[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 18

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Lộc Hàm nằm nghiêng người, gối đầu lên tay Thế Huân, khẽ hát nho nhỏ, tâm trạng đang không tệ.

“Bà xã, anh có chuyện này muốn nói” Thế Huân vươn tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm, điệu bộ vô cùng khẩn khoản.

“Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự lập tức nghiêm trị” Lộc Hàm ấn ngón trò vào giữa trán Thế Huân, môi dẩu ra, vẻ mặt đanh lại.

“Dạo gần đây ba thường nhắc tới chuyện xem mặt, anh đương nhiên không đồng ý, buột miệng nói ra đã có người yêu rồi, nhưng không thể ngay lập tức come out được. Vậy nên… nên… anh nhờ 1 người bạn đóng giả bạn gái”

Rầm!

Trên kia là tiếng lòng của Lộc Hàm.

“Bà xã, em tuyệt đối phải bình tĩnh, bọn anh chỉ là bạn thôi, tuyệt đối trong sáng” Thế Huân ra sức vuốt lưng Lộc Hàm giúp cậu nguôi giận.

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi ngồi bật dậy.

“Sáng như phân trâu thì có. Cậu không bàn bạc gì với tôi, cái gì cũng tự quyết, bây giờ ai ai cũng biết cậu cho tôi đội nón xanh, tôi còn mặt mũi nào gặp bạn bè nữa!”

“Đã nói là phải bình tĩnh mà. Chuyện đó anh giải quyết ổn thỏa rồi. Em bật dậy như vậy mông không thấy đau sao? Nếu không đau chúng ta làm hiệp nữa nhé?”

Lộc Hàm vì quá tức giận mà không để ý tới ‘long thể bất an’, bây giờ mới chú ý tới phần mông có chút ê nhức.

“Hiệp nữa cái đầu cậu. Cút xa ra 1 chút, đừng có mà qua đây”

Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu. Lộc Hàm thực ra cũng không giận chuyện Thế Huân giả hẹn hò với người khác, cũng không sợ Thế Huân thay lòng đổi dạ, là giận chuyện cậu là người biết chuyện này cuối cùng.

Chuyện liên quan tới cả 2 người, sớm muộn gì cũng phải nói với ba mẹ 2 bên, vậy mà cậu ta lại tự quyết, cuối cùng cậu lại là người biết cuối cùng. Vẫn còn may là chính miệng cậu ta nói ra, nếu như để cậu nhìn thấy trên báo trước, thì cái gì cũng không muốn nói nữa!

*

Lại một học kỳ mới bắt đầu, mọi người đều quay trở lại trường học, trở lại với thói quen sinh hoạt điều độ trước kỳ nghỉ lễ.

Nói là điều độ, chứ thực chất giờ giấc của đám sinh viên chính là lung tung lộn xộn nhất, giờ lên lớp mỗi ngày một khác, hôm thì phơi bụng ngủ đến tận khi mặt trời đã lên cao, hôm thì mặt trời vừa mới ló đã phải cắp đít dậy đi học.

Phòng Lộc Hàm có tất cả 4 người, thì có đến 3 khoa, tuy Lộc Hàm và Mân Thạc học cùng khoa nhưng học theo tín chỉ, giờ giấc cũng khác nhau, tỷ như khi Nghệ Hưng hoàn thành xong tiết học buổi sáng về tới phòng thì Lộc Hàm còn đang cuộn chăn ngáy o o. Nghệ Hưng thở dài, nếu không phải cãi nhau với người yêu, thì giờ này chắc hẳn phải đang nắm tay nhau thị uy 1 vòng khắp sân trường rồi.

Trong trường bây giờ khắp nơi đều đồn đại Lộc Hàm bị người yêu đẹp trai đại gia cắm sừng. Đúng là không còn mặt mũi bước chân ra khỏi cửa nữa!

Sự thật thế nào chỉ có những người xung quanh biết, Lộc Hàm cũng mệt không thèm đôi co với đám người không hiểu chuyện ấy.

