[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 21

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Chậc, mị đã hứa viết chap này lâu r, mà h ms viết, thật có lỗi quá đi T_T

Thân tặng tới chị Tảo Biển, người đã thúc vào đít mị để mị lấp nốt cái hố này trc khi sa ngã đào thêm hố nữa…

____________

Trong những bộ phim tình cảm sến súa thường hay có tình tiết như này, khi đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc đôi lứa, thì kẻ thứ 3 thình lình xuất hiện xen vào giữa làm đôi bên hiểu lầm nhau, chia ly trong gang tấc.

Nghệ Hưng luôn nói cuộc đời Lộc Hàm chính là những tình tiết cẩu huyết cóp nhặt từ nhiều bộ phim gộp lại. Tỷ như hôm nay sau khi Lộc Hàm nhận được điện thoại của mẹ báo bà ngoại về nước, tiện thể còn đem theo ‘cháu dâu’ xinh đẹp thì Nghệ Hưng càng thêm khẳng định câu tổng kết trên của cậu là vô cùng chính xác!

Về lúc nào không về, lại về đúng lúc đang có người yêu, mà người yêu lại còn giới tính nam! Hình như sau khi xác định quan hệ với Thế Huân, vận xui của Lộc Hàm có chiều hướng tăng theo cấp số nhân, đúng là đực với đực ở với nhau, dương dương kết hợp, chả ra cái thể thống gì! Nhưng kết thì cũng kết rồi, Lộc Hàm chính là loại người một khi đã quyết sẽ không từ bỏ, nên vận xui này, chính là cậu tự nguyện nhận lấy.

Chậc chậc, Ngô Thế Huân, cậu xem xem, tôi vì cậu đã trải qua bao nhiêu gian khổ.

Thế Huân ngồi trong phòng hắt xì một cái rõ to, với lấy điều khiển điều hòa bên cạnh chỉnh lại nhiệt độ phù hợp. mải mê nhắn tin với người yêu quá quên cả lạnh!

Đồng hồ đã điểm 11 giờ, Thế Huân vội nhắn tin cuối giục Lộc Hàm đi ngủ còn mình thì ngồi vào bàn mở laptop. Thế Huân không có thói quen check email thường xuyên, hầu hết đều là mail công việc hoặc bài tập, tài liệu giáo sư giao cho, mà những mail kiểu này, trước khi gửi người gửi sẽ báo trước một tiếng, không cần mất công check nhiều làm gì.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu đang đợi 1 email quan trọng! Đúng 11h15′ thông báo có thứ mới đến vang lên. Thế Huân nhấp vào tệp đính kèm được gửi bên trong, một hồ sơ điện tử hiện lên trên màn hình máy tính. Trong hình là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ren trắng thướt tha, mái tóc đen nhánh hơi xoăn dài tới eo, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Quả thực không tồi, Thế Huân cảm thán. Đọc qua một lượt, Thế Huân vẫn duy trì trạng thái gương mặt không biểu cảm, 2 tay chống dưới cằm.

“Người này, là hôn thê của cậu ấy sao?”

Không sai, cô gái trong ảnh ban nãy không ai khác chính là Tiểu Mạt, ‘vợ chưa cưới’ của Lộc Hàm. Hỏi vì sao Thế Huân lại biết ư? Cái này không thể trách Nghệ Hưng được, vì căn bản cậu ta chưa nói gì hết! Người tiết lộ chuyện động trời này với Thế Huân chính là Khánh Thù!

Vài hôm trước, Khánh Thù gửi tin nhắn tới Thế Huân hỏi tình hình anh trai mình dạo này thế nào, Thế Huân đã thấy kì lạ bởi vốn dĩ thằng bé đâu có thân thiết với mình như vậy.

Vòng vo một hồi, Khánh Thù mới đi vào vấn đề chính “Anh Thế Huân, em nghĩ anh chưa biết chuyện này. Anh em tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết đâu. Em biết là mình nhiều chuyện, nhưng cũng đều vì hạnh phúc của anh Lộc Hàm cả. Em nói với anh chuyện này anh đừng giận, anh em có hôn thê rồi”

Thế Huân cũng không biết miêu tả cảm xúc lúc ấy của mình thế nào nữa, chính là thứ cảm giác hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã* băng qua cánh đồng thảo nguyên xanh ngút ngàn…

(*thảo nê mã: thần thú của cư dân mạng TQ, có cách phát âm na ná đmm trong tiếng tàu =))) 

Thế Huân phải kìm nén lắm mới không bùng phát đập tan điện thoại, bình tĩnh hết sức trả lời Khánh Thù.

