[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)

4.

Trải qua sự kiện “bỏ nhà ra đi” lần đó, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân hoàn toàn là một tên mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, mặt co quắp tê liệt thật ra là…

“Nha! Ngô Thế Huân, sao lại đụng vào tôi!”

Mắt thấy thời điểm Lộc Hàm sắp thắng, người bên cạnh cố ý đụng vào khuỷu tay của anh một chút, trên màn hình tivi, chiến xa của Lộc Hàm đi tong rồi.

“Là anh dựa vào gần quá”

“Tôi thèm vào, thua còn bày đặt!”

Người trước mặt cùng cái người trươc kia cả ngày không nói quá 10 câu, cả ngày mặt đều đen sì là cùng 1 người sao?

Lộc Hàm lại thấy buồn bực rồi, cho nên nói cái vẻ mặt lạnh nhạt của Ngô Thế Huân ngay từ đầu là giả sao? Hại anh chịu khổ 3 tháng! Giờ thì hiện nguyên hình rồi ha!

Hơn nữa anh còn phát hiện thằng nhóc này rất quan tâm anh, anh đã từng thử qua, giả vờ không để ý đến hắn nữa nhưng thực ra đang chờ đợi phản ứng của hắn, quả nhiên trong ánh mắt người kia giấu không được khẩn trương.

Vì vậy lúc phát hiện ra điều này, Lộc Hàm lại có chút kiêu ngạo, loại chuyện u buồn ăn nhờ ở đậu trước kia tạm thời quẳng sang một bên đã.

Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề nữa.

Lúc Thế Huân đi làm, anh thực sự rất nhàm chán a!!!

Mà cũng lại chẳng có cách nào ra ngoài đi làm được, chẳng lẽ mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi chờ khôi phục trí nhớ sao?

Như bây giờ, Ngô Thế Huân lại đi làm, Lộc Hàm nằm dài trên sô pha, buồn chán không ngừng chuyển kênh.

Đúng lúc đang nhàm chán lại nhận được một tin nhắn, liên lạc trong điện thoại này duy nhất chỉ có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chép miệng mở ra tin nhắn.

“Hoa đào đại học A nở, chán thì đi xem đi”

Hoa đào nở liên quan gì đến tôi, Lộc Hàm đem di động ném sang một bên, với tâm trạng hiện tại tốt nhất là không nên đi thưởng thức hoa đào.

“Cậu đoán xem học khoa nào a?”

“Tớ làm sao mà đoán được a! Cậu đi hỏi đi!”

“Tớ không dám đâu, cậu đi đi!”

“Thật là sinh viên trường ta sao, cậu xem ánh mắt anh ấy xem, như nai con vậy!”

“Cười lên cực đáng yêu, a!!! Cậu nhìn xem!”

Khóe miệng Lộc Hàm giật giật, hai nữ sinh bên cạnh thì thầm nửa ngày, anh không thể giả điếc mãi nữa, hơn nữa anh khi nào thì đáng yêu!

Cuối cùng bởi vì cực kì nhàm chán, cầm theo máy ảnh Thế Huân mua cho đi xem hoa đào, bất quá, vác theo máy ảnh cả buổi trưa, một chút cảm xúc cũng không có, không hiểu vì sao Thế Huân cảm thấy anh sẽ thích thứ này,

“Nhanh hỏi đi, lỡ mất sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”

“Đừng giục tớ, tớ không muốn dọa người ta đâu! Nếu như bị cự tuyệt thì làm sao bây giờ!”

“Tớ mặc kệ, tớ đi! Cho dù bị cự tuyệt tớ cũng không hối hận!”

Thân thể Lộc Hàm bỗng nhiên cứng đờ đứng tại chỗ, có thứ gì đó vừa mới hiện lên chớp nhoáng, nhanh đến mức làm cho anh không kịp nắm lấy, mở lớn mắt nhìn 2 nữ sinh “Cậu vừa nói cái gì?”

Nữ sinh vừa rối mạnh miệng làm quen bất cứ giá nào bị Lộc Hàm bỗng nhiên xoay người làm cho phát hoảng, cậu ấy nghe thấy sao?

“Cậu vừa nói cái gì?”

