[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 30

Warning H 

Qua hơn một tháng sát hạch, Lộc Hàm cuối cùng sống sót qua đợt cắt giảm nhân lực lần này của công ty, thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cảnh ngộ thắt chặt chi tiêu. Ngay sau ngày công bố tên những người bị đá mông ra khỏi công ty, Lộc Hàm lập tức chạy tới trung tâm mua sắm rước về một em Kenzo màu đỏ giải xui.

Bạch Hiền luôn nghi ngờ, chủ tịch, có hay không anh đụng tay chân tới bảng kết quả, thiên vị cho bà xã nhà mình? Thế Huân nhếch mép cười nham hiểm, cậu đoán xem. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 30”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 29

 

Hai người cứ đứng yên như vậy trong bếp, Lộc Hàm dừng lại mọi động tác, yên lặng trong vòng tay Thế Huân.

 

Hơi thở nóng rực của Thế Huân phả vào cổ cậu từng đợt, Lộc Hàm cảm nhận được con tim lạnh lẽo, cô độc bấy lâu đang từng chút một được sưởi ấm trở lại. Bao nhiêu muộn phiền, bực dọc ban nãy tiêu tan hết theo từng hơi thở của anh. Anh ta nói đúng, là cậu ghen, là yêu mới có ghen, có lẽ cậu đã yêu con người này từ rất lâu rồi, mà chính bản thân ngu ngốc không nhận ra.

 

Lộc Hàm buông con dao đang cầm trên tay xuống, tay cầm dao không bị dính cá, đặt lên trên bàn tay to lớn trên eo mình, nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt vuốt như đang an ủi. Cậu biết công ty gần đây rất nhiều việc, khẳng định anh rất mệt mỏi. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 29”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 28

 

Lộc Hàm ngồi trong phòng làm việc vò đầu bứt tai, nhìn chữ số trên máy tính bay nhảy tứ tung, loạn xạ trong đầu, cậu nghĩ mình thực sự bị điên rồi, thế nào lại cùng cái tên mặt than kia yêu đương hẹn hò.

 

Lộc Hàm đối với loại chuyện hẹn hò nam nữ một chữ cùng không biết, đừng nói tới cùng nam nhân hẹn hò, vốn dĩ là không có khái niệm a. Từ trước đến giờ mỗi lần nghĩ tới chuyện hai người đàn ông cùng nhau ấy ấy nhất định sẽ nghĩ tới thỏ dâm nhà mình mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều mặc áo ba lỗ cổ trễ, vô cùng dọa người. Từ đó mặc định gắn cho thể loại quan hệ này là vô cùng ba chấm, không lành mạnh, Không nghĩ có ngày chính mình sẽ dính vào loại sự tình ba chấm này. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 28”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 27

Phác Xán Liệt buồn bực nhét điện thoại vào túi trong áo vest. Hai ngày nay, hình ảnh Khánh Thù vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Thực ra suốt sáu năm qua, chưa từng có ngày nào biến mất. Chẳng qua gần đây gặp được mèo con, mèo con cùng Khánh Thù trước đây rất giống nhau, đều rất thuần khiết, thiện lương, đến cả nụ cười cũng giống nhau, rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

 

Nhưng nụ cười anh gặp hai ngày hôm trước đã không còn như trước đây nữa. Nụ cười gượng gạo, mang theo chút khó xử, ánh mắt buồn bã, thương hại, tự trách nhìn anh, không còn giống như trước kia nữa. Đúng vậy, Độ Khánh Thù thay đổi rồi. Không còn là Độ Khánh Thù thật thà, ngốc nghếch, thiện lương, đáng yêu mười lăm năm trước Phác Xán Liệt yêu say đắm nữa.

Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 27”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 26

 

Ngày hôm sau bạn nhỏ Bạch Hiền vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng sức, nghỉ nốt hôm nay ngày mai có thể miễn cưỡng đi làm. Hiện tại cậu thực không muốn ở một mình, cứ nhắm mắt vào hình ảnh người kia cười nói rạng rỡ lại hiện ra trước mắt, thực không cách nào chịu đựng nổi. Cậu sắp bị bức đến điên người rồi, không hiểu vì sao cả ngày đều nhớ tới người ta.