Nhưng có 1 người lại vô cùng vui vẻ, đó chính là anh bạn Kim Chung Nhân của chúng ta. Chung Nhân 1 phần lo lắng Lộc Hàm bị phản bội đau lòng, 1 phần vui mừng không thể tả nghĩ rằng 2 người đã chia tay. Nhưng sau khi nghe xong 1 câu của Nghệ Hưng, thì mọi hi vọng lại tan biến. Cuộc đời thật bất công mà.

Hôm ấy Nghệ Hưng gặp Chung Nhân mặt mày hớn hở, 1 tay cầm dao 1 tay cầm dĩa ăn gà trong căng tin, thấy lạ bèn đến hỏi thăm. Nghe xong bèn thở dài vỗ vai Chung Nhân nói “Haiz, đúng là yêu nghiệt, hại đời biết bao vị tráng sĩ. Tôi khuyên cậu 1 câu, bỏ được thì bỏ đi, cậu ta ấy hả, chết cũng bỏ không nổi đâu”

1 câu nói đã cắt đứt tâm tư của thiếu niên 18 còn đang hừng hực sức xuân, cắt đứt mơ tưởng của Chung Nhân về chuyện tình lãng mạn với Lộc Hàm.

Trong phòng lúc này không phải chỉ có 1 mình Lộc Hàm đang úp mông ngủ, còn có cả Bạch Hiền và Mân Thạc nữa. Nghệ Hưng liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, 3 cái thằng điên tình này còn định ngủ đến khi nào nữa!

Chuyện của Mân Thạc và Bạch Hiền là thế này.

Mân Thạc và Chung Đại yêu nhau đã lâu, sáng cùng Chung Đại đi học, trưa cùng Chung Đại ăn cơm, tối cùng Chung Đại đi dạo, thỉnh thoảng tối sẽ ngủ lại phòng Chung Đại nữa. Cuộc sống chỉ xoay quanh 1 mình Chung Đại, Mân Thạc đâm ra có vài phần không được thoải mái.

Mân Thạc trước kia vốn là người ưa tự do bay nhảy, thỉnh thoảng thích đi dạo 1 mình hay tụ tập cùng cả đám bạn. Bây giờ phần lớn thời gian đều dành cho Chung Đại, không khỏi sinh ra cảm giác chán chường.

Mân Thạc lại không phải là người khéo ăn khéo nói trong mấy chuyện này, vậy nên có chút nặng lời với Chung Đại, nói anh cả ngày đều quản lý em, không cho em có không gian riêng. Chung Đại lúc ấy mặt cúi gằm, để lại 1 câu “Anh đã biết” rồi rời đi, sau đó không liên lạc với Mân Thạc nữa.

Mà Mân Thạc không thấy mình sai, nhất quyết không chịu làm lành. Thoắt cái đã hơn 1 tuần không gặp mặt.

Nhưng chuyện của Mân Thạc suy cho cùng thì cũng chỉ là đôi uyên ương mặn nồng lâu năm cãi nhau 1 trận cho đỡ chán, sớm muộn gì cũng sẽ gương vỡ lại lành. Chuyện của Bạch Hiền mới thực sự phức tạp.

Nghệ Hưng và Lộc Hàm đã bao lần gõ đầu Bạch Hiền than thở “Cái thằng đần này, đụng ai không đụng, đụng trúng trai thẳng, lại còn thích ngực to, bây giờ thì thảm rồi, bẻ không bẻ được, trái lại mình thì ngày đêm dằn vặt đau khổ”

Phác Xán Liệt chính là 1 bức tường thành, muốn bẻ cong không phải chỉ ngày 1 ngày 2 là thành công, Bạch Hiền biết rõ điều này, vốn cứ nghĩ có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng ai dè kim đâu chả thấy, chỉ thấy càng mài cục sắt càng to càng cứng.

Chuyện là, sau bao tháng ngày trồng cây si bên phòng Xán Liệt, tình cảm giữa 2 người quả thực không tệ chút nào. Xán Liệt kể rất nhiều chuyện hồi bé cho Bạch Hiền nghe, kể cả cho cậu nghe về mối tình đầu năm Xán Liệt 16 tuổi, đó là mối tình học trò ngây thơ, trong sáng, lãng mạn nhưng có 1 cái kết buồn.

Mỗi người đều có 1 quá khứ, không phải ngẫu nhiên mà thành ra như hôm nay.

