[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 22

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


 

Tối hôm ấy, trong phòng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm khoanh tay ngồi tựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng một chân co lên, để tránh mỏi chân mỏi lưng, cậu lấy thêm hai chiếc gối ôm của Thế Huân một cái đặt dưới chân một cái đặt sau lưng, dáng ngồi vô cùng thoải mái.

Còn Thế Huân lúc này đang ngồi trên cái ghế gỗ đặt cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, bộ dạng vô cùng nghiêm túc…

Rõ ràng là nhắn tin kêu Lộc Hàm tới đây hỏi cung, cuối cùng lại đảo ngược thành mình bị hỏi tội, thử hỏi đạo lý ở đâu !!!

“Cậu tự dưng chạy ra sân bay làm gì, còn thậm thà thậm thụt như ăn trộm, mẹ… ờm… Khánh Thù trông thấy thì sao? Giờ đâu phải lúc come out!” Lộc Hàm xụ mặt xuống nói một lượt.

Thế Huân sa sẩm mặt mày cãi lại, “Anh mà không tới em còn định giấu tình nhân đến bao giờ nữa.”

“Tình nhân cái rắm, tôi với Tiểu Mạt là tình cảm anh em trong sáng, chuyện cậu với cái cô minh tinh lần trước lên báo tôi còn chưa truy cứu, cậu còn dám ở đây nghi ngờ tôi sao?”, môi Lộc Hàm chu lên, có người yêu hay ghen thực sự rất khổ!

Mặt Thế Huân ngày càng đen, gì mà chưa truy cứu, không phải chiến tranh lạnh cả tuần đấy à! Thật là không thể dùng lý lẽ nói chuyện được.

“Sao em không nói chuyện hôn thê với anh?” Thế Huân chịu không nổi hỏi luôn vào chuyện chính.

Lộc Hàm có chút chột dạ, nhưng lại cảm thấy mình rõ ràng không sai gì hết, “Thế Huân, tôi không nói với cậu chuyện của Tiểu Mạt là vì thấy thực sự không cần thiết chứ không phải có ý giấu giếm gì. Vì sao cậu cứ phải chăm chăm để ý chuyện không đâu này chứ?”

Thế Huân thở dài, lần nào cũng là người xuống nước trước, tiếp tục chủ đề này rồi sẽ cãi nhau to cho xem, “Được rồi, được rồi là anh không đúng, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói về bà ngoại em đi.”

Lộc Hàm ngẩn người, sao tự dưng nội dung câu chuyện lại vèo một cái lái sang chuyện bà ngoại? Lộc Hàm đông cứng, một tia sáng lóe lên trong đầu, “Khánh Thù đã nói những gì rồi?”

Đúng là không thể tin tưởng con sâu ngốc đấy được. Em trai đi hiến kế dâng anh trai cho thằng đàn ông khác là cái lí lẽ trời đánh gì! Dù biết chuyện Sâu nhỏ ủng hộ mình và Thế Huân cậu rất vui nhưng chuyện này rõ ràng không logic! Không thể dùng bộ não của người bình thường đi suy đoán suy nghĩ của cái đám bác sĩ pháp y được.

“Thằng bé không nói gì nhiều, chỉ nói chuyện Tiểu Mạt và bà ngoại em thôi.”, Thế Huân bắt đầu lân la bò lên giường, ngồi phía cuối giường, mặt đối mặt với Lộc Hàm.

Thế mà còn không nhiều? Tôi giấu cậu có mấy chuyện thì nó kể ra gần nửa luôn rồi mà còn không nhiều, Lộc Hàm chợt có xúc động muốn bay ngay sang Mỹ dạy dỗ con Sâu kia một trận.

Khi cậu hoàn hồn lại thì đã thấy Thế Huân đẩy cái gối kê chân ban nãy sang một bên, đẩy chân đang duỗi của cậu lên, ngồi sát lại gần, hai mắt cười híp lại cong cong như trăng non.

