[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23

Tác giả: JinKyung

Beta: Haku

_____

Gần đây Lộc Hàm cảm thấy không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, ngoài việc cậu luôn phải sống trong tình trạng nửa đêm chẳng may tỉnh giấc sẽ nghe thấy vài âm thanh lạ phát ra từ giường bên trên, thì thỉnh thoảng chiếc giường đối diện sẽ trống cả ngày không có người.

Đối với việc Mân Thạc hay Bạch Hiền ra ngoài vài ngày không về phòng, Lộc Hàm cảm thấy không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

Cậu ta là sinh viên khoa nhiếp ảnh, có đôi khi sẽ cùng câu lạc bộ ra ngoại ô hoặc sang đầu kia thành phố chạy project, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ về nhà thì số lần qua đêm bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy là một ‘gay’ tiêu chuẩn nhưng đời sống tình cảm của Nghệ Hưng vô cùng sạch sẽ, trêu ghẹo các ‘gay’ và ‘straight’ khác thì không thiếu, nhưng hai mươi năm qua vẫn bảo vệ được sự trinh trắng của hoa cúc!

Chuyện này thật vô cùng sốt ruột!

Lộc Hàm thậm chí còn từng vạch ra kế hoạch ‘dụ dỗ sắc lang đến hái hoa’ cho cậu ta, nhưng chỉ cần mở miệng sẽ bị đánh đập không thương tiếc.

Thân là một nhiếp ảnh gia đa sầu đa cảm, Nghệ Hưng là một chàng trai vô cùng cầu toàn, chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí yêu cầu sạch sẽ một cách thái quá. Trong công việc cũng vậy, trong chuyện tình cảm tính cách này lại càng bộc phát mãnh liệt theo chiều hướng tiêu cực.

Nghệ Hưng nói với Lộc Hàm: “Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần chưa từng xxx là được rồi!”

Lộc Hàm ói máu: “Thế mà còn không cao? Cậu tuyển chồng hay tuyển sinh lớp tiểu học thế hả?”

Thế nên với sự việc mấy đêm không về nhà, ban ngày thì vội vàng về thay đồ rồi lại tiếp tục ra ngoài này của Nghệ Hưng, Lộc Hàm mừng rỡ bắn pháo hoa đưa ra kết luận: “Con gái nuôi lớn cuối cùng cũng đã gả đi được rồi!”

Kim Mân Thạc tiếp lời: “Không biết vị tráng sĩ nào mệnh khổ vậy, lại rơi vào tay con thỏ tinh khát máu hai nghìn năm này, chỉ sợ mấy ngày nay e rằng đã cạn kiệt sinh lực.”

Biện Bạch Hiền ngồi khoanh chân, lưng thẳng tắp, hai tay chắp lại: “A di đà phật, thiện tai, thiện tai.”

Chính vì sự biến mất của Trương Nghệ Hưng, căn ký túc xá vốn đã hẻo lánh nay lại càng hẻo lánh hơn. Đỉnh điểm là đêm hôm qua Lộc Hàm phải ngủ một mình một phòng! Dù nam tử hán không hề sợ ma nhưng nửa đêm nghe thấy tiếng cót két cót két cũng không dám đứng dậy đi ‘xuỵt xuỵt’ hiểu không?!

Vậy nên tối ngày hôm sau Lộc Hàm không chút do dự xách ba lô sang phòng Ngô Thế Huân ngủ nhờ với lí do “chỗ tôi mất nước”, thật không thể dối trá hơn được nữa.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm trong lòng, có nên tìm cách giữ chân Bạch Hiền ở chỗ Xán Liệt thêm một tuần nữa không?

Giường của Thế Huân là cũng là giường đơn, nhưng điều kiện sống bên này đương nhiên tốt hơn cho nên đến cả giường đơn cũng là lớn hơn chiếc bên phòng Lộc Hàm đến cả chục phân.

Hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm lên có chút chật chội, nhưng Thế Huân cầu còn không được vì vậy quyết định giấu nhẹm sự thật ‘thực ra anh còn một cái túi ngủ ở trong tủ quần áo’.

