202665c091ecc2399ee8548

<Ngôi nhà kẹo ngọt>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_______________

Vì nó ngắn quá nên mình sẽ xoá bài cũ và đăng tiếp part2 vào đây nhé ❤ 

__________

1.

Sâu thẳm trong khu rừng rậm rạp u ám, tùng trúc mọc san sát trên con đường đá mòn trải dài bất tận, con suối uốn lượn quanh co bủa vây lấy ngôi nhà kẹo ngọt xinh đẹp.

Trong căn phòng ánh sáng mập mờ, nam nhân dung mạo xuất chúng mang theo chiếc bánh phô mai nồng đậm hương sữa phóng tới trước mặt cậu thiếu niên.

Chiếc bánh phảng phất tỏa ra mùi hương mang theo ma lực, không phải là thứ mùi vị vừa ngọt vừa ngấy, nhưng lại mê hoặc thần trí con người, khoảnh khắc mùi hương kia quẩn quanh bên thân thể, thần trí bắt đầu trở nên say mê hứng khởi.

Thiếu niên có một đôi mắt còn quyến rũ hơn những viên kẹo ngọt, hàng lông mi dài mềm mại, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím hồng hào, mái tóc loăn xoăn màu nâu, thời khắc thiếu niên nghiêng đầu, chiếc cần cổ xinh đẹp sẽ bày ra một độ cong hoàn mỹ.

“Ăn nó đi”. Nam nhân đưa cho thiếu niên một chiếc nĩa bạc, thần sắc hắn ôn hòa giống như một tín đồ thánh kính, ngữ khí lại là thứ mệnh lệnh không thể chối từ.

Thiếu niên ngước mắt nhìn, đón lấy chiếc nĩa, nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, yên lặng mỉm cười đứng lên: “Sau khi ta ăn nó rồi, ngươi sẽ ăn luôn ta phải không? Trong đồng thoại có nói vậy đó.”

“Đúng”. Người kia trả lời vô cùng rõ ràng, tiện thể hắn cũng mỉm cười đứng dậy, đôi hàng mi cong vút khẽ rung, giọng nói trầm thấp mê hoặc thần trí con người: “Ta sẽ ăn luôn ngươi. Ngươi chạy không thoát đâu.”

Dứt lời, hắn cầm chiếc ly đế cao lên, nho nhã rót một chén rượu đỏ cho thiếu niên, trên thành chiếc ly trong suốt bóng loáng chậm rãi dệt lên nhan sắc xinh đẹp như tấm tơ mỏng manh.

 Động tác rót rượu của hắn thong thả, tựa như đang quay một phân cảnh trong phim vậy, động tác mà chỉ có tầng lớp quý tộc làm ra mới có thể tỏa ra thứ khí chất tao nhã như vậy, giọng nói của hắn như được tẩm vào một loại ma lực kỳ dị.

“Đồng thoại không phải là câu chuyện ngày xửa ngày xưa kể cho con nít. Mà là lời cảnh cáo với người lớn, nhưng thật đấng tiếc”, hắn mỉm cười dịu dàng, đặt ly rượu đỏ lên tay phải thiếu niên, “Ngươi lại không để ý đến lời cảnh cáo kia.”

“Vậy nên, sẽ bị yêu quái ăn thịt.”

Thiếu niên chớp chớp mắt, không trả lời, tiếp đó không chút bối rối cầm ly rượu đỏ lên khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm ngào ngạt từ từ tràn ngập khắp khoang miệng.

“Để ta đoán chút nhé, nguyên liệu ngâm rượu này, là việt quất và cốt chocolate.” Cậu lại nhấp thêm một ngụm, “Còn có cả mật, phải không?”

“Ta không nhớ rõ lắm. Rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không nổi”. Biểu cảm trên gương mặt nam nhân rất nghiêm túc, “Nhưng ta nghĩ, chắc ngươi đoán đúng rồi.”

“A”. Thiếu niên gật gật đầu, “Hương vị của rượu rất đặc biệt. Ngươi ngâm sao? ngươi sống ở đây bao lâu rồi?”

“…….Chắc là ta ngâm. Ta không nhớ lắm”. Nam nhân chớp hàng mi, tựa như đang suy nghĩ: “Ừm…. Lâu lắm lắm rồi, từ khi ta có trí nhớ. Thật xin lỗi, ta đã nói rồi, ta không nhớ được rất nhiều chuyện.”

“Vì sao?” thiếu niên ngước mắt lên nhìn hắn. Việc này có lẽ không đơn thuần chỉ là trí nhớ không tốt.”