Trong kỳ nghỉ lễ, Xán Liệt còn đưa Bạch Hiền về Trùng Khánh chơi, đưa Bạch Hiền đi thăm trường cũ, tới tham quan bảo tàng dưới nước, tượng khắc đá Đại Túc, cùng nhau bước lên từng bậc thang vào thành Điếu Ngư.

  Xán Liệt còn đưa Bạch Hiền đi thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh ở đây nữa, trong vài ngày ngắn ngủi đã cho Bạch Hiền ngắm nhìn những nơi tươi đẹp nhất ở Trùng Khánh.

Lúc bước từng bước lên bậc thang cao ngất vào thành Điếu Ngư, Bạch Hiền thực sự có cảm tưởng như mình đang từng bước chinh phục trái tim Xán Liệt, cậu luôn tự nhủ trong lòng, chỉ còn vài bước nữa thôi là chạm được vào trái tim anh ấy rồi.

Nhưng đời luôn có cái gọi là vạn nhất.

Buổi tối cuối cùng của năm cũ, Bạch Hiền cùng Xán Liệt tới quảng trường trung tâm cùng dòng người đếm ngược chào đón năm mới, Bạch Hiền đã đưa ra 1 quyết định sai lầm. Bạch Hiền tuổi còn nhỏ, tính khí nóng vội, ngày ngày ở cạnh mà không chạm vào được có chút khó chịu, nên quyết liều 1 phen.

Khi phát pháo đầu tiên được bắn lên, cũng là lúc kim giây dịch chuyển qua số 12, Bạch Hiền nhón chân lên, bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào bên má lạnh cóng của Xán Liệt. Giây phút ấy cả 2 đều bất động, vạn vật xung quanh cũng bất động, không gian yên tĩnh lạ thường.

Duy chỉ có 2 trái tim đập thổn thức trong 2 lồng ngực.

Giây phút ấy trôi qua rất nhanh, mọi thứ lại náo nhiệt như ban nãy, Bạch Hiền không nói gì, ngước mắt lên nhìn Xán Liệt đầy mong đợi.

Cuối cùng, Xán Liệt cái gì cũng không nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thuần khiết của Bạch Hiền. Hắn không phải chưa từng lo sợ chuyện này xảy ra, nhưng rồi cuối cùng lại lựa chọn lờ đi. Hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy, hắn vốn không kỳ thị đồng tính, nhưng không kỳ thị không có nghĩa là hắn là người đồng tính. Hắn là thẳng nam, hắn thích 34D, thích những đường cong gợi cảm của phụ nữ, thích mùi nước hoa đầy kích thích, thích làn da mềm mại, nhạy cảm của họ.

Mấy tháng này hắn 1 phần bận rộn chuẩn bị cho triển lãm tranh, 1 phần là vì hắn muốn nghỉ ngơi đi đây đi đó lấy cảm hứng sáng tác. Sau đó không ngờ lại quen biết Bạch Hiền. Cậu mỗi ngày đều tới chỗ hắn, đều như vắt chanh không thiếu 1 hôm. Bạch Hiền là 1 cậu bé đơn giản, chưa từng trải qua đau khổ, vất vả, nhìn đời qua mắt kính màu hồng rạng rỡ. Hắn luôn coi cậu như 1 đứa em trai, hắn muốn màu hồng của cậu mãi rạng rỡ như bây giờ, chỉ tiếc, chính tay hắn đã nhuốm đen màu hồng của cậu.

Hắn gàn dở, thích đùa dai, thích thị phi, lúc nào cũng luyên thuyên không ngớt, thích trêu đùa phụ nữ, bạn bè nói hắn là người bạc tình, không có ai điên mà đi đâm đầu vào. Vậy mà Bạch Hiền lại đi thích 1 người như hắn.

Với người khác, hắn sẽ không ngần ngại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để từ chối, nhưng với cậu bé này, hắn không biết mình nên làm gì, không nên làm gì.

Sau cùng hắn nghĩ, nếu tiếp tục cho Bạch Hiền hi vọng có lẽ chỉ càng làm thằng bé khổ, nếu muốn tốt cho nó, tốt nhất nên tự tay cắt đứt mọi vọng tưởng không nên có.

