[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 20

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Mấy ngày gần đây Thế Huân thực sự không vui chút nào. Vì sao ư? Đàn ông khi không được thỏa mãn nhu cầu ở một mặt nào đó, sẽ sinh ra thứ cảm giác bức bách, muốn nổ tung nhưng mà nổ không được.

Mặc dù chiến tranh lạnh đã kết thúc nhưng Lộc Hàm là người theo chủ nghĩa tình yêu không tình dục. Hai người yêu nhau chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, đồng điệu về tâm hồn là đủ. Mỗi lần tay Thế Huân không ngoan ngoan mò vào trong áo cậu, cậu đều vô cùng khinh thường hất ra rồi thuyết giảng cho người nào đó một bài diễn văn về thứ tình yêu cao thượng, theo như nhà văn bla bla nói thì bla bla…

Lộc Hàm nói nhiều đến nỗi cậu em của Thế Huân cũng phải ỉu xìu chào thua. Thế Huân điên cuồng gào thét trong lòng, không xxx không quấn chặt vào nhau làm sao biết được tim đập lệch bao nhiêu nhịp! Cùng lên thiên đường một lúc cũng chính là một loại đồng điệu về tâm hồn có được không!

Ai đời thanh niên trai tráng hai mươi tuổi ‘có người yêu’ còn bị cấm dục!

Thực ra suy nghĩ của Lộc Hàm là như này, bởi vì lần đầu tiên quá xá là đau, cậu còn là kiểu người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần cho lần thứ hai.

Vậy nên cứ lần này đến lần khác dùng bao phương pháp áp chế suy nghĩ bậy bạ trong đầu Thế Huân, từng bước ép người yêu đẹp trai thành hòa thượng…

Nhưng ngoài vấn đề về tình dục thì những mặt còn lại hai người đều tương hòa hợp, nếu có cãi nhau cũng là vì chuyện ăn uống vô tổ chức của Lộc Hàm

Lộc Hàm thích ăn đồ ngọt, càng ngọt cậu càng thích, mấy thứ đồ chiên nướng đầy dầu mỡ và ớt… Thế Huân luôn kịch liệt phản đối thói quen sinh hoạt bừa bãi này. Trước đây Thế Huân là người sinh hoạt ăn uống cực kì khoa học, từ khi yêu Lộc Hàm, cái khoa học kia đã bay véo đến tận nửa kia địa cầu…

Hôm nay không phải ngoại lệ, Lộc Hàm nổi hứng muốn ăn gà rán, buổi sáng vừa ngủ dậy đã tới phòng lôi Thế Huân đến tiệm KFC đối diện trường.

Thế Huân cực kì không hợp tác vác khuôn mặt như táo bón lâu ngày theo Lộc Hàm đi mua gà. Không phải Thế Huân chưa từng có ý khuyên can, mà là nói không nổi, cậu ta ương bướng như vậy đâu phải ngày một ngày hai, vậy nên đành mắt nhắm mắt mở cho phép Lộc Hàm 1 tuần được phép ăn gà rán 2 lần, mỗi lần 1 miếng.

Nhưng Lộc Hàm đứng trước quầy gọi món, nước dãi chảy đến tận rốn thèm thuồng nhìn vào từng khay gà được mang ra, 1 miếng không thể đủ! Thanh niên trai trang khỏe mạnh như cậu phải 4 miếng mới thỏa mãn cái bụng trống rỗng đang điên cuồng kêu gào này.

Vậy nên…

“Cho tôi phần combo 2 miếng gà”

“1 miếng!” Thế Huân ngay lập tức phản ứng.

“2 miếng! Đi mà, nốt hôm nay nữa thôi, hứa đó hứa đó~” Lộc Hàm chắp tay van nài.

“Em hứa câu này bao nhiêu lần rồi? 1 là 1, không thì về nhà” Thế Huân cương quyết không nhượng bộ, bụng Lộc Hàm dạo này lại thêm 1 tầng mỡ.

“Anh là cái đồ không tim không phổi! Hôm nay nhất định em sẽ ăn 2 miếng!”

“Một!”

“Hai!”

“Một!”

“Hai!”

