[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)

3.2.

Lộc Hàm một chút cũng không thấy buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn đều là cái tên Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm, người tên Ngô Phàm này rút cục là ai? Anh tuy vô thức gọi cái tên này, nhưng mà, rút cục cũng có một tia hi vọng rồi!

Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngô Thế Huân đã không còn trên giường nữa, tối hôm trước luôn nghĩ tới cái tên Ngô Phàm, gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh lại đã là gần 2h chiều, xui xẻo vậy a!

Lộc Hàm nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng thở dài, anh chỉ mong rằng buổi sáng tính lại có thể nhớ ra Ngô Phàm là ai, nhưng kỳ tích lại không xuất hiện, quả nhiên không thể vội được.

“Cậu ta thực sự vì mất trí nên mới ở đây?”

Vừa định mở cửa ra ngoài, Lộc Hàm đột nhiên nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên ngoài, mẹ Ngô Thế Huân!

“Mẹ muốn nói gì?”

“Mẹ muốn nói gì con còn không biết sao!”

“Phải hay không phải thì đã sao, từ ngày con rời nhà ra ngoài mấy người không phải đã biết sự thật đó rồi sao?”

“Đừng có dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ, mẹ chả có gì để xin lỗi con hết!”

Lộc Hàm thầm giật mình, tuy rằng không hiểu rõ, nhưng rõ ràng quan hệ của Thế Huân với gia đình so với tưởng tượng của anh không tốt chút nào, sao lại như vậy?

“Chuyện của con mẹ không cần xen vào”

“Con cho rằng mẹ đang rảnh rỗi không có việc gì làm sao, con là do ta mang thai 9 tháng 10 ngày…”

“Thế thì sao? Mẹ không phải có gia đình của chính mình rồi à, mẹ cứ coi như con đã chết rồi không được sao?”

“Bốp!”

Một cái tát thật mạnh, Lộc Hàm trong lòng cả kinh!

“Ta đời này điều hối hận nhất chính là sinh ra một thằng con trai như con!”

Âm thanh đóng cửa vang lên, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Lộc Hàm ngồi trên giường bất an, không biết có nên ra ngoài xem một chút không, nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Ngô Thế Huân, trong lòng lại thấy sợ hãi, chuyện của nhà người khác, người ngoài như anh xen vào làm gì.

Nhưng mà, vẫn không nhịn được có một chút lo lắng….

Lộc Hàm mở cửa phòng, trong phòng khách chỉ có Ngô Thế Huân ngồi trên sôpha, mẹ Ngô Thế Huân không có ở đây, nghĩ đến âm thanh đóng cửa ban nãy, chẳng lẽ đi rồi?

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, nhìn thấy bên má phải ửng hồng của hắn, tuy rằng vừa nghe thấy âm thanh, nhưng lúc nhìn thấy Lộc Hàm vẫn cảm thấy kinh hãi, mẹ Ngô Thế Huân quả thực không phải là người đáng sợ bình thường.

“Cậu…không sao chứ?”

“Ngô Thế Huân chậm rãi ngước lên, nhàn nhạt nhìn Lộc Hàm, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhàn nhạt trả lời “Không sao”

“Chuyện kia…mẹ cậu…”

“Đi rồi”

Đi rồi? Không phải muốn ở lại vài ngày sao? Lộc Hàm cảm thấy không yên tâm “Tôi ở đây, mẹ cậu có phải vì…”

“Không liên quan đến anh” Ngô Thế Huân lạnh lùng chặn lời anh.

Cái người này! Lộc Hàm bực mình, bản thân thực sự là không có việc gì làm! Quên đi, anh là người ở nhờ nhà người ta, còn muốn quản chuyện của người ta làm gì.

Buồn bực đi tới giá để giày thay giày, đang muốn mở cửa ra ngoài, người luôn lẳng lặng ngồi trên sôpha đột nhiên nói “Đi đâu thế?”

“Đi…đi ra ngoài làm vài chuyện” Lộc Hàm tự nhiên bị hỏi hơi chột dạ một chút, nghĩ lại lại thấy không biết bản thân vì sao phải chột dạ.

“Chuyện gì?”

