[HunHan/Oneshot] Tôi Và Cậu Ấy

TÔI VÀ CẬU ẤY

Tác giả: Sehun with Sehun
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.

_______________

___ Thời gian thay đổi tôi và cậu, ngoảnh đầu nhìn lại đã không kịp nữa rồi ____

Bi kịch thứ ba.

Hwang ZiTao và Kim Jun Myun.

Hai người bọn họ là chuẩn mực của sư đồ luyến.

Thầy giáo Kim và bạn học Hwang.

Hai người kém nhau sáu tuổi nhưng lại hạnh phúc đế mức khiến người khác phải ghen tị.

Lúc Hwang Zitao 20 tuổi gặp tai nạn xe cộ, người không có việc gì nhưng cậu lại không thể cầm gậy được nữa.

Biến cố này khiến tính tình Hwang Zitao thay đổi trong một đêm, cậu trở nên trầm mặc ít nói, cáu kỉnh thô bạo.

Hwang Zitao đã cầm gậy mười một năm rồi, nếu bạn là một vũ công, người khác nói với bạn bạn không thể tiếp tục nhảy nữa bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Cuối cùng cậu bức Kim Jun Myun rời đi, bức đi người yêu cậu nhất trên thế gian.

Đây là chuyện rất lâu rồi, thiếu niên ngày ấy giờ đã lớn, hồi đó thầy giáo Kim vô cùng đau khổ, yêu thương ngày xưa bây giờ cũng đã phai nhạt.

Có lẽ thời gian với bọn họ như một con dao vô cùng sắc nhọn, đâm hai trái tim máu chảy đâm đìa, bây giờ nó đã từ từ bằng phẳng, lành lặn không để lại chút dấu vết.

Bọn họ, không có kết quả.

Hai người đã mắc sai lầm, yêu nhau, buông tay nhau,

Hai người không thể lại nói một câu ‘chúng ta’ nữa.

Còn một đôi, Kim Jong In và Do Kyung Soo.

Thật ra tôi cũng không biết hai người họ vì sao lại chia tay, nghe nói là do hiểu lầm.

Hiểu lầm, hai chữ đơn giản, đã phá nát biết bao đôi tình nhân?

Bọn họ tuyệt đối là người bình thản nhất tôi từng gặp, hai người đều biết rõ kết quả của đoạn tình cảm lưu luyến này, chưa một phút giây nào họ nghĩ sẽ ở cùng nhau cả đời.

Hai người rất thực tế, thời gian họ ở cạnh nhau không phải mãnh liệt, cũng không phải yêu mến, mà là lâu dài sinh ra ỷ lại lẫn nhau.

Hai người tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai khác, chính là loại cậu che mắt tôi, ngược lại tôi vẫn thấy có cảm giác an toàn, ngay cả khi phía sau có một khẩu súng, tôi cũng sẽ tin cậu nhất định không bắn.

Thứ tình cảm này nhìn qua thì mong manh như bọt biển, thật ra lại cứng rắn như sỏi đá.

Tôi rất khâm phục bọn họ, nhưng cuối cùng họ vẫn làm tôi thất vọng rồi.

Hai người đã mỗi người một ngả, hai người tự chuốc đau khổ vào người, tim cả hai như bị dao đâm, nên bọn họ không dám yêu nữa – thứ gọi là phải chấp nhận buông tay mới thoát khỏi xiềng xích –

À đúng rồi, còn có một đôi nữa.

Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun, hai người họ thật sự vô cùng nhàm chán.

Đáng tiếc đáng tiếc, Byun Baek Hyun ghen tuông quá nhiều, Park Chan Yeol lại là một con quỷ phong lưu.

Lúc mới đầu bọn họ vô cùng ân ái, lúc nghe người khác nói hai người chia tay tôi còn không tin.

Thật tình.

Tôi thật tâm cảm thấy đau lòng thay bọn họ.

Byun Baek Hyun nguyên bản là thẳng, thậm chí còn kỳ thị đồng tính, chỉ có Park Chan Yeol đầy mị lực mới nắm giữ được ánh mắt của cậu ấy.

Hai người đều xem Twilight, không thích Bella, thấy thương Jacob, nhưng hai người đều không thích Twilight.