Lộc Hàm ngây ngẩn, mỗi lần Thế Huân làm nũng đều cười đến ngốc nghếch như vậy, cậu lại không kìm được lòng, hai má đỏ ửng, quay sang một bên né tránh.

Lộc Hàm chưa từng thừa nhận rất nhiều năm trước, vào một ngày tuyết rơi ngập trời…

Lộc Hàm khi ấy mới 10 tuổi, vừa tan học cậu theo thói quen tạt vào ngõ quà vặt cạnh trường mua vài xiên thịt nướng thơm phức nóng hôi hổi. Lộc Hàm khoác trên người chiếc áo phao to đùng trùm tới đầu gối, sau đeo ba lô toàn sách vở nặng trĩu, một tay cầm ô, tay còn lại vừa phải ôm quả bóng vừa cầm ba xiên thịt nướng. Đang loay hoay không biết làm thế nào ăn được mà lại không bị rớt thì một giọng nói ngọng nghịu vang lên.

“Để mình cầm ô giúp cho bạn ăn nhé?”

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một cậu nhóc thấp hơn cậu một chút, không dùng ô che tuyết mà chỉ đội mũ áo phao trùm kín đầu, gương mặt nhỏ nhắn được chiếc mũ áo phao to đùng ôm trọn.

Lộc Hàm không muốn phiền tới người lạ, đang định từ chối thì cậu nhóc kia đã tiến lại gần, đưa tay cầm lấy ô trong tay Lộc Hàm rồi đứng bên cạnh cậu che cho cả hai.

Lộc Hàm nhìn thấy phù hiệu trường bên cạnh thấp thoáng đằng sau vạt áo phao, cậu không truy cứu nữa mà nói câu cám ơn rồi nhanh chóng giải quyết xong hai xiên thịt nướng. Còn lại xiên cuối cùng, Lộc Hàm cứ phân vân mãi nhìn sang cậu nhóc kia. Cuối cùng cậu quyết định đưa cho người kia xiên thịt còn lại.

“Cho cậu này, cám ơn nhé.” Lộc Hàm chu môi nói, ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn xiên thịt thơm ngon sắp rơi vào bụng người khác.

Cậu nhóc kia có phần ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, sau vẫn cầm lấy xiên thịt nướng. Đúng lúc ấy có tiếng người lớn gọi từ đằng xa, hình như là người nhà của cậu nhóc kia tới đón. Cậu nhóc trả lại ô cho Lộc Hàm, đi được một đoạn quay đầu lại, những bông tuyết lất phất rơi đọng lại trên mũ áo và vai của cậu, cậu híp mắt lại cười với Lộc Hàm.

“Cám ơn cậu về xiên thịt nhé!”

Lộc Hàm ngẩn người.

Nụ cười ấy như tia nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá, từng chút một len lỏi vào cơ thể lạnh buốt của Lộc Hàm. Trên thế gian này, ngoài nụ cười của bà ngoại, thì đây là nụ cười ấm áp nhất cậu từng nhìn thấy.

Lộc Hàm rất muốn biết tên cậu nhóc ấy, ngày nào cậu cũng nán lại trong ngõ ăn vặt lâu hơn mọi hôm một chút nhưng vẫn không gặp được cậu nhóc kia.

6 năm sau cậu mới biết cậu nhóc có nụ cười ấm áp ngày nào tên là Ngô Thế Huân. Nhưng cậu ta không bao giờ cười như vậy nữa. Trên môi cậu ta lúc nào cũng chỉ là nụ cười châm biếm, mỉa mai. Dường như cậu ta không nhận nhớ tới chuyện trước kia, cũng phải Ngô thiếu gia còn bận nhiều chuyện lắm.

Cuối cùng thì ký ức về nụ cười ấy bị chôn vùi dưới đáy lòng Lộc Hàm. Cậu đã sớm quên đi cậu nhóc Ngô Thế Huân ấm áp ngày nào, với lớp trưởng Lộc Hàm lúc bấy giờ, Ngô Thế Huân là học sinh cá biệt, tên ma vương chỉ biết phá hoại.