Thế Huân: “Em nói tiếp đi, anh không có giận”

Khánh Thù: “Thực ra chuyện cũng không đến mức không cứu vãn nổi, chỉ là lời nói suông của mẹ em với mẹ người ta thôi. Anh Lộc Hàm và chị Tiểu Mạc không có gì hết, mấy năm nay chị Tiểu Mạc đều ở nước ngoài, 2 người đã lâu không liên lạc, chị Tiểu Mạc không biết chừng có người yêu rồi cũng nên. Thực ra chuyện với chị ấy có thể giải quyết được, nhưng còn chuyện này, đây mới là chuyện em muốn nói với anh, mẹ em vừa gọi điện báo, mấy ngày nữa bà ngoại em về rồi.”

Thế Huân tự ngẫm trong lòng, bà về thì mắc mớ gì đến chuyện hạnh phúc cả đời của anh hai em với anh?

Khánh Thù: “Haiz, anh em sẽ không bao giờ mở miệng nói với anh mấy cái này đâu. Mẹ em cả đời này chỉ duy nhất nghe lời bà ngoại, chỉ cần là tâm nguyện của bà thì trời có sụp mẹ em cũng chống lên được. Anh có hiểu em nói gì không vậy?”

Thế Huân: “Bà em về hôm nào? Mấy giờ? Sân bay nào? Bà thích ăn món gì? Thích màu gì? Có dị ứng hay đặc biệt không thích cái gì không?”

Đây chính là thứ cảm giác táo bón lâu ngày bỗng dưng đại tiện được!

Thế Huân thấy chuyện này còn đáng ăn mừng hơn trúng xổ số giải đặc biệt!

Vậy mà Lộc Hàm không thèm nói gì với mình, đáng bị xxx 3 lần!

Khánh Thù: “Anh bình tĩnh đã, em chưa nói hết mà. Bà em lần này về cùng chị Tiểu Mạc, mẹ em và anh Lộc Hàm sẽ tới đón, anh xuất hiện như vậy không ổn. Em đang ở xa không làm được gì nhiều chỉ có thể nói với anh như vậy thôi. Em nói với anh mấy chuyện này là bởi anh Lộc Hàm thực sự yêu anh, em không muốn nhìn thấy anh em mai sau phải dằn vặt, vậy nên em quyết định ủng hộ 2 anh, dù chuyện này đối với em có chút… mới lạ.”

Thế Huân: “Khánh Thù, cám ơn em. Anh sẽ trân trọng cơ hội này.”

Khánh Thù: “Anh không được tệ bạc với anh em. Nếu em mà biết anh làm gì có lỗi với anh ấy em không ngại cho anh hóa thành tro bụi luôn đâu! Không ai hiểu rõ cách giấu xác hơn pháp y bọn em hết!” Khánh Thù bỗng có cảm giác như vừa gả con gái đi vậy, cậu không biết mình làm thế này là đúng hay sai nữa. Bà và mẹ đều mong có cháu nối dõi, nhưng anh Lộc Hàm lại là… Cậu chỉ có duy nhất người anh trai này, Sâu Nhỏ muốn Sâu Lớn được hạnh phúc, quyết không để Sâu Lớn phải chịu ủy khuất, còn gánh nặng nối dõi, cậu không tin mình không đủ khả năng!

Thế Huân đã biết tới sự tồn tại của Tiểu Mạt như vậy đó… Tuy Khánh Thù nói không cần bận tâm quá nhiều, nhưng với mỹ nữ như này, không bận tâm mới là lạ! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn nữa là ai nói cong rồi không thể bẻ lại thẳng! Ở cái đất nước chuyện gì cũng có thể xảy ra này thì không có gì là chắc chắn hết!

Vậy nên, chiều cuối tuần, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, hai thanh niên cao ráo đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm to bực chảng che gần nửa gương mặt, nấp sau bức tường nhà vệ sinh, thậm thà thậm thụt nhìn ngó xung quanh.