Baek Hyun nói, “Trên thế gian này không tồn tại một kết cục hoàn mỹ, bởi vì câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nên nhớ rằng bất kể yêu có sâu đậm đến đâu cũng sẽ có một giây chia lìa.”

Hiện tại ngẫm lại mới thấy lời cậu ấy nói quả là chân lý.

Bất kể là tử vong, thế tục, hay là tiểu tam, vẫn luôn có một chiếc hộp Pandora mang hạnh phúc đi mất.

Tình yêu là căn bệnh vừa cố chấp vừa hung ác, tụ máu rồi lại tan, cuối cùng biến mất sạch sẽ.

Vô luận là hạnh phúc hay bất hạnh, chỉ cần là cậu cho tôi, tôi đều nhận lấy lễ vật ấy, cám ơn cậu.

Hận cậu đến chết vẫn muốn cám ơn cậu.

Nói về tôi đi, tôi là Luhan, giảng viên tâm lý học lâm sàng khoa y đại học Seoul, cũng là bác sĩ khoa tâm thần bệnh viện đại học Seoul.

Những bi kịch kia đều là câu chuyện của những người bên cạnh tôi, Zhang Yixing tốt nghiệp năm kia, Kim Jong Dae với Kim Min Seok vừa mới tốt nghiệp năm trước, Kim Jun Myun là đồng nghiệp của tôi, Do Kyung Soo là bạn của tôi, Byun Baek Hyun với Park Chan Yeol thì tốt nghiệp năm nay.

Bọn họ đều là gay đương nhiên tôi cũng vậy.

Bạn trai cũ của tôi tên là Oh Se Hun, là bệnh nhân đầu tiên của tôi.

Làm bác sĩ kiêng kị nhất chính là nảy sinh tình cảm với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc.

(bệnh rối loạn cảm xúc (affective disorders/mood disorders) là tình trạng rối loạn tại não bộ gây ra sự biến đổi bất ổn về tinh thần. Bệnh có thể chuyển từ cảm xúc hưng phấn sang trầm cảm và ngược lại một cách nhanh chóng. Do tính bất ổn của bệnh, các trạng thái luân phiên nhau thường thay đổi một cách bất ngờ không báo trước.)

Triệu chứng chủ yếu: lo âu, tự trách mình, triệu chứng bệnh tâm thần, lúc biết bị bệnh còn nảy sinh ý định cùng hành động tự sát.

Nói cách khác, cậu ta sẽ không có người yêu, hoặc là, với cậu ta thứ tình cảm này đã chết rồi, hơn nữa cậu ta vẫn là một người bệnh có thể tự sát bất cứ lúc nào.

Để chữa khỏi cho cậu ta, dường như tôi đã thử hết mọi cách, nhưng lại không có hiệu quả với cậu ta.

Vậy nên, tôi dùng biện pháp đơn giản trực tiếp nhất.

Bước vào trong nội tâm của cậu ta.

Khiến cậu ta biết cách yêu một người, khiến cậu ta yêu tôi.

Nực cười là phương pháp ấy lại hữu dụng, cậu ta khỏi bệnh rồi, cậu ta đã trở lại làm một người bình thường, tôi lại áy náy muốn chết.

Vì thế từ ngày nào đó tôi bắt đầu viết nhật ký.

Trong nhật ký tôi sám hối vô số lần, mỗi lần viết xuống một chữ tảng đá trong lòng tôi sẽ hạ xuống một nấc.

Sau đó từ từ tôi phát hiện ra tôi cũng thích đứa nhỏ ngốc nghếch ấy rồi, nụ cười của cậu ấy, gương mặt cậu ấy, cậu ấy hồn nhiên, cậu ấy nhiệt tình, đều từng bước bước vào trái tim tôi, đi vào trong đôi mắt tôi.

Nhưng một tháng trước, cậu ấy phát hiện ra nhật ký của tôi.

_____

“Sehun, em đang xem cái gì thế?”

Lưng cậu run nhẹ, quyển nhật ký trong tay rơi xuống đất, cậu quay người lại, đôi đồng tử liên tục thu phóng.

Cậu nói “Tôi không ngờ, Lu hyung của tôi, lại là một vị ảnh đế.”

Miệng cậu mở ra rồi lại ngậm lại, nhất định là rất hận tôi, nhưng lúc ấy tôi lại không nghe thấy gì hết, đầu kêu ong ong.

