[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 16

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Khánh Thù chạy 1 mạch về ký túc xá của Lộc Hàm, đang tính mở cửa đi vào thì đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ 1 lúc rồi quay đầu, đi bộ xuống dưới lầu, rút điện thoại từ trong túi ra gọi 1 cuộc.

“Anh Thế Huân? Là em.”

“Anh có rảnh không, em muốn nói chuyện với anh.”

“Là chuyện về anh Lộc Hàm.”

“Được, em tới công ty tìm anh.”

Cúp máy xong Khánh Thù ra ngoài bắt taxi tới công ty nhà Thế Huân, thực chất chính là nơi làm việc của mẹ cậu.

Những lúc rảnh rỗi Thế Huân thường tới đây học hỏi chút kinh nghiệm, công ty giải trí này trong tương lai không sớm thì muộn cũng sẽ do Thế Huân quản lý. Dù chưa có chức vụ cố định nhưng Thế Huân cũng được xếp riêng 1 phòng làm việc đặt trên tầng 15 tiện cho việc học hỏi cũng như giám sát quản lý.

Khánh Thù không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đi vào. Thế Huân cũng không lấy làm bất ngờ, mời Khánh Thù ngồi vào salon.

“Em không muốn dài dòng, nghe nói anh thích anh em, à không anh họ em” Khánh Thù trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ai nói em nghe mấy chuyện này” Thế Huân nhấp 1 ngụm trà, bình thản hỏi lại.

“Đây không phải là chuyện quan trọng, chuyện đó có thật không?”

“Thích anh em không phải chỉ có mình anh” Đất lành chim đậu, hoa thơm dẫn dụ ong bướm đây không phải là điều hiển nhiên sao.

“Ý anh là sao?” Khánh Thù nhăn mặt.

“Vì sao em không hỏi người đã nói chuyện này với em? Anh nghĩ người đó biết rõ hơn ai hết” Thế Huân không biết người đã nói chuyện này với Khánh Thù là ai, nhưng tuyệt đối không có ý đồ tốt.

Mặt Khánh Thù trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

“Em kì thị gay sao?” Thế Huân khó hiểu hỏi.

“Cái đó… không có. Nhưng anh em à anh họ em anh ấy…” Khánh Thù ngày càng hoang mang, trời đất quỷ thần ơi chuyện gì đang xảy ra vậy!

“Chuyện này sớm muộn gì em cũng biết, vậy anh sẽ không giấu em nữa, anh và Lộc Hàm là 1 đôi,” Ánh mắt Thế Huân vô cùng tự tin nhìn thẳng vào Khánh Thù, cậu nhóc này cực kì tốt bụng và dễ mềm lòng, nhớ năm xưa Tiểu Mễ dùng mọi cách tán tỉnh thằng bé, Khánh Thù vừa thẳng thắn nhưng lại cũng vừa mềm lòng, không nỡ phũ với cô, nên sau khi tỏ tình thất bại thì 2 người trở thành… anh em kết nghĩa.

2 mắt Khánh Thù trợn tròn nhìn Thế Huân, lượng thông tin cậu phải tiếp nhận trong 1 tối là quá lớn, không thể tiêu hóa nổi!

Anh mình với anh họ của Tiểu Mễ… thật sự là quan hệ đó đó, thật không thể tin được! Dù gương mặt của anh rất giống con gái nhưng mà… chuyện này và chuyện đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là mẹ!

“Mẹ em, à nhầm mẹ anh ấy sẽ không ủng hộ chuyện này đâu, em nghĩ 2 người nên sớm dừng lại, tránh chuyện không hay sau này” Tưởng tượng đến cảnh mẹ vừa khóc lóc om sòm vừa vắt dây thừng lên trần nhà đòi tự tử khi biết chuyện này, giống như hồi biết Khánh Thù muốn học pháp y, cực kì đáng sợ!

Mặc dù Khánh Thù cũng đã thành công học khoa pháp y, vì sự đã rồi không thể thay đổi, nhưng chuyện này và chuyện đó vốn dĩ không giống nhau, lại càng không thể dùng chiêu ‘gạo nấu thành cơm’ được, nhìn 2 người như vậy có nấu cũng là anh mình ‘bị nấu’ -_-” mẹ sẽ sống chết không chấp nhận. Nếu không tách nhau ra khi tình cảm vẫn còn chưa sâu đậm, mai sau Sâu lớn sẽ rất đau khổ, Sâu nhỏ không muốn!

