[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 14

Tác giả: JinKyung

Beta: Hạtt Tiêuu


Cảnh tượng ngay trước cửa đón khách quốc tế lúc này, 2 cục bùi nhùi 1 đen 1 xám, 1 cao 1 thấp ôm chầm dính chặt lấy nhau, hình như 2 người đã rất lâu không gặp, trông hết sức cảm động!

Lộc Hàm giúp Khánh Thù kéo hành lí ra ngoài. Bình thường Khánh Thù về nghỉ lễ chỉ mang theo 1 vali nhỏ màu xám in hình ống tiêm, sao lần này lại dùng vali lớn vậy.

“Sâu nhỏ, lần này mua quà cho anh hay sao mà mang vali lớn vậy”

“Em vừa hoàn thành luận văn về giải phẫu nên được nghỉ ngơi 1 tháng, nhưng mà em có mua quà cho anh đó, nhất định anh sẽ thích” Khánh Thù vừa nói vừa cười ngây ngô.

Lộc Hàm nuốt nước bọt, nghĩ tới mô hình quả tim nhuốm máu nhấp nhô lên xuống năm ngoái nó tặng mà rùng mình. Không biết nó giống ai nữa, sở thích quái gở như vậy.

Khánh Thù chính là 1 thần đồng, từ nhỏ đã được gửi sang Mỹ du học, 15 tuổi đã tốt nghiệp trung học. Lúc tốt nghiệp, mẹ rõ ràng muốn nó chọn ngành kiểm toán, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, sống chết đòi học pháp y. Mẹ Lộc Hàm đã khóc suốt 1 đêm, nghĩ tới cảnh con mình đi mổ banh xác người ta ai mà chịu cho nổi!

Thực ra Khánh Thù làm gì Lộc Hàm cũng đều ủng hộ hết, cậu là người anh mẫu mực mà! Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái mô hình nội tạng thậm chí là mấy tấm hình giải phẫu bung bét hàng năm nó mang về, Lộc Hàm trong lòng âm thầm ủng hộ mẹ.

Nhưng ngoài sở thích quái gở đó ra, Sâu nhỏ cực kì đáng yêu! 2 mắt vừa to vừa tròn, môi trái tim, 2 vai nhỏ xíu, bàn chân cũng nhỏ xíu, cái gì cũng nhỏ xíu, thật đáng yêu hết sức.

Lúc Lộc Hàm lên 3 thì mẹ sinh Sâu nhỏ, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhóc con vừa trắng vừa tròn bé Tiểu Lộc 3 tuổi đã nhịn không nổi dùng tay nghịch….chim nhỏ của Tiểu Thù.

Thói quen này phải đến tận năm Khánh Thù 3 tuổi Lộc Hàm mới bỏ được. Thực sự vô cùng đáng yêu mà! Vừa nhỏ vừa đáng yêu!

Khánh Thù hồi ấy còn nhỏ, vô tình đã bị chính anh trai ‘sàm sỡ’ mà không hề hay biết.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy em trai, Lộc Hàm lại nhịn không được bắt đầu giở thói Sở Khanh, sờ chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí, chỉ có chỗ đó, cậu còn có lương tâm mà phải không Lộc Hàm?

2 anh em dắt tay nhau ra ngoài đón taxi, tới khi ngồi lên xe, tài xế hỏi muốn đi đâu, Lộc Hàm mới nhớ ra, chết rồi quên không hỏi mẹ…

“Sâu nhỏ, em về chỗ mẹ luôn hả?”

“Mẹ không nói gì với anh sao? Mẹ nói tạm thời em ở chỗ anh vài hôm, mẹ không yên tâm để em ở 1 mình, lát mẹ chụp xong hình cho sản phẩm mới sẽ qua Thụy Sĩ quay phim luôn”

Trên trán Lộc Hàm xuất hiện 3 vạch đen |||

Mẹ!

Thật!

Quá đáng!

Làm gì cũng phải bàn trước với con 1 câu chứ!

Nhỡ đâu lộ ra thì biết làm thế nào! Mặc dù Sâu nhỏ từ nhỏ đã ra nước ngoài, chỉ những người thân thiết mới biết thằng nhóc lớn lên thế nào.

