[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)

4.

Trải qua sự kiện “bỏ nhà ra đi” lần đó, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân hoàn toàn là một tên mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, mặt co quắp tê liệt thật ra là…

“Nha! Ngô Thế Huân, sao lại đụng vào tôi!”

Mắt thấy thời điểm Lộc Hàm sắp thắng, người bên cạnh cố ý đụng vào khuỷu tay của anh một chút, trên màn hình tivi, chiến xa của Lộc Hàm đi tong rồi.

“Là anh dựa vào gần quá”

“Tôi thèm vào, thua còn bày đặt!”

Người trước mặt cùng cái người trươc kia cả ngày không nói quá 10 câu, cả ngày mặt đều đen sì là cùng 1 người sao? Đọc tiếp “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 4 (HunHan/Trường thiên)”