Thoáng một cái đã bao năm đã trôi qua, cậu lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp ngày nào, đặc biệt hơn, người con trai ấy, cả đời này, chỉ cười như vậy với một mình cậu.

___________________

Thế Huân đặt hai tay lên má Lộc Hàm, quay mặt cậu về, đối diện với mặt mình.

Hai tay nhéo nhéo má Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: “Vợ yêu, chúng ta nghiêm túc bàn bạc chút chuyện đi, phải làm thế nào để lấy lòng bà ngoại em?”

Lộc Hàm thở dài, hất hai tay Thế Huân ra, với cái gối kê chân lúc nãy chắn giữa hai người.

“Bà ngoại tôi không khó tính nhưng bà rất quý Tiểu Mạt, còn quý con bé hơn cả tôi. Trước hết phải nói với Tiểu Mạt đã, chuyện come out chưa vội, thời gian còn nhiều. Tôi cũng chả hiểu cậu vội cái gì nữa, chúng ta còn rất trẻ.”

Thế Huân giằng lại cái gối, lần này quẳng xuống tận cuối giường, “Anh vội không phải vì sợ mất em sao? Cô gái kia điều kiện tốt như vậy, bà em còn rất quý cô ấy nữa.”

Lộc Hàm bực mình nhìn cái gối lăn lóc tít xa, rút cái gối sau lưng ra chắn phía trước, giờ đang là buổi tối, là buổi tối đó hiểu không!

“Suy diễn linh tính ít thôi! Không còn chuyện gì nữa tôi về phòng đây, còn phải an ủi con thỏ dâm thất tình nữa.”

Lộc Hàm toan đứng dậy, nhưng còn chưa kịp chống tay lên đã bị Thế Huân đẩy ngược trở lại đè lên người.

Thế Huân thầm nghĩ trong lòng, khó khăn lắm mới dụ được vào đây, muốn ra đâu có dễ!

Thế Huân đè lên người Lộc Hàm, hai tay lại đặt lên hai bên má Lộc Hàm, ép vào làm môi Lộc Hàm chu lên, Thế Huân cúi thấp đầu, nhắm chuẩn xác hôn xuống, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm hơi ấm.

Lộc Hàm thở dài thườn thượt, biết ngay trốn không thoát, vậy thì đành hợp tác vậy. Lộc Hàm đẩy lưỡi lại đón nhận nụ hôn, hai chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quít không rời. Cậu vòng hai tay qua cổ Thế Huân hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Dây dưa một lúc, cuối cùng Thế Huân cũng buông đôi môi đỏ mọng của Lộc Hàm ra, cậu vẫn duy trì tư thế ban nãy nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Lộc Hàm, rồi lại ngẩng cao đầu lên một chút ngắm đôi mắt lấp lánh ánh nước phía dưới.

“Chậc, vợ anh đẹp thật đấy, không biết phải tu mấy kiếp mới có được mỹ nhân đây.”

“Câm mồm!” Lộc Hàm buông hai tay xuống, một tay men theo lưng Thế Huân xuống tới eo, mạnh tay véo một cái. Tôi ghét nhất bị gọi là ‘đẹp’ có biết không!

“Á…” Thế Huân đau đớn hét lên, lấy tay xoa xoa chỗ bị véo, sao càng ngày càng giống mấy bà đanh đá thích véo eo chồng thế!