Lộc Hàm tựa đầu vào vai Thế Huân nghịch điện thoại, thỉnh thoảng cười phá lên, thay vì đập tay đôm đốp vào đùi mình như mọi khi thì lần này đập vào đùi Ngô Thế Huân. Thế Huân bị đập đến rát cả đùi, đến lần thứ năm, khi thấy Lộc Hàm vừa có dấu hiệu lại cười tiếp thì rút cục chịu không nổi vươn tay ra nắm lấy cổ tay người kia tiện thể giằng lấy điện thoại.

“Em nghịch đủ chưa?” Thế Huân thở dài hỏi.

“Còn chưa đọc xong mà.” Lộc Hàm bĩu môi vươn vươn đôi tay gầy trắng nõn ra đòi giằng lại điện thoại.

“Vậy hôn một cái!” Ngô Thế Huân vô liêm sỉ chu môi ra chờ đợi hơi ấm từ cánh môi mềm mại kia.

Ai ngờ hơi ấm đúng là có đến, nhưng không hề mềm mại chút nào, Lộc Hàm bất đắc dĩ tát một cái vào mỏ tên kia, hơi một tí là đòi hôn, được đằng chân lân đằng đầu!

Ngô Thế Huân uỷ khuất ôm má đỏ ửng, hai mắt vô tội nhìn Lộc Hàm.

“Giả vờ đáng thương cũng vô dụng!” Học được cái thói giả vờ này từ ai thế không biết, lần trước bị lừa một cái hôn lần này đừng hòng ông đây không ngốc.

Lộc Hàm giằng lại điện thoại tiếp tục đọc truyện, nhưng rõ ràng không còn hứng thú như ban nãy vậy nên quyết định nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt chưa được ba giây, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Ngô Thế Huân thủ thỉ vào tai cậu: “Anh muốn gặp bà ngoại em, được không?”

Lộc Hàm đơ.

“Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn gặp người thân của em thôi, không phải như em nghĩ đâu.” Ngô Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm nhẹ nhàng nói.

“Cậu biết tôi nghĩ cái gì?” Lộc Hàm ngạc nhiên, chính cậu vừa rồi còn bị câu nói kia khiến cho hoảng hốt, còn chưa kịp nghĩ ra cái gì.

“Thực ra cũng không biết, tiện miệng thì nói thôi, tóm lại em đừng nghĩ linh tinh, anh biết em không muốn come out bây giờ. Anh chỉ muốn gặp bà bây giờ với tư cách bạn của cháu trai bà thôi, anh thực lòng không dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Được không?” Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bỗng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cậu vươn ngón tay ra chọt chọt vào má Ngô Thế Huân, xúc cảm mềm mại khẽ khàng theo từng mạch máu lay động trái tim.

“Ừm.” Lộc Hàm ậm ờ một tiếng. “Nhưng phải đợi qua tuần để bà ổn định chỗ ở đã.” Nghe nói lần này bà có ý định ở lại lâu dài, mẹ đã tìm cho bà một căn chung cư ở gần nhà để tiện tới chăm sóc.

Khóe miệng cong lên, Ngô Thế Huân lật người đè lên Lộc Hàm, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi Lộc Hàm. Sau đó lại như con chó lớn liếm khóe môi Lộc Hàm một cái rồi thỏa mãn chống tay lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người nào đó phía dưới.

“Chúng ta làm chút chuyện xấu đi?”

Lộc Hàm: …

Đừng có chuyển đề tài nhanh như vậy, cậu cũng không phải ngựa giống, sao lúc nào nhu cầu cũng cao vậy. Đột nhiên Lộc Hàm nhớ tới một câu nói, mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, đồng thời cũng là mùa sinh sản của muôn loài, hay nói theo cách khác thì là mùa động dục…

Nếu là ngày thường, Lộc Hàm sẽ không chút khách khí tặng cho ‘người anh em’ của Ngô Thế Huân một đạp, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhoài người dậy liếm lên yết hầu Ngô Thế Huân một cái.

Hai mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại, như một con thú dữ đè chặt Lộc Hàm xuống giường, điên cuồng nhấm nháp, gặm cắn từ đôi bờ môi đỏ mọng tới hai điểm trước ngực.

