[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 19

Tác giả: Jin Kyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Một buổi sáng nọ Lộc Hàm lên thư viện tìm tài liệu môn học cho học kỳ mới, tình cờ trên đường đi đụng trúng Xán Liệt đang loay hoay ôm 1 đống giấy vẽ đủ loại. Nể tình bạn bè lâu năm Lộc Hàm giúp Xán Liệt ôm 1 nửa đống giấy lên phòng.

Lộc Hàm thấy Xán Liệt hôm nay hơi lạ, bình thường gặp cậu hẳn là nếu không phải 1 câu Ngô phu nhân thì cũng 1 câu Lộc vương phi, ấy thế mà hôm nay hắn im bặt từ đầu tới cuối. Tới tận khi Lộc Hàm ném đống giấy lên giường, Xán Liệt vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mồm.

“Này, câm hả?” Lộc Hàm đập mạnh vào vai Xán Liệt.

Xán Liệt thở dài không nói, coi như bị muỗi cắn rồi bắt đầu bắt tay thu dọn đồ đạc trong phòng. Lộc Hàm càng thấy kì quái hơn. Phòng thằng này bình thường nếu không phải cực bẩn, thì sẽ là cực bẩn, nếu không thì chính là cực bẩn. Thế mà hôm nay sạch sẽ lạ kì, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước thơm xịt phòng.

“Phác Xán Liệt, có cần tôi gọi Khánh Thù đến không?”

Xán Liệt rùng mình, lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng.

“Tôi đã chết đâu, cậu về đi, đừng làm phiền bổn thiếu gia dọn dẹp”

Lộc Hàm vẫn ngồi ì ra đó nghĩ 1 lúc, có vẻ như đã tìm được mấu chốt vấn đề.

“Bạch Hiền… dạo này không được khỏe lắm”

Lộc Hàm chỉ muốn thử 1 chút, căn bản Bạch Hiền sức khỏe vô cùng bình thường, chỉ là đang ở nhà dùng bộ óc thiên tài của mình lên kế hoạch tỉ mỉ trả thù. Ai ngờ Xán Liệt thực sự hoảng hốt, xoay Lộc Hàm mấy vòng hỏi đi hỏi lại Bạch Hiền khó chịu chỗ nào, đi khám bác sĩ chưa, có uống thuốc đúng giờ không.

“Nếu không phải vô tình, thì sao lại phải làm như vậy?” Lộc Hàm thở dài, nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì vì sao lại nói ra những lời tổn thương đối phương đến thế?

“Cậu thì biết cái gì, tự lo chuyện của mình đi” Xán Liệt hừ 1 tiếng rồi túm cổ Lộc Hàm xách ra khỏi cửa, không quên đóng sập cửa lại trước sự hoang mang của Lộc Hàm.

Mẹ nó!

Ông đây có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị đối xử như vậy. Phác Xán Liệt, có ngày cậu sẽ đau khổ mà chết! Hứ!

Tiếp đó trên đường quay trở lại thư viện, Lộc Hàm đã phát hiện ra 1 chuyện vô cùng khủng khiếp. Cậu và Thế Huân đã chiến tranh lạnh gần 1 tuần rồi. Mầy ngày này Thế Huân ngày nào cũng sáng gọi, chiều gọi, tối gọi, sáng tới phòng tìm, chiều tới lớp tìm, tối lại tới phòng tìm, nhưng Lộc Hàm vẫn giữ thái độ lạnh như băng.

Vì Thế Huân cậu ta vẫn chưa biết mình sai ở đâu!

Đã thế dạo này còn lên báo liên tục với người đẹp, bảo cậu phải nuốt trôi cục tức này thế nào đây?

Lộc Hàm giẫm mạnh lên lớp tuyết mỏng dưới chân trên bậc thang dẫn vào thư viện, di động trong túi bỗng dưng rung bần bật. Là Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm vừa ấn nút đã nghe thấy giọng nói tức giận của Phác Xán Liệt “Mẹ nó, sang mà chăm người yêu, đừng có cái gì cũng làm phiền ông!” rồi cúp máy…

Lộc Hàm đần ra 1 lúc mới hiểu sơ sơ ý nghĩa câu nói của Xán Liệt. Thế Huân đổ bệnh? Không thể nào, tối qua còn đứng bên ngoài phòng cậu suốt cả tối mà…

Nhưng mà nhiệt độ bên ngoài hôm qua không phải rất thấp sao…

Lộc Hàm phi như bay về khu ký túc của Thế Huân, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay không phải ngày đẹp để mượn sách.

Lộc Hàm có chìa khóa phòng Thế Huân, là lần trước Thế Huân nhất quyết nhét vào túi áo Lộc Hàm, nói khi nào Thế Huân phải đi tới thành phố khác bàn công chuyện Lộc Hàm có thể tới đây ở cho thoải mái.

