[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3

3. Oh Sehun

Một buổi chiều đầy nắng, Luhan bước qua hàng rào gỗ màu trắng trắng, trước mặt là ngôi nhà gỗ thân thuộc đến mức cậu cảm thấy đau nhói, Luhan như con rối giẫm lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân tiến ra sau nhà.

– Luhan, con về rồi à?

Giọng nữ quen thuộc vang lên, Luhan thần người nhìn mẹ Soo Jin mặt lấm tấm mồ hôi một bên mỉm cười với mình, một bên thu hoạch củ cải ở vườn sau.

Jessi đang ngồi trên xích đu gỗ dưới bóng cây lớn đọc quyển truyện cổ tích mà con bé thích nhất, ngoại hình Jessi trong ký ức của Luhan mãi dừng lại lúc 6 tuổi, cô bé có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng mịn, Luhan thích nhất là được cắn má Jessi, cảm giác vừa thơm mát, mềm mại.

Jun Hyung bước từ trong nhà ra, trong miệng vừa ngậm lát bánh mì vừa nói chuyện điện thoại, anh nhìn thấy Luhan liền quay người vẫy tay với cậu.

Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, hạnh phúc ngày hôm ấy vẫn hiện hữu ở đây, ngay lúc này, nỗi niềm cô đơn thèm khát hạnh phúc gia đình, mối thù hận cậu chôn sâu trong lòng hơn 10 năm, tất cả đều như hư vô, như chưa từng xuất hiện.

Bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại, Soo Jin, Jun Hyung, Jessi, từng người, từng người một đột ngột tan biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát nhỏ li ti, chìm vào trong bóng đêm.

Luhan mắc chứng bệnh sợ bóng tối, cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy lẩm bẩm.

Rồi vạn vật xung quanh như bừng sáng trở lại, Luhan như cảm nhận được ánh sáng, cậu hé mắt, ánh sáng đỏ rực chiếu vào trong mắt cậu.

Luhan nhìn thấy những người mình yêu thương, bố Jun Hyung, mẹ Soo Jin, Jessi, cậu bạn Alberto, chú Daniele, bác Antonio đều đang gào thét trong biển lửa, tất cả bọn họ đều nhìn vào Luhan, ánh mắt thống hận, đau đớn, như oán trách, cái chết của họ đều do cậu, nếu như Luhan chưa từng ở đây, thì không ai phải chịu nỗi đau đớn này.

Tiếng gào thét của mọi người hòa quyện cùng nhau tạo thành thứ tạp âm vô cùng khó nghe. Luhan một lần nữa ôm đầu hét lớn. Vì sao lại muốn cậu chứng kiến cảnh tượng này, vì sao lại là cậu, vì sao?

Luhan bàng hoàng bật người tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trên mặt cậu phủ 1 tầng nước mắt, mồ hôi ứa ra như tắm.

Đây không phải là lần đâu tiên cậu mơ thấy cơn ác mộng này. Cơn ác mộng này đã theo cậu suốt 12 năm rồi. 12 năm qua Luhan chưa từng một lần ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại hình ảnh kinh hoàng ấy lại hiện lên trước mắt.

Luhan mệt mỏi gạt chăn sang một bên, bước xuống giường vào nhà tắm. Trong gương là hình ảnh cậu thanh niên tiều tụy, mái tóc màu nâu ngắn rối xù, hai hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú sẵn có. Cậu hắt nước lạnh vào mặt, cố gắng xoa dịu đi nỗi sợ hãi.

Điện thoại bên ngoài đột nhiên đổ chuông, Luhan với lấy chiếc khăn mặt lau qua loa rồi ra ngoài.

Là dãy số điện thoại lạ từ Áo. Luhan lờ mờ đoán ra được là ai.

Giọng nói có phần già dặn từ đầu dây bên kia truyền đến.

– Thế nào rồi?

– Đều trong kế hoạch. Nhưng họ lại cho cháu theo một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mới 18 tuổi.

– Không được khinh địch. Tuổi đời còn ít không có nghĩa là nó kém cỏi hơn ai. Cậu nên tự nhớ lại xem hồi 18 tuổi mình thế nào đi.

