[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 5

<Đông lân>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_______________

5.

Dòng hồi ức và nghĩ suy hỗn độn không ngừng ủa về bất chợt bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Ngô Thế Huân trượt khóa màn hình, toàn thân nháy mắt cứng đờ.

Là tin nhắn của Lộc Hàm.

“Thế Huân…”

Một tin nhắn chỉ có duy nhất tên của cậu và dấu chấm lửng.

Cậu không hiểu ý nghĩa của tin nhắn ấy.

Ngay sau đó, anh tiếp tục nhắn một tin nữa qua.

“Ngủ chưa? Nếu chưa ngủ…. thì gọi điện lại cho anh đi, có chuyện muốn nói với em.”

…….. Có chuyện muốn nói với cậu?

Trái tim cậu bắt đầu không kìm nén được mà đập liên hồi.

Chuyện gì?

Sẽ là chuyện gì đây?

Cuối cùng….cũng nói với cậu câu kết thúc rồi sao?

Suy nghĩ kia đột ngột nhảy ra trong nháy mắt, một ý niệm hoang đường lóe lên trong đầu.

— Nếu thật sự muốn nói kết thúc, vậy thì…. không bằng vờ như không nhận được tin nhắn đi? Có thể kéo dài thêm một ngày thôi cũng được.

Ý niệm hoang đường như vậy.

Lại không thể đè xuống, điên cuồng nảy sinh trong lòng.

Cuối cùng cậu vẫn mở ra danh bạ điện thoại, nhấn vào ký hiệu đặc biệt đầu tiên trên danh bạ đặt cho Lộc Hàm.

Nhấn nút gọi trên màn hình, đầu ngón tay khẽ run.

Chờ đợi vài giây chuyển vùng quốc tế khó khăn trôi qua, một mình cậu trốn trong troilet, lưng dán chặt vào vách tường lát gạch men sứ.

Xúc cảm lạnh lẽo cách một lớp áo ngủ làm thức tỉnh sự hỗn độn trong cậu.

Bọt nước tí tách tụ lại trên bồn rửa mặt.

Sau đó, như tuyên cáo phán quyết cuối cùng, tiếng chuông kéo dài trong điện thoại cũng dừng lại, điện thoại được nhấc lên.

Giọng nói dịu dàng có chút chần chừ truyền đến, âm điệu vô ý kéo dài, “Thế Huân………?”

Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay, lên tiếng, “Vâng.”

Giọng nói đầu bên kia vẫn hơi ngập ngừng: “Em….còn chưa ngủ sao?”

Cậu nhắm chặt mắt lại, tận lực tỏ ra bình thường nói, “Chưa.”

Nếu muốn nói một câu chấm dứt, thì nói thẳng ra luôn đi.

Vung đao hạ đao, cũng coi như cho em được thoải mái.

Xin anh đừng tàn nhẫn tiếp tục quanh co, đừng tra tấn em nữa.

Xin anh.

Còn tiếp tục như vậy, em sẽ điên mất.

Giây phút này Lộc Hàm cũng không dễ chịu hơn là bao, ở đầu bên kia điện thoại cố gắng sắp xếp từ ngữ.

Chuyện này, cuối cùng phải nói với em ấy thế nào đây.

Nghiêm túc mà nói, sự việc bắt đầu từ khi anh bắt đầu có ý định muốn chấm dứt hợp đồng.

Người đầu tiên biết chuyện là Lão Cao.

Lúc đó, anh đang ở nhà dưỡng bệnh, Lão Cao tới nhà anh thăm bệnh rồi cùng ăn cơm, trầm mặc ăn nửa ngày, anh nói tất cả những ý định chưa hoàn chỉnh với Lão Cao.

Lão Cao lúc ấy sửng sốt, tay cầm đũa dừng lại một chút, “Cậu quyết tâm rồi?’

Anh trầm mặc vài giây, ừ một tiếng.