Mặt 2 nữ sinh đều đỏ, không dám nhìn vào mắt Lộc Hàm “Chúng tớ…muốn…muốn hỏi cậu học khoa nào…”

“Không phải, là câu cuối cùng 2 cậu vừa nói ấy”

“Câu…cuối cùng? Cho dù bị cự tuyệt…. cũng sẽ không hối hận…”

Lúc sau về nhà, Lộc Hàm cũng không buông máy ảnh xuống, ngồi trên sôpha, trong đầu vẫn vọng lại câu nói kia “Cho dù bị cự tuyệt cũng sẽ không hối hận”

Anh dám khẳng định trước đây đã từng có người nói với anh câu này, tuy rằng chỉ là trực giác mà thôi, nhưng mà, anh có thể xác định những lời này tồn tại trong trí nhớ của anh, rõ ràng đã từng có người nói như vậy.

Xem ra trí nhớ của anh bắt đầu có dấu hiệu khôi phục, nhin không được nắm chặt bàn tay, Lộc Hàm ngồi trong phòng cảm giác giống như vô cùng ngứa ngáy, đáp án cách mình không xa, nhưng lại không thể nắm lấy được.

Ngô Thế Huân mở cửa bước vào, nhìn thấy Lộc Hàm cầm máy ảnh trong tay, hai mắt sáng lên “Anh đi chụp ảnh sao?”

“Ừ” Lộc Hàm khôi phục lại tinh thần, tức giận đặt máy ảnh xuống “Nhưng mà mọi chuyện không như tôi mong đợi”

“Không vui sao?”

“Không phải…” Lộc Hàm nhịn không được hỏi “Cậu vì sao cảm thấy tôi thích cái này?”

“Trước kia từng thấy anh cầm”

Lộc Hàm hơi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghe thấy Thế Huân nhắc đến quá khứ của anh “Trước kia?”

Ngô Thé Huân né tránh ánh mắt của Lộc Hàm, thản nhiên đáp lại một câu “Tình cờ nhìn thấy lúc anh cầm máy ảnh hình như rất chuyên nghiệp, còn mang theo nhiều dụng cụ nữa”

“Cho nên cậu đoán tôi là nhiếp ảnh gia?”

“….Ừ”

Nghĩ tới chuyện trước khi mất trí nhớ mình và Ngô Thế Huân chính là quan hệ gặp mặt một lần, ngay tên đối phương cũng không biết, Ngô Thế Huân nói anh đã từng giúp hắn một chuyện, về chuyện cụ thể là thế nào Thế Huân không nói rõ ràng, mà hiện tại bản thân đã cùng hắn sớm chiều ở gần nhau, ngẫm lại cảm thấy có chút thần kỳ.

“Nếu trước kia tôi là nhiếp ảnh gia, sau đó mất trí nhớ, không có khả năng sở thích sẽ thay đổi, ngay cả cảm giác cầm máy ảnh chụp ảnh cũng sẽ quên? Nói không chừng tôi chỉ là người phụ giúp chụp ảnh nào đó! Giúp người ta trông coi cái gì đấy, quan trọng nhất là bây giờ tôi muốn có việc làm, tôi thực sự nhàm chán muốn chết rồi, Ngô Thế Huân, cậu có cần tôi làm cái gì không, nếu không về sau nấu cơm cứ để tôi nấu đi?”

Ngô Thế Huân miễn cưỡng tựa lưng vào sôpha, xoa cổ, giọng nói có chút mệt mỏi “Cơm anh làm không nuốt được”

“Sao cậu lại biết! Cậu đã ăn qua bao giờ đâu!”

“……”

“Dù sao tôi cũng không có việc gì làm mà! Cậu mỗi ngày tan làm về nhà đã đủ vất vả rồi, tôi thì lại quá nhàn rỗi”

Làm bác sĩ hẳn là rất vất vả, mỗi lần tan làm, Ngô Thế Huân về đến nhà, trên người toàn bộ là biểu cảm mệt mỏi, Lộc Hàm nhịn không được muốn giúp gì đó, nhưng lại không biết bản thân có thể làm cái gì.