Tôi đúng là ảnh đế mà, kỹ thuật diễn cao siêu đến mức tự lừa chính mình.

Đến khi cửa phòng ngủ bị cậu đóng sầm vào tôi mới tỉnh lại.

Tôi chạy đến trước cửa phòng cậu ta gõ nhẹ lên cửa.

“Se Hun, không phải thế đâu, em nghe anh giải thích đã, Se Hun a, anh thật lòng yêu em mà, thật mà…”

Cửa mở ra, Oh Se Hun mang theo hành lý dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.

“Anh… anh….”

Nhất thời nghẹn lời.

“Nhật ký kia có phải anh viết không?”

“Đúng.” Thật xin lỗi.

“Viết có đúng sự thật không?”

“… Đúng…” Thật xin lỗi.

“Thế thì đủ rồi.”

Rõ ràng muốn nói thật xin lỗi, nhưng câu nói ấy cứ nghẹn ở cuống họng không thoát ra được.

Khóe miệng cậu nhếch lên cười bất đắc dĩ.

Nước mắt che khuất tầm nhìn, vị mặn đắng ngập tràn trong miệng.

Cảm thấy, xót xa.

Thật ra, Oh Se Hun, cậu ấy còn một chút nữa thôi là có thể bước vào mà, còn có một chút thôi. Quên đi, không nghĩ nữa.

Lắc đầu.

Cuối cùng vẫn không tự khống chế được bản thân nghĩ lại chuyện không nên nghĩ.

Lộc Hàm, lên tinh thần nào!

“Tiên sinh, xin hỏi có phải ngài có chuyện gì hay không?”

Người đàn ông bên cạnh hỏi tôi.

“Hả, cái gì cơ?”

“Ngài…”

Cậu ta chỉ vào mặt tôi.

Tôi sờ lên khuôn mặt, toàn bộ đều là nước mắt.

“À, à, không có gì đâu.”

Lau qua loa vài cái, tầm nhìn cũng đã khá hơn.

“Không cần khách sáo, có thể kể cho tôi nghe chuyện của anh được không.”

“Vậy cậu có thể lấy lập trường của người ngoài cuộc nghe câu chuyện này không.”

“Được.”

“Chuyện là, A là bác sĩ, B là bệnh nhân, B bị bệnh rối loạn cảm xúc, A vì chữa cho cậu ta mà cùng B yêu nhau, trong quá trình yêu nhau, A yêu B, nhưng có một ngày, B phát hiện ra mục đích ban đầu của A…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, không có sau đó.”

“Nếu xét từ lập trường của tôi, bệnh rối loạn của B không phải là điểm quan trọng, A lại biến tình yêu thành công cụ chữa bệnh. Mặc kệ có ra sao thì chuyện này cũng sai rồi vậy nên sau khi chia tay hai người đều bị tổn thương, thay vì nói là luyến tiếc thì chính là tự làm tự chịu, rõ ràng là hai người yêu nhau mà.”

“Ừm, ra là vậy.”

Mãi đến khi xuống máy bay nhìn thấy Zhang Yixing tôi vẫn chưa thể bỏ câu nói kia khỏi đầu.

À, tự làm tự chịu.

“Luhan, tôi nói với anh chuyện này nha”, Zhang Yixing nghiêm túc nói.

“Sao thế, thăng chức tăng lương?”

“Không phải, là thế này, tôi với Wu Yifan làm lành rồi.”

“Cái gì?”

“Lúc tôi đang làm việc thì gặp hắn, hắn là khách của tôi.”

“Đúng rồi, cậu chỉ ‘tiếp khách’ thôi mà.”

“Sao tôi nghe câu này của anh mỉa mai thế?”

“Chậc chậc, không dám không dám.”

Vậy nên mới nói, người có tình cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

Thật tốt mà.

“À đúng rồi, Do Kyung Soo với Kim Jong In cũng quay lại rồi.”

“Cái gì cơ, sao tự dưng lắm chuyện tốt thế?”

“Hiểu lầm được gỡ bỏ, lại ở với nhau như thường.”

Thật ra tôi rất vui nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút chua xót.

Hiểu lầm này, xem chừng có khi không thể giải được.

“Lu hyung, em muốn kết hôn với Byun Byun!”

