[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 2

<Đông lân>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_________

2.

Tháng năm năm ấy xảy ra một sự kiện bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy, không chừa lại cho ai đường lui, tất cả các phương thức liên lạc bị công ty khống chế, tạp chí lớn nhỏ mưu mô đăng bài suy diễn, dư luận bên ngoài liên tục bôi nhọ, mà bọn họ, trung tâm của sự kiện lại không hề có cơ hội thanh minh giải thích, tạm thời bị buộc vắng mặt trong nhiều hoạt động. Mà thời gian đến concert chỉ còn cách 10 ngày, biến cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả phải chuẩn bị lại từ đầu.

Sau này mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy đều thấy đáng sợ, cường độ luyện tập bị đẩy cao đến mức tối đa, mọi người thì bị suy sụp tinh thần, ai cũng khó chịu nhưng hiện thực tàn nhẫn lại bắt bọn họ nuốt tất cả những nghi hoặc và phẫn nộ, không cam lòng vào trong. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến độ vượt quá giới hạn, dường như ngay sau là binh lính tay cầm gươm sắc mãnh liệt đuổi theo, phía trước lại là vực sâu vạn trượng đủ khiến người ta tan xương nát thịt.

Rạng sáng hôm đó, cậu trở về ký túc xá sau khi kết thúc luyện tập một mình ở công ty, lúc này màn đêm đã sâu thăm thẳm. Lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách vẫn tối đen tĩnh mịch như mọi ngày. Cậu không định bật đèn mà nương theo ánh sáng của điện thoại đi vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ngủ, đôi mắt đã dần thích ứng với màn đêm đột nhiên phát hiện ra một bóng người bên ngoài ban công.

Cậu híp mắt lại nhìn về phía ban công, dường như đã nhận ra người đó là ai, người bên kia có lẽ cũng đã nhận ra tầm mắt của cậu trong bóng đêm, anh quay người lại nói với cậu: “Về rồi à?”

Giọng nói người nọ vừa trong trẻo nhưng lại mang theo chút khàn khàn.

Là Lộc Hàm.

“Ừm”, Biết anh nhìn không rõ, Ngô Thế Huân vẫn gật gật đầu trong bóng đêm, vừa muốn mở miệng hỏi, lại bị người kia cướp lời.

“Rửa mặt xong thì đi ngủ đi. Đã mệt mỏi cả ngày rồi.” Anh nói, trong giọng nói là cảm xúc khó lòng phân biệt.

Sau đó dường như anh sợ rằng cậu sẽ hỏi tiếp, bèn bổ sung một câu: “Không cần để ý đến anh, anh ngủ không được, ra đây đứng một chút thôi. Em mau đi ngủ đi.”

Lại như vậy.

Lại là như vậy, luôn đeo lên mặt chiếc mặt nạ tinh xảo nhất, chôn giấu cảm xúc và suy nghĩ thực sự thật sâu bên trong, để không một ai có thể nhìn ra được, mặc cho trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang nhưng vẫn luôn giả vờ như bình tĩnh không có chuyện gì.

Giống như lời hát kia anh từng cất lên: Mọi thứ đều ổn chỉ là vỏ bọc, em luôn kiên cường mỉm cười với anh.

(Moonlight – Chinese ver)

Nhưng đó là bộ dáng Ngô Thế Huân hận nhất.

Người kia còn thực sự cho rằng, một mình anh có thể chịu đựng tất cả những thương tổn? Người kia thực sự cho rằng, không ai có thể nhìn thấu diễn xuất vụng về của anh? Hay anh thật sự cho rằng, không có ai đau lòng khi thấy bộ dáng này của anh?

Ngô Thế Huân hận anh giả vờ kiên cường mạnh mẽ, tự tin thái quá, hận anh cái gì cũng nghẹn trong lòng không chịu nói ra, hận anh luôn yên lặng chịu đựng quá nhiều thương tổn, hận anh rõ ràng khổ sở đến vậy vẫn không muốn nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Rất lâu về sau, cậu mới hiểu được, cảm xúc ấy gọi là hận, hay chính xác hơn, phải gọi là đau lòng.

Mà đau lòng, lại là phương thức biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu.

Khoảng cách từ thích đến yêu xa bao nhiêu, xa đến mức nhớ nhung trải dài khắp kinh tuyến vĩ tuyến, xuyên qua hai quốc gia, kéo dãn sai lệch thời gian, lại gần tựa như hai trái tim đang hòa chung nhịp điệu một nỗi nhớ.

Lúc ấy cậu vẫn không biết chuyện này, chỉ là trong đêm khuya tĩnh mịch dùng lực nắm chặt đôi bàn tay.

Thật khó để diễn đạt thành lời, thật khó để kìm nén, cậu nóng lòng muốn thử, muốn vùng ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài, sau cùng phải dùng hết khí lực bản thân mới miễn cưỡng ngăn lại được đáp án liều lĩnh kia buột ra.