Trong lòng Lộc Hàm có chút không thoải mái, cảm thấy bản thân như bị thẩm vấn, lại nghĩ đến chuyện hắn vừa cùng mẹ cãi nhau một trận tâm trạng không thoải mái, vẫn là thành thật trả lời “Tôi muốn ra ngoài hỏi thăm về người tên Ngô Phàm một chút, có lẽ sẽ có chút kết quả”

Cả đêm qua suy nghĩ, tuy rằng nghe qua có chút khoa trương, nhưng mà nếu dùng cách thức đăng báo tìm người có lẽ sẽ liên lạc được với người tên Ngô Phàm kia, cũng không biết dùng cách này sẽ mất bao nhiêu tiền, anh cũng không dám mở miệng xin tiền Ngô Thế Huân, tóm lại, vẫn nên đi nghe ngóng trước một chút.

“Không cần làm chuyện vô ích như vậy”

“Không thử thì làm sao mà biết nó vô ích?”

Vừa nghe thấy ngữ khí cứng rắn này của Ngô Thế Huân đã nghĩ ngay tới buổi tối hôm trước tranh cãi cũng hắn, Lộc Hàm không biết phải làm sao, bản thân hiện tại chỉ có thể ỷ lại vào Ngô Thế Huân, vốn không nên xuất hiện mâu thuẫn với hắn, không không biết vì sao, đôi khi không thể nói chuyện cùng Ngô Thế Huân, anh lại không có cách nào nhẫn nại được, chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ anh là người tính tình vô cùng nóng nảy sao?

“Sẽ tự nhiên nhớ lại thôi, tôi không phải đã nói rồi sao, liều mạng suy nghĩ không hẳn sẽ…”

“Cậu nói thì dễ rồi, người mất trí nhớ không phải là cậu, cậu sao mà hiểu được cảm giác của tôi”

Nhịn không được chặn lại lời nói của Thế Huân, mặc dù muốn nhẫn nhịn nhưng không hiểu sao khí huyết vẫn dâng lên.

“Anh cũng không phải trẻ con! Cũng không phải sẽ mất trí nhớ cả đời, nếu trí nhớ của anh khôi phục lại rồi muốn đi đâu thì đi, không cần làm mấy chuyện vô ích này, tôi cũng không phải chiếu cố một người mất trí nhớ phiền toái!”

Ngô Thế Huân từ trên ghế sôpha đừng lên, trừng mắt nhìn Lộc Hàm, ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng còn có một tia tức giận.

Lộc Hàm giận tím mặt “Tôi không muốn làm phiền cậu, nên mới muốn tìm lại quá khứ của chính mình”

“Tìm thế nào, đi báo 110, hay là đăng báo tìm người?”

“Không cần để mẹ cậu khó chịu vì tôi! Cậu nếu ghét tôi thì đem tôi về làm gì! Lúc ở bệnh viện sao không xem như không quen biết luôn đi!”

Bị nói trúng tim đen, Lộc Hàm nghe giọng nói Thế Huân có vài phần trào phúng, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, Ngô Thế Huân đột nhiên lại dùng thái độ tồi tệ như vậy với mình làm anh không hiểu nổi, lời nói cũng không còn lịch sự nữa,

Trầm mặc một lúc, Ngô Thế Huân ngồi trở lại sôpha, giọng nói so với bình thường lạnh hơn vài phần “Tùy anh, anh về sau muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi”

Lộc Hàm cắn chặt môi, mở cửa ra ngoài.

Chạy một mạch ra khỏi tiểu khu, giống như đem mọi phiền não vứt bỏ về phía sau, toàn lực chạy về phía trước, giống như lời nói đoạn tuyệt cứ như vậy thốt ra, lần này bản thân chính là 2 bàn tay trắng.

Dừng bước, ngồi xuống bậc thềm ở công viên, nhìn hồ nước phía trước, hai mắt cay cay, lấy tay chà mạnh lên mắt vài cái, ngón tay trở lên ướt sũng…Gục đầu lên đầu gối, không nghĩ tới nguyên nhân bản thân vì sao lại khóc.

Không biết ngồi như vậy bao lâu, thẳng tới khi tứ chi truyền đến cơn co rút đau đớn, Lộc Hàm ấn bụng, cúi đầu nhìn xuống bóng mình kéo thật dài trên mặt đất, đèn trong công viên không biết đã bật từ khi nào, anh chạy ra đây từ chiều, không nghĩ tới ngồi một lúc sắc trời đã tối đen.