“Bà xã, hôm nay em có tinh thần thật đấy, chúng ta làm chút chuyện tốn sức đi.” Hai mắt Thế Huân rực sáng quên luôn cơn đau ban nãy, mò một tay xuống dưới luồn vào trong áo Lộc Hàm, vuốt ve vùng bụng mịn màng. Hai bắp đùi kẹp chặt thân dưới của Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm ngửi thấy có mùi nguy hiểm, muốn thoát ra khỏi vòng vây nhưng đã quá muộn… Hôm nay mới triệt để cảm nhận được tác hại của việc lười tập thể dục…

Tay Thế Huân hết xoa chỗ này nắn chỗ kia, rồi lại mò xuống dưới tụt quần Lộc Hàm xuống. May thật hôm nay vợ mặt quần chun thể thao, cởi một cái là ra luôn! Điểm yếu của đàn ông chỉ có một, chỉ cần chế ngự được chỗ đó thì muốn gì mà chả được, hiểu được đạo lý này, Thế Huân lập tức bắt lấy thằng em của vợ.

Lộc Hàm giật bắn mình hét lên một tiếng. Mẹ nó, lại rơi vào tay sói rồi!

Đêm hôm ấy Lộc Hàm không về phòng, mọi người ai cũng hiểu chuyện nên không gọi điện thoại quấy rối việc hệ trọng của người ta. Bạch Hiền, Nghệ Hưng và Mân Thạc tự khen thưởng cho sự thông minh và hiểu chuyện của mình bằng một bữa bánh bao nhân đậu đỏ nóng hôi hổi giữa đêm, tiện thể thắp một ngọn nến cho cái mông của ai đó.

Một đêm hôm ấy Lộc Hàm đã rút ra được kết luận, để bạn trai đang sức xuân phơi phới đói ăn lâu ngày là một chuyện vô cùng không tốt! Cậu vừa nghĩ vừa âm thầm thương xót cho cái mông của mình, amen.

Còn Thế Huân thì khỏi phải nói cũng biết giờ này đang bay lở lửng trên chín tầng mây, quả là một khắc đêm xuân giá ngàn vàng!

Giữa trưa hôm sau Lộc Hàm khó khăn lắm mới lết xác về tới phòng, vừa mở cửa đã được Nghệ Hưng săn đón, cậu ta lấy cái gối chữ U của Bạch Hiền lót xuống giường, đập đập vào gối nói với Lộc Hàm: “Chậc chậc, nhìn dáng cậu thế kia là biết đêm qua ‘high’ thế nào, có cần dặn Bạch Hiền đi mua thuốc không?”

“Câm mồm!” Lộc Hàm với lấy quyển sách gần nhất đáp vào người Nghệ Hưng, chẳng may xoay eo quá đà, phần phía dưới lại nhói lên, hai chân run lẩy bẩy phải bám vào thành giường mới đứng vững được.

“Đấy đấy, đã bảo ngồi vào đây mà cứ ngang, cẩn thận ngã dập mông ra đấy bây giờ thì ai đền được hoa cúc cho Ngô thiếu gia.” Nghệ Hưng lại gần đỡ Lộc Hàm về giường, những lúc thế này chỉ có đứng hoặc nằm nghiêng, ngồi xuống chả khác gì sống không bằng chết.

“Bạch Hiền nó đâu rồi, sao bảo hôm nay không có tiết mà, lại về nhà à?” Lộc Hàm khó khăn nằm xuống, quét một vòng quanh phòng rồi hỏi.

“Cái thằng không có tiền đồ ấy hả, đừng nhắc đến nó nữa, nhắc đến lại bực mình.” Nghệ Hưng khoát khoát tay chán nản ngồi khoanh chân ở cuối giường Lộc Hàm.

Nhắc đến nguyên nhân Bạch Hiền đột nhiên biến mất, cùng với thái độ chán nản của Nghệ Hưng, trong đầu Lộc Hàm không khỏi hiện lên ba chữ, Phác Xán Liệt.

 “Phác Xán Liệt làm sao?” Lộc Hàm tìm một tư thế thoải mái nằm xuống bắt đầu bật chế độ bà tám.

“Chuyện là thế này…” Nghệ Hưng khoanh chân lại, vừa kể chuyện vừa vỗ đôm đốp vào đùi thể hiện thái độ bất mãn.