“Hoàng hôn mỗi ngày, sau khi mặt trời lặn xuống sau rặng núi, ta sẽ mất đi trí nhớ của ngày hôm đó”. Nam nhân cầm lấy chiếc nĩa, cắm vào một chiếc bánh ngọt, đưa đến bên miệng thiếu niên, động tác tự nhiên như đang đút cho người yêu ăn vậy, “Ngày qua ngày, năm qua năm.”

Thiếu niên nghe lời ăn miếng bánh kia, vị ngon lắm, nhưng hắn lại nhíu mi, “Nói như vậy, đợi mặt trời ngày hôm nay lặn, ngươi cũng sẽ quên mất ta sao?”

“Đúng vậy”. Nam nhân nghiêm mặt lại nói “Vậy nên nhân lúc mặt trời lặn ngươi rời khỏi đây đi. Nếu không, sau lúc đó ta không đảm bảo được an toàn cho ngươi đâu.”

“Không phải ngươi nói muốn ăn ta sao?”

Nam nhân sửng sốt, sau đó khẽ cười đứng dậy: “Ta đùa thôi. Ta không hút máu loài người, bọn họ rất yếu đuối. Ta thích chinh phục đồng loại của ta hơn. Trong khu rừng này cũng không phải chỉ có mình ta là ma cà rồng. Ta nghĩ, ngươi hiểu ý ta rồi nhỉ.”

Đôi mắt thiếu niên rũ xuống, không nói lời nào uống cạn ngụm rượu cuối cùng.

Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời màu vỏ quýt đã bao trùm lên ô cửa kính trong suốt.

“Không có cách nào, có thể khiến ngươi nhớ ta sao?” Do dự một hồi lâu, cậu vẫn quyết định hỏi.

Nam nhân ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới đáp lại: “Máu của ngươi.”

Thực ra, hắn cũng không biết phải nói dối thế nào.

“Gì cơ?”

“Ta nói, máu của ngươi. Sau khi hút máu của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ của ta. Nhưng mà” ngón tay thon dài của nam nhân khẽ vuốt ve tóc mai của thiếu niên, “Ngươi biết không, như vậy, ngươi sẽ chết.”

Thiếu niên không đáp lại, đột nhiên cầm tay hắn, hỏi một câu khác, “Ngươi có nhớ không, tên của ngươi ấy.”

Nam nhân gật gật đầu: “Ngô Thế Huân.”

“Lộc Hàm.”

“Hả?”

“Tên của ta. Lộc Hàm. Nhớ kỹ.”

“Được.”

Hắn không có cách nào nhớ được, cậu hiểu, hắn cũng hiểu.

Lúc sắp lặn, ánh chiều tà rải một màu đỏ rực rỡ lên khắp núi đồi, nam nhân mở cửa, nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

“Ngươi nên đi đi.”

Thiếu niên cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất biểu cảm trong ánh mắt, sau đó cậu nhẹ giọng kêu tên của hắn.

“Ngô Thế Huân.”

“Ừ?”

Thiếu niên ngước lên tiến sát lại gần hắn, tiếp đó hôn lên môi hắn.

Hai người bắt đầu hôn môi, triền miên, dùng sức, tựa như người yêu đã cách biệt lâu ngày vậy, hơi thở gấp gáp giao thoa, tận đến một giây cuối cùng khi mặt trời lặn khuất.

“Bây giờ ta thấy, so với hút máu, có khi ngươi còn am hiểu chuyện hôn môi hơn đấy.” Thiếu niên cười nói, lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng dữ dội, bờ môi cậu đỏ sẫm như máu, đôi mắt cậu long lanh ánh nước.

“Nhớ kỹ tên của ta, Lộc Hàm. Lộc trong huơu sao, Hàm trong ánh bình minh.”

“Ngay bây giờ, ăn ta đi.”

Ngô Thế Huân nhìn cậu, không nói một câu.

Ánh mặt trời cũng đã kéo tia sáng cuối cùng biến mất sau đường chân trời.

Đó là một tư thế ôm ấp, hàm dưới góc cạnh của nam nhân kề lên vai thiếu niên, đôi môi lạnh lẽo của hắn tiến sát lại gần cần cổ sạch sẽ nhẵn nhụi.

Sau đó, hắn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của thiếu niên.

Thình thịch thình thịch.

2.

“Vất vả rồi. Hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt đi, chuẩn bị mấy ngày nữa diễn chính.” Đạo diễn ở dưới sân khấu làm động tác OK.