Bên trong phòng tối om, Lộc Hàm theo thói quen sờ tới công tắc điện ở góc tường bật đèn lên. Thế Huân quả nhiên đang mê man nằm trên giường, môi trắng bệch, 2 mắt nhắm chặt vì ảnh hưởng của ánh sáng, chăn đắp tới cổ, hơi thở yếu ớt, trông cực kì tội nghiệp.

Lộc Hàm chạy tới áp tay lên trán đo nhiệt độ, ngay sau đó hoảng hốt vì nhiệt độ quá nóng liền gọi taxi cùng Xán Liệt ở gần đó tới giúp đưa Thế Huân vào bệnh viện.

Xán Liệt vẫn giữ thái độ cực kì không hợp tác tới bệnh viện, chuyện này đã chọc tức Lộc Hàm.

“Mẹ nó, cậu bị thần kinh à, biết Thế Huân như thế mà còn không đưa vào viện luôn, cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

“Mẹ kiếp! Nó không phải vì Lộc đại thiếu gia nhà cậu nên mới hôn mê à? Cậu đừng có đứng đó chỉ trích người khác mà không nghĩ lại xem mình đã làm những chuyện tốt đẹp gì đi. Chưa nghe giải thích đã mất tích 1 tuần liền, cậu có biết 1 tuần ấy nó như 1 thằng điên lục tung cái thành phố này lên không? 1 ngày gọi cho tôi 6 7 cuộc hỏi xem cậu có liên lạc gì với tôi không. Sau đấy thì vừa về đã giận với chả dỗi hại nó ngày nào cũng chạy đi chạy lại từ công ty về trường đi học rồi lại tới chỗ cậu, không kiệt sức đến xỉu mới là lạ. Sáng nay lúc cậu vừa đi thì nó gọi cho tôi nhờ tôi mua thuốc, tôi đang bận nên mới gọi cho cậu coi như giúp 2 người hòa hợp. Sớm biết như vậy thì khỏi cần phiền đến Lộc đại thiếu gia nhà cậu làm gì rồi.”

Lộc Hàm tức đến tím tái mặt mày nhưng không thể cãi lại Xán Liệt được câu nào. Vì cậu biết cậu ta nói đúng, là lỗi của cậu, là cậu vô cớ biến mất, vô cớ giận dỗi, biết rõ Thế Huân mỗi ngày đều rất cực khổ dỗ dành mình nhưng vẫn làm ngơ.

Đang định mở miệng ra nói cậu bận thì về đi ở đây có tôi rồi thì từ phía sau vọng tới 1 tiếng quát lớn.

“Hai cái thằng kia im ngay đây là bệnh viện chứ không phải nhà chúng mày đâu!”

Không sai, đó là tiếng quát của y tá trưởng, người đang giúp Thế Huân truyền nước.

Lộc Hàm và Xán Liệt biết mình thất thố bèn cười ngại ngùng rồi cùng nhau ra ngoài cửa.

Xán Liệt cũng biết mình vừa rồi hơi nặng lời, đưa tay gãi gãi đầu rồi từ trong túi áo lấy ra 1 túi thuốc đưa cho Lộc Hàm.

“Cái này đưa cho Tiểu Hiền, đừng nói là tôi đưa”

Lộc Hàm lườm rồi giằng lấy. “Hừ, sao không tự đi mà đưa cho nó, cậu còn định giày vò nó đến bao giờ nữa?”

“Chuyện này cậu không hiểu đâu” Xán Liệt cúi đầu lí nhí nói.

“Đm, cậu cứ mở mồm ra là tôi không hiểu đâu, cậu không nói sao tôi hiểu, sao nó hiểu được”

“Tóm lại cậu lo chuyện của mình trước đi, chuyện của tôi tôi tự có cách giải quyết, thế nhé, tôi về đây” Nói xong Xán Liệt cắp đít chạy mất bỏ lại Lộc Hàm đang xì khói ở phía sau.

Lộc Hàm ngại ngùng cười hề hề bước vào trong phòng, Thế Huân vẫn còn chưa tỉnh, bác sĩ đang đứng cạnh ghi chép bệnh án.

“Người nhà bệnh nhân?” Bác sĩ hỏi.

“Cháu là… em trai” Lộc Hàm ấp úng trả lời, ngoại hình 2 người cũng có vài nét tương đồng, mạo nhận là em trai chắc cũng không có ai nghi ngờ?

“Hừ, lần sau vặn nhỏ volumn xuống cho tôi nhờ. Kiệt sức, bỏ bữa nhiều ngày, cảm lạnh, truyền dịch tới chiều là tỉnh, đến tối là ổn, chiều mai có thể xuất viện, tới bàn làm thủ tục đi”

Mỗi lần bác sĩ kể tên 1 nguyên nhân, tim Lộc Hàm lại như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cậu biết mình sai thật rồi.

