[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 17+18 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

17.

“Huân baba!” Xung quanh rất ồn ào, con phải lớn giọng gọi Huân baba để baba nhìn thấy con.

“Ngô Hàm… mau qua đây!”

“Con không qua được!”

“Không sao, để chị dắt em qua”

Chị gái xinh đẹp đưa con sang, con nhìn thấy Lộc Lộc baba như đang bất tỉnh mềm oặt ngã vào người Huân baba, Huân baba phải đứng sau đỡ. Hình như Lộc baba không phải không vui, mà chính là nhợt nhạt đến dọa người, môi cũng trắng bệch ra rồi. Con sợ tới phát hoảng.

“Tiên sinh có cần giúp không? Tiểu Vương… mau qua đây giúp một chút, có khách…”

“À… cám ơn nhưng không cần đâu! Một mình tôi là được rồi”

Kỳ thực cái chú gọi Tiểu Vương kia vừa tới giúp rồi, nhưng vừa chạm vào tay Lộc baba đã bị Huân baba chặn lại.

“Nhưng ngài còn phải bế đứa nhỏ mà…”

“Không sao đâu, cảm ơn cậu”

“Thật sự không cần giúp đỡ sao?”

“Cám ơn cám ơn, không cần đâu…”

“Ngô Hàm, chúng ta đi thôi, con đi theo…”

“Ngô Thế Huân… cậu… cậu bỏ tay ra khỏi… người tôi…” Lộc baba thực sự không còn chút sức lựa nào nữa.
“Lúc nào rồi mà anh còn kiêu căng?” Huân baba kéo Lộc baba qua trái, rồi kéo lên trên lưng “Không dìu anh liệu anh có đi được không” Lúc Huân baba nói biểu cảm cứ là lạ, như bị chặt đầu ấy.

“Ngô Hàm, đi thôi!”

“Vâng… con tới đây…” Con rút tay khỏi tay của chị gái xinh đẹp, đi theo Huân baba.

“Con phải đuổi kịp ba đấy, nhiều người lắm đừng để bị lạc”

“Con biết rồi!”

“Con không nghe lời ba, nhất định ba không đi tìm con đâu…”

“Con biết rồi mà! Lộc Lộc baba bị làm sao vậy?”

“Lộc Lộc baba của con… chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi. Chúng ta về sau không nên để baba chơi tàu siêu tốc, biết chưa?”

“Huân baba… tay baba sao đỏ thế?” Con nhìn thấy trên cánh tay Huân baba có mấy vết đỏ, màu rất đậm.

“Cái này hả, là bị Lộc Lộc baba của con véo đấy”

“Thật á?”

“Ba nói dối con làm gì?”

“Lộc Lộc baba sợ độ cao sao?”

“Không phải… không hẳn… coi như…”

“Ngô… Ngô Thế Huân… nhanh… nhanh lên”

“Haiz, anh ở yên trên đó đi, đừng nhúc nhích!”

“Không… không… không” Lộc Lộc baba giãy dụa ngày một mạnh “Kìa… tránh…thùng rác…ra…”

“A… kiên nhẫn một chút!” Huân baba lách qua thùng rác, Lộc baba mới không động đậy nữa, cứ như vậy im lặng nằm trên lưng Huân baba.

Con luôn luôn dõi theo bọn họ, một lúc sau Huân baba cẩn thận đặt Lộc baba xuống, nhưng Lộc baba vẫn còn choáng váng mơ hồ bám dính lên người Huân baba, có đôi khi môi lại động vài cái, giống như mấy bệnh nhân sắp chết con hay thấy trên tivi ý.

“Huân baba, Lộc Lộc baba có phải sắp chết rồi không?” Con cũng không biết từ đấy có nghĩa là gì, là trên tivi hay nói thế, bệnh nhân sắp chết đều như thế á.

“Tiểu tử thối!” Huân baba tự dưng cực kì nóng giận “Nói linh tinh cái gì đấy?” Sau đấy thì vác theo Lộc baba đi luôn rồi.

Con cực kì ủy khuất, rõ ràng là con có nói gì sai đâu, nên con không thèm đi cùng nữa. Huân baba đi rất xa rồi mới quay đầu lại tìm con, phát hiện không thấy con đâu nữa, gọi lớn tên con “Ngô Hàm! Thằng nhóc chết bầm này! Qua đây mau lên! Con ở đâu rồi?” Con có nghe thấy nhưng con không muốn đi, bởi con đang nghĩ tới biểu cảm đáng sợ tối hôm qua của baba, đáng sợ lắm.