– Năm đó sao? Chật vật trong cái lò luyện của chú, có gì đáng nói đâu.

 – Ha ha, không tám nhảm nữa, Ta có việc phải làm, nên nhớ, nhiệm vụ lần này thành công sẽ tiến một bước gần hơn tới kẻ thù, không được phép lơ là cảnh giác.

– Cháu biết rồi, chú cũng cẩn thận.

Luhan cúp máy, trầm mặc nhìn vào điện thoại. Tuy mục tiêu lần này của cậu là Oh Sehun, nhưng người mà cả phía cảnh sát lẫn cậu muốn nhắm vào lại là bố cậu ta, Oh Myung Bak, đại ca Busan nắm giữ phần lớn thị trường vũ khí cùng tiền giả không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn cả Đông Á, một tay cáo già  ngoan độc khét tiếng, Interpol nóng lòng muốn tóm lão ta từ lâu rồi nhưng vẫn không thể tiếp cận nổi.

Mã Thiên Tú là khách hàng lớn của ông ta.

12 năm qua, Luhan không ngừng cường đại sức mạnh của bản thân, cậu đã không còn là cậu nhóc 10 tuổi bê hòn đá 5 cân cũng không nổi nữa, đối diện với kẻ thù mạnh, không còn cách nào khác ngoài bản thân cũng phải mạnh. Nhưng Mã Thiên Tú cũng không hề giậm chân tại chỗ, việc làm ăn của ông ta không chỉ dừng lại ở Singapore nữa, ông ta muốn mở rộng thị trường ra nhiều nước châu Á, không chỉ bó hẹp ở Singapore bé tẹo nữa. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, cả HongKong, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, ông ta đều chiếm được một phần thị trường thuốc phiện không nhỏ.

Muốn mở rộng phạm vi hoạt động thì thứ không thể thiếu chính là vũ khí. Chính vì vậy Mã Thiên Tú tìm đến Oh Myung Bak.

Nhưng vài năm trở lại đây, Mã Thiên Tú đang nhăm nhe Hàn Quốc, thậm chí còn có ý muốn lấn sang thị trường tiền giả, điều này làm quan hệ giữa 2 bên trở nên căng thẳng, bằng mặt mà không bằng lòng. 2 mãnh hổ nắm giữ 2 vùng trời, sức lực ngang bằng, cả 2 đều lưỡng lự nửa muốn diệt nửa không muốn tốn quá nhiều sức lực, 2 bên cứ như vậy gầm gừ nhau nhiều năm nhưng không con nào dám giơ móng vuốt ra trước, cứ như thể đánh trước là sẽ thua trước vậy.

Luhan tự biết mình không đủ mạnh để giết Mã Thiên Tú, cậu so với hắn không khác nào châu chấu đá xe, vậy nên kế hoạch lần này là mượn dao giết người.

Nhưng Oh Myung Bak không phải trẻ con cho người khác tùy tiện lợi dụng, không còn cách nào khác Luhan phải đi đường vòng. Nhưng không nghĩ tới lại phải vòng xa như vậy, vòng từ nơi xa nhất vòng lên.

Luhan khẳng định mình có chút vội vàng rồi, cậu đã đợi 12 năm. 8 năm tự rèn luyện bản thân, 2 năm tiếp cận giám đốc sở cảnh sát Seoul để trở thành cảnh sát ngầm, 2 năm trong tù để hợp lý hóa hoạt động ngầm. 12 năm mòn mỏi, không có một ngày nào cậu buông lỏng bản thân quên đi thù hận, không vội sao được. Trong khi cậu phải sống những tháng ngày đau khổ, trong khi nấm mồ của gia đình cậu cỏ dại đã mọc đầy, thì kẻ thù ngoài kia vẫn hàng ngày ung dung hưởng thụ cuộc sống.

Từng giây từng phút một cậu đều muốn tận tay giết chết kẻ đã phá tan tuổi thơ của cậu, biến cậu thành kẻ hại chết cả gia đình lương thiện.