Còn ai vào đây ngoài Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt nữa!

Xán Liệt thật muốn nguyền rủa cái thằng chết tiệt này, lúc hắn đang ngon giấc bỗng dưng cửa phòng bị đá bật ra, Thế Huân xông vào đáp vào mặt hắn bộ quần áo rồi lôi xềnh xệch ra sân bay. Nếu là người khác nhất định hắn sẽ túm lại đánh cho 1 trận rồi lăn vào chăn ngủ tiếp, nhưng biết sao được, đó là người đã bỏ tiền ra cho buổi triển lãm của hắn, ôi sức mạnh của đồng tiền, ôi cái xã hội bị đồng tiền chi phối, Xán Liệt cảm thán.

Mà cậu đi bắt gian tại trận còn lôi tôi theo làm gì!

Bởi vì ăn mặc kì lạ thậm thụt trước cửa nhà vệ sinh một mình rất mất mặt! Có hai người vẫn hơn.

Thế Huân phải dò hỏi mãi mới biết chuyến bay của bà ngoại từ Paris về Bắc Kinh sẽ hạ cánh lúc 4h chiều chủ nhật, sau đó bày mưu tính kế đủ đường, chuẩn bị vũ trang cẩn thận rồi mới tới sân bay. Lúc này hai người đang núp vào nhà vệ sinh gần cổng đón khách quốc tế đợi Lộc Hàm xuất hiện.

Quả nhiên đúng 4 giờ kém Thế Huân nhìn thấy cái đầu xù màu nâu của Lộc Hàm lấp ló ở cửa. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên lại chính là người đi cùng với Lộc Hàm, Dương Hân.

Tuy Dương Hân đã trang bị kính mắt cùng khẩu trang cẩn thận, thay đổi kiểu tóc, ăn mặc giản dị, nhiều người có thể không nhận ra bà, nhưng Thế Huân thì khác. Cậu quen biết với đại minh tinh này không phải ngày một ngày hai, hơn nữa ở người Dương Hân toát ra một thứ khí chất vô cùng đặc biệt, ban đầu Thế Huân còn cứ ngỡ mình nhận nhầm người, nhưng càng nhìn kĩ cậu càng khẳng định, người kia nhất định là Dương Hân.

Nếu như không phải hôm nay Lộc Hàm đi cùng bà ấy, Thế Huân suýt nữa quên luôn Khánh Thù là con trai của Dương Hân. Nếu như nghĩ kĩ một chút thì quan hệ này có hơi chút kỳ quái…

“Ngẩn người cái gì? Có mấy tiếng không gặp người yêu đã xúc động không thốt nên lời rồi à? Hay sợ mẹ vợ?”

“Không phải mẹ vợ! Là cô vợ, hoặc bác vợ!”

Lộc Hàm cứ cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn, sống lưng lạnh toát, lông tóc trên người dựng đứng hết lên, hay tại hệ thống điều hòa sân bay để nhiệt độ quá thấp?

2 mẹ con ngồi ở ghế chờ, không lâu sau đó Lộc Hàm nhìn thấy bà ngoại mặt mày rạng rỡ vịn vào tay Tiểu Mạt bước ra. Đã hơn 1 năm Lộc Hàm không gặp bà, giờ phút này hơi có chút xúc động. Bà đã có tuổi nhưng lúc nào cũng chạy khắp nơi tham quan chỗ này, khám phá chỗ kia, sau bao nỗ lực thuyết phục cuối cùng cũng đã chịu nghe lời con cháu về Trung Quốc tĩnh dưỡng.

Lộc Hàm chạy nhanh tới ôm chầm lấy bà ngoại, khung cảnh đoàn tụ thật vô cùng cảm động. Nhưng cái cô kia đứng bên cạnh vừa cười thỏa mãn vừa vỗ vỗ lưng Lộc Hàm như vậy là có ý gì! Thế Huân gào thét trong lòng. Xán Liệt đứng bên cạnh mà trong lòng thầm rét run, anh hai, sao người ta mới chạm vào người vợ anh một cái mặt anh đã như muốn nhảy vào PK 100 hiệp với con nhà người ta là thế nào! Đúng là phần tử bạo lực, cần phải tránh xa!

