[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 14 + 15 (Hunhan/Manh văn/Trung trường)

14.

“Lộc Lộc, đừng giận mà…”

“Vì sao tôi lại phải tức giận?”

“Em không giận anh sao?”

“Tôi nói giận cậu bao giờ? Cậu còn không mau đuổi theo nhóc con đi”

Thật ra con cũng có đi xa lắm đâu, bọn họ nói chuyện con vẫn nghe thấy mà. Nhưng mà Huân baba rất nhanh chạy đến bế con lên “Không được chạy lung tung biết không hả?”

“Con không chạy lung tung mà…Lộc Lộc baba đâu?”

“Ở phía sau…”

“Lộc Lộc baba hình như đang khó chịu, chúng ta chờ baba một chút đi”

“Nhưng Lộc Lộc không cho baba chờ…”

“Nhưng mà Ngô Hàm phải đợi baba” Con dẩu mỏ nói với Huân baba, sau đó vẫy tay với Lộc Lộc baba “Lộc Lộc baba nhanh lên một chút đi!” Nhưng mà Lộc Lộc baba căn bản đang khó chịu, cho nên con chạy đến kéo baba “Lộc Lộc baba chúng ta nhanh lên một chút đi!”

“Con đừng kéo ba mà…Ba thực sự đang không khỏe, con đi tìm Ngô Thế Huân đi”

“Baba đi không được thì để Huân baba bế đi, Huân baba vẫn thường xuyên bế con a! Hôm nay, Lộc Lộc baba không khỏe, cho nên Ngô Hàm không cần Huân baba bế, Ngô Hàm muốn Huân baba bế Lộc Lộc”

“Ngô Hàm…”

“Anh thấy đề nghị này rất được..” Huân baba hình như đang cười gian trá.

“Xê ra…mau bế con đi”

“Nhưng mà em…”

“Không có nhưng nhị gì hết, cậu không bế thì tôi bế, Ngô Hàm, lại đây với Lộc Lộc baba nào”

“Nhưng mà Huân baba…”

“Ngô Hàm?! Con có lại đây với Lộc…”

“Con đến đây con đến đây!” Con lập tức chạy tới, con sợ Lộc Lộc baba không đi cùng con nữa.

“Thế mới ngoan chứ!”

“Lộc Lộc baba hôm nay chơi tàu siêu tốc với Ngô Hàm nha!”

“Ách…cái này…”

“Ngô Hàm, Lộc Lộc baba của con sợ độ cao không chơi được, Huân baba chơi với con”

“A…? Cái gì gọi là…”

“Ai nói tôi sợ độ cao? Còn lâu đi nha, con trai, hôm nay baba sẽ chơi với con!”

“Nha! Thật tốt quá!” Lúc này con cầm tay Lộc Lộc baba, lòng bàn tay baba hình như hơi ướt.

“Nhưng mà Lộc Lộc, em không thể…”

“Tôi có thể!”

“Được rồi em có thể…”

Lúc đó con 5 tuổi, vừa tròn 1 thước 2, con rất tự hào, bởi vì con so với nhiều bạn học khác cao hơn nha. Trước kia con thực sự rất muốn chơi tàu siêu tốc, nhưng mà con thấp quá, cứ tưởng rằng lần này có thể chơi. Nhưng mà…

15.

Con và baba tới phía trước xếp hàng, Huân baba nói con thấp quá cho nên cho con cưỡi lên cổ, Lộc Lộc baba ở phía trước bọn con. Con dùng tay vuốt vuốt tóc Lộc Lộc baba, vò a vò a vò, Lộc Lộc baba liền quay đầu lại, vì Huân baba và Lộc Lộc đứng rất sát nhau, cho nên vừa quay lại đã gần như hôn Huân baba rồi. Con liền cười phá lên.

“Haha a, Lộc Lộc baba hôn… Haha a, Huân baba”

“Nhóc con nhà con!” Huân baba cấu vào đùi con, Lộc Lộc baba lại quay người lên, trên mặt không có biểu cảm gì hết,nhưng mà mặt đã hồng lên hêt rồi. Huân baba nói với con, đỏ mặt là vì thẹn đó.

“Lộc Lộc baba thẹn thùng, ha ha ha”

“Ngô Hàm con không nên nói lung tung” Huân baba vừa cười vừa nói/

“Lộc Lộc baba cười một chút đi mà!” Lộc Lộc baba bình thường thích cười lắm, mỗi lần đều cười đến rơi cả cằm.

“Không…”

“Lộc Lộc ba~ba~” Con từ trên đầu Huân baba phóng lên ôm lấy cổ Lộc Lộc baba, cổ Lộc Lộc rất dài rất trắng rất đẹp nha, con nhân tiện cắn một cái.

“Ai u… a a a…Ngô Hàm con nhả ra!” Con cứ tưởng Lộc Lộc baba sẽ giơ tay lên đánh con “Ngô Thế Huân bỏ ngay đầu ra!” Nhưng mà Lộc Lộc lại đánh Huân baba.

“Ôi…Lộc Lộc baba…vì sao chỗ này lại đỏ thế? Đỏ lắm luôn? Ở cổ nè, sao lại đỏ vậy chứ?”

“Phụt….!” Huân baba không nhịn được cười.

“Cái đó…là bị muỗi đốt” Mặt Lộc Lộc baba hình như lại càng đỏ hơn.

“Muỗi đốt? Vì sao vết muỗi đốt của con không như vậy?” Con tiếp tục hỏi.

“Ngô Hàm con là mười vạn câu hỏi vì sao sao?”

“Ai nó là do muỗi đốt?!” Huân baba nghiêm túc đứng lên nói “Ngô Hàm, ba nói cho con biết, cái này là…”

“Ngô Thế Huân!”

Giọng của Lộc Lộc baba hình như hơi lớn một chút, mấy người xung quanh quay lại nhìn. Có người dùng ánh mắt kỳ quái, còn có người ánh mắt tỏa sáng. Mấy đại tỷ nhìn chúng con bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Sau đó còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Huân baba hình như giận lắm, baba nói Lộc Lộc ngồi xổm xuống, Lộc Lộc baba nhíu mày “Cậu bảo tôi ngồi xuống sao? Cậu sợ bị người ta chụp ảnh nên mới muốn tôi ngồi xuống?”

“A a a…Thật xin lỗi Lộc Lộc, anh quên mất em đau…Mau ra sau anh đi!”

Lộc Lộc baba ra phía sau, sau đó Huân baba nói với mấy tỷ tỷ kia “Có thể đừng chụp ảnh không?” Baba trợn trừng mắt lên, ánh mắt đáng sợ lắm luôn.

“Lớn thế rồi còn sợ chụp ảnh” Lộc Lộc baba nói.

_________________________________

Trước hết là giải thích về cách xưng hô. Sehun nhỏ hơn Luhan 4 tuổi, là niên hạ công, đương nhiên thích xưng anh, gọi em =)) còn Luhan, là kiểu ngạo kiều thụ, ko chịu xuống nước, xưng tôi gọi cậu =)))

Tiếp đó là cho bạn xin nhỗi vì đã lặn mất cả tuần ngâm dấm bỏ hoang wp T_______T

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[Fanfic] Tên con là Ngô Hàm – 14 + 15 (Hunhan/Manh văn/Trung trường)

  1. Pingback: [Mục lục] [Fanfic/Edit] Tên con là Ngô Hàm (HunHan/ Manh văn/ Trung thiên) | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này