 “Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Lộc Hàm” Sắc mặt Thế Huân hơi trầm xuống.

“Nếu như dễ thuyết phục như vậy em đã không nói những câu ấy với anh. Em không muốn anh Lộc Hàm đau lòng, anh… từ bỏ đi được không?”

“Trước kia anh đã từng thử, nhưng không thành công, bây giờ ở bên nhau rồi, anh không muốn từ bỏ. Chỉ cần em không nói thì mẹ Lộc Hàm sẽ không biết, đợi đến khi thích hợp bọn anh sẽ come out”

“Em không phải là người giỏi nói dối, đứng trước mặt mẹ…” Khánh Thù dùng tay vò rối tung tóc, sao lại đau đầu vậy chứ, chuyện riêng của anh cậu vốn dĩ không muốn can thiệp quá sâu, lại là chuyện liên quan đến chuyện tình cảm, bây giờ có làm thế nào anh cũng sẽ buồn, làm em quả thật không dễ!

“Anh đâu bắt em nói dối, chỉ cần em không nói gì nhất định mẹ em sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa anh và Lộc Hàm cũng đã… Lộc Hàm là người thế nào chắc em biết rõ, em không muốn anh em buồn phải không?” Thế Huân nói dối trắng trợn! Tôi nào có, trước sau gì cũng sẽ xxx, sự thật hiển nhiên mà!

Khánh Thù đương nhiên biết rõ, Lộc Hàm là loại người với chuyện tình yêu chỉ yêu 1 người, tuyệt đối cả đời sẽ không mở lòng với ai nữa. Hồi nhỏ 2 anh em từng nuôi 1 chú chó. Khánh Thù vốn chỉ có sở thích mổ động vật sống chứ không hề có hứng thú nuôi dưỡng, nên toàn bộ đều là do Lộc Hàm nuôi. Lộc Hàm dành rất nhiều tình cảm cho nó, thậm chí còn cho nó lên giường ngủ cùng bất chấp sự tức giận của mẹ. Bệnh chó dễ mắc nhất chính là bệnh đường ruột, chó của Lộc Hàm 1 thời gian sau mất vì bệnh này. Sau đó Lộc Hàm không nuôi chó nữa, lên đại học cũng nuôi 1 con hamster nhỏ nhưng đó là bạn nhờ nuôi hộ, bản thân Lộc Hàm thực sự không muốn nuôi thêm bất kì động vật nào nữa. Cảm giác nhìn thấy đứa nhóc chính mình nuôi dưỡng nhiều năm nằm bất động dưới đất, lạnh ngắt như có ngàn mũi kim châm vào trái tim.

Lộc Hàm là kiểu người sợ thất bại, thất  bại 1 lần không dám thử lần thứ 2, vậy nên Khánh Thù thật sự rất đau đầu. Anh còn đã dâng cả… cho người ta! Thật là không biết giữ gìn gì hết!

Sau đó Khánh Thù không biết mình đã bị thuyết phục và lờ đờ về nhà thế nào.

Lúc Khánh Thù đang nằm trên giường đọc sách y học thì Lộc Hàm nhận được điện thoại ra ngoài. Tuy giọng điệu có vẻ rất chanh chua khó nghe, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Khánh Thù thở dài, anh hai bị gả đi thật rồi. Sau đó dành 5 phút mặc niệm cho mẹ…

Sáng sớm ngày kế tiếp, 7 giờ sáng cả phòng bị dọa nhảy dựng vì sự xuất hiện đầy bất ngờ và kịch tính của Ngô Diệc Phàm, trừ 1 người.

Không sai, đó chính là Trương Nghệ Hưng.

Mọi người vốn dĩ nghĩ Diệc Phàm đến tìm Lộc Hàm, nhưng không phải, là tới tìm Nghệ Hưng, đây mới là chuyện gây sock!