‘Tiểu Lộc’ đột ngột được một bàn tay lạnh buốt bao bọc, cảm giác lạnh đến rùng mình hòa lẫn với kích thích khi được người trong lòng an ủi, đưa cậu từ thiên đường đến địa ngục khiến cậu ngỡ như mình đang lạc trong một rừng sương mù dày đặc, trước mặt là một tia sáng mặt trời ấm áp, cậu gắng sức chạy về phía trước để nắm lấy nó, nhưng cậu cứ tiến một bước, thứ ánh sáng yếu ớt ấy cũng lại lùi về sau một chút, cậu chạy thục mạng, mỗi lúc một nhanh, hơi thở ngày càng gấp gáp, cho tận tới khi cậu chạm được vào vầng sáng ấm áp kia, hai mắt Lộc Hàm bất ngờ mở ra.

Đôi mắt Lộc Hàm phủ một tầng hơi nước, hai cánh mũi phập phồng liên tục, bờ môi cũng mở rộng thở hồng hộc, cậu quắc mắt lườm Ngô Thế Huân, nhưng khí lực lúc này lại không đủ, thế là trong mắt Ngô Thế Huân, một màn ‘lườm nguýt’ này nghiễm nhiên trở thành ‘liếc mắt đưa tình’, hắn nhếch miệng cười đểu một cái rồi làm ra vẻ ủy khuất, bĩu môi nói.

“Tiểu Lộc, em dụ dỗ anh làm việc xấu.”

Lộc Hàm lúc này đã lấy lại được tinh thần, không hiểu mình ‘dụ dỗ’ tên kia bao giờ, ai là người ‘sóc lọ’ cho tôi từ nãy đến giờ, tôi làm gì có thời gian đi dụ dỗ cậu!

“Bốp!”

Lộc Hàm không hề kiêng dè tát Ngô Thế Huân một cái nói, “Chúng ta đi ngủ!”

Ngô Thế Huân lập tức chụp lại bàn tay kia, xấu xa kéo tay Lộc Hàm đặt lên ‘người anh em’ đang hùng dũng khí thế ngẩng đầu bên dưới.

“Tiểu Lộc xấu quá, ăn được người ta rồi thì bỏ chạy, còn anh thì sao?”

Lộc Hàm đỏ mặt, mẹ kiếp người động dục trước đâu phải tôi? Chỗ đó đừng có vừa cứng vừa to như vậy được không, ông trời thật không công bằng!

“Tự xử!”

“Bà xã~~~”

“Ra chỗ khác!”

“Đi màa~~~”

“Đã bảo biế…..á cậu làm trò gì th…ưm…ưm…”

Một đêm xuân đẹp.

Không biết là do mùa xuân là mùa động dục, hay bởi vì một cái liếm lên yết hầu kia mà đêm nay Ngô Thế Huân đặc biệt sung sức!

Bạn học A thuần khiết phòng cách vách bên phải lấy gối bịt chặt hai tai, miệng lẩm nhẩm “không nghe, không nghe, không nghe”.

Bạn học B phòng cách vách bên trái oán niệm, đờ mờ chúng mày tưởng cách âm ở trường tốt lắm sao! Có để cho người ta học hay không?!

Bạn học C tầng dưới nhìn lên trên trần nhà với ánh mắt ngưỡng mộ, quyết định ngày mai phải lên xin bí quyết bổ thận tráng dương!

Tối hôm ấy, khi Lộc Hàm vừa quyết định ôm ba lô đi ngủ nhờ, thì bất ngờ Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền và Kim Mân Thạc đều không hẹn mà gặp đều về phòng ngủ.

Kim Mân Thạc nói: “Tui cãi nhau với Chung Đại.”

Biện Bạch Hiền nói: “Đêm nay anh Xán Liệt đi ăn liên hoan với khoa của anh Diệc Phàm.” Sau đó nhìn sang Trương Nghệ Hưng với ánh mắt đồng cảm, em hiểu mà.

