[HunHan] Hoa Bỉ Ngạn – Extra 1 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-bo-Duong-Duong/IW8IEZ0E.html

Mình nghe bài này cũng khá lâu r nh gần đây ms xem sub, tình cờ lại thấy hợp vs truyện này kì lạ, mn đọc xong thì kéo xuống dưới link trên xem sub nha ~ nhạc cũng hay lm đó ~

___________________________

Trong quán trà nhỏ nằm giữa kinh thành, một đám người già trẻ gái trai tụ lại một đám, tất cả đều đang yên lặng chăm chú lắng nghe lão Tứ kể chuyện xưa.

Lão Tứ là lão đầu nổi tiếng tinh thông đủ thứ chuyện thị phi trong thiên hạ, từ chuyện tranh nhau con gà trong ngõ nhỏ, tranh đấu trong phủ Thừa tướng, hậu cung của Hoàng đế hãm hại nhau, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị, tới chuyện yêu ma quỷ dị, thiên giới tiên giới lão đều thấu rõ.

Câu chuyện hôm nay lão kể, là chuyện về một vị Đế quân trên thiên đình.

Người nọ dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, là con trai thứ hai của một trong mười vị thần khai thiên lập địa, trong tay là thanh Minh Nguyệt kiếm, bảo kiếm hấp thụ tinh khí của đất trời độc nhất khắp tam giới, năm ngàn năm trước từng dẫn ba vạn thiên quân thu phục Ma vương Tấn Ương, hi sinh Minh Nguyệt kiếm phong ấn tên Ma đầu gian xảo hiểm ác mưu đồ thống lĩnh tam giới.

Để tránh Tấn Ương tác oai tác quái dụ dỗ người khác giải trừ phong ấn cho hắn, Đế quân bèn đặt thanh kiếm ngay trong phủ, ngày ngày cho người canh gác nghiêm ngặt, hạ lệnh không được tới gần bảo kiếm nửa bước.

Người được tiên chúng ái mộ, được người đời ca tụng, ngay đến Ngọc đế cũng phải nể mặt vị Đế quân tài mạo song toàn này vài phần.

Đó là Thế Huân Đế quân.

Chuyện kể rằng vị Đế quân nọ tuy tài mạo song toàn nhưng tính tình lại cao ngạo, khó gần, hầu như lãnh đạm với tất thảy mọi thứ, những bảo vật trân quý nhất thế gian cũng không thể lọt vào mắt hắn. Hắn chỉ có một sở thích duy nhất, nuôi dưỡng sủng vật.

Trong phủ đệ của Đế quân không biết có bao nhiêu loại trân cầm dị thú, từ bình thường nhất tới cao quý nhất đều có đủ.

Năm ấy, Đế quân cùng Bạch Hiền Nguyên quân xuống phàm trần du ngoạn, tình cờ cứu một con thỏ tinh đang bị thương nặng. Đế quân thương tình đưa nàng về phủ chữa trị. Nàng chỉ là một thỏ yêu bình thường lại nhận được ân điển to lớn này, bèn đem lòng thầm thương trộm nhớ Đế quân.

Nhưng nàng tu vi còn hạn hẹp, lại là nữ nhân, trong lòng còn vướng quá nhiều trăn trở, một lần tò mò lừa gác cổng bên ngoài lẻn vào trong căn phòng cất giữ trấn yêu kiếm. Tấn Ương xảo quyệt ngoan trá sao có thể bỏ lỡ cơ hội hắn đã chờ đợi suốt năm ngàn năm này.

Tấn Ương ra sức dùng lời ngon ngọt dụ dổ tiểu yêu tinh, hứa với nàng hắn nhất định sẽ giúp nàng có được trái tim Đế quân, cuối cùng nàng mắc mưu, giải trừ phong ấn trên thanh kiếm.

Thiên đình lại một trận mưa máu gió tanh.

Năm ngàn năm Tấn Ương bị phong ấn trong Minh Nguyệt kiếm, tu vi tuy bị hao tổn phần nào, nhưng cũng khiến thiên binh vạn mã một phen lao đao khốn đốn.

Đế quân lúc ấy lại không ở thiên đình, năm ngày trước hắn được mời tới đàm đạo Phật pháp ở chỗ Địa Tạng Bồ Tát.

