[Oneshot/HunHan] Hoa Bỉ Ngạn

Tác giả: JinKyung

Hoa Bỉ Ngạn.

Tương truyền hoa Bỉ ngạn là loài hoa duy nhất nở trong Minh giới. Bên bờ Vong Xuyên, trên con đường Hoàng Tuyền dẫn tới địa phủ, hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ rực trải dài như tấm thảm phủ đầy máu. Những cánh hoa thon dài, e ấp ôm lấy nhuỵ, như che chở, như bảo vệ. Theo truyền thuyết, hương Hoa Bỉ Ngạn có ma lực gợi về ký ức lúc còn sống của người chết, khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà, tất cả hồi ức khi còn sống sẽ tan biến, quấn quít, vương vấn cùng Hoa Bỉ Ngạn dưới địa phủ tăm tối.

Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ.

Hoa Bỉ Ngạn, lộng lẫy, quyến rũ, mê hoặc, mà lại mọc dưới âm phủ, chứng kiến hết tất thảy nỗi thống khổ bi ai của linh hồn vừa rời khỏi trần thế, lại có một ý nghĩa đau thương như vậy.

Lộc Hàm thẫn thờ bước về phía trước. Theo sau y là hai quỷ sai vận y phục đen tuyền, gương mặt trắng bệch không cảm xúc, bên hông dắt một thanh trường kiếm.

Trước mắt y là con đường đỏ rực phủ đầy hoa Bỉ Ngạn. Y muốn dừng lại, cẩn thận ngắm nghía loài hoa tuyệt đẹp nhưng lại đau thương này lần cuối nhưng lại e sợ hai gã quỷ sai phía sau.

Y đã chết rồi, còn có chuyện gì đáng sợ hơn được nữa chứ.

Y nhếch miệng tự cười nhạo chính mình.

Đi hết con đường này thôi, tất cả những hồi ức đẹp đẽ, thống khổ kiếp trước của y sẽ tan biến. Tất cả ký ức về người nọ cũng sẽ biến mất.

Nếu hỏi y thứ khó nắm bắt nhất thế gian là gì, y sẽ trả lời, là trái tim đế vương.

Kiếp này y chết, vì một chữ ‘Tình’.

Y, Lộc Hàm, một trong tứ đại tài tử Giang Nam, từng được tiên đế ngự bút ban tặng câu đối, phụ thân y từng làm quan phục vụ ba đời tiên đế nay chịu không nổi tranh đấu trong triều cáo lão hồi hương, tỷ tỷ của y là đương kim Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ.

Cả đời này y đều nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu. Thuở nhỏ không theo đám bạn nghịch ngợm chọi dế mà ngồi trong phòng đọc kinh thư.

Mười bốn tuổi tinh thông cầm kì thi hoạ.

Mười sáu tuổi lên kinh dự thi, đỗ Trạng Nguyên, được tiên đế ban cho chức quan văn nhàn hạ trong Văn thư quán.

Y cũng chỉ mong như vậy, một đời bình an nhàn hạ. Y không muốn như phụ thân, một đời lo toan tính kế tranh giành lòng tin của đế vương, mới qua ngũ tuần mà tóc đã bạc trắng.

Y còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới kinh thành, vừa hay nhìn thấy một thầy tướng số. Y vốn không tin chuyện bói toán, nhưng thí sinh lên kinh khảo thí dù có tự tin đến mấy cũng không tránh khỏi có lo lắng trong lòng. Mấy ông thầy tướng số này đưa ra một nén bạc liền nói ngươi nhất định đậu Trạng Nguyên. Thêm chút lòng tin khích lệ, không tệ không tệ.

Y đưa cho thầy tướng số một lượng bạc kèm tờ giấy nhỏ ghi ngày tháng năm sinh, hỏi lão: “Đường công danh của tại hạ tiên sinh thấy thế nào?”
Ông ta ngẩng lên, bấm bấm tay vài cái, tươi cười nói: “Như ý nguyện. Công tử không màng danh lợi, sẽ được một chức quan như ý. Nhưng mà, vận số của công tử khắc với kinh thành. Nếu không rời khỏi đây nhất định sẽ gặp hoạ nguy hiểm tới tính mạng.”

Lộc Hàm nghe xong sửng sốt ba giây rồi cười trừ. Lại trò lừa bịp gì nữa đây, không lẽ có vị công tử nào cho lão ta bạc để đuổi thí sinh không cho dự thi sao?

Y không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi cất bước rời đi. Đi được một đoạn, y nghe thấy tiếng thở dài của thầy tướng số phía sau.