Trương Nghệ Hưng: …

“Vậy thằng kia đi đâu?” Kim Mân Thạc cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề mấu chốt.

“Cái này còn phải hỏi?” Bạch Hiền và Nghệ Hưng đồng thanh hét lên. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết giờ này đang ưm ưm a a hạnh phúc cỡ nào, đâu giống cậu ăn no dửng mỡ cãi nhau với bồ, phải biết hoa gì thì hoa nếu không được tưới nước cũng sẽ héo, hiểu không?

Mân Thạc đen mặt, cậu có xúc động muốn khâu mồm và lợi con thỏ kia lại, thà héo vẻ vang còn hơn ôm bia trinh tiết xuống mồ như cậu!

Còn hơn hai tuần nữa là đến Valentine và Tết Nguyên Đán, thời tiết Bắc Kinh vẫn ẩm ương như lứa tuổi dậy thì, ngày nắng ấm đêm âm độ, mật độ dân số ngày càng tăng cao kéo theo mức độ ô nhiễm tăng đến mức kỷ lục. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân, bởi hắn còn đang bận chìm đắm trong phân vân, Valentine đầu tiên tặng cái gì cho Lộc Hàm bây giờ? Tặng mỗi chocolate có quá nhạt nhẽo và qua loa hay không?

Sau nửa ngày đắn đo, Ngô Thế Huân quyết định sẽ đi chọn cho Lộc Hàm một đôi giày đá bóng mới. Hôm trước qua ký túc xá của cậu ấy, đôi giày kia có vẻ hơi bạc màu rồi. Bởi tối nay hai người đã hẹn ăn tối chung, Ngô Thế Huân lên kế hoạch sáng mai sẽ tới trung tâm mua sắm lựa cho cậu ấy một đôi. Nào ngờ vừa mở điện thoại ra thì nhận được một tin nhắn.

Lộc Hàm: Tối có việc rồi không đi ăn với cậu được, bữa tối mai tôi mời nha.

Ngô Thế Huân buồn rầu ngồi đọ mắt với điện thoại, mấy ngày vừa rồi Lộc Hàm phải làm tiểu luận môn chuyên ngành, bận đến mức cả ngày như đang bay, chân còn không chạm đất, vậy nên đã vẻn vẹn 4 ngày rồi chưa gặp nhau!

Dù sao cũng không có việc gì làm, Ngô Thế Huân quyết định ra trung tâm mua sắm chọn giày!

Phong cách mua sắm của con trai không hề giống con gái lượn qua lượn lại khắp các nhãn hàng, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm thích nhất hãng giày này, bởi vì nhãn hàng này thiết kế áo thi đấu cho đội bóng cậu ấy thích nhất. Vậy nên vừa vào bên trong trung tâm thương mại, Ngô Thế Huân liền cắm cọc ở trong cửa hàng ấy.

Thế Huân dạo một vòng, cuối cùng bị thu hút bởi một đôi giày đá bóng màu xanh biển nhạt, kiểu dáng ôm chân, nhỏ gọn, cầm lên cũng rất chắc tay, phần đinh tán dưới đế giày được gia công kỹ lưỡng, làm cho Ngô Thế Huân bỗng nhiên có cảm giác ‘đau trứng’, toát mồ hôi hột…

Lần sau phải sửa thói quen hay đá bậy đá bạ của Lộc Hàm đi mới được, ám ảnh tâm lý này không hề nhẹ chút nào, mai sau nhỡ đâu đang xxx giữa chừng mà đau đến không ‘cứng’ được nữa thì làm sao?

Ngô Thế Huân cứ đứng ngây ra một chỗ ngẩn người, không chú ý bên cạnh đã sớm nhiều thêm một người.

Người bên cạnh là một phụ nữ trung niên áng chừng đã ngoài sáu chục tuổi, bà cũng ưng ý đôi giày này, bà cầm chiếc còn lại lên ngắm nghía, tặc lưỡi khen ngợi.

Bà nhìn sang Thế Huân vẫn đang ngẩn ngơ nhìn đôi giày hỏi, “Thanh niên các cậu đều thích mẫu này phải không?”