Cơn gió cuốn theo vài chiếc lá vàng chao đảo dưới chân anh, một trận mát lạnh thổi thẳng vào trong ống quần, chân Lộc Hàm run lên bần bật, nhìn bốn bề xung quanh không một bóng người, bây giờ chính là giờ ăn cơm, người nào lại vào công viên ngồi cho muỗi đốt chứ!

Dạ dày càng ngày càng đau, Lộc Hàm ôm đầu, anh nghĩ kiếp trước nhất định bản thân nếu không phải giết người thì chính là phóng hỏa, rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, không có quá khứ, không nhìn thấy tương lại…không có nơi để về….

Đêm càng lúc càng đen, trên người càng ngày càng lạnh, Lộc Hàm chịu không được ôm cánh tay xoa xoa, lại nghĩ tới hơn hai tháng qua, lúc này nghĩ lại đương nhiên cảm thấy rất ấm áp, tuy rằng lúc nãy vừa chạy vừa thở còn nghĩ “nếu trí nhớ khôi phục sẽ không bao giờ quay lại nữa”, hiện tại, ngoại trừ ngôi nhà kia ra, rút cục cũng không biết đi đâu, muốn trở lại bên cạnh cái người cả ngày mặt lạnh kia.

“Ta như thế nào lại hèn…”

Lại nghĩ trở về lại nghe được Thế Huân châm chọc khiêu khích, nghĩ tới đây lại chùn bước.

Ngẫm lại mới thấy bản thân có tư cách gì mà tức giận, ăn không phải trả tiền không nói, ba ngày thì hai đều cáu kính.

Nhưng mà tên kia nói chuyện như vậy anh căn bản không nhịn được!

Nhưng mà, tên kia vừa mới cùng mẹ cãi nhau, tâm trạng hẳn là rất kém, giọng điệu khó chịu cũng là bình thường, anh tự nhiên đụng vào họng súng làm chi!

“A!!!!!!!!!!!!!! Phiền chết được!!!!!!!!!!”

Buồn chán vò xù mái tóc, trí nhớ đáng chết bao giờ mới chịu khôi phục?

Đêm dài lắm mộng, Lộc Hàm sắp chịu hết nổi rồi, từ trên mặt đất đừng dậy, đầu nặng bước nhẹ, đập nhẹ vào hai bên đùi, chậm rãi đi tới cổng công viên, lúc này trên đường ngay cả một bóng người cũng không có.

Ngô Thế Huân?!

Lộc Hàm theo bản năng trốn vào một ngã rẽ bên cạnh cổng công viên, chính anh cũng không biết vì sao phải trốn.

Ngô Thế Huân đi tới cách anh 2 thước thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn khắp 4 phía.

Tim Lộc Hàm lại như bị ai đó bóp lấy, nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Thế Huân, nhìn thấy hắn đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, hoàn toán không có bộ dáng lạnh lùng hàng ngày, trên mặt cũng không có biểu cảm lạnh lùng, tất cả đều là tràn đầy sốt ruột.

Ngô Thế Huân đang tìm anh!

Lồng ngực dâng lên hương vị chua xót, hắn đang quan tâm anh!

Ý thực được điều này, trong long anh tràn đầy cảm giác vui mừng.

Nghĩ đến đây không tự chủ từ trong góc đi ra.

Nhìn thấy anh, Ngô Thế Huân trầm xuống, nháy mắt khôi phục bộ dạng lạnh lùng, đi về phía anh.

Lộc Hàm vừa định mở miệng nói gì đó nhưng cẳng chân đã bị Thế Huân đá mạnh một cước!

“Đau muốn chết!” Lộc Hàm ôm chân nhảy lên.

Ngô Thế Huân trừng anh một cái, hừ một tiếng rồi xoay người đi!

Lộc Hàm chạy theo sau, tuy rằng bị đá một cước, còn bị lườm một cái, nhưng mà, vì sao lại thấy Ngô Thế Huân lại có một chút đáng yêu a!

“Cậu tìm tôi rất lâu rồi sao?”

“Câm miệng!”

“Lần sau tức giận cứ đá tôi một cái đi, không cần nói mấy lời đó được không?”

“Câm miệng!”

Lộc Hàm cảm thấy bản thân có hơi chút biến thái, nhưng mà anh thực sự thích Ngô Thế Huân đá anh, chứ không phải là một Ngô Thế Huân lạnh như băng.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)

  1. Pingback: [Mục lục] [Fanfic] Tình yêu bị quên lãng (HunHan/Trường thiên) | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này