Khép lại dòng suy nghĩ vẩn vơ, Luhan thu dọn lại đống quần áo vốn không nhiều của cậu, cho gọn vào 1 vali, tiêu hủy mọi giấy tờ còn sót lại, bẻ đôi sim điện thoại, xóa hết mọi dữ liệu trong máy tính cùng điện thoại. Từ hôm nay Luhan sẽ bước chân vào cuộc sống mới, nơi mà nguy hiểm luôn rình rập từng giây từng phút, nhưng bù lại cậu sẽ tới gần hơn tới kẻ thù.

Luhan lưỡng lự cầm tấm hình gia đình trong tay. Trong ảnh là một gia đình 4 người hạnh phúc. Bức ảnh được chụp từ năm 1998, trong sinh nhật 4 tuổi của Jessi. Soo Jin bế Jessi đang cầm miếng bánh gatô trên tay, còn Luhan thì vắt vẻo trên lưng Jun Hyung, miệng dính đầy bánh kem.

Cậu biết nếu như không tiêu hủy nó, đây sẽ là bằng chứng giết chết cậu trong tương lai. Nhưng cậu lại không nỡ, đây là bức hình duy nhất còn lại sau vụ nổ. Nếu như cậu đốt nó rồi thì mai sau lấy gì làm hoài niệm, lấy gì làm động lực thúc đẩy thù hận? Lỡ như cậu sống được tới lúc già, lúc đó quên mất diện mạo cả nhà rồi thì sao? Cậu không muốn như vậy, cậu muốn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh này trong đầu. Luhan quyết định cất bức hình vào trong ví, trong ngăn sâu nhất.

Luhan chuyển tới sống trong một khu nhà cũ kĩ ở Gang Bắc, là kiểu dãy nhà cấp 4 cho dân lao động nghèo từ cách đây mấy chục năm, tường không sơn mà chỉ được chát vôi qua loa, vài góc tường thậm chí từng mảng vữa bị bong ra, chủ nhân trước của căn nhà này có lẽ là một cô gái, mấy chỗ vữa bị bong ra đều được che lại bằng giấy dán tường màu hồng. Nhưng lâu ngày giấy dán tường cũng bong tróc, xỉn màu theo thời gian.

Căn nhà của cậu chỉ vọn vẹn 30 mét vuông, phòng khách và giường ngủ đặt cùng 1 gian, bếp được ngăn lại một góc nhỏ ở phía trong, cạnh đó là nhà vệ sinh. Đồ dùng thiết bị trong nhà cậu không sắm sửa thêm nhiều, chỉ sửa lại vòi nước trong nhà tắm và bồn bếp, lắp thêm tivi nhỏ ngoài phòng khách. Bận rộn quét dọn căn nhà cả một buổi chiều, tới tối cũng có thể ở tạm.

Mấy lão già trong sở cảnh sát thật ki bo hết sức, đúng là không moi được đồng nào. May là 2 năm trong tù đã chữa được phần nào chứng bệnh ưa sạch thái quá của cậu. Chứng bệnh này của Luhan có từ năm cậu rời khỏi Ý, từ sau vụ nổ đó hễ cứ nhìn thấy bụi hay đồ vật đổ vỡ, vết máu là cậu trở nên phát cuồng một cách kì lạ, ký ức về vụ nổ lại hiện lên rõ mồn một. Mãi cho tới khi vào tù, buộc phải làm quen với bụi bẩn, cộng với được điều trị tâm lý định kỳ, Luhan tạm thời thoát khỏi ám ảnh từ chứng bệnh tâm thần quái gở.

Với vài năm học tâm lý học, cộng thêm kỹ năng giao tiếp không tệ, Luhan làm quen được với vài tên xã hội đen máu mặt trong tù. Trong đó phải kể đến Lee Jun, gã từng là tay sai dưới tay Oh Myung Bak, cách đây 3 năm, cảnh sát bất ngờ có được thông tin tình báo đánh úp vụ làm ăn của bọn chúng. Lee Jun là con tốt thế thân phải vào tù thay cho con trai cả của gã Myung Bak. Nhờ vậy quan hệ của Lee Jun và Oh Myung Soo, con trai cả của lão ta không tệ. Luhan vốn nghĩ lần này mình sẽ được điều tới chỗ của Myung Soo, không ngờ tới lại là cậu con út.