Nước xa không cứu được lửa gần, tuy một lần nữa phong ấn được Tấn Ương, nhưng tổn thất gây ra không nhỏ.

Thỏ tinh bị  đánh tan hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh, còn các đệ tử canh gác không nghiêm cẩn thì bị phạt đưa vào vòng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không được hưởng vinh hoa phú quý, cũng vĩnh viễn không được thành tiên.

Điều kỳ lạ nhất là, Đế quân cũng bị trách phạt. Ngọc Đế trước này luôn nể mặt hắn, lỗi của đệ tử hắn đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm nhưng miễn vài tháng bổng lộc là được, sao lại đày xuống trần lịch kiếp sáu mươi năm?

Sáu mươi năm với hắn bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng suy cho cùng Ngọc Đế lần này cũng ra tay hơi quá rồi.

Trong đình viện, đám mây trắng muốt kết thành một tầng mỏng lơ lửng dưới chân, hai nam nhân ngồi trên bàn đá đánh cờ thưởng trà.

Một vị là Mệnh Cách Tinh quân chuyên quản số mệnh của người phàm trần, vị còn lại là Bạch Hiền Nguyên quân, bằng hữu duy nhất của Thế Huân Đế quân trên thiên đình.

Bạch Hiền Nguyên quân ngón tay thon dài kẹp một quân cờ trắng, chậm rãi đặt xuống, lại nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên nói với Mệnh Cách Tinh quân.

“Ngọc Đế cũng hơi quá rồi, tội của hắn đâu tới mức phải xuống phàm trần lịch kiếp. Trước giờ không phải vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua đám sủng vật tác oai tác quái của hắn đó sao.”

Mệnh Cách Tinh Quân nheo mắt lại chậm rãi nghiên cứu bàn cờ, khéo léo đặt một quân đen chặn nước đi của Bạch Hiền.

“Ý của Ngọc Đế ta đây không dám đoán bậy, ngươi cũng đừng quá phận.”

Bạch Hiền dẩu môi, nhấp một ngụm trà, chống tay xuống đùi không thèm đánh cờ nữa.

“Lần nào cũng úp úp mở mở, hắn nổi tiếng khắp chốn thù dai, lần trước Xán Liệt không may làm con hồ ly lông đỏ của hắn bị thương một chút mà hắn thả sói xám phá tan khóm mẫu đơn Vương Mẫu nương nương vừa mới tặng Xán Liệt, hại hắn bị phạt mất nửa năm bổng lộc, ngươi nói xem, ngươi với Ngọc Đế sau lưng hắn âm thầm tính kế, hắn mà biết được, đống uyển liên ngươi thích nhất sẽ ra cái dạng gì?”

Mệnh Cách Tinh Quân đổ mồ hôi hột, ông không phải không biết tật xấu của vị Đế quân này, nhưng chuyện này mà nói ra, thì đến một mảnh hồn phách ông cũng chả còn. Đành phải phụ lòng vị Nguyên quân nhiều chuyện này rồi.

“Ta chỉ có thể nói cho cái đồ nhiêu chuyện nhà ngươi biết một chuyện, kiếp nạn này dưới phàm trần của hắn liên quan tới một chữ tình.”

Không sai, kiếp nạn này của Đế quân là một chữ tình.

Hắn sinh ra trong gia đình đế vương nhưng lại không được sủng ái.

Mẫu thân hắn không cho phép hắn dính líu tới chuyện tranh quyền đoạt vị, hắn cũng thật lòng thật dạ không quan tâm, cách vương quyền xa hết mức có thể.

Nhưng số trời đã định, kiếp này của hắn thoát không nổi.

Một đạo thánh chỉ khiến hắn bất đắc dĩ phải ngồi lên ghế thái tử.

Hắn biết trong mắt phụ vương hắn chỉ là một quân cờ, là tấm bình phong cho Thập Tam hoàng tử nhỏ tuổi, sớm muộn gì phụ hoàng cũng phế hắn, trao ngôi báu cho đứa con trai người sủng ái nhất.

Hắn không cam tâm, hắn cũng là con của người, là máu mủ của người, vì lẽ gì người lại đẩy hắn ra nơi đầu sóng ngọn gió, có thể mất mạng bất cứ lúc nào như thế này.