“Ai nha, người trẻ tuổi quả nhiên chấp nhất. Nhớ kỹ, nếu không muốn gặp hoạ sát thân tuyệt đối phải tránh xa hai chữ, Hoàng đế.”

Lộc Hàm càng mập mờ khó hiểu cho rằng ông ta nói linh tinh, không nghĩ gì nữa mà đi thẳng, quẳng luôn chuyện đó ra sau.

Đến bây giờ y mới biết, lời thầy tướng số đó nói là thực.

Y chết đáng lắm, vì y đã yêu người ngàn vạn lần y không nên mơ tưởng tới. Hoàng đế.

Ngô Thế Huân.

Y vẫn nhớ lần đầu y gặp hắn. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một hoàng tử không màng thế sự, ngày ngày đọc sách ngâm thơ, khi lại cưỡi ngựa thưởng hoa, ung dung tự tại. Lúc đó y giữ một chức quan nhàn hạ, cả ngày chỉ ngồi chơi xơi nước, tình cờ kết bằng hữu với vị hoàng tử nọ.

Ngày ngày y cùng hắn hết uống rượu đối ẩm, thi cưỡi ngựa bắn cung lại cùng nhau tới từng quán ăn nhỏ trong kinh thành tìm món ăn ngon, tới hiệu sách tìm những cuốn sách cổ cùng nhau nghiên cứu cãi cọ một phen. Cuộc sống an nhàn, tự do tự tại, giờ ngẫm lại, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời y.

Không ngờ sau năm năm, hoàng cung xảy ra biến cố lớn, vật đổi sao dời, Thái tử lúc bấy giờ cấu kết phản tặc mưu đồ soán vị, tiên đế tha chết nhưng đẩy xuống làm thường dân. Tiên hoàng bỗng dưng sắc phong Lục hoàng tử Ngô Thế Huân làm Thái tử khiến trên dưới trong triều một phen hỗn loạn.

Hắn trước nay không quyền thế, không vây cánh, ghế thái tử vừa ngồi lên đã lung lay khó giữ, ghế không giữ được thì thôi đi, nhưng ngay cả tính mạng cũng bị đe doạ, xưa nay tranh quyền đoạt vị nào tránh khỏi máu tanh.

Là bằng hữu tri kỷ của hắn y nào chịu ngồi yên. Y dùng hết mưu kế ngoan độc cùng mối quan hệ của cha y giúp hắn ngồi vững trên ghế Thái tử ba năm.

Ba năm sau hắn đăng cơ.

Tên hắn trở thành điều tối kỵ trong thiên hạ.

Hắn là thiên tử.

Hắn là Hoàng đế.

Còn y lại trở về với cuộc sống an nhàn trong Văn the quán trước kia. Tay y đã nhuốm máu, y không muốn như phụ thân trước kia. Y muốn được an nhàn.

Nhưng khi thoát khỏi tranh đấu, thoát khỏi vòng xoay quyền thế, trong những ngày cô đơn tĩnh lặng bên hồ sen suy nghĩ.

Y nhận ra, y đã yêu người nọ mất rồi.

Y đã trót yêu người mà y cả đời này không nên mơ tưởng tới.

Nỗi nhớ da diết, hình bóng người nọ khắc sâu vào xương cốt, gột rửa thế nào cũng không sạch.

Một buổi chiều xuân trong ngự hoa viên, chỉ có y và hắn cùng nhau đi dạo tán gẫu.

Hắn khoe khoang nói ngự hoa viên của hắn không đâu sánh bằng, không loài hoa nào trên thế gian không có.

Y bĩu môi nói y muốn ngắm hoa Bỉ Ngạn, loài hoa chỉ mọc dưới âm phủ. Y nói câu này chỉ là nói đùa, ý muốn trêu chọc hắn kiêu ngạo.

Nào ngờ hắn nắm nhẹ lấy bàn tay đang buông thõng của y.

Hắn nói.

Lộc Hàm, trẫm sẽ không để ngươi ngắm hoa Bỉ Ngạn một mình đâu.

Lộc Hàm, sau này già rồi trẫm sẽ đưa ngươi đi ngắm hoa Bỉ Ngạn, được không?

Sau đó y không nghe thấy thêm điều gì nữa. Hai tai y ù ù, hai mắt y đẫm nước.

Y ngỡ như y đã có được trái tim của đế vương.

Thật ngây thơ làm sao, thật tội nghiệp làm sao.

Quân vương nhất ngôn cửu đỉnh? Ai nói câu này?