Mấy thằng cha trong sở làm ăn kiểu gì thế không biết. Oh Myung Bak có 3 con trai, Oh Myung Soo, Oh Jin Ki và Oh Sehun. Oh Myung Soo tương lai sẽ tiếp quản thị trường vũ khí, Oh Jin Ki thị trường tiền tệ, chỉ có một mình Oh Sehun nhỏ tuổi nhất đang chật vật tìm chỗ đứng cũng như niềm tin nơi ông bố khó tính.

Vậy mà lại đẩy cậu tới chỗ Oh Sehun?

Luhan đồng ý rằng ở chỗ Oh Sehun gần như an toàn nhất, càng tới gần trung tâm quá trình tra xét lí lịch càng khắt khe. Hồ sơ của Luhan đều đã được tẩy trắng từ năm 10 tuổi. Cậu bây giờ là người Hoa sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, ba mẹ đều ở dưới quê làm nông, một mình lên thành phố làm thêm kiếm sống nhưng không thoát khỏi cám dỗ nơi phồn hoa đô thị mà nghiện ngập năm 15 tuổi, 16 tuổi bị tống cổ vào trường giáo dưỡng kết hợp cai nghiện, 18 tuổi được thả tự do tiếp tục quay trở lại con đường lưu manh. 20 tuổi đánh nhau bị bắt vì tội cố ý gây thương tích gây tổn hại 30% cho nạn nhân, kết án bóc lịch 2 năm.

Luhan từng than ngắn thở dài với Jun Myun khi nhận được ‘hồ sơ’ của mình. Mấy gã cảnh sát các người tri thức quá hạn hẹp, ai nói chỉ có du côn đầu đường xó chợ lí lịch hiển hách vào trại giáo dưỡng như đi chợ như vậy mới được làm tay sai cho xã hội đen! Kể cả sinh viên đại học chính quy đeo kính dày cộp cũng có thể biết không? Tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Vậy nên dù Luhan kịch liệt phản đối hồ sơ ‘sạch sẽ’ này, nhưng ván đã đóng thuyền, cậu không còn cách nào khác ngoài từ từ chấp nhận một thân phận có vẻ không được ‘thông minh’ cho lắm này.

Buổi tối ngày đầu tiên Luhan tới gặp Sehun.

Sehun đang từng bước củng cố sức mạnh của bản thân để có thể nhận được sự công nhận của ông bố hà khắc tàn nhẫn, để có thể sánh ngang với các anh. Đàn ông mà nói, ai cũng có khao khát được nắm trong tay thứ quyền lực tối cao, đó là thứ thuộc về bản năng giống đực. Sehun và 2 anh trai của hắn cũng không ngoại lệ. Cả 3 đều ngắm tới cái ghế ‘ông trùm’ của kẻ được gọi là ‘bố’ kia. Trong thế giới này không có chỗ cho cái gọi là ‘tình’, có chăng, chỉ là tình dục.

Từ năm lên 16 Sehun đã bắt đầu âm thầm chọn ra những kẻ ưu tú trung thành nhất. Cái mà bất cứ vị lãnh đạo nào cần có chính là lòng trung thành, kính nể của kẻ dưới. Chỉ cần 1 trong 2 yếu tố bị phá vỡ đồng nghĩa với cái chân ghế của vị lãnh đạo đó bị gọt đi 1 phần.

Quá trình tuyển chọn thay máu vẫn diễn ra âm thầm suốt những năm qua, Luhan là người mới đợt này tới chỗ Sehun. Cậu có 3 tháng để làm cho thằng oắt đó tin tưởng mình. Luhan không tin rằng với kinh nghiệm dùng vẻ mặt ngây thơ tràn đầy thiện chí bán hàng từ năm 3 tuổi không thể đọ lại với thằng nhãi kém mình tận 4 tuổi.