Mẫu thân hắn bị Tam hoàng tử độc chết.

Phụ vương hắn lại không truy cứu.

Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm.

Thiên hạ này, hắn phải giành lấy.

Hắn không còn sợ gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn lại thù hận. Dã tâm của hắn ngày càng lớn.

Cuối cùng hắn cũng đạt được ước nguyện, hai bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu của người thân. Độc chết phụ vương, ám sát huynh đệ, để  có được thiên hạ, đứng trên vạn người, không còn thứ gì hắn không dám làm.

Kể cả phải lợi dụng người quan tâm hắn, yêu hắn, coi hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

 Hắn thừa nhận hắn có động tâm với y.

Nhưng hắn muốn thiên hạ này. Hắn không được phép có nhược điểm.

Vì cả thiên hạ này, vì dã tâm của hắn, hắn đành phụ y, thứ hắn có thể cho y cũng chỉ có thể là quyền lực, bảo đảm cho gia tộc y một đời bình an mà thôi. Trái tim này, hắn tuyệt đối không thể trao cho ai.

Nhưng khi y chết đi rồi, hắn mới nhận ra.

Thiên hạ không có Lộc Hàm, hóa ra lại vô vị đến vậy, lại tẻ nhạt, đơn độc đến nhường này.

Uống trà không có Lộc Hàm lại nhạt nhẽo đến vậy, bánh quế hoa không có y ăn cùng cũng không còn vị gì nữa.

Hắn có được cả thiên hạ, nhưng lại không thể bảo vệ được y.

Hắn từng hứa sau khi lên ngôi sẽ đưa y tới Tô Châu ngắm cầu đá, tới Giang Nam quê y ngắm hoàng hôn, tới địa phủ ngắm hoa Bỉ Ngạn.

Y chết rồi, một lời hứa hắn cũng chưa thực hiện được.

Cả đời này, cái gì y cũng làm cho hắn, mà hắn lại coi như điều hiển nhiên, để y phải chết trong tủi nhục.

Lộc Hàm, ta sai rồi.

Lộc Hàm, trẫm sẽ đưa ngươi đi Tô Châu, đi Giang Nam, đi đâu cũng được, chỉ cần ngươi quay về bên trẫm.

Lộc Hàm, trẫm yêu ngươi.

Khi Đế quân bước đi trên con đường ngập tràn hoa Bỉ Ngạn dưới Minh phủ đã là chuyện của mười năm sau nữa.

Đáng lẽ ra hắn không phải xuống dưới này, kiếp trước của hắn đã hết, hắn có thể lập tức quay về thiên đình. Nhưng không hiểu sao hắn muốn xuống dưới này, muốn ngắm nhìn màu đỏ rực rỡ ấy, muốn nhìn xem đóa hoa kia có gì khiến người nọ thích đến vậy.

Loài hoa nay ngay từ hồi một trăm tuổi hắn đã từng thấy qua, nhưng hắn không thấy có gì đặc biệt, trong mắt hắn, loài hoa nào cũng giống nhau.

Nhưng giờ phút này, tâm tư của hắn đều đặt hết lên bông hoa đỏ thắm kia.

Lộc Hàm, kiếp trước y chết là vì hắn.

Bạch Hiền nói với hắn, sinh lão bệnh tử của người phàm trần đều đã được định sẵn, yêu ngươi hay không yêu ngươi, gặp ngươi hay không gặp ngươi, y đều phải chết. Chỉ là một kiếp luân hồi mà thôi, đâu cần phải tự dày vò như vậy.

Nhưng hắn, vị Đế quân lạnh lùng, cao cao tại thượng ấy lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, hắn nợ y một mạng, hắn phải tìm y, trả lại món nợ này.

Một kiếp trước của hắn là sai lầm nối tiếp sai lầm.

Sai lầm kiếp trước hắn sẽ bù đắp, món nợ kia hắn nhất định phải trả.

Lộc Hàm, hắn nhất định phải tìm được.

Một suy nghĩ 18 thoughts on “[HunHan] Hoa Bỉ Ngạn – Extra 1 

  1. Pingback: [HunHan] Hoa Bỉ Ngạn – Extra 2.1 – Rừng Táo

Bình luận về bài viết này