Thực hư câu chuyện là như này, danh tiếng trăng hoa của Phác Xán Liệt vốn lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong vòng bán kính 5km lấy trường làm trung tâm, nhưng không hiểu sao mấy tháng trở lại đây không thấy hắn ta đi chung với cô gái nào mà toàn đi chung với đám đực rựa, ai cũng ngỡ hoa hoa công tử hoàn lương lên chùa cạo đầu đi tu rồi. Nào ngờ sáng nay xảy ra một chuyện động trời. Hai mỹ nhân chạy tới trước cửa phòng Phác Xán Liệt đánh ghen.

Chuyện ầm ĩ tới mức quản lý ký túc xá nổi tiếng ẩn dật 1 tháng mới ra mặt vài ba lần cũng phải xuất hiện giải quyết. Hai cô kia đương nhiên không sao, nhưng Xán Liệt lại bị đánh thành cái bánh chưng. Ra là không phải chạy đến đánh nhau mà chạy tới đánh cho tên trăng hoa kia một trận bầm dập.

Haiz, vẫn là gay tốt hơn, đàn bà thật thâm độc.

“Chuyện xảy ra từ lúc sáng nhưng tới gần trưa Bạch Hiền mới biết tin, tôi ngăn thế nào cũng không được, nó chạy ra tiệm thuốc rồi sang cắm rễ bên thằng đó rồi.”

Nghệ Hưng vắt tay lên trán cảm thán, sao mà ngu thế không biết, chưa yêu nhau đã trăng hoa thế này, yêu về rồi còn cắm cho mấy cái sừng nữa! Ít ra cũng phải như anh đây, thằng nào dám phản bội anh, anh sẽ cho một trận đến bố mẹ cũng khỏi nhận con luôn!

Lộc Hàm thắc mắc: “Sao tự dưng lại nhảy ra hai mỹ nhân vậy, không phải gần đây Xán Liệt nó ăn chay sao?”, sở dĩ Lộc Hàm chắc chắn như thế là bởi từ khi Bạch Hiền bắt đầu theo đuổi Phác Xán Liệt cậu luôn theo cái thằng trăng hoa ấy rất sát, nó mà lại gần cô gái nào lập tức sẽ có người báo động!

“Ông đây có nằm ở gầm giường nó đâu mà biết nó ăn chay hay ăn mặn. Dù chay hay mặn thì sự cũng đã rồi. Vì sao Bạch Hiền vẫn cứ cố chấp bám theo nó làm gì, cũng có bẻ cong được đâu.” Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thôi bức xúc. Thân là anh mà lại không dạy bảo được em đến nơi đến chốn còn ra thể thống gì nữa.

“Cuộc đời của nó, nó tự quản. Chúng ta quản cũng đủ rồi, lựa chọn thế nào là ở nó, sướng khổ là nó tự chuốc lấy, kệ nó đi”, Lộc Hàm khoát tay nói, hơn nữa bây giờ nó đã thế rồi còn biết quản sao nữa, cũng chả phải bố mẹ nó. Mà bố mẹ nó còn quản chả nổi nó…

“Được thị tẩm một đêm ngẫm ra nhiều triết lý quá nhỉ, thế đã nghĩ ra nói chuyện Tiểu Mạt với Thế Huân thế nào chưa?” Nghệ Hưng châm chọc.

“Sâu nhỏ đáng ghét nói hết rồi, không cậu nghĩ vì sao đêm qua tôi tự dưng mò vào hang cọp làm gì.” Lộc Hàm xoa mông cảm thán.

“Ha ha ha ha, ông biết thể nào Lộc yêu nghiệt nhà ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay mà. Bảo nói sớm đi không chịu nghe cơ, đã thấy hối hận chưa, ha ha ha ha.” Nghệ Hưng vỗ tay cười ngặt nghẽo.