Làm anh em đã mười năm, Lão Cao thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, mà sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của anh liền hỏi một câu: “Vậy Ngô Thế Huân thì sao? Cậu nói với cậu ta chưa?”

Anh lại trầm mặc một lúc, “Chưa.”

Lão Cao biết chuyện của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sau chuyện tháng năm năm ấy, sau đó lập tức bay sang Hàn Quốc thăm anh.

Ngày ấy tuy anh vẫn còn do dự, nhưng vẫn quyết định nói hết chuyện của mình và Ngô Thế Huân cho Lão Cao.

Lão Cao đương nhiên vô cùng sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

“Kỳ thực tôi đã sớm thấy cậu và cậu ta có gì đó không đúng lắm. Ngày trước xem qua ảnh chụp, ánh mắt của cậu ta nhìn cậu, căn bản chính là đang nhìn người trong lòng, người sáng suốt liếc mắt một cái là hiểu. Còn nữa, mỗi lần cậu nhắc về cậu ta với tôi, phỏng chừng chính cậu còn không biết mỗi lần kể về cậu ta xong cậu đều mạc danh kỳ diệu nở một nụ cười. Với lại, tuy công ty sắp xếp hai người tạo thành CP, nhưng hồi trung học cậu theo đuổi bạn gái còn chưa từng chăm sóc ai giống như chăm sóc cậu ta, che chở giữa sân bay lại còn đeo khăn quàng cổ. Tôi nói rồi, người trong cuộc u mê người ngoài cuộc thanh tỉnh, lúc trước cậu còn không tin. Nhưng mà nói thật, chuyện khiến tôi ngạc nhiên không phải là cậu thích cậu ta, cậu ta thích cậu, mà là cậu thế mà lại ở cùng một chỗ với cậu ta, tuy rằng tôi không hiểu rõ Ngô Thế Huân lắm, nhưng tôi thấy trong lòng cậu vẫn luôn để ý loại chuyện này.”

Lúc đó Lão Cao đã nói như vậy.

Kỳ thực cậu ta nói không sai. Anh đích thực là để tâm, đến bây giờ cũng vẫn để tâm, cho nên mới tìm cách để chạy trốn.

Lão Cao hạ đũa trên tay xuống, “Vậy cậu tính làm thế nào với Ngô Thế Huân bây giờ? Chẳng lẽ lại định yêu xa?”

Anh lắc đầu “Không biết.”

Đúng vậy, anh không biết phải làm sao với Ngô Thế Huân bây giờ.

Lão Cao nhíu mày, do dự một lát rồi nói: “Cậu nói thật với tôi đi, cậu muốn chấm dứt hợp đồng, nguyên nhân có phải có một phần liên quan đến Ngô Thế Huân không?”

Mẹ kiếp, tên khốn Cao Tô Nghiêu này.

Nói thật ra, nguyên nhân muốn chấm dứt hợp đồng không hẳn do Ngô Thế Huân, mà là phần lớn nguyên nhân đều là Ngô Thế Huân.

Chỉ là anh sợ, sẽ chìm sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này, thời gian càng dài, càng khó buông tay, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai, khiến cả hai đều khó xử.

Cho nên thừa dịp anh vẫn còn có thể dốc sức quyết tâm được, phải nhanh chóng buông tay.

Lúc ấy anh cũng lầm tưởng rằng, thời gian sẽ khiến anh từ bỏ được thói quen có cậu bên cạnh.

Chỉ là trái tim anh không thỏa mãn ước nguyện của anh.

Anh không thể ngừng nhớ nhung.

Vừa mới bước vào làng giải trí xa lạ ở Trung Quốc, không người quen không nơi thân thuộc, với nhất cử nhất động của bản thân luôn phải dè dặt cẩn trọng, muốn cố gắng tỏ ra tự nhiên lại luôn phải thận trọng từng hành động, lời nói, không thể không kiêng dè mà tự nhiên cười rớt hàm như xưa kia, luôn luôn phải gồng mình lễ phép, giữ gìn hình tượng, dường như thời gian đang quay trở lại 2 năm trước khi mới debut, đều không thoải mái đứng trên sân khấu, hồi hộp khẩn  trương dưới ánh mắt của khán giả, nhưng mỗi khi đó, Ngô Thế Huân sẽ nắm chặt tay anh hoặc cho anh một cái ôm thặt chặt, cho anh biết rằng, anh không hề đơn độc.

Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng nói, em là một nơi khiến lòng anh an tĩnh.

Anh thật sự, thật sự không phải nhớ em đâu, chỉ là….. chỉ là không từ bỏ được thói quen mà thôi.

Nhớ trước kia có một lần Ngô Thế Huân rảnh rỗi từng kể cho anh nghe một vài hiện tượng khoa học, có tên là hố đen số học* (digital black hole). Tùy ý chọn một dãy số, trong dãy số ấy đếm số số chẵn, số số lẻ và tổng các số của dãy số đó, sau đó tạo thành một số mới từ ba số trên, tiếp tục lặp lại quy trình như trên một lần nữa, đến cuối cùng nhất định sẽ là 123, có lặp lại bao nhiêu lần cũng là con số 123 vô hạn tuần hoàn.

(thực ra đây là chuỗi Sisyphus trong hố đen toán học, quy luật của nó như sau:

Ta cũng bắt đầu với một số tự nhiên bất kỳ, ta quan tâm đến số đó như là một chuỗi, ví dụ 9288759.

Tiếp theo, Ta đếm số các số chẵn, số các số lẻ và số các chữ số của số đó. Với ví dụ trên là: 3 (3 số chẵn), 4 (4 số lẻ) và 7 (số trên gồm 7 chữ số). Như vậy, ta có một chuỗi số mới là 347.

Bây giờ ta tiếp tục với 347, đếm số các số chẵn, số các số lẻ và số các chữ số. Ta thu được 1, 2, 3. Ghi lại số mới nhận được 123.

Nếu ta tiếp tục với 123 ta sẽ lại có 123 một lần nữa. Vì thế, số 123 trong quá trình trên chính là số “lỗ đen” Toán học. Mọi chữ số trong quỹ đạo trên đều dẫn đến 123 và không thể nào thoát khỏi. Nếu bạn không tin hãy thử kiểm tra với số:

122333444455555666666777777788888888999999999

Số các số chẵn, số các số lẻ và số các chữ số lần lượt là 20, 25, và 45.

A, vậy số kế tiếp là: 202545. Quan sát 202545 ta có 4, 2 và 6. Vì vậy ta có số mới 426.

Tiếp tục một lần nữa, ta có 303 và cuối cùng từ 303 ta sẽ thu được 123.)

Lúc ấy anh không tin, thay đổi rất nhiều dãy số thử đi thử lại, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận hiện tượng kỳ diệu này.

Giống như hiện tại, sau khi xa nhau anh luôn nỗ lực không nhớ đến Ngô Thế Huân, thậm chí còn luôn tránh né liên lạc với cậu, mỗi lần nhìn cuộc sống xung quanh dù không có một chi tiết nhỏ nào liên quan đến cậu nhưng vẫn vòng quanh luẩn quẩn trong lòng một hồi rồi lại nghĩ đến cậu, kế tiếp đó, chính là vô hạn tuần hoàn Ngô Thế Huân.

Nụ cười ánh mắt cong cong của em, xương hàm sắc nét của em, giọng nói dịu dàng của em, đôi môi mềm mại ấm áp lại mát lạnh của em, yết hầu xinh đẹp của em, xương quai xanh tinh xảo của em, bờ vai rộng lớn của em, khớp xương bàn tay rõ ràng của em, thân hình cao ráo thon dài của em.

Em ham muốn chiếm hữu cố chấp, em trẻ con đáng yêu, em bá đạo muốn bảo vệ anh, em chăm sóc anh dịu dàng cẩn thận, em quý trọng dè dặt đoạn tình cảm này.