Sau cơn giằng xé nội tâm là vài giây yên tĩnh, cũng có thể dùng cụm từ ‘rất lâu’ để miêu tả quãng thời gian lúc này.

Lộc Hàm nghiêng đầu muốn tìm kiếm bóng hình bên kia, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận ấm áp.

Là Ngô Thế Huân.

Giống như không khí, vô thanh vô tức*, đi từ cửa, đến phía sau anh.

(im hơi lặng tiếng)

Không biết do động tác của người nọ quá nhẹ nhàng hay tinh thần bản thân quá kém, mới không thể phát hiện ra tiếng bước chân đang tiến tới từ phía sau.

Trong đầu Ngô Thế Huân thật sự hỗn độn, thân thể đã không còn chịu sự khống chế của đầu óc, hoàn toàn không kiểm soát nổi mà đi đến sau anh.

Chỉ là cậu muốn tới gần anh hơn mà thôi.

Trong bóng tối vô định, giữa khoảng không mờ mịt, phải tới gần bên nhau, mới có thể kiên trì đè nén sự hoang mang trong vô vọng.

Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là hư vô, giờ phút này điều chân thật duy nhất tồn tại, là nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ cái ôm ấm áp.

Cánh tay thiếu niên vòng qua vai anh từ phía sau, cơ thể gần sát lại, chiếc cằm thon gầy tựa lên bờ vai anh. Thân hình cậu rõ ràng cao lớn hơn anh, nhưng giây phút ấy lại giống như con thú đang cầu xin tình thương yêu, hai tay dùng sức ôm chặt lấy anh, thật chặt, như sợ rằng ngay giây tiếp theo anh sẽ biến mất.

Cứ ôm ấp như vậy, không giống ngày thường cãi nhau ầm ĩ, nhàm chán vô nghĩa, mà là giống như nương tựa vào nhau lúc trưởng thành, nơi phía cuối sinh mệnh.

Vì đứng trong tư thế quay lưng lại, Lộc Hàm không nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng đã cảm nhận ra được sự bất thường của cậu, anh dè dặt gọi: “Thế Huân”.

Một giây sau đã bị cắt ngang.

“Anh”. Giọng nói của cậu truyền đến từ phía sau lưng, vẫn là âm thanh hơi nhíu vào với nhau, nhưng không hiểu sao lại pha thêm chút khàn khàn.

Đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng nghiêm túc gọi anh một tiếng ‘anh’ như vậy.

Từ lúc vẫn còn là một thiếu niên trắng trẻo non mềm khiến người khác nổi lên xúc động muốn bảo vệ, đến khi trưởng thành cao lớn, bắt đầu ôm anh vào trong ngực, dùng bờ vai vững chãi chống đỡ cả một bầu trời. Xưng hô của cậu với anh, từ một tiếng ‘anh’ thuở mới gặp gỡ, đến ‘Tiểu Lộc’ mang theo thứ tỉnh cảm ngây ngô, rồi hai chữ ‘con trai’ đầy ý trêu đùa, thậm chí là ‘my baby’ có chút khiêu khích mập mờ, đến hai từ tiếng Trung ‘Lộc Hàm’ phát âm ngày càng chính xác.

Mặc dù phát âm là cả một quá trình dài đằng đẵng, ngay cả tên tiếng Trung của cậu, cậu còn luôn phát âm nhầm thành “Ngô Thị Tâm”.

(thực ra là Ngô Thi Tâm, có pỉnyin gần giống vs Wu Shi Xun)

Mà giây phút này, cậu đứng ngay phía sau anh, giống như một con thú nhỏ cầu xin tình yêu thương ôm chặt lấy anh, trầm giọng gọi, anh.

“Anh…….” Cậu lại lặp lại một lần nữa, âm cuối đã mơ hồ mang theo chút run rẩy, như tiếng đập cánh liên hồi của một con côn trùng, lại gần như mê man mà thì thào: “Anh…… Bất kể thế nào, anh cũng đừng đi, được không…”

“Mãi mãi ở cạnh em, được không….”

“Nếu em làm sai chuyện gì, anh cứ mắng em đi, hoặc đánh em cũng được, em sẽ sửa….. Có chuyện gì không vui hãy nói với em, tuy em không thể giúp anh giải quyết, nhưng mà, em nhất định sẽ cố hết sức khiến anh vui vẻ… Bất luận thế nào đi chăng nữa, đừng bỏ lại em một mình……. được không….”

Một lần rồi lại một lần cậu lặi lại cụm từ ‘được không’, không phải hỏi, mà là giọng điệu cầu xin.

Trong nháy mắt Lộc Hàm cảm thấy giật mình, thời gian quay ngược trở lại hai năm trước, ngày cậu vẫn là một thiếu niên cần anh bảo vệ, sẽ vì cuộc sống khó khăn mà khóc thút thít, lại vì bướng bỉnh không muốn để anh nhìn thấy, nhưng những giọt nước mắt ấy lại ngưng rơi trong một cái ôm ấm áp. Khi ấy anh ôm cậu vào ngực, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, đè xuống tiếng khóc thút thít.

