[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.1 (HunHan/Trường thiên)

“Hắt xì”

Lộc Hàm vừa thức dậy đã hắt xì, đầu có chút cảm giác hơi dau, hôm qua cùng Ngô Thế Huân tranh cãi, kết quả buồn bực ngồi trên sàn suốt một đêm, vừa mới ra viện khả năng miễn dịch của bản thân vẫn còn rất kém.

Đỡ trán rồi mở tủ lạnh, ùng ục uống một cốc nước đá, nhất thời cảm thấy tỉnh táo, hơi thở cũng trở nên thanh mát hơn một chút.

“Ding doong! Ding doong!”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lộc Hàm buồn bực liếc qua đồng hồ trên tường, lúc này Ngô Thế Huân phải ở bệnh viện rồi chứ, quên mang chìa khóa sao?

Mở cửa, bên ngoài là một phụ nữ trung niên vận trang phục thời thượng, nhìn thấy Lộc Hàm, trên mặt bà có hơi chút lạnh nhạt, sau đó nhìn ra phía sau anh hỏi “Cậu là ai? Thế Huân đâu?”

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhưng ngũ quan vẫn vô cùng xinh đẹp trước mặt, Lộc Hàm trong lòng đột nhiên nghĩ đến bà hẳn là mẹ của Ngô Thế Huân, bèn vội tránh sang một bên cửa “Ngô Thế Huân đang ở bệnh viện, mời bác vào”

Mẹ Ngô Thế Huân đánh giá Lộc Hàm một lúc lâu mới gật gật đầu đi vào phòng, đem túi xách bằng da trên tay để sang một bên rồi ngồi xuống.

Lộc Hàm choáng váng đầu óc âm thầm than thở, một Ngô Thế Huân lạnh như băng đã làm anh đủ khổ, giờ còn thêm một bà mẹ thoạt nhìn cũng lạnh như băng nữa!

Mẹ Thế Huân đặt cốc nước Lộc Hàm đưa cho bà lên chiếc bàn thủy tinh thấp trước mặt, nghe xong chuyện Lộc Hàm vì sao lại đến đây, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái “Ngô Thế Huân từ khi nào thì nhiệt tình như vậy”

Lộc Hàm ngượng ngùng cười cười, không biết nên nói cái gì mới phải.

“Hành lý của tôi để ở dưới chỗ bảo vệ, có thể xuống lấy lên giúp tôi không/”

“Vâng, được ạ, cháu đi lấy ngay”

Lộc Hàm dùng tốc độ chạy trốn phi ra cửa, mẹ Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện, cũng chưa từng nghe Ngô Thế Huân đề cập tới.

Đi tới phòng bảo vệ trong khu, nhìn thấy vali của mẹ Thế Huân, nghĩ một chút, vẫn quyết định mượn điện thoại phòng an ninh báo cho Thế Huân một tiếng.

“Ngô Thế Huân, tôi là Lộc Hàm”

“Có việc gì?”

“Mẹ cậu…đang ở nhà của cậu”

Vừa mới dứt lời, bên kia liền cắt điện thoại, Lộc Hàm trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, làm cái quái gì thế! Lại nhìn thấy vali của mẹ Thế Huân trước mặt, đành kiềm chế tức giận xuống.

Lúc xách vali lên đến nhà, trán Lộc Hàm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu có cảm giác đau như muốn nứt toác ra.

“Làm phiền cậu rồi” Mẹ Thế Huân ngoài miệng khách khí nhưng mà lúc nhìn Lộc Hàm trên mặt vẫn toát ra loại khí lành lạnh, nhận lấy vali, xoay người đi vào phòng Thế Huân.

Không biết vì sao, ánh mắt mẹ Thế Huân làm cho Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi.

Mẹ Thế Huân vào phòng sau đó cũng không quay ra, Lộc Hàm ngồi trên sô pha đứng ngồi không yên, bị cảm rất khó chịu, muốn về phòng nghỉ ngơi lại cảm thấy không tốt lắm.

Cửa chính đột nhiên truyền tới âm thanh mở cửa, Ngô Thế Huân đã trở về!

“Ngô Thế Huân!” Lộc Hàm vừa nhìn thấy cứu tinh trở về liền đứng lên, anh lần đầu tiên mong muốn Thế Huân trở về như vậy.

Thế Huân nhìn anh “Mẹ tôi đâu?”

Lộc Hàm chỉ vào phòng hắn.

“Mẹ”

“Uhm, đã về rồi sao?”

“Sao mẹ lại đến đây”

“Đến thăm con một chút, sẽ không ở lại lâu đâu”

Ngô Thế Huân cùng mẹ hắn nói chuyện, tuyệt đối không giống như mẹ con bình thường nói chuyện, Lộc Hàm đang choáng váng đầu óc, buồn bực lắc đầu, trở về phòng của mình, ngã lên giường, tên kia đã về rồi anh không cần nghĩ cách ứng phó với mẹ hắn nữa, đầu thực sự vô cùng choáng váng.