Đừng nhầm, Diệc Phàm không hề có ý đồ bất chính gì với Nghệ Hưng hết, chuyện là thế này. Nghệ Hưng dạo gần đây không tìm nổi 1 chủ đề mới để chụp, toàn bộ ý tưởng đều bị tắc nghẽn, cho đến mấy ngày trước, cậu cùng vài người bạn vào sở thú tìm cảm hứng, sau đó nhìn thấy trên ngọn cây cao, 1 con đười ươi đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

Bụp!

Lập tức ý tưởng tràn ngập trong đầu Nghệ Hưng. Nhưng lại bế tắc, vì kiếm được người mẫu ngay cả ngoại hình lẫn khí chất có thể lột tả hết được khí chất vừa lười biếng nhưng vẫn toát ra được vẻ kiêu căng, ngạo mạn của đười ươi quả thật không dễ!

Ngày hôm sau Nghệ Hưng gặp Diệc Phàm trên trường, từ ngoại hình đến khí chất đều y hệt! Sau đó cả ngày Nghệ Hưng đều bám dính lấy Diệc Phàm nhờ vả.

Nghệ Hưng: “Diệc Phàm, anh giúp tôi đi mà, tiền nong không thành vấn đề”

Diệc Phàm: “Cậu thấy tôi thiếu tiền lắm sao?”

Nghệ Hưng: “Thân là 1 người yêu nghệ thuật, tôi cảm thấy concept chụp hình lần này vô cùng hợp với anh, giúp tôi đi”

Diệc Phàm: “Nghệ thuật cái rắm, động kinh thì có”

Nghệ Hưng: “Nể tình tôi bầu bạn với anh, bồi anh thất tình, ngăn chặn anh làm chuyện dại dột, giúp tôi lần này đi”

Diệc Phàm: “Tôi không hề muốn cậu bồi tôi!”

Nghệ Hưng: “Ngô Diệc Phàm! Anh còn có phải đàn ông không hả?”

Diệc Phàm: “Tôi đương nhiên phải, còn cậu hả? Phải kiểm tra đã”

Nghệ Hưng giận!

Nhưng vì nghệ thuật, cậu quyết tâm bám đuổi Diệc Phàm bằng được, cuối cùng, Diệc Phàm bị cái kẹo cao su kia dính tới mức không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về cuộc đời, gật đầu trong đau khổ.

Nhưng sau đó hắn đã hối hận rồi.

Buổi chụp hình diễn ra tại 1 khu rừng ở ngoại ô thành phố. Giữa thời tiết âm độ cậu ta dám bảo mình mặc mỗi cái áo rách nát nhìn không ra hình dạng nữa này! Thật không có đạo đức nghề nghiệp.

Đã vậy lại còn bắt mình phải tạo những dáng vô cùng kì quặc, như là chống tứ chi xuống dưới mặt tuyết, gồng mình gào rú, đu lên thân cây, vắt chân lên cổ…

Thật ngu hết sức!

Sau 1 ngày bị hành hạ ngoài trời, Diệc Phàm dứt khoát kéo số điện thoại của Nghệ Hưng vào sổ đen.

Hôm nay Thế Huân không phải thi môn nào, mà Lộc Hàm thì mấy ngày này ngoài phải bồi Khánh Thù đi ăn này ăn nọ, thì hầu như đều rảnh.

Trưa hôm ấy, Khánh Thù lên thư viện thành phố tìm thêm tư liệu bắt đầu làm luận án mới, Thế Huân đã thành công dùng 2 cái đùi gà nướng mật ong dụ Lộc Hàm lên phòng.

Dù đã chính thức bên nhau được 1 thời gian, nhưng đây là lần đâu tiên Lộc Hàm lên phòng Thế Huân. Ký túc khoa quốc tế là phòng dành cho 2 người, nhưng Thế Huân, bằng quan hệ của gia đình, thành công chiếm trọn 1 mình 1 phòng, vô cùng thoải mái tự do. Quan trọng nhất là những lúc như thế này sẽ không có bóng đèn cản trở!

Lộc Hàm vào phòng nhìn thấy hộp đồ ăn nóng hổi, bên trong là chiếc đùi gà nướng mật ong thơm phức thì nhào vào ngấu nghiến, quẳng luôn Thế Huân sang 1 bên, có thực mới vực được đạo, người yêu hả, xếp sau đồ ăn thôi!

