[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 1

<Đông lân>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_________

1.

Trong sinh mệnh luôn xuất hiện một vài chuyện bất ngờ.

Phải đón nhận những đả kích.

Không hề chừa lại cho ai đường sống.

Tỷ như, Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh cậu, hung hăng ương ngạnh chiếm cứ trong tận sâu trái tim ôn nhu mềm mại.

Tỷ như, Lộc Hàm đột nhiên rời đi, dùng lý do mang bệnh, vờ như bình tĩnh biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Tỷ như, bây giờ cậu đang đứng dưới ánh đèn, đứng trước tầm mắt của mọi người, đứng giữa thành phố của anh, nhớ anh.

Cậu nhớ anh đến phát điên.

Trước đây, Ngô Thế Huân luôn tự tin vào bản thân một cách thái quá, cậu tin rằng cậu sẽ không nhớ đến anh nữa – ít nhất, cậu có thể tự lừa mình dối người mà phủ nhận rằng cậu nhớ anh.

Nhưng đợi tới khi nỗi lòng chua xót trào ra nơi hốc mắt, lời thanh minh kia đã trở nên yếu ớt.

Kỳ thực cũng không phải có chuyện gì, chỉ lả dưới sân khấu cậu nhìn thấy một bàng đèn led có hai từ Huân Lộc, không có gì khác.

Trong nháy mắt tất cả các giác quan của cậu đều bị tác động, hồi ức ngọt ngào cay đắng như một đoàn tàu lướt nhanh lóe lên trước mắt bên ngoài cửa sổ, lồng ngực như bị thứ gì hung bạo đè xuống, làm hốc mắt cậu đỏ bừng, cậu quay đầu đi dùng sức cắn môi dưới, cậu không muốn làm ra bộ dáng nào dị thường, nhưng những hình ảnh kỷ niệm đang bị áp xuống kia vẫn không chút khách khí hiện lên trong đôi mắt, vừa mãnh liệt lại bá đạo chứng minh với cậu, rằng đoạn tình cảm này, khiến cậu không thể chịu đựng nổi đả kích thêm nữa.

Không cần nhắc nhở cậu nữa, cậu nhớ Lộc Hàm, cậu thừa nhận là được chứ gì.

Trò chơi đánh cờ tình cảm này, ngay từ đầu cậu đã thua rồi.

Thua hoàn toàn triệt để, thất bại thảm hại.

Thua ở chỗ cậu giấu không nổi cậu thích anh, thua ở chỗ khi biết anh quyết định rời đi nhịn không được mà hốc mắt đỏ au, thua ở chỗ vì anh mà unfollow tất cả những người khác trên ins, thua ở chỗ khi anh nói anh phải đi cậu không có dũng khí giữ anh lại, thua ở chỗ anh đi rồi mà vẫn không kiềm nổi lòng một mình đến quán trà sữa mà hai người từng vô số lần ghé qua, thua ở chỗ vì anh lập weibo mà không thể quang minh chính đại ấn nút follow, thua ở chỗ mỗi khi nhìn thấy ảnh của anh đều không tự chủ xem thêm vài lần, thua ở chỗ tháo vòng đôi xuống vì cứ nhìn thấy nó lại nhớ, thua ở chỗ cảm tình của cậu qua sâu đậm, cho tới tận bây giờ vẫn không có cách nào khống chế nổi, thua ở chỗ cậu y như một con đà điểu ôm chặt lấy những kỷ niệm cũ.

Sau đó buổi biểu diễn kết thúc bằng cách nào cậu cũng không nhớ rõ nữa, gần như là mơ mơ màng màng dựa vào bản năng mà hoàn thành, tận đến khi trở lại ký túc xá cầm lại di động, mở ra danh bạ điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số của người nọ, lúc này thân thể cùng ý thức hoảng loạn mới rơi trở lại trái đất.

Lộc Hàm à.

Lộc Hàm.

Muốn nhắn cho anh ấy một tin, nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui không biết phải nói cái gì bây giờ, từng dòng chữ liên tiếp bị xóa đi, tận tới khi mệt lả mới nhập vào một câu.

Em nhớ anh.

Cậu nhìn chằm chằm vào từng con chữ đơn độc trong khung đối thoại thật lâu, ngón tay do dự dừng trên màn hình, mãi tới khi khóe mắt cay cay, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút hủy bỏ.

Cậu thừa nhận, cậu sợ hãi.

Càng là thứ tình cảm yêu thương hết lòng, lại càng khiến người ta dè dặt cẩn trọng sợ này sợ nọ.

Dù sao, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có một người có thể định nghĩa được mối quan hệ kế tiếp giữa hai người.