Mang theo đầu óc choáng váng đi ngủ, lúc Lộc Hàm bị đánh thức ngoài cửa trời đã tối rồi, anh nâng lên mí mắt nặng trịch “Ưm?”

“Dậy ăn cơm đi”

Người đứng trước giường anh thoạt nhìn có chút mơ hồ không rõ, mũi thở ra luồng khí nóng bỏng, Lộc Hàm vô lực nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói “Ngô Phàm…Tôi không ăn…”

Vừa nhắm mắt lại, một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán của anh, mát quá…thật thoải mái…

“Lộc Hàm…Lộc Hàm”

Không biết bao lâu sau, Lộc Hàm tỉnh lại một lần nữa, toàn thân vô lực, quần áo trên người đều thấm ướt mồ hôi, nhưng đầu đã bớt đau hơn rất nhiều, cả người thoải mái không ít.

“Dậy rồi thì đi tắm rửa đi”

Ngô Thế Huân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh giường của anh, Lộc Hàm nhanh chóng bật dậy “Mấy giờ rồi?”

Giọng nói khàn khàn, cổ họng giống như bị rách toác ra vậy.

“Gần 11h rồi, anh không biết mình bị sốt sao?”

“A? Khó trách…”

Khó trách khi tỉnh lại như bị nước sôi nấu qua vậy.

“Tôi đi tắm đây”

Lộc Hàm cầm quần áo ngủ vào phòng tắm, nhìn bàn trước gương để đồ trang sức của phụ nữ, đột nhiên nhớ tới mẹ Thế Huân chiều nay có đến!

Sau khi tắm xong trở về phòng, nhìn Thế Huân đang ở trong phòng của anh thay vỏ chăn, hai chiếc gối cũng đã được thay vỏ mới.

Hai chiếc…gối…

Nhìn chằm chằm hai chiếc gối trên đầu, Lộc Hàm mới nhớ tới, mẹ Thế Huân ở phòng của hắn rồi, tự nhiên phải nằm ngủ với Thế Huân trên một chiếc giường.

Vì sao vừa nghĩ đến chuyện này cả người liền cảm thấy không thoải mái?

“Trong bếp có cháo”

“A…Uhm”

Rời khỏi căn phòng khiến anh hít thở không thông, Lộc Hàm bưng một bát cháo thịt không rõ vị ăn. Mẹ Thế Huân ở lại đây, nghĩa là anh và Ngô Thế Huân đồng sàng cộng chẩm*, thật sự là muốn chết mà! Nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ! Bình thường mặt đối mặt ăn cơm đã thấy khó chịu, hơn nữa đêm qua còn cùng hắn tranh cãi chuyện chụp ảnh nên cảm thấy không thoải mái.

(đồng sàng cộng chẩm: ngủ chung)

“Ăn cháo xong thì uống thuốc đi” Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện, đặt thuốc lên bàn rồi xoay người rời đi.

Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn viên thuốc trên bàn, trong lòng vừa mới rối thành một cục đột nhiên có cảm giác như được xoa dịu.

“Ngô Phàm là ai?”

Vừa mới lên giường, Ngô Thé Huân đột nhiên xoay người lại.

“Ngô Phàm?” Lộc Hàm mạc danh kỳ diệu* bị hỏi “Cái gì Ngô Phàm?”

(mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra làm sao cả)

Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn anh, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói “Lúc nãy anh sốt đã gọi tên này”

“Thật vậy sao?” Lộc Hàm ngồi bật dậy, không thể tin được hỏi “Tôi đã gọi tên này sao?”

Chẳng lẽ trí nhớ của anh sắp khôi phục rồi? Ngô Phàm? Ngô Phàm? Là tên của người quen biết sao? Nhất định không sai! Có lẽ anh rất nhanh sẽ nghĩ ra thôi!

“Tôi sẽ rất nhanh có thể khôi phục trí nhớ?”

“Có lẽ”

“Thật tôt quá!!!!!!!” Lộc Hàm cao hứng muốn đứng trên giường nhảy lên, giống như giữa đêm tối thấy được ánh sáng vậy, cuối cùng anh cũng đã có được một tia hi vọng!

Ngô Thế Huân níu mày “Tôi nói có lẽ”

“Như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại tôi biết tôi quen một người tên Ngô Phàm, có lẽ lần sau tôi sẽ nhớ ra gì đó!” Lộc Hàm kiềm chế không được tâm tư hưng phần.

Ngô Thế Huân không nói gì, xoay lưng về phía Lộc Hàm.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Fanfic] Tình yêu bị quên lãng – 3.1 (HunHan/Trường thiên)

  1. Pingback: [Mục lục] [Fanfic] Tình yêu bị quên lãng (HunHan/Trường thiên) | Rừng Táo ✿

Bình luận về bài viết này