Lần này ngoài cậu ra còn có thêm 2 người khác. Một tên thuộc hạ của Sehun dẫn 3 người lên chiếc Hyundai màu đen tới địa điểm khác.

Một tên bặm trợn đúng phong cách ‘đường phố’ xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm bạch kim, còn xỏ cả khuyên mũi, cơ bắp cuồn cuộn, vận chiếc áo phông màu đen bó sát cùng quần bò rách màu xanh nhạt. Luhan tự nhìn lại bản thân mình, tóc nhuộm nâu nhạt cắt tỉa gọn gàng, nước da tuy không quá trắng nhưng so với tên kia thì gọi cậu là Bạch Tuyết luôn cũng được, áo sơ mi đen xắn gấu á kết hợp với quần bò đen bó sát, nhìn thế nào cũng giống mấy cậu nhóc phục vụ bàn, không hề tỏa ra chút khí chất nào của xã hội đen. Nhưng ít ra đồ Luhan mặc là ‘all black’, tuy khí chất không được ‘black’ cho lắm, nhưng xét về mặt hiệu quả màu sắc, nó vẫn là ‘black’, cậu nhóc còn lại mới thật khó hiểu, có lẽ là điển hình cho câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong chăng?

Cậu nhóc ấy ngồi ngay cạnh Luhan, gương mặt cúi gằm xuống có vẻ hơi sợ hãi. Cậu bé có mái tóc màu tro xám, gương mặt thanh tú, xương cằm mảnh mai như con gái, làn da trắng đến mức người ngoài nhìn vào cảm giác cậu ta vô cùng thiếu sức sống, đôi mắt 1 mí cùng đôi môi khá mỏng. Cậu nhóc này chính là điển hình cho dạng trạch nam cả ngày không ra ngoài phơi nắng.

Cậu nhóc có vẻ hơi sợ gã bặm trợn ban nãy, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn hắn vẻ mặt đầy dò xét. Luhan có chút đồng cảm với cậu bạn, bèn vỗ nhẹ lên đùi cậu ta một cái như an ủi. Cậu nhóc quay mặt sang nhìn Luhan, ánh mắt đầy thương cảm tội nghiệp. Nhóc con, chú mày xác định là muốn thành xã hội đen không vậy? Chỗ của Oh Sehun đã tệ đến mức ngay cả mấy ‘trạch nam’ thế này cũng nhận sao?

Luhan thở dài, đường vòng lần này mình vòng hơi xa rồi, biết đến bao giờ mới tới được gần mục tiêu?

3 người được đưa tới một sòng bài ở phía bắc Seoul. Luhan đã đọc qua hồ sơ về băng Busan, Oh Myung Bak đã bắt đầu mở sòng bài cách đây 5 năm, tuy không sở hữu những sòng bài lớn nhất nhưng xét về quy mô thì không thua kém bất cứ ai. Sòng bài cho khách quốc tế cùng hàng loạt dịch vụ khách sạn cửa hàng của ông ta chẳng qua chỉ là những nhà máy rửa tiền kiếm được từ số vũ khí khủng.

Sòng bài này mới được giao cho Sehun tiếp quản cách đây không lâu. Cậu ta được trao quyền tiếp quản 2 sòng bài ở Seoul, rõ ràng là một dấu hiệu đáng mừng cho cả cậu ta, lẫn Luhan.

Ba người được đưa vào phòng thay đồ, đổi hết qua comple đen, trông cực ngầu. Nhiệm vụ hôm nay của 3 người rất đơn giản, làm bảo vệ, canh chừng những kẻ gây rối.

Sòng bài có tổng cộng 2 tầng và 1 tầng hầm phía dưới. 2 tầng phía trên 1 tầng là sòng bài dành cho khách quốc tế, tầng thứ 2 là nhà hàng ăn cùng đồ uống. Nơi 3 người tới là tầng hầm, tầng dành cho dân bản địa.

Luật pháp Hàn Quốc cấm người có quốc tịch Hàn Quốc có bất cứ hành vi đánh bạc nào trong phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc, nhưng dĩ nhiên những sòng bài ngầm trá hình thế này vẫn mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Thường thì mấy tay phiền phức hay xuất hiện ở đây.