Ngô Thế Huân đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, đưa chai nước khoàng cho Lộc Hàm.

Ngày trước trường nói muốn diễn một vở kịch, remake lại từ câu chuyện “Căn nhà kẹo ngọt”, nghe giang hồ đồn thổi, kịch bản do một hủ nữ giấu tên xào nấu lại, mà đạo diễn đại nhân thần thông quảng đại, không biết dùng cách nào, lên BBS đăng tin đã mời được hai nhân vật hot nhất trường – hội trưởng hội học sinh Ngô Thế Huân và hội trưởng đội bóng đá Lộc Hàm, diễn vai chính, làm toàn trường nháo loạn một phen ai ai cũng dài cổ hóng.

Trở lại ký túc xá, Lộc Hàm nhìn đôi môi bị hôn đến sưng mọng trong gương, dùng sức đạp Ngô Thế Huân một cái: “Đã bảo là giả vờ thôi, ai cho cậu hôn thật! Cậu không nghe thấy đám biên kịch đạo diễn ở dưới ầm ầm lên hả, đến lúc diễn chính thì cả hội trường loạn mất.”

Ngô Thế Huân không thèm để ý bĩu môi: “Muốn nhân cơ hội này cho tất cả mọi người biết luôn thôi, đỡ cho mấy em gái kia ngày ngày chạy đến sân bóng đưa khăn tay đưa nước đưa thư tình. Nếu đang rảnh không có gì làm thì tập lại lời kịch đi?”

Lộc Hàm lườm cậu ta một cái, vắt khăn bông đi vào trong phòng tắm.

Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rí rách, Ngô Thế Huân cầm kịch bản lên xem lại một lượt, cúi đầu xuống đột nhiên nhìn thấy chiếc quần lót Lộc Hàm quên mất không mang vào.

Xong rồi, Ngô Thế Huân yên lặng cảm thán một tiếng, sắp có chuyện hay ho rồi đây.

Quả nhiên, vài phút sau, Lộc Hàm bọc khăn tắm bước ra.

Chiếc khăn tắm trắng muốt thả lỏng bao lấy bờ vai, cơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gò má trắng nõn vì nước nóng mà phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, tóc mái ướt át dính lại trên vầng trán, từng giọt nước tí tách tí tách rớt xuống.

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm, nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu với lấy gối che nửa thân dưới.

Lộc Hàm cầm quần lót trên giường đến một góc mặc vào, chợt nghe thấy giọng Ngô Thế Huân khàn khàn phía sau: “Ngày kia diễn rồi, chúng ta tập lại lời thoại đi.”

“Ừm, được”. Lộc Hàm không phát hiện ra chân tướng bèn gật đầu, có chút khó hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại nghiêm túc với vở kịch này đến thế, sau đó còn không quên cảnh báo cậu ta: “Lần này mẹ nó đừng có hôn đấy, miệng lão tử bây giờ vẫn còn sưng đây này.”

Mười phút sau.

“Bây giờ ta thấy, so với hút máu, có khi ngươi còn am hiểu chuyện hôn môi hơn đấy.”

“Nhớ kỹ tên của ta, Lộc Hàm. Lộc trong huơu sao, Hàm trong ánh bình minh.”

“Ngay bây giờ, ăn ta đi.”

“Này, cậu làm cái gì đấy……. Tôi thèm vào, Ngô Thế Huân cậu buông tôi ra……. Bỏ tay ra…….Đừng có lột khăn tắm………Em gái cậu………Cút ngay cho lão tử…….”

“Cậu bảo tôi ăn cậu ngay bây giờ còn gì.”

“Buông ra……..Ngày kia còn phải diễn đấy…….”

Ừm, cuối cung, thiếu niên bị ma cà rồng hút máu, đang phát ra……những……âm…….thanh…….đau……..đớn………

“A ưm……ưm a…..khốn….khốn kiếp………ha a………. chậm……… chậm chút……….A………..”

Hòa vào đó, là tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, chiếc giường thật đáng thương.

Hôm sau, hội trường hội học sinh Ngô Thế Huân cực kỳ hối lỗi tuyên bố, vì bản thân cậu ta sơ sẩy, làm diễn viên chính Lộc Hàm vận động kịch liệt khiến phần eo đau đớn, cần nghỉ ngơi một thời gian, vở diễn bị lùi lại đến tận 2 tuần sau.

___Hoàn___

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[Happy Birthday Luhan/Happy HunHan Month] [Oneshot/HunHan] Ngôi Nhà Kẹo Ngọt

Bình luận về bài viết này