Nhưng bây giờ con có còn độc thân nữa đâu!

Nói dối Thế Huân thực sự rất khó!

Không phải vì năng lực nói dối của con kém, mà là vì cậu ta căn bản chính là cái máy phát hiện nói dối sống!

Lần trước có việc cần nhờ Chung Nhân, ê ê hoàn toàn là chuyện trong sáng nha, tui chỉ mượn vài tài liệu cần thiết thôi! Vì ngại giải thích dài dòng với cậu ta nên đã đi đường vòng, nói dối là qua chỗ Xán Liệt, kết quả thảm không cần nói.

Lần này bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 con sâu nhỏ, nói thật cũng không được mà nói dối cũng không xong. Thật khổ tâm hết sức!

“Mẹ bảo chúng ta ghé qua chỗ mẹ 1 chút, mẹ muốn gặp anh em mình rồi mới bay. Bác tài cho bọn cháu qua tòa nhà M ở trung tâm”

“Khoan, khoan, anh tới chỗ làm việc của mẹ không tiện đâu” Lộc Hàm hoàn hồn vội vàng ngăn Khánh Thù lại.

“Mẹ bảo cả anh qua mà, không sao đâu, nói anh là bạn học cũ của em là được, trông bộ dạng anh bây giờ đâu có giống sinh viên đại học”

Lộc Hàm nhìn bộ đồ ngủ màu xám trên người mình, hốt hoảng, sao lại không nghĩ tới bộ dạng nhếch nhác này của mình, đầu tóc thì bù xù, mặc đồ ngủ khoác thêm áo phao, chân xỏ giầy thể thao vốn là màu trắng nhưng đã ngả sang màu cháo lòng. Trông thật hết sức…

Mẹ mà trông thấy nhất định sẽ phát điên.

Dương Hân là người vô cùng coi trọng vẻ ngoài, nhìn thấy con mình ăn mặc như vậy đến những nơi lịch sự, trang trọng, bà sao có thể chịu nổi!

Lộc Hàm biết rõ tính mẹ, nên quyết định cứ mặc vậy mà đi qua, chọc bà phát điên thì thôi! Ai bảo mẹ không chịu bàn bạc trước với con!

Dương Hân là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Ngô Thị, buổi chụp hình hôm nay là chụp cho hãng mĩ phẩm chăm sóc tái tạo da mới của tập đoàn, diễn ra ngay trong studio của công ty.

Lộc Hàm đã quên mất chuyện Thế Huân là thiếu gia tập đoàn lớn, cứ như vậy ung dung đi vào thang máy, tới khi cửa thang máy từ từ đóng lại, thì nhìn thấy Thế Huân đang cùng 1 cô gái tay trong tay đi vào bên trong tòa nhà, hơn nữa trông cô gái kia vô cùng quen mắt, nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là ngôi sao thần tượng mới nổi nào đó.

Thôi được rồi không phải là tay trong tay, là cô nàng kia đang ôm chặt lấy 1 cánh tay của Thế Huân thôi. Nhưng như vậy cũng vô cùng chướng mắt.

Đã vậy Thế Huân còn không hề có ý định gạt tay người ta ra!

Phắc!

Đây là cái tình huống cẩu huyết máu chó gì vậy!

Lộc Hàm thực sự có xúc động muốn phi ra ngoài tát cho đôi cẩu nam nữ mỗi người 1 cái, nhưng cửa thang máy đã đóng rồi, hơn nữa cậu còn đang đi chung với Khánh Thù, mẹ và Sâu nhỏ không biết chuyện mình gay!

Vì vậy dù có thật sự tức giận cũng không thể để lộ.

Mẹ không phải là người kì thị gay, nhưng con trai mình gay là 1 chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa mẹ là người không tin vào cái gọi là tình yêu. Mẹ mà tức giận nhất định sẽ khóc. Mà Lộc Hàm sợ nhất trên đời này, chính là nước mắt của mẹ.

Tiểu Lộc Hàm 5 tuổi đã từng chứng kiến mẹ khóc đến mức 2 mắt bị mù tạm thời, cậu luôn tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm bà phải khóc nữa.