Baba lại nói thêm mấy câu, sau đột nhiên ngừng lại, con không biết vì sao lại như vậy, con nhìn thấy Huân baba đỡ Lộc Lộc baba đứng cạnh một thùng rác, vỗ lưn cho Lộc Lộc baba. Lộc Lộc baba xoa thắt lưng, đầu đổ gục xuống. Huân baba đi qua đỡ lấy vai Lộc baba, con không nhìn rõ mặt bọn họ, chỉ thấy một lát sau, Huân baba lấy thứ gì đó ra từ trong túi, lau miệng cho Lộc Lộc baba, hình như còn có bình nước nữa. Ta không muốn nhìn nữa, con cho rằng Huân baba không cần con nữa, baba từng nói với con nếu con đi lạc sẽ không đi tìm con nữa, con cũng không thèm đi tìm baba đâu. Con biết, baba mắng con là bởi vì… là vì, baba chán ghét con.

Baba lần nào cũng mắng con thằng nhóc chết bầm, không giống như Lộc Lộc baba rất dịu dàng với con, nói chuyện với con còn xoa xoa con nữa, Huân baba luôn đi sớm về muộn, có phải là vì không muốn nhìn thấy con không, baba ở nhà chỉ thích cùng Lộc Lộc baba nói chuyện, luôn không cho con khóc, con khóc sẽ mắng con… Nghĩ tới đó, nước mắt còn liền rơi xuống, con thật sự rất thích Huân baba mà, cái này là yêu sao? Con rất thích baba, nhưng mà con sợ, sợ baba không thích con… Nếu Huân baba không thích Ngô Hàm, Ngô Hàm phải làm gì đây?

“Ngô Hàm không biết làm gì bây giờ, nó thích ba lắm nhưng mà ba lại không thích nó” Con tự nói với chính mình “Ngô Hàm thật vô dụng… baba cũng không thích con…” Con lại nhìn về phía bọn họ, 2 người vẫn đứng ở chỗ vừa này.

“Lộc Lộc baba, Huân baba, hẹn gặp lại… Ngô Hàm yêu 2 người…”

18.

Con liền một mình đi mất, trong khu vui chơi toàn người là người, con chui tới chui lui, vèo một cái đã không thấy baba đâu nữa. Con đau lòng lắm, nước mắt rơi không ngừng rơi xuống. Ven đường có một xe kem, còn có kẹo bông, trắng trắng, giống như da của Huân baba vậy, giống mặt của Lộc Lộc baba nữa. Con muốn ăn, nhưng con không có tiền. Mọi người xung quanh con đều cao lắm, con chỉ đứng tới đùi họ thôi, căn bản nhìn không rõ xung quanh. Con muốn mau mau cao lớn, có thể nhìn thấy mây trên trời, còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu Lộc Lộc baba. Bời vì Huân baba luôn thích ôm Lộc Lộc baba, sau đó tựa đầu vào đầu Lộc baba, hoặc tựa cằm vào đỉnh đầu. Ở trên đó nhất định có cái gì rất đẹp, con cũng muốn nhìn. Nghĩ tới đây, nước mắt con rơi càng nhiều, con không muốn khóc, con không muốn Huân baba mắng con, con ghét baba mắng con, con ghét baba cứ hung dữ với con, con còn nhớ biểu cảm của baba tối qua, nhất định baba ghét con lắm. Con không muốn khóc, không muốn để Huân baba nhìn thấy con khóc, vừa hay lúc này baba không thể nhìn thấy được.

Con đi mãi, đi tới lúc đi không nổi nữa, yên lặng ngồi xuống bồn hoa bên đường, ôm chân. Mặt trời đã khuất núi, người xung quanh ngày càng ít. Con hơi mệt, chân đau quá.

Sau đó… sau đó hình như con ngủ mất rồi.

[Thuyết minh của A Thất: Khi Ngô Hàm mang theo trạng thái bi thương đi mất, Lộc Lộc baba của nó cũng đã khá hơn nhiều rồi. Huân baba của Ngô Hàm nhìn thấy Lộc Lộc của hắn khá hơn thì cái gì cũng không nghĩ đến nữa, hơn nữa hắn thật lòng nghĩ rằng Ngô Hàm đi ngay phía sau, nên không sốt ruôt. Cho nên đoạn đối thoại là như thế này…

“Ngô… Ngô Thế Huân…”

“Lộc Lộc em đừng giận anh được không? Anh ngày hôm qua…”

“Cậu thật sự… cảm thấy là vì cậu làm như vậy với tôi… nên tôi mới giận sao?”

“Không phải cái đó… thì vì cái gì? Anh biết thắt lưng em đau, còn biết em sợ độ cao vốn không đi được…”

“Cậu thực sự quên đêm qua nói cái gì rồi?”

“Cái gì?”

“Haiz… quên đi. Cậu không nhớ rõ bộ dạng của Ngô Hàm lúc đó thôi, làm tôi sợ muốn chết, cậu không hỏi xem Ngô Hàm, Ngô Hàm? Ngô Hàm qua đây… Này… Ngô Hàm đâu rồi?”

“Ngô… Ngô Hàm… con đâu rồi?”