Thế Huân cười khổ dùng khăn giấy lau mỡ dính trên miệng Lộc Hàm.

Thế Huân: “Cậu là heo hả? Ăn luôn cả 2 cái”

Lộc Hàm: “Đằng nào cậu cũng không ăn mấy thứ dầu mỡ này, lãng phí đồ ăn sẽ bị trời đánh!”

Vừa nói lại còn chu cái mỏ bóng nhẫy lên! Thật gợi cảm hết sức! Thế Huân dùng 2 tay ôm mặt Lộc Hàm, hôn chụt 1 cái.

Lộc Hàm đã bị hôn quen, chỉ đỏ mặt 1 chút rồi cầm đùi gà lên gặm tiếp.

“Bà xã, chúng ta có nên bàn 1 chút về chuyện xưng hô không?”

Lộc Hàm suýt nghẹn, đây là lần đầu tiên Thế Huân gọi cậu ở ngoài là bà xã, bình thường khi nhắn tin hay trên mạng đều đã từng nói qua nhưng là nhìn và nghe nó rất là khác nhau có được không?

Hơn nữa Lộc Hàm không hề ủng hộ cách xưng hô này! Đường đường là 1 nam nhi đại trượng phu, tuy không thích phụ nữ, mà là thích đàn ông, nhưng mà cũng không thể gọi thế được! Gọi 1 thằng con trai bà xã còn ra thể thống gì nữa!

“Cấm cậu gọi tôi bà xã!”

“Vậy vợ yêu muốn thế nào?” Thế Huân vừa nói vừa vòng 1 tay qua eo Lộc Hàm, tiện thể cấu 1 cái, Lộc Hàm tuy gầy nhưng lười vận động nên bụng cũng tích lại 1 chút mỡ, sờ vừa mát vừa mềm.

Lộc Hàm xù lông, hất tay Thế Huân ra, cầm cái đùi gà chỉ vào mặt cậu, trông vô cùng đanh đá.

“Cậu mới là vợ yêu cả nhà cậu đều là vợ yêu, như bây giờ là được rồi đừng bày vẽ gì nữa!”

Thế Huân dở khóc dở cười, giằng lấy đùi gà trong tay Lộc Hàm quẳng sang 1 bên, trực tiếp đè người xuống giường cưỡng hôn.

Lưỡi Thế Huân với vào bên trong khoang miệng, khám phá từng ngóc ngách bên trong, Lộc Hàm vừa ăn gà nướng mật ong, bên trong vẫn còn phảng phất mùi thơm ngọt của mật ong, Thế Huân vô cùng hưởng thụ liếm qua 1 vòng, Lộc Hàm đã không còn mất tự nhiên như mấy lần đầu, ban đầu hơi chống cự, sau đó thì cũng nằm yên để người ta hôn, thậm chí còn với lưỡi ra đáp lại, quấn lấy nhau, vô cùng lãng mạn!

Giữa lúc đầu óc đang lâng lâng, Lộc Hàm cảm thấy dưới bụng có gì đấy lạnh lạnh, Thế Huân đã luồn 1 tay vào bên trong áo Lộc Hàm, bắt đầu sờ loạn, chạm tới 2 điểm nhỏ trước ngực, Lộc Hàm rùng mình đẩy người ra, Thế Huân không chút phòng bị dễ dàng bị Lộc Hàm áp ở dưới, sung sướng nhìn Lộc Hàm đang tức giận ở trên.

“Không được sờ bậy!” Lộc Hàm lườm.

“Vậy tôi cho cậu sờ lại, vậy là công bằng mà” Thế Huân lưu manh vạch áo lên, lộ ra phần bụng trắng nõn nhưng có phần săn chắc hơn Lộc Hàm. Sau đó cầm tay Lộc Hàm sờ lên bụng mình.

Lộc Hàm: …

Thực ra cảm giác cũng không tệ.

Nhưng cứ có cảm giác như mình bị thiệt, rõ ràng là vậy! Lộc Hàm càng tức giận hơn, đẩy dịch người lên trên 1 chút, phải đấm cho tên kia 1 trận, không ngờ chạm trúng phải 1 vật gì đó cứng cứng…

Lúc cúi đầu nhìn xuống, Lộc Hàm hốt hoảng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Mới hôn môi sờ bụng 1 chút mà đã dựng đứng lên rồi, đúng là đồ sắc lang!