Chị bán hàng toát mồ hôi hột, nhìn 1 hàng dài khách ở phía sau đang chờ, quyết định liều mình hy sinh lên tiếng.

“Xin hỏi… anh muốn gọi bao nhiêu miếng…”

“Một!”

“Hai!”

Cả 2 gần như đồng thanh lên tiếng cùng một lúc, sau đó quay sang lườm người bên cạnh, rồi quanh sang lườm cô gái ở quầy gọi món.

Cô gái đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau đó trượt tay qua số 1…

Thôi thì cứ làm theo số phận vầy, 1 thì 1. Rất nhanh sau đó quay lại gắp 1 miếng gà, 1 túi khoai chiên, rót 1 cốc pepsi, xé hóa đơn, lưu loát nói ra số tiền cho khách hàng, dụng chiêu gạo nấu thành cơm, có muốn đổi cũng không được.

Lộc Hàm khóc ròng, nghĩ bụng nhất định Thế Huân thông đồng với cửa hàng gà rán!

Thế Huân thì trái lại sung sướng rút ví thanh toán rồi bê khay đồ ăn tìm 1 bàn trống ngồi xuống.

Lộc Hàm rất không tình nguyện mà gặm hết 1 miếng gà, ánh mặt hận thù liếc nhìn Thế Huân đang mỉm cười ở ghế đối diện.

“Đồ vô lương tâm!” Lộc Hàm vừa rút giấy lau miệng vừa lẩm bẩm, có 1 miếng làm sao mà no nổi, tui vẫn muốn ăn nữa!

“Ngoan, đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe, sẽ làm teo cơ của em đó” Thế Huân vừa giúp Lộc Hàm lau vết dầu mỡ trên mặt vừa nói.

“Tuổi trẻ có mấy khi, ăn được thì phải ăn hết chứ, mai sau già rồi có muốn cũng ăn không nổi!”

“Em ăn uống không khoa học gì hết, hưởng thụ đương nhiên phải hưởng thụ nhưng phải đúng cách, em muốn bị đau dạ dày, máu nhiễm mỡ, suy gan hả?”

“Hừ, sao anh cứ như bà ngoại em vậy” Mấy câu kia của Thế Huân làm cậu nhớ tới bà ngoại, mỗi khi nhìn thấy cậu ăn đồ chiên đều bày ra bộ mặt như vậy nói mấy câu tương tự.

Đã nửa năm rồi Lộc Hàm chưa gặp bà, không phải vì cậu không muốn báo hiếu mà là bà đang đi chu du khắp năm châu bốn bể, ước chừng giờ này cũng sắp về nước rồi. Nhắc tới bà Lộc Hàm không khỏi toát mồ hôi hột, bà ngày nào cũng chỉ biết nói Lộc Hàm nhanh kiếm bạn gái đi, ở tuổi của mày mẹ mày đẻ mày rồi đấy… Lộc Hàm thực muốn hét lên rằng, con là đàn ông đâu có giống mẹ mà sinh đẻ cái quái gì!

Nhiều năm nay bà đi khắp thế giới tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau, tư tưởng thoáng ra không ít, Lộc Hàm đang nghĩ xem có nên nói chuyện này với bà trước không, đằng nào cũng biết trước thuyết phục không nổi mẹ, bắc cầu qua bà sẽ giảm bớt độ sát thương không hề nhỏ.

Bà tuy muốn bế cháu đến phát điên rồi, nhưng cái bà quan tâm là kết quả chứ không phải quá trình, hơn nữa bà còn rất thương Lộc Hàm, nhìn thấy cậu khóc nhất định sẽ mềm lòng.

Lộc Hàm cười tít mắt, cuối cùng cũng tìm được 1 tia hi vọng.

“Cười gì thế?” Thế Huân nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt tràn ngập chiều chuộng.

“Đang nghĩ tối nay đi ăn vịt nướng, nhất định rất ngon!”

“Ăn đồ nướng nhiều không tốt!” Thế Huân buồn phiền.

“Vậy anh đừng ăn, em ăn một mình” Lộc Hàm bĩu môi nói.