Vì vậy chuyện giới tính để từ từ rồi nói.

Quay trở lại trọng điểm.

Lộc Hàm hai mắt đỏ au như muốn khóc, thực ra là đang vô cùng tức giận! Bị cắm cái sừng to tướng xanh lè trên đầu ai mà không tức cho được.

Ngô Thế Huân!

Cậu mà không giải thích rõ với tôi, tôi sẽ đá cậu!

Vèo 1 cái thang máy lên đến tầng 18, Khánh Thù cảm thấy anh mình có gì đó không ổn, gọi mấy lần đều không thưa, không lẽ bắt đầu có hội chứng tâm lý bất ổn định? Bệnh về tim dẫn đến máu lên não chậm? Dây thần kinh nào đó bị tổn thương dẫn đến khả năng nhận thức bị ảnh hưởng?

Phải tới khi Khánh Thù dùng tay lôi Lộc Hàm ra ngoài cậu mới tỉnh lại. Yêu đương đúng là vừa mệt mỏi vừa chả được tích sự gì.

Buổi chụp hình hôm nay xảy ra 1 vài trục trặc trong khâu ánh sáng và đạo cụ, vì vậy nên Dương Hân có thời gian rảnh là khoảng 10 phút đợi mọi thứ hoàn thành.

Lộc Hàm và Khánh Thù đến vừa đúng lúc, bà đang ngồi trong phòng chờ ngồi xếp bằng trên salon vừa nhồm nhoàm ăn táo vừa lướt weibo ầm ầm, thật không có chút khí chất ảnh hậu nào…

Trong phòng chờ còn có người quản lý 1 vài chuyên viên trang điểm và làm tóc đang đợi bà ăn xong sẽ chỉnh trang lại cho thật hoàn hảo.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm và Khánh Thù, quản lý hiểu chuyện rủ 2 người kia ra ngoài uống nước, trả lại phòng cho 3 mẹ con.

“Mẹ~~~~~~~~”

“Sâu nhỏ~~~~~~~”

Lộc Hàm:…

Cái này đúng là di truyền thật.

“LỘC HÀM!!!” Dương Hân hốt hoảng nhìn Lộc Hàm 1 thân xám ngắt từ đầu đến chân.

“Cái đống bùi nhùi màu xám kinh khủng kia là gì hả! Cởi ra ngay! Cả con nữa Sâu nhỏ, mẹ dạy 2 đứa ăn mặc thế này hả!”

Lộc Hàm thật sự chả còn tâm trạng nào để đôi co với mẹ, vì cậu đang bận ghen tuông!

Dương Hân ngay lập tức gọi cho quản lý mang 2 bộ âu phục của tổ đạo cụ lên đây. Vì là công ty giải trí nên mấy thứ như âu phục váy vó đều rất sẵn có, rất nhanh 1 bộ âu phục màu đen vô cùng lịch lãm.

Sau đó nhanh chóng lột đồ 2 cậu ấm ngay tại chỗ.

5 phút sau, 2 thiếu niên ăn mặc luộm thuộm đã biến thành 2 người đàn ông lịch lãm. Thật đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân!

Lộc Hàm và Khánh Thù khó hiểu, con chỉ đến gặp mẹ có 10 phút chứ có phải đi dự lễ trao giải đâu mặc cái này làm gì!

1 phút cũng phải đẹp!

Vì vậy khi 2 người mặc nguyên bộ âu phục về trường đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Trong đó có Diệc Phàm…

Hắn lại đau khổ thêm ngàn lần nữa, vì sao lại có người hoàn hảo như vậy? Vì sao người hoàn hảo như vậy lại không yêu hắn, hắn rõ ràng mọi mặt đều tốt, còn cao hơn tên kia 2 phân!

Vì đây là 1 sự kiện hiếm có, nên có 1 bộ phận không ít em gái chưa biết giới tính thật của Lộc Hàm cộng thêm 1 bộ phận các bạn nữ đã biết giới tính thật của Lộc Hàm nhưng dòm ngó tới Khánh Thù đã chụp lại ảnh đăng lên diễn đàn của trường.

Ảnh vừa đăng lên lập tức nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cộng đồng sinh viên đại học A rộng lớn lắm nhân tài.