“Tùy anh” Ngô Thế Huân lười đôi co cùng Lộc Hàm, cau mày tiếp tục xoa bóp sau gáy.

Lộc Hàm phi người qua, tay đặt lên gáy của Thế Huân “Mệt lắm sao? Tôi giúp cậu xoa bóp!”

Thân thể Thế Huân cứng đờ, dùng tay đẩy tay Lộc Hàm ra “Không cần”

Vì sao anh lại có cảm giác Thế Huân rất ghét anh đụng chạm cơ thể của hắn, Lộc Hàm mất hứng thu tay về.

Lúc này điện thoại của Ngô Thế Huân đặt trên bàn thủy tinh kêu lên, Lộc Hàm liếc mắt một cái thấy biểu tượng cuộc gọi đến, quả nhiên lại là người tên Phác Xán Liệt.

Gọi điện cho Thế Huân hình như chỉ có người tên Phác Xán Liệt này, Lộc Hàm chưa từng nhìn Ngô Thế Huân liên hệ với những người khác.

Ánh mắt Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào tivi, lỗ tai lại không kiềm chế được dựng đứng lên.

“Ừ, đang ở nhà”

“Bây giờ?”

“Cậu không cần lên đây đâu, tôi xuống”

Cái người tên Phác Xán Liệt kia tới đây?

Một lát sau, Ngô Thế Huân đứng lên, ra cửa thay giầy, đi ra ngoài.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân rất buồn chán, hoặc chính là lòng hiếu kì lại trỗi dậy, anh đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Hai người đứng dưới đèn đường mờ ảo kia đúng là Ngô Thế Huân và người tên Phác Xán liệt, Phác Xán Liệt còn cao hơn Thế Huân gần nửa cái đầu, nhìn không rõ ngoại hình.

Đột nhiên Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào mặt Thế Huân, Ngô Thế Huân thế mà lại thật ngoan ngoãn, miệng Lộc Hàm méo xệch, không hiểu vì sao bản thân cảm thấy chán ghét hình ảnh kia.

Nhưng mà, bọn họ thoạt nhìn qua quan hệ không tệ, Lộc Hàm níu chặt dây kéo rèm cửa nhìn chằm chằm vào 2 người, trong lòng có chút rầu rĩ.

Ngô Thế Huân sau khi trở về, Lộc Hàm lén nhìn trộm hắn, không biết có phải vì chạy quá nhanh không mà trên gương mặt trắng nõn phiếm hồng nhạt, gương mặt vốn dĩ đã rất đẹp, càng nhìn càng thấy hấp dẫn.

“Làm sao?”

Bị Ngô Thế Huân lườm một cái, Lộc Hàm mới khôi phục tinh thần, nghĩ tới bản thân vừa có chút bộ dáng háo sắc, không kiềm chế được trong lòng có chút khinh bỉ bản thân, bị bệnh đầu cũng hư luôn rồi sao, lại đi YY một nam nhân nửa ngày!

(YY có thể hiểu là tự sướng, có ý nghĩ dâm đãng =)))))

“Sao cậu không gọi bạn lên nhà ngồi?”

Ngô Thế Huân không biết cầm vật gì trong tay cất vào tủ TV, đầu cũng không quay lại “Phiền phức”

Có cái gì mà phiền phúc a, Lộc Hàm chọc chọc ngón tay, là vì anh ở đây nên mới phiền phức phải không? Không lẽ bạn của hắn không thể cho anh gặp được sao?

Buổi tối đi ngủ, Lộc Hàm bị mất ngủ, gối đầu lên cánh tay ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, anh không biết bản thân trước khi mất trí nhớ là người thế nào, mà lúc này hình như phát hiện bản thân là người có lòng tham, vì lòng tham mà ngày càng muốn nhiều hơn nữa, sao lại như vậy! Anh chẳng qua chỉ là một người mất trí nhớ đáng thương! Nhất định là bởi vì mất trí nhớ, trong thế giới của anh chỉ tồn tại duy nhất 1 người, cho nên trong lòng anh mới sinh ra loại lòng tham này.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)

  1. Pingback: [Mục lục] [Fanfic] Tình yêu bị quên lãng (HunHan/Trường thiên) | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này