“Không thể được! Tuy không tốt cho sức khỏe, nhưng ăn một chút cũng không sao, anh muốn dùng một đời này cùng em đi khắp thế gian thưởng thức tất thảy cao lương mỹ vị!” Này có phải giống cầu hôn không?

“Anh hứa rồi đó! Không được nuốt lời!”

Lộc Hàm tung tăng nhảy chân sáo trên đường. Tiết trời đã lập xuân, từng tảng mây trên trời trắng xóa, mưa phùn như bụi lơ lửng trong không trung, đọng lại trên tóc Lộc Hàm từng hạt nhỏ li ti màu trắng. Trong lòng cậu trào dâng một thứ cảm giác kì diệu, lơ lửng vô định như những hạt mưa kia, hương vị hạnh phúc.

*

Vừa về tới kí túc xá, Lộc Hàm đã nghe được một chuyện động trời.

Nhìn thấy Lộc Hàm bước vào, Bạch Hiền phi như bay từ giường trên xuống đẩy Lộc Hàm ra ngoài. Lộc Hàm hoang mang nhìn thằng nhóc, không quên liếc vào chiếc giường ở ngay cửa ra vào, sắc mặt Nghệ Hưng…

“Anh à, không ổn rồi” Bạch Hiền kéo Lộc Hàm vào một góc trong hành lang, ra vẻ thần thần bí bí nói.

“Thằng đó làm sao vậy, trông mặt như vừa bị bồ đá” Lộc Hàm hồi tưởng lại khuôn mặt tràn đầy sát khí của Nghệ Hưng ban nãy, không khỏi sợ hãi nuốt nước bọt.

“Em cũng không rõ sự tình ra làm sao, nghe người ở căng tin nói buổi trưa ảnh đánh Diệc Phàm chảy máu mũi đó” Bạch Hiền nghĩ tới khuôn mặt trắng bệch của cậu bạn lúc kể lại chuyện này mà run rẩy trong lòng. Nghệ Hưng là người nổi tiếng hòa nhã, chỉ thích chửi nhau chứ không thích đụng tay chân, vậy mà…

Còn một nghi vấn nữa, Diệc Phàm nhìn vẻ ngoài to con hơn Nghệ Hưng rất nhiều, vì cớ gì nhìn cậu ta ban nãy vẫn còn nguyên vẹn mà anh ta thì bị đấm chảy máu mũi? Không lẽ không tránh, cứ đứng ì ra làm bao cát cho nó đấm đá? Với tính cách kì quặc của tên đó thì cái này cũng không quá khó hiểu…

“Chuyện này để anh nói Xán Liệt đi hỏi Diệc Phàm xem thế nào. Mà chuyện của em với thằng đó thế nào rồi?” Lộc Hàm vèo một cái chuyển mũi tên về hướng Bạch Hiền.

Bạch Hiền lưỡng lự, cắn môi không nói.

Sau buổi triển lãm tranh hôm ấy cậu căn bản chưa gặp lại Xán Liệt. Ngày cuối cùng của buổi triển lãm cũng đã kết thúc được 2 tuần rồi. Bạch Hiền vẫn nhớ như in câu nói lúc say rượu tối hôm ấy của Xán Liệt.

Xán Liệt lảo đảo, người đầy mùi rượu đè Bạch Hiền lên sôpha trong phòng khách sạn. Ánh mắt phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, hối hận, không đành lòng, tự chế giễu…

Hắn dùng đôi bàn tay chai sạn do cầm bút vẽ nhiều năm sờ lên làn da trắng muốt không tì vết của cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt tràn ngập sự nuối tiếc và hận thù của cậu, hắn hôn lên đôi tai ửng đỏ của cậu, hơi thở ngập tràn mùi rượu nóng rực làm Bạch Hiền rung động, hắn nói “Xin em hãy hiểu cho anh, tha thứ cho anh, anh không thể, không thể…” rồi ngã gục lên vai cậu, ngáy khò khò.

Bạch Hiền chưa nói chuyện này với ai, cậu tự mình dằn vặt, tự hỏi lòng mình suốt 3 tuần qua, rút cục câu nói ấy có ý nghĩa gì? Là anh yêu tôi, nhưng vì định kiến xã hội không dám đến với tôi, hay từ đầu cho tới giờ, anh chỉ coi tôi như một thằng ngốc mà đùa giỡn?