Cái ôm kia kéo dài thật lâu, như nương tựa vào nhau, không muốn chia xa.

Mà bây giờ Lộc Hàm, nghe giọng nói run run cùng giọng điệu cầu xin của người nọ, lời nói cứ lộn xộn ứ đọng không cất lên lời, trong lòng ngoại trừ đau đớn như cắt da cắt thịt, tất cả đều là một mảnh ôn nhu vỡ vụn, tình thế này buộc anh phải thừa nhận, người phía sau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với anh.

Lúc ấy, trong một cái chớp mắt, thậm chí anh còn muốn giây phút này dừng lại mãi mãi, dùng cái ôm siết chặt cảm nhận nhiệt độ cơ thể và tiếng tim đập của đối phương, tới khi lục địa bị nhấn chìm, bầu trời chìm xuống đại dương mênh mông, vạn vật trên thế gian đều tiêu điều, vũ trụ hồng hoang*.

(vũ trụ ở tình trạng hoang sơ thuở ban đầu)

Chỉ là Ngô Thế Huân không hiểu, cậu rất muốn một câu hứa hẹn, nhưng lại sợ hãi câu trả lời của anh, sợ rằng không có được đáp án như mong muốn, vậy nên cậu thậm chí không cho anh cơ hội trả lời đã lựa chọn phương thức vừa liều lĩnh, xúc động lại ngu ngốc để thôi miên bản thân.

Sự bồng bột ngày càng sinh trưởng, lại chỉ có thể ẩn mình trong một góc tối, khiến cậu vừa đau khổ lại ngọt ngào, khiến cậu chìm sâu vào thứ tình cảm mê muội, thứ tình cảm thích đến phát điên và mê luyến, bị nhốt trong ngục tù mấy năm, rút cục cũng được ánh trăng mỏng manh chiếu rọi qua khe cửa sổ, hóa thành một sinh mệnh độc lập, nó sinh trưởng bừa bãi, điên cuồng đâm chồi nảy lộc, mãnh liệt chiếm cứ lấy thân thể, linh hồn và ý thức của cậu.

Lộc Hàm thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khuôn mặt đã bị một đôi bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy, xoay người anh quay trở lại, tiếp theo đó khuôn mặt quen thuộc mơ hồ tiến lại gần dưới ánh trăng, khẽ chạm vào môi, ôn nhu và mát lạnh.

Hôn.

Rất lâu sau đó, thậm chí mỗi lần Lộc Hàm nhớ lại còn thấy cảm kích cái ôm chặt ấy của Ngô Thế Huân, xúc động của cậu, khiến câu trả lời không bao giờ có thể nói lên lời của anh vĩnh viễn vùi sâu dưới đáy lòng.

Lộc Hàm muốn nói rằng, anh sẽ không đi đâu, bất kể thế nào đi chăng nữa, sẽ không bỏ lại em một mình.

Đó vốn dĩ là lời thề chưa nói thành lời, nhưng sau này lại chia lìa, vậy cũng coi như không tính là nuốt lời.

Chính là lúc đó, vào đêm hôm ấy, cái hôn kích động kia đã thẳng thắn thừa nhận nỗi lòng của cả hai, phá tan nhà giam giam giữ tình cảm, con người biến tình yêu thành dũng khí, khi đó anh thực sự tin rằng, anh có dũng khí ở cạnh cậu, khi đó anh thực sự đã lầm tưởng rằng, anh có gan đối mặt với tất cả những lời đồn độc địa khắp thế gian, cùng cậu bước tiếp.

__________

2 ngày cuối tuần trc bận rộn offline h ms có thời gian lấp tiếp cái hố ngăn ngắn này ~ trời lạnh tim cũng lạnh luôn huhu lạch cạch ngồi gõ bàn phím mà tay tưởng đóng băng đến nơi =(( nghe nói mai còn mưa rét hơn mọi người ra ngoài mặc nhiều áo vào đừng để bị ốm nhé, Tết nhất đến nơi rồi sức khỏe là quan trọng nhất ~

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 2

  1. Một ngày nữa thôi, thứ 4 nhiệt độ ấm lên rồi các chế miền bắc ơi!!! Thật là đến đọc truyện còn nghĩ : ” sao hai đứa chúng mày không vào phòng ôm nhau cho ấm, đứng ngoài ban công đóng băng bây giờ” =)))).

      1. T5 là >20°C rồi, yên tâm yên tâm. Mùng 1 tết lại mới rét :)), nhưng cũng k có dưới 10° như thế này đâu.

      2. dị hả Tết lạnh là tốt r để còn mặc váy xúng xính du xuân, đùa chứ tết mà nóng thì còn j là tết =))

  2. Pingback: [Mục lục] [Shortfic/HunHan] Đông Lân | Rừng Táo

Bình luận về bài viết này