Xán Liệt đưa Bạch Hiền về tới cửa phòng khách sạn, hít vào 1 hơi thật mạnh.

“Bạch Hiền, ngày mai em về Bắc Kinh đi. Lần sau không cần đến tìm anh nữa”

Bạch Hiền khó hiểu vươn 2 tay nắm lấy khuỷu tay Xán Liệt.

“Vì sao?”

Xán Liệt gỡ tay của cậu ra, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Hiền cười nói.

“Anh không phải đồng tính luyến ái, cũng không muốn trở thành đồng tính luyến ái, em là đứa bé hiểu chuyện mà. Ngủ ngon nhé, Bạch Hiền. Tạm biệt.”

Bạch Hiền thẫn thờ, đứng đờ ra trước cửa phòng, nước từ trong hốc mắt cứ thế trào ra. Cậu cũng không biết mình về Bắc Kinh bằng cách nào, chỉ biết, tương tư về mối tình đầu tươi đẹp của cậu đã bị chôn vùi ở Trùng Khánh rồi.

Bạch Hiền vừa về phòng đã nhào vào lòng Lộc Hàm khóc lớn, khó khăn lắm Lộc Hàm mới nghe ra 4 từ “Em muốn trả thù” từ miệng Bạch Hiền.

Sau khi nghe đầy đủ câu chuyện, 2 quân sư Nghệ Hưng và Lộc Hàm đều vô cùng bất bình mà đập bàn bồm bộp.

“Cái thằng này, phải dạy cho nó 1 bài học mới được, phũ ai thì phũ, dám phũ Tiểu Hiền nhà chúng ta, phải đập cho nó 1 trận khiến mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa. Lộc Hàm, lên!”

Nghệ Hưng đang hùng hùng hổ hổ vác kiếm đi trả thù thì bị Lộc Hàm ngăn lại.

“Thần kinh sao, muốn cho cả thế giới biết Tiểu Hiền nhà chúng ta bị thằng đó từ chối hả? Có thù ắt phải trả, nhưng vũ lực không phải là thượng sách, phải cho nó đau khổ gấp trăm gấp nghìn lần Bạch Hiền nhà chúng ta”

Bạch Hiền 1 bên mếu máo muốn cản 2 quân sư đang bày mưu tính kế, mỗi phút lại cười gian ác 1 lần vô cùng đáng sợ kia lại nhưng vì khóc quá nhiều đến khản cả cổ, lời nói ra cũng thành ú ú ớ ớ.

Lộc Hàm “Tôi quen Xán Liệt lâu rồi nên hiểu tính nó. Mỗi lần từ chối người khác đều rất tàn nhẫn, dằn vặt người khác là sở thích của nó, lần này với Tiểu Hiền như vậy có phần quá mức nhẹ nhàng, ngoài sức tưởng tượng của tôi”

Nghệ Hưng không tán thành “Nó khóc đến tổ tiên cũng không nhận ra nổi thế này rồi mà cậu còn bảo nhẹ hả”

 Lộc Hàm “Tôi tin chắc thằng đó không phải vô tình, trước nay nó chưa từng đưa cô nào về Trùng Khánh hết. Trùng Khánh là nơi rất có ý nghĩa với nói. Từng cái lá cây ở đó nó đều luyến tiếc.”

Nghệ Hưng “Ý cậu là…?”

Lộc Hàm “Tiểu Hiền, em có dám cược 1 lần không?”

Bạch Hiền ú ớ gật đầu.

“Thằng đó sắp cong rồi, em chỉ cần như kẹo cao su dính chắt lấy nó 1 thời gian nữa thôi. Sau đó, trong lúc nó hạnh phúc nhất, đá cho nó 1 cú thật đau, đau đến mức cả đời quên không nổi, phải cho nó nếm trải nỗi đau của em ngày hôm nay!”

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 18

  1. “Lộc Hàm vừa về phòng đã nhào vào lòng Lộc Hàm khóc lớn, khó khăn lắm Lộc Hàm mới nghe ra 4 từ “Em muốn trả thù” từ miệng Bạch Hiền.” chị ơi, lỗi type hay là do em hiểu sai ý câu này ạ?

  2. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này