 Nơi mềm mại nhất trong trái tim anh chính là em, trong lúc khó khăn người duy nhất cùng anh chia sẻ là em, tung đồng xu đặt cược tất cả vận mệnh là em, uy hiếp là em, che chở cũng là em.

Tất cả, hết thảy, cả thế giới này, toàn bộ đều là em.

Ban đầu Lộc Hàm suy tính, sau này xa nhau lại không thể hiểu nổi nhau nữa, cuối cùng sẽ có một ngày không còn liên quan đến nhau, tất cả sinh hoạt của bản thân sẽ trở lại như cũ.

 Nhưng đó chỉ là suy tính của lý trí, anh lại không thể khống chế nổi tình cảm của bản thân.

Rất muốn nói với cậu những điều vụn vặt trong cuộc sống, tin nhắn soạn xong lại xóa đi phân nửa, cuối cùng hóa thành một câu nói đơn giản, mỗi giây chờ đợi hồi âm của đối phương trái tim đều đập điên cuồng.

Tua vít mở vòng Catier có dư một cái dự phòng, rất nhiều lần muốn tháo vòng tay xuống, lại lưu luyến cả một đêm không nỡ bỏ ra, người ta hỏi thì giải thích giấu đầu hở đuôi rằng không có tua vít mở vòng.

Nói ra những câu dối trá ngốc nghếch, không biết để lừa ai, hoặc vẫn luôn là tự lừa mình dối người.

___________

160201,

Mình thật muốn note ngày này vào thành HUNHAN’S WEDDING =(((((

Huhu có phải những tháng ngày ngược tâm của chúng ta đã kết thúc rồi đúng ko =(( có phải chúng ta sẽ không phải dằn vặt lo lắng mỗi đêm hai người có liên lạc với nhau nữa phải không =(((

Lúc nhìn thấy hình Sehun check in ở sân bay bên Nhật ngoài gào rú ra thì mình ko biết phải nói điều j nữa, đến tận bây giờ cũng vậy, cảm xúc trong lòng vẫn lâng lâng lâng lâng ý =((((( tui biết Sehun sẽ không let me down mà =((((((

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 5

  1. Đọc xong chương này tớ muốn ôm tác giả một cái. T thấy t đã chìm trong chuyện của hai đứa này hơi sâu mà tưởng tượng ra nhiều thứ, nhưng từ một vài cảm xúc và kinh nghiệm nhỏ của bản thân thì những gì viết ở ch này giống suy nghĩ của tớ. Nghĩ rồi sẽ ổn thôi nhưng mỗi ngày lại thấy thêm trống rỗng, mỗi ngày đều muốn trò chuyện chia sẻ nhưng là bạn bè thì hơi quá còn hơn thế thì k thể vì đã k còn như cũ nữa. Khi chi tay thực sự chỉ một mực nghĩ về gia đình và tương lai, nhưng lại k dám tin tương lai mình k có ng đó lại rất vô vị.
    Mà Ngô Thế Huân từ lúc bắt đầu cô quạnh một mình, đến lúc có được một chút ấm áp thì lại bị ng thân tình lần lượt bỏ rơi.

    1. Vì thực ra Sehun là 1 cậu bé đơn giản, ko có nhiều vướng bận cần phải nghĩ, cũng ko phải là con trái độc tôn của 1 gia đình có địa vị xã hội cao nên ms có thể nghĩ j làm nấy, còn Luhan có rất nhiều vướng bận nên ms phải suy nghĩ nhiều, dù sao thì everything will be ok soon

      1. ” thật ra, không phải yêu chưa tới, cũng không phải tình chưa sâu, mà do không đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã.
        Khi phải lựa chọn, họ lựa chọn từ bỏ.” – DLVT. Đều là do tuổi trẻ đi:)
        Tớ đang tự ngược =))))

  2. Pingback: [Mục lục] [Shortfic/HunHan] Đông Lân | Rừng Táo

Bình luận về bài viết này