[Happy Birthday Luhan/Happy HunHan Month] [Oneshot/HunHan] Không phải đâu, chúng tôi là bạn thôi!

<Không phải đâu, chúng tôi là bạn thôi!>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_______________

Đây là 1 mẩu chuyện về HunHan qua lời kể của người bạn thân nhất của Luhan, Lão Cao. 

Mẩu chuyện về nỗi khổ ‘cẩu độc thân’ của Lão Cao khi phải chứng kiến đôi trẻ ngày đêm ân ái.

Mẩu chuyện về sự ghen tuông vô bờ bến của Sehun và sự chiều chuộng không giới hạn của Luhan.

Hope you guys enjoyed it !

___________

Đêm Giáng sinh.

Thủ đô năm nay vẫn như năm trước, cây thông Noel được trồng san sát ven đường, tôi mặc một chiếc áo măng tô, nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân anh anh em em đi qua bên cạnh, nhịn không được trừng mắt một cái.

Không ân ân ái ái thì chết à.

Định bắt nạt cẩu độc thân chúng tôi phải không.

Đến siêu thị lựa vài thứ, di động bỗng kêu lên, vừa lấy ra nhìn, quả nhiên.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi, “Thằng ngốc”.

Không đợi tôi nói ‘Này’, bên kia đã tranh nói trước “Tôi kết thúc công việc rồi, đi ăn không?”

Trên đường lái xe đến nhà cậu ta, tôi còn thầm nghĩ, may tên này yêu người nước ngoài, đỡ phải nhìn cậu ta ân ân ái ái.

Nhưng mà bảy phút sau đến nhà cậu ta tôi ý thức được rằng mình đã nhầm rồi.

Tên kia vẫn còn trưng ra vẻ mặt hô hô cười ngây ngô ngắm nhìn quả táo màu sắc rực rỡ nhận được ngày hôm qua từ xứ sở kimchi, cùng với một tấm thiệp hình sừng nai trên đó là dòng chữ tiếng Trung viết tay xiên xiên vẹo vẹo.

Cho dù đến bây giờ cậu ta vẫn sống chết không cho tôi xem trên tấm thiệp viết cái gì.

Chắc chắn không đơn giản chỉ là Giáng sinh vui vẻ.

Tôi không thể nhịn thêm được nữa khinh thường nói: “Này, đã một ngày rồi, cậu không ăn là táo hỏng đấy.”

Cậu ta ngước mắt liếc tôi một cái, đứng dậy cầm theo áo khoác, một bên vừa mặc vừa quăng cho tôi một câu: “Liên quan cái rắm gì đến cậu.”

Để đáp lại, tôi cũng lườm cậu ta một cái, giọng điệu nghiêm túc: “Thẳng lưng lên.”

Trên đường từ nhà cậu ta đến quán cơm đều không có chuyện gì, lúc đó tôi còn hiểu nhầm rằng, thật sự có thể yên bình ăn một bữa cơm.

Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, di động lại vang lên.

Là tiếng chuôn báo khác biệt hẳn so với những người khác, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai.

Quả nhiên, tên kia cầm di động lên, như nàng dâu nhỏ dịu dàng ngọt ngào bất giác cười tươi rạng rỡ.

Đứa nhỏ bên kia chắc là hỏi cậu ta đang làm cái gì, cậu ta trả lời một câu “Đi ăn cơm á”.

Một lát sau quay đầu lại liếc tôi một cái, sau đó tiếp tục nói với điện thoại, “Ừm, đúng vậy.”

Ngay sau đó lại bồi thêm một câu: “Em đừng mất hứng mà, chẳng qua anh thấy cậu ta cực kỳ tội nghiệp đáng thương không có bạn gái nên mới đi cơm với cậu ta thôi, trước giờ anh vẫn rất nghĩa khí với cậu ta em nói phải không.”

Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt “Cậu biết mà” cười cười nhìn tôi.

Lão tử hận không thể đập cho cậu ta một trận.

Tên khốn nào gọi cho lão tử trước hả?! A?! Sợ thằng nhóc Seoul mắt trắng ghen thì đừng có nói đi ăn với lão tử a tên khốn này! Còn lườm lão tử! May là Ngô Thế Huân không đến Bắc Kinh chứ không nhất định thằng nhóc ấy sẽ khinh thường liếc tôi! Hai người không phải bạn bè sao cậu sợ nó mất hứng làm cái gì! Không phải bạn bè sao nó mất hứng thế quái nào được!

Tôi thấy cậu ta sẽ không bao giờ trở lại là Lộc Hàm trung học năm ấy bỏ qua các em gái đi chơi Noel với tôi ở ven hồ Đại Minh nữa, con người này từ lúc Ngô Thế Huân xuất hiện đã nghiêm chỉnh quán triệt văn hóa “Dĩ phu vi cương*” của Trung Hoa mất rồi.

(dĩ phu vi cương: coi chồng là quan trọng nhất)

Thế quái nào người chịu khổ vẫn là tôi thế.

Tên này còn có một tật nữa, cực kỳ cứng đầu, cậu ta có chết cũng không thừa nhận thích Ngô Thế Huân, cho dù với cả tôi cũng chết không thừa nhận.

Một mực chắc chắn rằng “Chúng tôi là anh em thôi, là bạn bè thôi ấy mà.”