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục ngẩn người.

“Cháu nhìn mũi giày xem này, mũi này sút vào bóng chắc chuẩn và nẩy lắm đây.”

Ngô Thế Huân nghe loáng thoáng thấy hai từ ‘sút’ và ‘bóng’, bỗng nhiên theo phản xạ có điều kiện lùi lại hai bước, đưa tay xuống che ‘bóng’.

Bà: …

Trong đầu thanh niên bây giờ chứa toàn cái gì vậy?

Ngô Thế Huân biết mình hành xử quá mất phong độ, trong chớp mắt khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng xa cách, quay sang nở nụ cười tiêu chuẩn với bà nói: “Cháu thất lễ rồi.”

Trong chớp mắt bà lão tưởng như vừa nhìn thấy hai con người hoàn toàn khác nhau, bà ôm bụng cười đến thắt ruột, thằng bé này đáng yêu thật y hệt bảo bối nhà mình.

Ngô Thế Huân đen mặt nói một câu xin phép rồi nhanh chóng cầm theo một chiếc giày đến quầy thanh toán.

“Lấy giúp tôi đôi này size XX.”

Ngô Thế Huân và bà dường như đồng thanh cất lời.

Nhân viên bán hàng cười trừ nhìn 2 chiếc giày trong tay hai người nói: “Thật ngại quá, mẫu này size XX toàn hệ thống chỉ còn một đôi duy nhất thôi, hai vị…”

“Cậu trai trẻ, cháu bà rất thích mẫu này, nó là cầu thủ nghiệp dư, tháng trước bị chấn thương giờ vẫn đang nằm trong viện, nó đã muốn đôi giày này lâu lắm rồi nhưng không mua được, nhường cho bà được không?” Bà lão lập tức quay sang thỏa hiệp với Thế Huân, nói hết câu còn không quên kèm theo một nụ cười ‘đáng thương’.

Ngô Thế Huân phân vân, vừa dạo một vòng trong cửa hàng ngoài đôi này ra hắn không ưng ý thêm đôi nào nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt ‘van nài’ của bà, hắn đành thỏa hiệp, với người già và trẻ con, Ngô Thế Huân ra tay không nổi…

“Vậy…vậy bà mua đi.” Ngô Thế Huân tiếc nuối buông chiếc giày trên tay xuống xoay người ra ngoài.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài cửa đến, Ngô Thế Huân đứng hình.

“Bà ơi, bà có trong này không?” Lộc Hàm hớt hải chạy vào bên trong cửa hàng thể thao, rõ ràng vừa nhìn thấy bà ngoài kia, quay sang ngắm cái áo khoác dạ có một chớp mắt, quay lại đã không thấy bà đâu! Hơn sáu mươi tuổi rồi có còn là trẻ con nữa đâu!

Kết quả vừa tìm được bà lại vừa gặp được ‘người yêu’.

“Haha, Sâu Lớn lại đây bà vừa mua cho cháu đôi giày đá bóng nè.”

Ngô Thế Huân chính thức bị đóng băng, rút cục cũng hiểu khả năng chém gió thành thần của Lộc Hàm di truyền từ ai.

Cái tình huống ra đường dạo phố bất ngờ gặp mẹ vợ này thật không biết phải nên dùng từ nào để diễn tả nữa đây a ~