Từ lần gặp gỡ thoáng qua đầu tiên đầy kinh động, đến tận bốn năm làm bạn sau này, hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau đứng lên bục vinh quang, cùng nhau chịu đựng những lời đồn thổi chua chát, từng lấy ngọn đèn làm trăng sao đeo lên đôi bờ vai, cũng từng trải qua lễ rửa tội bị cả thế giới hắt nước bẩn*, tình cảm bắt đầu từ đây chậm rãi bén rễ chắc chắn phức tạp trong thân thể, qua từng khe hở thời gian. Từ một chồi non yếu ớt, trở thành một cây đại thụ bao phủ bầu trời, sinh sôi nảy nở rậm rạp, lấp trời che trăng, xanh ngắt tươi mát.

(lễ rửa tội ý nói vượt qua thử thách, hắt nước bẩn ý là bị bôi nhọ)

Ngô Thế Huân tuy còn trẻ, nhưng đối với tình cảm trong lòng vẫn luôn sâu đậm, lúc trước khi xác định được tình cảm với Lộc Hàm thực sự là thích, nghĩ tới nghĩ lui,  cậu còn từng nghĩ đến phương thức tốt nhất là nếu như không thể tiếp tục thì chỉ có thể tiếp tục âm thầm thích anh mà thôi. Bời vì, so với kết cục mờ mịt đoàn tụ sum vầy bên nhau, cậu càng lo sợ anh không cách nào đối mặt với lời bày tỏ liều lĩnh của mình.

Với tình cảm của Lộc Hàm, cậu không thể xác định hoàn toàn được nhưng cũng coi như hiểu rõ. Chăm sóc sủng nịch thái quá, thường xuyên bất ngờ chạm mắt nhau, che chở cậu trong mọi chuyện mà không cần biết nguyên nhân, gặp phải câu hỏi khó luôn theo thói quen tìm kiếm ánh mắt của cậu, mỗi lần cậu trêu đùa, khiêu khích mập mờ hai tai anh đều lặng lẽ đỏ ửng lên, khi hai người ôm ôm ấp ấp sẽ làm ra động tác vờ như phản kháng một chút, thậm chí anh còn vì cậu mà phá vỡ những nguyên tắc sống cố chấp, anh từng nói, anh coi cậu như bạn bè hoặc em trai, cậu tuyệt đối không tin.

Nhưng cậu cũng biết rõ rằng, Lộc Hàm cũng lo sợ.

Lo sợ đối mặt với đoạn tình cảm mà trong mắt rất nhiều người, nó là thứ tình cảm không bình thường.

Vậy nên, so với kết cục chia lìa đau khổ, cậu tình nguyện đơn độc nhấm nháp những ngọt ngào chua xót, đợi thời gian chậm rãi trôi đi đoạn cảm tình này sẽ từ từ lắng đọng xuống, biến đoạn tình cảm này thành một vở kịch độc diễn, một người hoa nở một người hoa tàn, cậu không muốn anh phải khó xử mà nhíu lại đôi chân mày.

Nhưng ngay cả khi cậu muốn trốn tránh, muốn giấu diếm, thì những lưu luyến bỏng rát lại càng sinh trưởng mãnh liệt. Cho dù đứng cách xa anh một quãng, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được nhìn anh, thậm chí chính cậu còn không ý thức được, trong ánh mắt cậu lúc ấy ẩn chứa biết bao dịu dàng dè dặt cẩn trọng. Mà khi anh quay đầu lại bắt gặp tầm mắt của cậu, sau đó không hiểu sao anh lại hoảng loạn chuyển rời tầm mặt, khuôn mặt trắng trẻo không hiểu sao bỗng nhiên đỏ ửng.

Anh và cậu, tựa như Tống Ngọc năm đó nhìn lén sang tường đông*, ôm trong lòng thứ tình cảm vừa chân thành lại nồng nhiệt, một người không nhịn được dõi theo hình bóng của người kia, trong đôi mắt ẩn chứa cả một đời dịu dàng dè dặt, vì trong lòng ôm nhiều nỗi sầu lo cố kỵ mà chỉ lộ ra nửa người nơi đầu tường, người còn lại dù đã phát hiện lại giả vờ không biét, kìm nén nhịp tim đập loạn mà trốn tránh, dù cho vô tình nhưng vẫn thật cảm động lòng người.

Chẳng qua khi đó, cả hai đều không ý thức được, có những chuyện, đè nén càng lâu, cuối cùng sẽ có một ngày bùng cháy.

____

Chú thích: 

Tống Ngọc và điển cố ‘khuy đông lân’ (nhìn lén tường đông).

Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam Trung Hoa cổ đại. Vẻ đẹp của Tống Ngọc ra sao, ngày nay không ai biết, bởi không có một bức họa, hay sách sử nào miêu tả lại chi tiết, chỉ biết đó là một vẻ đẹp ngàn năm hiếm gặp. Nhưng có lẽ Tống Ngọc được nhắc tới nhiều hơn bởi tài văn thơ, ăn nói. Tống Ngọc đã có một vị trí đặc biệt trên văn đàn. Tác phẩm tiêu biểu “Cửu biện” của Tống Ngọc có thể so sánh với Ly Tao của Khuất Nguyên trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Nói về Tống Ngọc, tình sử Trung Quốc viết: Vuơng Trung là một đại thần của nước Sở. Một lần vua cho lĩnh ấn tiên phong đi dẹp loạn, bị thất trận. Vương Quân bị giáng chức, được bổ làm thiên hộ vệ quân tại Nam Dương. Ái nữ là Vương Kiêù Loan cũng theo cha về nhiệm sở mới.

Kiều Loan là một giai nhân tuyệt sắc đang độ tuổi trăng tròn, bản chất thông minh, lại được cha mẹ cưng chìu, từ nhỏ đã thông làu kinh sử, văn hay chữ tốt. Năm tháng nàng chỉ quẩn quanh chốn khuê phòng. Tài sắc vẹn toàn, lại là con nhà trâm anh thế phiệt, nên khó mà tìm cho được người môn đăng hộ đối. Nàng có một người cô là Tào Di, góa chồng. Mẹ nàng đưa bà vềsống chung với gia đình để sớm hôm bầu bạn với Kiều Loan.

Một hôm, trong tiết thanh minh, hai cô cháu cùng đám thị nữ tản bộ đến hoa viên thưởng ngoạn. Đang mải ngắm hoa xuân, Kiều Loan linh cảm có ai từ bên kia bức tường đang đăm đăm nhìn mình. Chỉ đôi mắt ai đó thôi, Kiều Loan đã thẹn thùng đỏ mặt, đôi chân líu quíu không dời bươc được. Nàng níu lấy áo bà cô, giục đưa về phòng; các thị nữ cũng líu ríu về theo.

Vườn hoa đã vắng bóng giai nhân, nhưng hương thơm còn đọng lại. Đôi mắt, chàng trai lần bước ra, tẩn ngẩn như mất hồn; chợt trông thây chiếc khăn tay của ai còn vướng trên cành hoa, chàng cầm lấy áp vaò môi. Một thị nữ của Kiều Koan quay trở lại tìm chiếc khăn cho chủ. Chàng trai tư giới thiệu tên là Tống Ngọc và biết tên của thị nữ là Minh Hà và dò được quí danh của cô chủ. Tống Ngọc không trả lại khăn, mà chỉ năn nỉ nhờ thị nữ trao lại cho chủ một tấm hoa tiên, bài thơ vừa mới viết:

Phạ xuất quí nhân phận ngoại hương
Thiên công giao phó hữu tình lang
Ân cần ky thủ tương tư cú
Nghi xuất hồng ty xuất động phòng
(Khăn rơi mỹ nữ đượm hơi hương
Tạo hóa khiến xui kẻ vấn vương
Gởi khúc tương tư tình tha thiết
Chỉ hồng buộc chặt mối lương duyên)

Từ tuổi dậy thì vừa chớm, giai nhân chỉ ẩn mình phòng the, chỉ biết vui cùng đèn sách. Nay nhận được lời tỏ tình tuy quá đường đột nhưng chao ôi là tình. Trong lòng như sóng dậy, Kiều Loan không chợp mắt, cuối cùng không nén được rộn ràng, tấm hoa tiên đề thư phúc đáp:

Thiế’p thân nhất điểm ngọc vô hà
Linh thi hầu môn tướng tướng gia
Tinh lý hữu thân đồng đối nguyệt
Nhàn trung vô sự độc khán hoa
Biết ngô chi hứa lại kỳ phương
Thúy trúc nang dung nhập lãi nha
Kỳ dữ dị hương cô lãnh khách
Mặc tướng tâm sự loạn như ma

(Thân em như khôi ngọc trong lành
Khuê các ẩn mình kín cửa quan
Ngày vắng dạo xem hoa dưới mái
Đêm thanh bầu bạn trăng bên mành.
Một mình ngắm hoa nào ai tỏ
Cành ngô phượng vĩ chen màu biếc
Khóm trúc ô môn đượm mảnh tình
Nhắn nhủ phượng xe người lữ khách
Đừng trao tâm sự rối ren lòng.)