Lộc Hàm luống cuống tay chân không biết nên phải làm gì, tính rời khỏi người Thế Huân, sau đó 1 sự kiện bất ngờ xảy ra.

Ban nãy Lộc Hàm là ngồi trên giường ăn đùi gà, hộp đồ ăn vẫn còn ngay ngắn đặt cạnh mép giường, giường của Thế Huân còn là giường 1 mét 2, rất nhỏ, lúc luống cuống lộc Hàm đạp chân trúng hộp đồ ăn, sau đó, huy hoàng dập mông xuống đất…

Thế Huân phải thu dọn chiến trường, Lộc Hàm thì bức xúc nằm phơi mông trên giường.

“Tất cả đều tại cậu, hơi tí là động dục!”

“Tại ai mà tôi động dục!”

“Tôi làm gì!”

“Cậu…” Thế Huân hít 1 hơi dài, tiến đến gần Lộc Hàm “Có muốn thử lần nữa không?” Sau đó sờ lên mông đang sưng của Lộc Lộc.

Lộc Hàm đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, không nói gì, bật dậy ôm mông cun cút chạy ra ngoài.

Thật không biết nên khóc hay nên cười…

Tối hôm đó Khánh Thù về phòng, thấy anh cứ ôm mông đi lại thì thở dài, chạy ra ngoài mua 1 tuýp thuốc mỡ đưa cho Lộc Hàm.

“Anh à, nghe nói… sau khi… cái đó… sẽ rất đau, anh… bôi vào đi, cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến chuyện khác”

Lộc Hàm khó hiểu nhìn tuýp thuốc mỡ màu trắng trong tay, lại khó hiểu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Khánh Thù.

Khánh Thù gãi gãi đầu “Cái này chỉ cần trực tiếp bôi vào… vào chỗ đó là được rồi, thuốc này là thuốc ngoại, công hiệu rất tốt”

“Chỗ đó là chỗ nào?”

“Thì là… cái này anh phải rõ hơn em chứ!” Khánh Thù đỏ mặt leo lên giường trên chùm chăn kín đầu, bỏ lại Lộc Hàm mặt ngu cầm tuýp thuốc trong tay.

Lộc Hàm bất giác sờ vào mông đau, sau đó mới chợt hiểu, thì ra Sâu nhỏ biết mình bị ngã dập mông nên đã chuẩn bị thuốc sẵn, thật là quá chu đáo, đáng yêu quá đi mất phải lôi ra cắn má vài trăm cái mới được!

“Sâu nhỏ~~ chu đáo quá đi, mông anh đang đau lắm luôn rồi nè~” Lộc Hàm vừa chạy vào nhà tắm vạch quần bôi thuốc lên mông vừa nói với ra ngoài.

Khánh Thù mặt càng ngày càng đỏ! Sao anh lại có thể nói mấy chuyện đó 1 cách tự nhiên như vậy được! Hỏng hết rồi!

 _______________________

Hề lú, bạn thi xong và comeback r đây ạ =)) sâu so ri vì để cả nhà đợi lâu roài, hề h

Một suy nghĩ 24 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 16

  1. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

  2. Ljlj Pham

    dã man con ngan thương Đô vs Phàm quá :v
    Cơ mà hai bạn Hàm Huân thặc là tình thú ta chớt đây

    “Tất cả đều tại cậu, hơi tí là động dục!”

    “Tại ai mà tôi động dục!”

  3. hoanglinh0396

    Diệc Phàm con, sao con bị dìm dữ vậy con? Cái concept thiếu iod thế mà con cũng ok sao? Con trai não con mới bị dập hả con? TT.TT

  4. Nhữ Nhung

    Ôi chết cười với bạn Đô mất thôi 🙂
    Ngóng dài cổ nhưng thật không uổng mà.thi xong rồi thì mau mau ra chap nhá em

      1. Nhữ Nhung

        Thấy cũng có mấy bạn đòi e làm mà.hôm nào xong fic làm khảo sát đi.hì.
        Fic trước k mua cũng hơi tiếc.chị đặt 1 chân fic này nhá 🙂

Bình luận về bài viết này