Quân vương của hắn đã gạt hắn đấy thôi. Người hứa với hắn sẽ đưa hắn đi ngắm hoa Bỉ Ngạn.

Mà giờ này hắn lại đi trên con đường ngập tràn hoa Bỉ Ngạn với hai con quỷ.

Lộc Hàm cười khổ nghĩ lại chuyện năm đó.

Một năm sau tỷ tỷ y được sắc phong làm Hoàng hậu.

Y biết hắn làm vậy là có nguyên do. Hắn nghĩ tới địa vị của y trong triều, nghĩ tới dòng họ ba đời làm quan của y, y đã không thể giúp hắn có người nối dõi, vậy cháu của y cũng mang một phần dòng máu của y.

Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không thể tính được lòng dạ nữ nhân.

Tỷ tỷ của y là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ. Nàng thông minh cơ trí, lại quỷ kế đa đoan, đã sớm phát hiện ra mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người.

Kiếp trước y chết, vì một chén rượu độc của tỷ tỷ.

Lúc biết mình bị độc, y hỏi tỷ tỷ một câu vì sao? Y không phải nữ nhân có thể tranh quyền đoạt thế với nàng, y còn là đệ đệ lớn lên cùng nàng, vì sao nàng lại muốn giết y?

Nàng chỉ nhếch môi cười nói, vì nàng cũng yêu hoàng đế.

Lúc đó không hiểu sao y lại cảm thấy nực cười như vậy, y ôm ngực cười lớn, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Y cười nhạo nàng tự mình đa tình, cũng là tự cười mình đa tình.

Trái tim của đế vương, xưa nay có ai nắm trọn được?

Ngươi yêu hoàng đế, nhưng thứ hắn yêu nhất trên đời này.

Lại là giang sơn của hắn.

Đặt giữa giang sơn và ái tình, bên nào nặng bên nào nhẹ đã quá rõ ràng.

Nàng có giết tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không có được trái tim hắn.

Y giúp hắn có được thiên hạ, trái tim hắn cũng không thể chỉ chứa hình bóng y.

Tình yêu của đế vương ích kỷ như vậy, nhỏ nhen như vậy, biết bao người hiểu rõ mà còn như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa, cuối cùng tự chuốc về cho mình đau thương.

Y chết rồi, coi như là được giải thoát, y sẽ không phải tranh đoạt trái tim của hắn với ai nữa.

Nếu được sống lại một lần nữa y vẫn lựa chọn ở bên hắn, lựa chọn được đứng cạnh hắn, lựa chọn ngã vào cái ôm vừa ấm áp vừa nguy hiểm ấy.

Y đã hết thuốc chữa mất rồi.

Y và hắn, từ khi sinh ra đã định sẵn hai chữ ‘tuyệt mệnh’.

Mệnh của y không phải khắc với kinh thành này, mà là khắc với hắn.

Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau.

Giống như hoa và lá của đóa hoa Bỉ Ngạn này, không thể xuất hiện cùng một lúc, mãi mãi chia lìa.

Y cầm bát canh Mạnh Bà trên tay, một hơi uống cạn.

Một hơi quên hết tất cả.

Phụ mẫu y.

Cả hắn.

Giang sơn của hắn.

Và đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực kia.

_________________

Xin lỗi vì đã lặn hơi lâu… mình đg ko đc khỏe cho lm, và cũng đg ở trong trạng thái tinh thần k đc tốt cho lm T.T oneshot này mình viết cũng 1 thời gian rồi, là vì đặc biệt bị loài hoa này cuốn hút nên muốn viết đôi chút về nó, hơi buồn nhỉ ;_;

Một suy nghĩ 20 thoughts on “[Oneshot/HunHan] Hoa Bỉ Ngạn

  1. Phươnghh0794

    Chụy đã comeback TvT mừng quạ
    Oneshot này hay, nhưng mà buồn quá, đọc xong thấy cứ như nào í 😦
    E ni uầy, chúc chị mau khoẻ lại nhe~em vẫn ngồi đây đợi chị ❤

      1. Nguyệt Nguyệt

        Em đại diện cho quần trúng nhơn dơn khởn cầu s mau ra e xờ tra hẹp pi en đinh :v

  2. Pingback: [HunHan] Hoa Bỉ Ngạn – Extra 2.1 – Rừng Táo

  3. Pingback: Fanfiction List by Sophia

  4. Pingback: Fanfiction List by Sophia – 吴世勋 ♥ 鹿晗

Bình luận về bài viết này