Tống Ngọc nhận được thơ từ tay Minh Hà, chàng lại phúc đáp. Từ đó , tỳ nữ Minh Hà là chim xanh, thơ đi tình về cho đôi lứa. Thời gian qua, đến lúc yêu đương đã chín mọng rồi, vậy mà Tống Ngọc vẫn phớt lờ chuyện mai mối, Kiều Loan phải thúc giục. Chàng trai viện cớ này , cớ nọ để trì hoãn. Rồi một chiều, Tống Ngọc lén đến bên tường đông, tỏ ý muốn vào tận sâu khuê phòng. Nàng từ chối; nhưng khi Tống Ngọc tiu nghỉu ra về, thì Kiều Loan lại sai Minh Hà đem đến một tấm hoa tiên:
Ám tương tế ngữ ký anh tài
Thảng hướng nhân tiện mạc loạn khaị
Kim dạ hương khuê xuân bất toả
Nguyệt di hoa ảnh, ngọc nhân lai

(Đôi lời xin ngỏ cùng ai
Nỗi riêng chớ để người ngoài thị phi
Phòng xuân mở rộng đêm nay
Trăng đưa hoa bóng gót lài rẽ sang

Vầng trăng vừa ló đầu núi, Tống Ngọc đã vội vàng nhẹ bước đến tường đông. Tỳ nữ Minh Hà đứng đợi ở cửa phòng. Lúc được đưa vào gặp, Kiều Loan cho mời bà cô Tào Di đến, rồi quay lại nhỏ nhẹ cùng Tống Ngọc:

– Thiếp là người đoan chính, chàng đâu phải là kẻ phàm phu. Chúng ta đã yêu nhau là do tài sắc, đã thành keo sơn gắn bó. Yêu chàng, thiếp đâu còn tiếc lấy thân, nhưng chỉ sợ vườn xuân cánh bướm, biết rồi có giữ được nguyện ưó+c hay không. Vây chúng ta hãy nguyện lời thề thủy chung đầu bạc răng long. Nếu không, chẳng hóa ra vì ham mê muội ái ân mà chúng ta quên nghĩa đá vàng.

Đôi uyên ương nhờ bà cô đứng ra chứng dám lời thề nguyền. Làm chứng xong, bà cô rút êm, để lại phòng the cho gió trăng. Ngoài phòng, Minh Hà ngồi canh cửa. Sáng tinh mơ, Kiều Loan đã đánh thức tình lang dậy, thủ thỉ bên tai chàng:

– Đời con gái, thiếp’ đã trao trọn cho chàng rồi. Thiếp chỉ mong chàng giữ trọn lời thề, sống chết có nhau đến trọn kiếp.. Từ đây về sau, khi nào có thể gặp nhau được, thiếp sẽ sai bảo Minh Hà đến đón chàng.

Từ đó, đôi trai gái không còn kín đáo trao cho nhau những vần thơ tình ủ ấp’ hương , mà chỉ cách khoảng một hai hôm, lại được sự dẫn dắt cuả cô thị nữ Minh Hà, để tìm gặp nhau trong ái ân hoan lạc. Tường đông rộn ràng hoa bướm, nào đâu ngờ càng rộn ràng hơn trong lòng thiếu nữ Minh Hà, đang xuân thì phơi phới, cứ phải lấp ló trộm nhìn cảnh dập dìu gái traị Và, thời gian không lặng lẽ qua đi , trong suốt ba năm, những khoản hở không gặp Kiêù Loan, Tống Ngọc lại lén lút dan díu với Minh Hà. Sau rồi, Kiều Loan cũng hay chuyện, đau đớn không lường, nhưng chuyện đã rồi, đành ngậm đắng, và hối thúc Tống Ngọc phải làm lễ thành hôn với mình.

Từ lâu, Vương Thiên Hộ đã lợm danh Tống Ngọc, chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn chuơng uyên bác, nhưng lại chuyên bề trăng gió , đã làm cho biết bao giai nhân bẽ bàng, nên quyết liệt từ chối lơì cầu hôn. Bị từ hôn, vui hay buồn không biết, Tống Ngọc lặng lẽ ra đi, nối tiếp cuộc sống ngắt hoa bẻ cành. Đau thương cho Kiều Loan, vò võ trông ngóng người yêu quay trởla.i, rồi đau tình đến chết. Trước khi lìa đời, nàng đã để lại bản Trường hận ca và ba mươi bài thơ tuyệt mệnh.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Shortfic/HunHan] Đông Lân – 1

  1. Pingback: [Mục lục] [Shortfic/HunHan] Đông Lân | Rừng Táo

      1. Đọc bộ này nghĩ tới hiện tại pùn não nề thật sự tác giả viết rất giống với tính cách của luhan ngoài đời thực , cảm ơn tỷ đã dịch bộ này 😘😘😘

  2. Rosalie Vu

    Tên bà tác giả lại là chữ Lộc chồng lên chữ Huân. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử á Huân ôiiiiii >///////<

Bình luận về bài viết này