Luhan đoán sẽ có một bài kiểm tra nhỏ cho 3 người ở đây để kiểm tra kỹ năng của từng người, cậu thở dài một hơi, thật chả khác gì bài sát hạch vào Interpol. Cậu cùng 2 người kia chọn 1 chỗ đứng để có thể bao quát khắp căn phòng, tỉ mỉ quan sát từng bàn một.

Luhan đột nhiên cảm thấy có người phía sau kéo kéo góc áo của mình, là cậu nhóc ban nãy.

– Sao vậy? – Luhan khó hiểu nhìn cậu ta.

– Cám… cám ơn anh lúc nãy – cậu nhóc lí nhí nói.

– Không có gì, tôi là Luhan, 22 tuổi, sau này phải nhờ tới cậu nhiều rồi – Luhan lại dở mánh cũ, nụ cười dương quang không thể chối từ.

– Chào… chào anh Luhan, em là BaekHyun, em kém anh 2 tuổi, phải là em nhờ anh mới đúng – Lúc này Luhan mới nhìn thấy nụ cười trên môi Baek Hyun, nụ cười chân thành, có chút hơi rụt rè nhưng lại cho người đối diện cảm giác tươi mát, mới mẻ, thoải mái.

Bỗng nhiên lúc này một tên ngồi bàn trong góc đứng bật dậy, hất tung cả bàn bài, hét lớn.

– Mẹ chúng mày gian lận cả đám phải không? Trả tiền cho tao lũ chó!

Một tên khác ngồi cùng bàn mặc bộ vest trắng từ đầu tới chân như trong hôn lễ cũng tức giận đứng dậy.

– Mẹ mày, có gan chơi thì có gan chịu, đừng như lũ đàn bà hơi tí là nói người khác chơi bẩn.

 Tên ban nãy lật bàn không biết kiếm ở đâu ra một khẩu súng ngắn, hắn không ngừng quơ súng xung quanh bắn 3 viên lên trần nhà dọa nạt, mặt giàn giụa nước mắt, vừa chửi bới ầm ĩ mình bị lừa tiền. Bài của hắn rõ ràng đẹp như vậy, sao lại có thể thua mấy thằng nhãi kia được.

Luhan cùng đội bảo vệ rất nhanh lại gần, sơ tán mọi người trong phòng ra ngoài rồi vây quanh gã kia.

Tên kia vóc người không tệ, có vẻ cũng biết vài món võ mèo cào, mọi người xung quanh đều sợ khẩu súng trong tay hắn, không ai dám xông lên trước. Hắn chĩa súng vào tên chơi bài cùng hắn lúc nãy, vừa khóc vừa hét lớn, hắn lại tiếp tục bóp cò 3 lần nữa, nhưng kỳ diệu thay, đường đạn đều hướng xuống dưới đất hoặc găm vào tường, không ai bị thương.

– Thằng khốn, tao phải giết mày, chính mày lừa hết tiền của tao, cả sổ đỏ của tao nữa. Còn chúng mày nữa, không phải chúng mày cam kết không có gian lận ở đây hay sao? 1 lũ mắt chó chúng mày sao lại để lọt nó.

Hắn càng ngày càng trở nên điên rồ kích động thái quá. Luhan đang định bước lên thì có vẻ như đã có người tranh trước với cậu. Điều khiến Luhan bất ngờ chính là, người đó là Baekhyun, cậu nhóc nhút nhát ban nãy.

Baekhyun đút 2 tay trong túi quần, cực kì bình thản đứng trước họng súng của tên kia, chen giữa hắn và vị khách ‘gian lận’ kia.

– Kỳ thực cả 2 người đều gian lận, chỉ là kỹ thuật của anh kém người ta nên thua mà thôi.

– Mày… mày nói bậy, tao không gian lận! – Gã hơi hoảng hốt lùi về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn trong trạng thái kích động, dí súng vào gần Baekhyun.

