[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3

3. Oh Sehun

Một buổi chiều đầy nắng, Luhan bước qua hàng rào gỗ màu trắng trắng, trước mặt là ngôi nhà gỗ thân thuộc đến mức cậu cảm thấy đau nhói, Luhan như con rối giẫm lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân tiến ra sau nhà.

– Luhan, con về rồi à?

Giọng nữ quen thuộc vang lên, Luhan thần người nhìn mẹ Soo Jin mặt lấm tấm mồ hôi một bên mỉm cười với mình, một bên thu hoạch củ cải ở vườn sau.

Jessi đang ngồi trên xích đu gỗ dưới bóng cây lớn đọc quyển truyện cổ tích mà con bé thích nhất, ngoại hình Jessi trong ký ức của Luhan mãi dừng lại lúc 6 tuổi, cô bé có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng mịn, Luhan thích nhất là được cắn má Jessi, cảm giác vừa thơm mát, mềm mại.

Jun Hyung bước từ trong nhà ra, trong miệng vừa ngậm lát bánh mì vừa nói chuyện điện thoại, anh nhìn thấy Luhan liền quay người vẫy tay với cậu.

Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, hạnh phúc ngày hôm ấy vẫn hiện hữu ở đây, ngay lúc này, nỗi niềm cô đơn thèm khát hạnh phúc gia đình, mối thù hận cậu chôn sâu trong lòng hơn 10 năm, tất cả đều như hư vô, như chưa từng xuất hiện.

Bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại, Soo Jin, Jun Hyung, Jessi, từng người, từng người một đột ngột tan biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát nhỏ li ti, chìm vào trong bóng đêm. Đọc tiếp “[HunHan] Chìm Trong Bóng Tối – 3”