” Hừ, thật ra tôi muốn tự mình xử lý chuyện với Tiểu Mạt, chuyện cũng không phải to tát gì.” Lộc Hàm nói, Tiểu Mạt và cậu vốn không có chuyện gì, bây giờ tự dưng tới trước mặt Ngô Thế Huân nói, cô ấy là hôn thê của tôi, không phải là phức tạp hơn gấp nhiều lần sao.

“Cái sai của cậu chính là cái gì cũng chịu một mình, lúc nào cũng nghĩ mình giải quyết được mọi chuyện. Chuyện cậu tưởng đơn giản nhưng trong mắt người khác nó lại phức tạp. Yêu người ta rồi cậu phải nghĩ đến cảm giác của người ta, đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ. Cậu thử nghĩ đến cảnh Ngô Thế Huân có hôn thê rồi giấu nhẹm cậu xem. Đến lúc ấy không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ đấy chứ.” Nghệ Hưng nói liến thoắng, không ngừng dạy dỗ ‘chị em tốt’ IQ thì có thừa mà EQ lại chẳng đáng bao nhiêu.

Lộc Hàm bỗng cảm thấy nhức đầu. Mỗi lần Nghệ Hưng bật chế độ giảng đạo lên cậu đều thấy đầu âm ẩm đau. Nếu như Ngô Thế Huân cũng có hôn thê à? Lộc Hàm cũng thực sự không biết mình sẽ như thế nào nếu ba mẹ Thế Huân không đồng ý chuyện của hai người, muốn Thế Huân kết hôn với một cô gái khác. Có lẽ cậu sẽ đấu tranh đến cùng cho thứ tình cảm đi ngược lại với tự nhiên này, đấu tranh để có thể nắm bàn tay ấy đi đến cuối con đường. Hoặc, cậu sẽ lẳng lặng biến mất như năm ấy. Biến mất không để lại một dấu vết, biến mất như chưa từng tồn tại trong thế giới của Ngô Thế Huân. Đã có lúc Lộc Hàm suy nghĩ tiêu cực như vậy đấy. Vì ba Ngô Thế Huân không phải một người đàn ông bình thường, không phải người mà cậu muốn là có thể chống lại được. Cậu còn mẹ, còn dượng, còn bà ngoại, còn Sâu nhỏ, cậu không muốn ai phải chịu tổn thương vì mình.

Lộc Hàm lắc đầu, cậu không muốn nghĩ gì nữa. Đi được đến đâu hay đến đấy vậy. Lộc Hàm nheo mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, bỗng dưng nhớ tới một chuyện.

“Cậu giảng nhiều đạo lý cho tôi như vậy thế có tự ngẫm cho mình không? Có đặt mình vào vị trí của Ngô Diệc Phàm lúc bị đấm một phát giữa mũi ngay trong căng tin không?” Lộc Hàm chế nhạo Nghệ Hưng.

“Im ngay!” miệng Nghệ Hưng như bị dán keo, không nói thêm câu nào nữa. Cậu hậm hực đứng dậy, trước khi quay lại giường không quên đạp vào mông con nai kia một phát. Nhìn thấy Lộc Hàm la oai oái lên vì đau, Nghệ Hưng nhếch mép cười, đáng đời!

_______________________-

Mọi người đọc đoạn mùi mẫn phía trên chắc hụt hẫng lm T_T thông cảm cho mình nhé, mấy tháng ăn chay r ko phọt ra đc…

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 22

  1. Chụy lừa tình giỏi quá 😭😭😭
    Vừa sa vào một ổ HanHun đọc đến H mà rùng cả người sang đây gặp chap mới tưởng có xôi thịt ăn cho tỉnh táo an ủi tinh thần ShiXun phải là tổng công ai dè bị hố 🙀🙀🙀
    Mà Lộc Hàm thúi mi ích kỷ quá nghĩ cho Huâng Huâng một chút đi 😬😬😬

      1. Nhìn ổng đảo chính em ngẹn cơm chưa nói còn thấy như kiểu cái búa nằm trên cột điện vậy :))) chẳng thể nào tưởng tượng được sẽ là cái dáng gì :))

  2. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này