– Đầu tiên là anh – Baekhyun chỉ vào gã vận đồ trắng nói – 30 giây lại đẩy gọng kính 1 lần, kính của anh được gắn 1 bộ thiết bị nối với camera mà anh đã lén đặt trong chậu hoa kia. Tiếp đó là anh – Baekhyun hướng mắt sang bên cầm súng – liếm ngón tay liên tục, anh đã lén quét 1 lớp sơn dạ quang mỏng lên lưỡi rồi đánh dấu từng quân bài, nếu tôi không nhầm thì tròng kính mà anh đang đeo là loại nhìn được sơn dạ quang phải chứ? Nhưng loại gian lận dùng sơn dạ quang không phải ai cũng dùng bừa được, anh căn bản không đọ lại với camera của người ta. Đã ăn cướp thì đừng la làng vậy chứ, chỉ cần tắt đèn đi là biết anh tôi có nói oan cho anh không.

– Mày… mày câm miệng, có tin tao bắn vỡ sọ mày ngay bây giờ không?

– Súng của anh hết đạn rồi – Luhan từ phía sau bước lên một bước, cầm lấy nòng súng chĩa vào đầu mình – loại ổ xoay tự động 6 lỗ, lúc đầu anh bắn 3 viên, sau lại tiếp tục 3 viên nhưng không trúng ai. Có vẻ như khẩu súng này không phải là loại anh hay dùng nên mới đếm nhầm số viên đạn. Có vẻ như kẻ đưa cho anh khẩu súng này lẫn anh đều không muốn anh thương tổn tới ai. Hơn nữa sòng bài này an ninh rất nghiêm, để khách mang súng vào là chuyện không thể có. Quan sát một chút có thể thấy hệ thống camera được trang bị khắp mọi ngõ ngách, anh ngoáy mũi rồi phi tang gỉ mũi đi đâu còn thấy được, không thể nào có chuyện lọt ra một người cài camera vào chậu cây rồi gian lận lâu như vậy không có ai phát hiện. Màn kịch này hình như hơi nhiều sơ hở rồi.

Gã cầm súng mặt nghệt ra kiểm tra lại súng rồi gãi đầu cười hề hề. Cánh cửa phía sau bật mở, một chàng trai mặc sơmi trắng sơvin với quần tây ống nhỏ bước ra, trên mặt ngập tràn ý cười khinh bỉ.

– Cứ nghĩ là được xem một màn máu chảy, anh không thể phối hợp diễn một chút sao, người của tôi cũng mất công khóc lóc như vậy rồi. Trên đời này tôi ghét nhất loại người tự kiêu luôn tỏ ra mình giỏi giang, giống anh đấy. Anh tên gì nhỉ? Luhan?

Sehun khoanh tay, chiếc cằm nhọn hếch lên trên, dùng thứ ánh mắt khinh miệt từ trên cao xuống nhìn Luhan.

Tất cả mọi người trong phòng đều quay người về phía cậu ta, nghiêm cẩn hơi cúi đầu, Luhan cũng bắt chước làm theo. Thật nhục nhã khi phải cúi đầu trước một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch IQ 2 chữ số lại còn kiêu căng ngạo mạn này.

– Chắc trong đầu anh đang điên cuồng chửi tôi đấy nhỉ? Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng bước ra khỏi cảnh cửa này, nếu không sau này tôi biết sau lưng tôi anh làm chuyện phản bội tôi, anh tự biết hậu quả.

Luhan âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, chửi 18 đời tổ tông nhãi ranh Oh Sehun. Nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm, cậu bước lên trước một bước, hơi cúi người xuống.

– Không dám, chào cậu Sehun. Tôi là Luhan, từ hôm nay tôi sẽ trở thành con chó trung thành của cậu.

 ______________________________

xin lỗi mn vì sự chậm trễ T_T bởi chương này quá dài, dài gấp rưỡi bt nên mình ms tốn nhiều tgian để viết nv, cái thể loại này đúng là hao tổn nơron thần kinh mà =((((((

Một suy nghĩ 16 thoughts on “[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3

Bình luận về bài viết này