Từ trai gái gay les đều vô cùng hào hứng, ai mà chả yêu cái đẹp, vì vậy chủ đề này lập tức lên top!

1L: hổng phải đây là tiểu 0 nổi tiếng khắp thiên hạ Lộc Hàm khoa kinh tế đây sao? 

2L: lầu trên phán chuẩn đó! hơn nữa hoa đã có chủ, thỉnh các tiểu 1 không nên nhòm ngó

3L: ủa vậy ra không phải straight hả? làm tui mừng hụt 

4L: cho xin thông tin bé trai tiểu 0 đáng yêu đi bên cạnh!

5L: xin thông tin +1

6L: xin thông tin +2

7L: xin thông tin +3

…..

nL: xin thông tin +6996

wilddeer: cút hết ra cái coi nó là straight!

Thế Huân cũng nhìn thấy bức hình này!

Vốn dĩ cậu không hay vào web trường, nhưng ảnh này là do Xán Liệt cung cấp.

Thế Huân khó hiểu nhìn vào bức hình, kia không phải là Độ Khánh Thù con trai của Dương Hân đó sao? Thế nào lại đi cùng Lộc Hàm, lại còn mặc…như vậy.

Phải, Thế Huân quen biết Khánh Thù từ những ngày ở Mỹ tuy 2 người học 2 trường đại học khác nhau, ở 2 bang khác nhau nhưng đại khái là 1 cơ duyên kì diệu nào đó đã khiến 2 người quen biết.

Cái cơ duyên kì diệu ở đây, thực ra cũng không kì diệu cho lắm…

Em họ của Thế Huân cũng là sinh viên y khoa đại học Harvard, vừa hay Khánh Thù là đối tượng theo đuổi của con bé. Thế Huân rất cưng chiều đứa em này nên đã đích thân điều tra thân thế cũng như tiếp cận làm quen.

Quan hệ của 2 người thế nào mà Lộc Hàm lại đưa về trường. Hơn nữa bây giờ không phải là kỳ nghỉ Giáng Sinh sao? Khánh Thù đáng lẽ ra nên về nhà cùng bố mẹ, chứ không phải ở đây, trừ khi…

Thế Huân bắt đầu vạch kế hoạch, vạch trần thân phận người yêu!

Lộc Hàm lúc này đang ngồi ủy khuất trên giường.

Ghen tuông đúng là phiền não hết sức. Đi hỏi thẳng không được, tự nhiên chạy đến công ty nhà cậu ta, không phải vô cùng kỳ quái sao? Không hỏi thực sự rất khó chịu!

Đang buồn rầu hết sức thì Khánh Thù dọn dẹp hành lý lấy ra 1 chiếc hộp trong suốt, bên trong đựng mô hình bàn tay thối rữa lộ ra phần xương trắng toát bên trong cùng phần thịt và máu lẫn lộn trông y như thật, Khánh Thù lấy bàn tay ra đưa tới trước mặt Lộc Hàm.

“Sâu lớn, anh xem xem, y như thật luôn, là mô hình em dùng cho buổi bảo vệ luận văn hôm trước đó”

Đúng lúc đó Bạch Hiền đi vào phòng, vừa nhìn thấy bàn tay đẫm máu thối rữa 2 chân bủn rủn, sau đó hoa mắt chóng mặt…

Ngất rồi.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc – 14

  1. Pingback: [Mục lục] [HunHan] Hương Vị Hạnh Phúc | Rừng Táo ✿

  2. *lay lay* Bạch bạch mau tỉnh,là giả thôi 😀
    bạn Đô có sở thích thật quái ghởm mà
    Lộc lộc biết ghen rồi, mà rốt cuộc tại sao thân phận của Lộc Hàm lại phải giấu như vậy? có gì mờ ám à? chẳng có nhẽ là con cùng mẹ khác cha? blabla…

  3. Nhữ Nhung

    Ôi chết mất….
    Hài hơn cả truyện cười rồi Táo ơi :))))
    Lối viết thật là bá đạo mà.chị yêu cưng lắm.Nhanh ra chap mới nhá.thuyền bè thế này sao mà chìm được :v

Bình luận về bài viết này