“Làm lành từ bao giờ thế? Sao lại làm lành?”

Tôi nghiến răng thu dọn lại hành lý.

“Ôi chao, anh nói nữa em ngượng lắm.”

Thật là, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết con đường tìm vợ vô cùng mất mặt không dám nói rồi, chắc là vợ yêu dặn không được nói, nếu không mấy câu nói dối thế kia sao nó nói ra được.

“Được rồi, không nói nữa, khi nào kết hôn thì bảo anh, người đến, quà cũng đến luôn.”

“Anh tới là được rồi cần gì quà cáp, ha ha ha ha ha ha.”

Chém gió!

Đêm nay có muốn ngủ cũng không được, tiếng cười kia làm da đầu tôi run hết cả lên.

Nhưng cái này chắc gọi là hương vị hạnh phúc nhỉ,

Di động lại kêu.

“Hả?”

“Luhan.”

“Kim Jun Myun?”

“Đúng!”

“Chuyện gì?”

“Zitao cầu hôn với em. Trong buổi ký sách mới đây thôi.”

“Sách mới hả? Anh mua rồi đấy, đẹp lắm.”

Tôi lấy từ trong đống hành lý ra một quyển sách, <Tôi và người ấy>.

Bìa rất đẹp.

“Lúc bọn em đính hôn anh với Se Hun nhất định phải đến đấy!”

Se Hun à?

Cậu ấy nguyện ý gặp lại tôi sao?”

“Luhan? Luhan? Anh còn ở đấy không?”

“Có, vẫn nghe đây.”

“Vâng, cứ vậy nhé, ngày mai về Hàn Quốc xem giúp em trạng thái tinh thần của Zitao nhé.”

“Hả?”

“Tút————-“

Tôi, tôi đáp ứng cái gì cơ?

Quên đi, hành lý cũng không muốn xếp lại nữa.

Đi mua vé bay sang Hàn Quốc đã.

Ngày kế tiếp.

Tận đến khi đến sân bay tôi mới phát hiện trên người tôi ngoài vé máy bay thì không có lấy một xu dính túi, thật là!

Tức phát điên mất.

Phía trước tôi là hai bóng lưng quen thuộc.

“Kim Jong Dae? Kim Min Seok?”

“Dạ, thầy Lu.”

“Hai người, làm lành?”

“Vâng”. Kim Min Seok vênh mặt.

“Không để ý người đời nữa?”

“Không để ý nữa.”

“Chân ái vạn tuế?”

“Chân ái vạn tuế.”

“Hai thằng ngốc này, định đi đâu thế?”

“Thụy Sĩ.”

“Kết hôn?”

“Không phải, định cư.”

“Ừm, thật tốt, trăm năm hạnh phúc nhé.”

“Thầy Lu, bọn em đi trước đây.”

“Được.”

Nhìn mấy người bọn họ tan tan hợp hợp khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.

A? Chân Kim Min Seok thành hình chữ bát từ bao giờ thế?

(chứ bát (八) )

Cong như vậy thì biết phải sao bây giờ.

Kim Jong Dae tinh lực tràn trề thật đấy!!

Hai giờ vừa rồi không ngờ tôi lại ngủ được, hơn nữa còn ngủ nhiều đến đau cả đầu.

Xoay cổ vài cái, không thể nào đi tiếp được nữa, tôi phải gọi điện cho Kim Jun Myun bảo cậu ta đến đón tôi thôi.

Di động kêu lên.

Dãy số lạ.

“Ai thế?”

“Luhan, không quay đầu lại nhìn sao?”

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Oh Se Hun đứng giữa đám đông.

____Hoàn____

Cái này định làm đợt 10/10 vừa r nh ko kịp, nay ms có tgian ngồi làm, ko quá ngọt ko ngược, thực ra nó cũng ko có j đặc biệt, chỉ là mình thích kiểu đơn giản kết lửng lơ như này =)) 

Một suy nghĩ 15 thoughts on “[HunHan/Oneshot] Tôi Và Cậu Ấy

      1. Đấy c thích muốn khóc đấy tiếc là k có nhiều loại OE hay đến mức làm mh khóc =)) cơ mà cái oneshot này là HE =)) chỉ là lửng lơ con cá vàng quay lại kiểu j =))))

Bình luận về bài viết này