 Lộc Hàm thấy Bạch Hiền đờ người ra thì cũng không hỏi thêm nữa, khoát khoát tay rồi đi vào trong phòng, vừa nhìn thấy Nghệ Hưng đã lên giọng trêu chọc.

“Đến tháng hay sao mà bí xị ra thế?”

Nghệ Hưng quắc mắt lườm Lộc Hàm, hừ một tiếng rồi nằm xuống chùm chăn kín mít, không để lộ ra dù chỉ là 1 cọng tóc, ý là cút ngay để ông yên.

Lộc Hàm chịu không nổi người hàng ngày chửi nhau với mình giờ lại có bộ dáng này, lấy điện thoại gọi cho Diệc Phàm, cố tình nói thật to.

“Diệc Phàm?”

“Anh làm gì Nghệ….”

Chưa nói hết câu điện thoại đã bị Nghệ Hưng giật lấy tắt phụt.

Lộc Hàm khoanh tay cười tà, cách này đúng là vẫn dùng được.

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Có tin tôi nói chuyện Tiểu Mạc với Thế Huân không?” Trong cái khó ló cái khôn, Nghệ Hưng chợt nhớ ra trong tay mình vẫn nắm giữ điểm yếu chí mạng của Lộc Hàm.

“Hừ, sớm muộn cũng biết, đừng suốt ngày mang chuyện đó ra dọa tôi” Lộc Hàm có chút chột dạ, tuy mạnh miệng là vậy, nhưng phải biết Thế Huân là 1 bình dấm chua đậm đặc, nói chuyện quá lâu với người khác cậu ta đã cảm thấy không thoải mái chứ đừng nói gì đến chuyện từ trên trời rơi xuống một phu nhân tương lai của Lộc Hàm.

“Vậy sao? Vậy tôi gọi cho cậu ta ngay bây giờ nhé?” Nghệ Hưng rút điện thoại từ trong túi, nghiêm túc tìm số Thế Huân.

Lộc Hàm dùng tốc độ ánh sáng cướp điện thoại trong tay Nghệ Hưng giấu ra sau lưng mình, cười hề hề “Ha ha, không nói thì không nói, ai cũng nên giữ cho mình 1 bí mật động trời” rồi cắp đít chạy về giường giả chết.

Chuyện xảy ra từ 2 năm trước, thực ra cũng không có gì đáng nói, đó chỉ là câu hứa giữa 2 bà mẹ trong cơn say bí tỉ. Tiểu Mạc kia là con gái của người chị em thân thiết với Dương Hân, cũng là người bạn duy nhất biết chuyện của cô hồi còn trẻ, cũng như thân phận của Lộc Hàm, Tiểu Mạc lại vừa hay kém Lộc Hàm 1 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nói năng khéo léo lại hoạt bát năng động, Dương Hân không hề do dự đo ni đóng giày cho con trai quý báu nhà mình.

2 người tuy đều biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng cũng không liên lạc nhiều, vì Tiểu Mạc hiện tại đang du học ở Pháp, rất hiếm khi về nước, cũng chưa từng chính thức ở riêng 1 chỗ với Lộc Hàm, nói với nhau chưa quá 10 câu, căn bản chỉ coi lời hứa của 2 bà mẹ như những câu nói đùa giữa những người bạn thân thiết. Không ngờ lần này Tiểu Mạc về nước, Dương Hân cũng người bạn kia quyết tâm hiện thực hóa câu nói đùa kia.

Vậy là kết thúc 1 bữa cơm, mối nhân duyên không nên có đã hình thành, giữa 2 người hình thành 1 thứ ràng buộc hữu danh vô thực, vợ chồng chưa cưới.

Một suy nghĩ 17 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 20

  1. Lylulu

    Ss a, ss kêu không drop fjc mà 2 tháng bay mất tju oy!hjc hjc*chảy một ao nước mắt* Ss đang nơi nao mau chuj lên đj #######mồ xanh cỏ mọc um từm—-nàng sao nỗ bỏ ta mà không lên(lại)!!

  2. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này