[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)

3.2.

Lộc Hàm một chút cũng không thấy buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn đều là cái tên Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm, người tên Ngô Phàm này rút cục là ai? Anh tuy vô thức gọi cái tên này, nhưng mà, rút cục cũng có một tia hi vọng rồi!

Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngô Thế Huân đã không còn trên giường nữa, tối hôm trước luôn nghĩ tới cái tên Ngô Phàm, gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh lại đã là gần 2h chiều, xui xẻo vậy a!

Lộc Hàm nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng thở dài, anh chỉ mong rằng buổi sáng tính lại có thể nhớ ra Ngô Phàm là ai, nhưng kỳ tích lại không xuất hiện, quả nhiên không thể vội được.

“Cậu ta thực sự vì mất trí nên mới ở đây?”

Vừa định mở cửa ra ngoài, Lộc Hàm đột nhiên nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên ngoài, mẹ Ngô Thế Huân!

“Mẹ muốn nói gì?” Đọc tiếp “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.2 (HunHan/Trường thiên)”