“Ngô Thế Huân… đm cậu dám đem con tôi quăng đi đâu rồi? Ngô Thế Huân… Cậu cứ chờ đấy!!” Dứt lời bèn chạy nhanh về phía trươ “Ngô Hàm! Ngô Hàm con đâu rồi?”

“Ngô Hàm!” Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói “Lộc Lộc em đi chậm một chút… cẩn thận…”

“Giờ này còn có tâm tình để ý đến tôi hả? Cái quan tâm của cậu giờ cũng chả có tác dụng gì hết!”

“Anh cứ nghĩ rằng Ngô Hàm đi ngay phía sau…”

“Không cần giải thích.. để lạc mất con chính là đã lạc rồi. Có lẽ tôi với cậu cần phải nói chuyện một chút, Ngô Thế Huân… bao nhiêu lần rồi? Tôi không biết có phải cậu có yêu Ngô Hàm không nữa, vẫn luôn nghĩ cậu nuôi dưỡng nó, yêu nó như con đẻ… Tôi không rõ nữa. Tôi dù sao cũng chả giúp cậu sinh con được, tôi vốn dĩ là… Quên đi, giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, nếu cậu không muốn nó thì tôi đi tìm nó, tìm được rồi thì tôi sẽ đi với nó luôn… Cậu không nuôi thì tôi nuôi…” Bạch Dương lúc nổi giận thật giống như núi lửa phun trào vậy.

“Anh… anh không có… Lộc Hàm, nếu em thật sự cảm thấy như vậy…” Đừng quên Ngô tiên sinh cũng là Bạch Dương nha “Anh càng không cho em đi tìm nó, em có nó rồi quên anh, lúc nào cũng vậy. Có con sẽ không cần anh nữa… Anh không muốn… Nếu thật sự là như vậy, anh không muốn có Ngô Hàm nữa. Chỉ cần 2 chúng ta thôi, như vậy, cũng tốt mà… Em phải biết rằng… anh rất yêu em, em luôn biết anh có bao nhiêu yêu em mà, phải không? Nếu như..”

“Giờ không cần nói mấy câu đấy với tôi nữa. Ngô Thế Huân tôi thực sự rất thất vọng về cậu, cậu thế mà nói những lời ấy với tôi, cậu thật sự… Ngô Hàm? Con ở đâu? Ba lo sắp chết rồi, mau ra đây đi Ngô Hàm! Ba không thấy con! Con có nghe được giọng ba không?”

“Lộc Hàm… em…”  ]

_________________

“Nhóc con? Nhóc con? Tỉnh lại đi…” Có người cứ đẩy tay con, con mở mắt, nhìn thấy một chú lạ mặt. Chú ấy đội mũ, quần rất rộng, có sọc, quần áo màu sắc sặc sỡ. Rất kỳ quái, rất buồn cười, con nhìn chú ấy liền bật cười.

“Ha ha!”

“Nhóc con cười cái gì? Sao lại ngồi ở đây một mình?”

“Một mình…” Con mới nhớ ra con vừa bỏ baba đi rồi…

“Có phải đi lạc không?”

“…” Đi lạc, đi lạc. Con khóc. Nước mắt lại rôi xuống, con không muốn đi.

“Đừng khóc, không sao, cầm lấy cái này, chú đưa con đi tìm ba mẹ, được không?” Một quả bóng bay đặt trên tay con.

“Được… không được!” Là con bỏ đi mà, Huân baba nhất định không muốn nhìn thấy con đâu.

“Sao lại không được… chú nhấ định sẽ đưa cháu đi, không có ba mẹ sao được chứ?”

_______________________________________

Mình sẽ tiếp tục quay lại edit tiếp bộ này vì có nhiều bạn yêu cầu T_T

Vì lâu rồi ko edit nên nhiều chỗ thiếu sót mong các bạn thông cảm.

Giải thích lại 1 chút về cách xưng hô, hnhư trc mh cũng ns 1 lần r, nh sợ lâu r mọi ng quên nên nói lại. SH kém tuổi LH nhưng cứ thích xưng anh gọi em =)) còn ảnh nam tính thì đương nhiên ko chịu, gọi cậu xưng tôi :”>

Bởi tiếng tàu toàn ‘ta’ ‘ngươi’ có rất nhiều cách để dịch sang tiếng việt nh mh thấy cách gọi trên là hợp lý cho bộ này nên để vậy 🙂

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 17+18 (HunHan/Manh văn/Trung thiên)

  1. Lòng thàm nấu sì chị Táo…ôi trời ơi,lòng thàm nấu sì luôn cả Ngô Hàm
    Chị ơi….chị có biết bây giờ em hạnh phúc đến thế nào không
    Hạnh phúc quá….hạnh phúc quá….cảm ơn chị nhiều nhiều nha,chị trở lại với TCLNH làm em xúc động muốn chết

  2. Pingback: [Mục lục] [Fanfic/Edit] Tên con là Ngô Hàm (HunHan/ Manh văn/ Trung thiên) | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này