Lộc Hàm làm xong xuôi mọi thủ tục, lúc quay lại Thế Huân vẫn đang an ổn nằm ngủ. Lộc Hàm kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bàn tay vẫn đang lạnh cóng của cậu, áp lên má.

“Xin lỗi. Là tại em không tốt”

Quả nhiên phải tới chiều Thế Huân mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Lộc Hàm 2 mắt sưng húp ngồi bên cạnh nắm tay nắm chân mình bộ dạng cực kì ủy khuất, còn liên tục hỏi muốn ăn gì? Có khát nước không? Có muốn đi tiểu không?

Thế Huân thực sự nghĩ mình đang nằm mơ, cái này có thể gọi là thụ sủng nhược kinh không?

Sau khi tự véo mình 1 cái thì cậu xác định mình không hề nằm mơ.

Vậy là chiến tranh lạnh kết thúc rồi hả? Nhưng mà cậu còn không biết diễn biến câu chuyện ra làm sao mà, Thế Huân khó hiểu nhìn xung quanh. Lộc Hàm vẫn đang chăm chú ngồi bổ cam, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Thế Huân cười cười, nhìn thế nào cũng giống cảnh tượng vợ hiền ngồi bên chăm sóc chồng bệnh nặng.

Thế Huân cực kì cảm động, thầm nghĩ trong lòng biết thế ốm sớm hơn, vừa được nghỉ ngơi vài ngày vừa được vợ yêu chăm sóc, 1 mũi tên trúng 2 con chim!

Thế Huân chống tay ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay kêu Lộc Hàm ngồi lên giường, rồi dùng tay vò xù mái tóc màu nâu nhạt của cậu.

“Còn giận anh không?”

Lộc Hàm vờ xụ mặt ra, 1 tay véo má Thế Huân “Lần sau còn thế nữa mặc kệ anh ốm chết thì thôi”

Sau đó là 5 phút phân cảnh trẻ nhỏ phải có sự giám sát của ba mẹ mới được nhìn!

Cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn được ôm người mình yêu trong vòng tay dây dưa hôn lưỡi~

•♥•

Còn vài ngày nữa là tới buổi triển lãm tranh đầu tiên của Xán Liệt, mấy ngày này Xán Liệt bận bù đầu, 1 mình ôm biết bao nhiêu là thứ việc. Nào là lên danh sách khách mời danh dự, thiết kế không gian triển lãm, lựa chọn nhạc, đèn chiếu cho từng bức tranh, rồi thiết kế cổng vào, thiệp mời, v.v… túm lại là cực kì bận rộn.

Xán Liệt bình thường có vẻ xuề xòa dở hơi nhưng trong công việc lại là 1 người cực kì kĩ tính, ưa sự hoàn mỹ, hơn nữa lại kẹt sỉ. Vốn dĩ với số tiền Thế Huân đưa cho Xán Liệt hoàn toàn có thể thuê 1 đội ngũ phụ giúp, nhưng với bản tính kẹt sỉ vốn có, hắn nghĩ, tự làm tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.

Hơn nữa, Xán Liệt cũng là 1 họa sĩ trẻ có tên tuổi trong giới, năm ngoái tranh của Xán Liệt còn giành được giải nhất trong 1 cuộc thi dành cho các họa sĩ trẻ trên toàn quốc nên triển lãm tranh lần này cũng gây được tiếng vang không ít.

Lúc cầm tấm thiệp mời màu trắng thắt nơ màu tím đứng trước cửa phòng Bạch Hiền, Xán Liệt lúng túng mãi không dám bước chân vào. Đúng lúc này bên trong vang ra 1 tiếng hét lớn, là giọng Nghệ Hưng “Đệt mẹ Lộc Hàm, cút sang phòng Ngô Thế Huân mà xì hơi, định giết ông bằng bom sinh học hả?” tiếp sau đó là tiếng bước chân bình bịch, bình bịch và… cửa mở ra đập ngay trúng mặt Xán Liệt.

Xán Liệt ôm mũi đầy hận thù nhìn Nghệ Hưng.

Xán Liệt đưa mắt nhìn vào trong phòng, Lộc Hàm vẫn đang ung dung ngồi trên giường lướt web, Mân Thạc căn bản không có ở đây, Bạch Hiền… Bạch Hiền đang mặc đồ ngủ màu hồng, miệng ngậm bánh mì vắt vẻo ở giường trên.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Hiền khi nhìn thấy Xán Liệt chính là tin không nổi, sau đó nhớ lại lời Nghệ Hưng dặn dò trước đó, gặp lại nó em phải bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được tỏ ra ủy khuất sợ hãi, càng tỏ ra đáng yêu càng tốt! Đúng vậy, thế mạnh của Bạch Hiền chính là vẻ ngoài vừa thuần khiết vừa đáng yêu khiến cho đối phương không thể cưỡng lại được mà nhào vào hành hạ 1 trận!