_____

Một suy nghĩ 13 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 23

  1. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

  2. Em cảm thấy trong fic này Lộc Hàm không hề yêu Thế Huân mà chỉ đón nhận đúng hơn là bị ép buộc chấp nhận tình cảm của Thế Huân. Trong khi TH lúc nào cũng ngọt ngào, sủng nịnh LH, muốn cả thế giới biết LH là của mình, lúc nào cũng đặt cảm nhận của LH lên đầu tiên, lo lắng, quan tâm sợ LH bị tổn thương, hiểu nhầm mình với cô gái khác. TH luôn mong được gặp gia đình LH hiểu cậu nhiều hơn, muốn cho họ hiểu là mình có thể bảo vệ che chở mang đến cho LH hạnh phúc. Còn LH chỉ cần đến TH khi mình cô đơn sợ hãi, đáp lại tình cảm của TH hời hợt như nó nhiễm nhiên là của mình vậy. Khi mà TH hỏi về vị hôn thê từ nhỏ vậy mà LH coi như nó chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng để quan tâm?!? Biết là gia cảnh của LH đặc biệt nhưng cậu lại nói vs Thế Huân là nếu mẹ không đồng ý sẽ chia tay mà không phải là sẽ cùng TH cố gắng thuyết phục mẹ vì mẹ khó chấp nhận được tình cảm của hai người. Em nghĩ LH làm vậy rất quá đáng. Lúc đấy TH sẽ nghĩ gì? Sao không đau khổ được. LH làm vậy là rất coi thường tình yêu của hai người, không hề tin tưởng vào TH giống như TH là người ngoài vây, sợ nếu TH biết đc bí mật của gia đình mình thì cả thế giới sẽ biết vậy mặc dù lên giường hai người cũng đã làm rồi, Lay cũng nói là LH khi đã yêu ai thì sẽ không có ai thay thế được làm em thấy LH đối vs TH chỉ so với bạn thân hơn một chút chứ không phải tình yêu :((((((
    Em xin lỗi nếu lảm nhảm này làm chị Táo bực mình. :((((((

    1. C hiểu suy nghĩ của e =)) bởi vì c xây dựng LH trong này dựa trên suy nghĩ của c về tính cách của LH ngoài đời thực, vs c thì LH là ng đặt gia đình lên trên tất cả, cậu ấy là ng vô tư, chuyện lớn hoá nhỏ, nhỏ hoá ko có, LH vốn dĩ vẫn là ng ko để lộ cảm xúc ra ngoài dù có thích hay ko, đb là trong ch tình cảm, c nghĩ LH là 1 chàng trai nhạt nhẽo, ko biết cách bày tỏ và đôi khi c cảm thấy Luhan thực sự k quan tâm lm đến ch tình cảm ;_;
      Trong ch của 2ng, vs c trc h Sehun luôn là ng cho đi và chịu đựng nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn, c muốn mang 1 phần j đó ngoài thực tế vào trong fic nên ms tạo ra 1 nhân vật Luhan phần đầu tr có phần hơi đáng ghét như vậy =))
      mà 1 phần của sự lộn xộn này là do c kéo dãn thời gian viết bộ này quá, tgian viết cùng cảm xúc cho nhân vật ko ổn định khiến nhiều đoạn bị lộn mề nhiều khi c còn k nhớ mấy chap đầu ra làm sao ;_; cám ơn e về nhận xét nhé, mấy chap sau c sẽ ổn định lại cảm xúc cho nhân vật cũng như tạo ra mạch truyện hợp lý so vs phần đầu hơn hehe

      1. Chị nói đúng LH ngoài đời là người đặt gia đình lên đầu tiên, rất vô tư, k để lộ cảm xúc của mình nhưng rất quan tâm và để ý đến cảm xúc của người khác. Plz đừng làm bạn nhỏ đáng yêu đáng ghét nha 😢😢😢😢 chụy dìm con e nhiều quá đọ 😬 nhưng ai bảo TH chiều quá nên LH ms ngạo kiều vậy đó 😆😆😆 chứ mới đầu LH sợ TH còn hơn cả bị chó đuổi ý 🐩
        Em rất thích văn phong của chị thích cực kì luôn ý rất tự nhiên mà hài nữa chứ cộng thêm tình uống truyện lại sáng tạo nữa 😈😈😈. 5ting 5ting 💪💪💪

  3. Bong Bóng Brown

    Fic về HunHan cơ mà mình cảm thấy BaekYeol là đáng eo nhất dù đất diễn của đôi trẻ k nhiều. Thích kiểu hoa tâm công với si tềnh thụ. Nóng lòng muốn xem diễn biến tiếp theo như làoooooo.
    Bạn viết hay chỉ có điều ra chap hơi bị… lâuuuuuuu. K sao, chỉ cần k drop thì mình vẫn mãi đợi. 😍😍😍😍😍

Bình luận về bài viết này