Buổi phỏng vấn cho Sina không lâu trước đó, phóng viên hỏi cậu ta nhìn nhận thế nào về hủ nữ và CP, tôi lúc đó ở bên cạnh còn lo lắng, cậu ta liền rành mạch tự nhiên trả lời một đoạn linh tinh “Cũng không phản cảm lắm chúng tôi chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau chút thôi”.

Kết quả bên cạnh có một cô bé nhiều chuyện, không biết có phải đã biết cái gì rồi không, đột nhiên chen vào một câu: “Thế còn Ngô Thế Huân thì sao?”

Lúc đó tên kia cực kỳ sửng sốt, mặt mũi lẫn lỗ tai đều đỏ ửng, lắp bắp trả lời: “Thì, thì là anh, anh em thôi.”

Xong còn sợ bản thân bại lộ chưa đủ rõ ràng, lại tiếp tục giấu đầu hở đôi bồi thêm một câu: “Thế, Thế Huân là một cậu em trai rất đáng yêu…….”

Sau này phải khó khăn lắm mới ngăn được đoạn phỏng vấn kia bị lọt ra ngoài.

Tôi cảm thấy, cậu ta khó mà giải được mật mã rối rắm này trong lòng, toàn tự lừa mình dối người.

Phỏng chừng là cậu ta chột dạ, lúc phỏng vấn mà gấp quá sẽ tung hỏa mù “Hai bảy hai tám tuổi kết hôn là tốt nhất, tôi muốn có hai đứa con”.

Tóm lại, tôi cảm thấy, tạm thời tách ra đối với cậu ta và Ngô Thế Huân đều có lợi, nếu không cho cậu ta chút thời gian tự ngẫm lại, thì cậu ta mãi mãi không hiểu cái ‘tình bạn’ ấy là cái gì.

Nhưng mà ai thương lão tử a !!!

Ai thương lão tử!!!

Tên kia gọi điện thoại còn chưa đủ, lại còn chơi video call, tôi ngồi ăn một mình bực mình xen lẫn giận giữ nghẹn chết mất, cảm thấy nhất định phải trả thù.

Nghĩ ngợi một lát, tôi bước hai bước đi qua, thấy mặt Ngô Thế Huân trong màn hình, nhấc cánh tay đặt lên vai Lộc Hàm.

Quả nhiên, khuôn mặt kia trên màn hình lập tức đen sì.

Ghen đi ha ha ha ha ha ha cậu không ôm được đâu ha ha ha ha ha cho các người ân ân ái ái này ha ha ha ha ha.

Kết quả, không đợi tôi cảm thụ hết thành tựu ấy, Lộc Hàm đã không chút do dự một mặt ghét bỏ hất tay tôi ra, “Đi chết đi, em đừng vậy.”

Đãi ngộ khác biệt lớn đến vậy!!!

Đây là cái tình bạn mà cậu nói đấy, bạn bè à !!!

Bạn bè cái nỗi gì mà tôi khoác vai cậu thì nó liền đen mặt lại a!!!

Bạn bè cái nỗi gì cậu lại xù lông sợ nó ghen a!!!

Lão tử không bao giờ tin tưởng cái thứ bạn bè này a!!!

Sau đó tôi ngồi oán niệm cậu ta hơn một giờ.

Nhưng cậu ta nhờ cuộc điện thoại mà so happy hoàn toàn không ý thức được cơn giận giữ của tôi.

Tận đến khi bữa ăn chết tiệt chật vật kết thúc, trên đường lái xe về nhà, tôi cực kỳ, cực kỳ oán niệm nói một câu: “……Tôi không bao giờ tin vào tình bạn nữa.”

 “……Hử?” Cậu ta ngu ngơ lập tức quay đầu sang liếc tôi một cái, một lát sau như hiểu được ý của tôi, khuôn mặt nhoáng một cái ửng đỏ, giọng điệu bắt đầu lắp bắp: “………Nói linh tinh cái gì đấy.”

Tôi không thể nhịn được nữa lườm cậu ta một cái: “Cậu sẽ không thừa nhận đâu nhỉ, cậu có chết cũng không thừa nhận mà Lộc Hàm. Đáng đời cậu làm thụ. Đáng đời cậu lớn hơn nó 4 tuổi còn làm thụ!”

Nghe vậy, cậu ta đánh tôi một cái rồi hét lên: “Cút!”

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, điều chỉnh lại sắc mặt: “Tôi muốn liên lạc với các em Tiểu Phương Tiểu Hồng Tiểu Thúy Tiểu Hoa.”

“……?” Cậu ta chẳng hiểu gì nhìn tôi.

“Lão tử nhất định sẽ tìm được bạn gái trước Giáng sinh năm sau. Lão tử mẹ nó đếch muốn nhìn cậu ân ân ái ái nữa, chịu hết nổi rồi.”

Cậu ta khó hiểu dò xét tôi, còn chưa nói cái gì di động lại vang lên.

Vậy là nhoáng một cái đã đổi sang vẻ mặt nàng dâu nhỏ tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng tiếp điện thoại: “Thế Huân aaaa…….”

Tôi âm thầm khinh bỉ.

Tôi thề, Giáng sinh năm sau nhất định phải tìm được bạn gái.

Còn cái đồ có chết không thừa nhận nhà cậu, xứng đáng làm thụ thôi.

Hừ.

___Hoàn___

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Happy Birthday Luhan/Happy HunHan Month] [Oneshot/HunHan] Không phải đâu, chúng tôi là bạn thôi!

Bình luận về bài viết này