Bạch Hiền rất nhanh lấy lại bình tĩnh, miệng vẫn ngậm bánh mì, 2 mắt híp lại, giơ tay vẫy vẫy, ú ớ nói chào anh Xán Liệt.

Trong 1 giây, Xán Liệt dường như mất đi lí trí, muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ mấy ngày này mà lao đến ôm cậu bé kia vào lòng.

Nghệ Hưng đá mạnh vào chân Xán Liệt làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở.

“Ủa nay ngày gì mà rồng đến nhà tôm thế này?”

“Sáng đáng răng chưa thế? Tôi thấy miệng cậu còn thối hơn cả rắm của Lộc Hàm”

Lộc Hàm vừa nghe xong thì ôm bụng cười đến chảy nước mắt “Ha ha ha ha Trương mồm thối bán thịt lợn, cái này được đó. Thôi không trêu nó nữa không lát nó đăng ảnh cậu hái hoa nơi công cộng lên diễn đàn trường đó. Đến đây có chuyện gì không?”

Xán Liệt nhe răng cười giơ ra 5 tấm thiệp mời, đưa tất cả cho Lộc Hàm.

“1 tuần nữa là tới buổi triển lãm rồi, tôi mời 4 người phòng các cậu cộng thêm Chung Đại nữa, đưa luôn cho nó giùm tôi nha”

Bạch Hiền bỗng nhiên từ giường trên nhảy xuống chen vào giật lấy 1 tấm thiệp mở ra, trong miệng vẫn ngậm 1 miếng bánh mì.

“Mời cả em nữa phải không? Tranh anh Xán Liệt vẽ nhất định sẽ bán chạy thôi, anh yên tâm, hôm đó em không đi tay không tới đâu, ha ha”

Xán Liệt bị bộ dạng cười nói đáng yêu vô cùng tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra của Bạch Hiền làm cho lúng túng, không biết phải phản ứng lại thế nào. Rất may Lộc Hàm đã ra tay cứu trợ kịp thời.

“Thôi đang bận thì về đi, hôm đấy bọn tui sẽ tới sớm giúp cậu”

Khi Xán Liệt đã đi xa, Nghệ Hưng khó chịu ngồi trở lại giường mở máy tính ra nhắn tin cho Lộc Hàm.

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: Sao lại để nó đi dễ thế được, Bạch Hiền còn chưa cởi cúc áo, còn chưa lộ xương quai xanh!

Tiểu Lộc là nam thần: Cậu thì biết cái gì, thằng đó hình như có chuyện khó nói, thuốc hôm trước cũng là nó bảo tôi đưa cho Tiểu Hiền. 2 đứa chúng nó là lưỡng tình tương duyệt, chuyện này còn phải xem xét thêm!

Bánh bao đã có chủ: Lộc Lộc nói đúng đó, chuyện 2 đứa này không vội được, tui cứ nghĩ thằng kia cả đời chỉ yêu ngực bự, không ngờ có ngày…

Tiểu Lộc là nam thần: Hừ, các cậu không biết ngực Tiểu Hiền nhà chúng ta cũng bự lắm sao!

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: Ách, cái này tôi biết, cũng phải cúp B đó.

Bánh bao đã có chủ: Hưng Hưng, không phải cậu cúp D sao?

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: ……. im mồm, còn nói tiếp ông sẽ cắt mày!

Tiểu Lộc là nam thần: Ha ha ha ha cười chết ông, sao lại quên phòng chúng ta có 1 Beyoncé cơ chứ =))))

Con thỏ không ăn cỏ gần hang: ĐM Lộc Hàm, cậu tin ngay bây giờ tui bán bí mật của cậu cho thằng chồng cậu không!

Tiểu Lộc là nam thần: OxO

Lộc Hàm toát mồ hôi lạnh, mẹ nó, ngày đó đáng lẽ ra không nên để Nghệ Hưng thấy được cái đó, Thế Huân mà biết chuyện này, nhất định sẽ đắc ý đến chết mất!!!

Một suy nghĩ 24 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 19

  1. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

  2. Chời ơi, dễ thương quá xá chời ơi. Bạn Lộc dễ thương quá đi. Cái này này cũng đáng yêu quá đi. MÌnh cũng tò mò cái bí mật của Lộc Lộc quá =)))) Hưng Hưng mau nói =)))

  3. Chào chị Táo a. E là reader mới. Mà thực ra cũng k mới lắm đâu :3 . Đọc chùa fic của c bao nhiêu lâu mà tại lười lập wp nên giờ ms com 🙂
    C Táo viết fic nào cũng đáng yêu kinh khủng luôn ấy . Cố lên e ủng hộ c :*

Bình luận về bài viết này