Lúc ra về, Lộc Hàm còn lịch thiếp cầm túi và đẩy xe đựng vali giúp Tiểu Mạt làm bình dấm chua đứng cạnh nhà vệ sinh mỗi lúc càng lên men dữ dội.

Haiz, Lộc Hàm, là cậu tự chuốc lấy. Nghệ Hưng nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ vui lắm.

Lộc Hàm vừa sắp xếp đồ cho bà rồi ngồi vào trong xe đã nhận được tin nhắn từ Thế Huân, vỏn vẻn 3 chữ “Quay đầu lại”.

Xe bắt đầu lăn bánh được một đoạn Lộc Hàm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngó ngang ngó dọc, tới lúc nhìn vào gương chiếu hậu…

Đệt?

Trên đời vốn vẫn luôn tồn tại những chuyện bất ngờ khó hiểu như vậy. Lộc Hàm có thể nhanh chóng khoanh vòng diện nghi vấn, nếu không phải là Trương Nghệ Hưng thì chỉ có thể là Sâu Nhỏ. Mấy người có biết viết hai chữ ‘bí mật’ thế nào không vậy? Sao chuyện của tôi mà tôi luôn là người biết cuối cùng thế?

Lộc Hàm thở dài nhắn tin cho Thế Huân.

LH: “Cậu đến đây làm gì?”

TH: “Tới bắt gian tại trận”

LH: “…”

TH: “Tối nói chuyện. Ở phòng tôi”

Lộc Hàm rùng mình một cái, vì sao phải lên phòng cậu?

“Cháu sao thế, lạnh à?” Bà cầm lấy tay Lộc Hàm kiểm tra nhiệt độ, rồi lại đưa tay vuốt tóc đứa cháu trai quý hơn vàng ngọc của bà. “Mới có 1 năm mà sao đã gầy thế này rồi? Không chịu ăn uống gì hả?”

“Bà không ở đây nên cháu mới gầy vậy đó, ăn bao nhiêu cũng không vào được”

“Cái thằng ranh dẻo mỏ này, thay vì nịnh bà thì đem dùng tán gái còn tốt hơn ấy. Thế nào? Đã có cô nào muốn đem tới đây cho bà xem chưa?”

Có thì có rồi, nhưng cháu chỉ sợ nhìn thấy ‘cô gái’ của cháu bà đột quỵ đi theo ông luôn thôi…

Lộc Hàm nuốt nước miếng, ậm ờ trả lời cho qua. Chuyện với Thế Huân cậu chưa sẵn sàng nói với bà. Tuy tư tưởng của bà đã thoáng hơn những năm trước rất nhiều, nhưng đồng tính vẫn là đồng tính, vẫn là một khái niệm tuy không xa lạ nhưng không phải ai dễ dàng đón nhận, có chấp nhận nhưng cũng không dễ để nói lời chúc phúc, dù đó có là người thân trong gia đình đi chăng nữa.

Lộc Hàm đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện come out với gia đình, dù là cách nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cảnh mẹ cậu khóc lóc đòi tự tử… Mẹ đã từng tự tử một lần không thành, nếu như có lần thứ hai, Lộc Hàm không biết có đủ can đảm để tiếp tục không. Nếu cậu lựa chọn dừng lại, thì Thế Huân sẽ thế nào? Sẽ giống như nhiều năm trước mang theo đau khổ bỏ chạy ra nước ngoài, hay sẽ dễ dàng chấp nhận rồi tìm một người khác đi tới cuối đường?

Hai người tuy mới bắt đầu, nhưng hình bóng của đối phương sớm đã dai dẳng in hằn vào trong tâm trí mỗi người suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nói ra một tiếng từ bỏ đâu phải dễ.

Sẽ thế nào nếu như mẹ và bà có chết cũng không chịu chấp nhận? Lộc Hàm không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu muốn yên bình qua hết ngày hôm nay, cùng ăn với bà bữa cơm đoàn tụ.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 21

  1. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

  2. Ôi nhìn thấy cái biểu tượng tròn tròn màu hường bên cạnh còn có chữ Rừng Táo mà nước mắt tuôn rơi o(╥﹏╥)o AAAAAA~ cuối cùng cũng đã trở lại >//////<

Bình luận về bài viết này