 

Hôm nay Bạch Bạch chưa đi làm, Lộc Hàm rất không can tâm lê xác lên văn phòng ai đó, tiếp tục công việc dở dang hôm qua. Hễ cứ nhìn lên thấy Thế Huân là lại nghĩ tới lời tỏ tình trưa hôm qua, mặt mũi chân tay đỏ bừng hết lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, thành ra cả buổi sáng toàn bộ là cắm đầu vào laptop, có gì không hiểu sẽ lên baidu hỏi. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 26”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 25

Thế Huân bị đạp văng xuống đất, không những không cảm thấy đau còn cảm thấy vô cùng thích thú, phủi mông đứng dậy, ngắm nhìn thành quả của bản thân.

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên trạng thái nằm trên ghế hai tay đặt chéo trước ngực theo tư thế “khuê nữ phòng thân”, trừng mắt nhìn Thế Huân đang hả hê sung sướng. Tên biến thái chết tiệt này, lại dám ăn đậu hũ cậu ngay trong phòng làm việc.

Đôi môi ẩm ướt sung đỏ vẫn còn vương lại dấu vết của người kia, lúc này Lộc Hàm mới để ý tới, vội vàng dùng tay lau đi vệt nước còn vương lại nơi khóe miệng.

“Anh…có ý gì?” Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 25”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 24

 

Suốt cả buổi tối hôm ấy, câu duy nhất Lộc Hàm nói cùng Thế Huân chính là

 

“Trả anh cái áo”

 

Thế Huân : !!!!!!!!!!!

 

Mọi người hẳn là vẫn nhớ tới lần đầu tiên con nai kia bước chân vào căn nhà này, khi đi ra đã mang theo chiếc áo carô xanh navi to đùng của người nào đó chứ? Ách, từ ngày đó đến giờ tính ra cũng hơn một tháng rồi, Lộc Hàm không nhắc tới, chắc anh cũng quên luôn. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 24”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 23

Thế Huân lủi thủi như con chó nhỏ, cụp đuôi quay về bàn nơi Xán Liệt và Bạch Hiền đang ngồi. Tiểu Bao, tương lai hạnh phúc của baba giao hết cho con, nhất quyết không được để tên da đen kia chạm vào cậu ta, một chút cũng không được!!!

 

Bạch Hiền cùng Xán Liệt chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu, nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, chủ tịch bá đạo nhà chúng ta không ngờ cũng có ngày hôm nay, ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lộc Hàm, khá lắm, vậy là đã nắm được điểm yếu của anh ta, sau này không lo chết đói, haha.

 

Phác Xán Liệt đập tay cái bộp lên vai Thế Huân an ủi “Người anh em đừng lo, có Phác tiến sĩ ở đây, không việc gì hết”. Thế Huân quay sang lườm “Khi nào bắt được mèo con thì hãy to tiếng”

Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 23”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 22

 

Đúng hai giờ chiều, một chiếc Honda màu bạc xuất hiện trước cổng căn biệt thự màu trắng phía ngoại ô. Đây là xe riêng của Bạch Hiền, bình thường đi làm là dùng xe chủ tịch đưa cho, qua đón hai ba con anh ta người đi học, kẻ đi làm, thực ra quyền sử dụng chiếc xe Thế Huân đều toàn bộ giao cho Bạch Hiền, ngoài việc đưa đi đón về, còn lại ngoài giờ hành chính đều có thể tùy ý sử dụng.

Ban đầu là như vậy, nhưng sau sự việc hôm trước, bị chính tay chủ tịch nhà mình cướp xe, quẳng cậu cho tên dâm tặc to xác kia, Bạch Hiền về nhà nghiêm túc suy nghĩ, nhất định phải mua một chiếc xe riêng, đề phòng là trên hết. Mặc dù tên kia chưa ăn được chút đậu hũ nào của cậu, nhưng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng thì còn ra thể thống gì nữa. Làm biện pháp ăn chắc vẫn hơn, hắc hắc.

Vậy là dốc hết vốn liếng tích lũy bao năm tậu một chiếc Honda bốn chỗ màu bạc, kiểu dáng phổ thông, vô cùng bình thường, không có gì nổi bật. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 22”

Một chút bức xúc về một fic chuyển ver

Hiện tại mình thực sự đang trong trạng thái sock nặng và cực kì choáng váng 😐

Chuyện là dư lày, lượn lờ ko ngờ nhìn thấy 1 fic chuyển ver

Chuyển ver nếu như có xin per đáng hoàng từ editor hay chính author thì ko có j đáng ns hết, mình thì chưa đọc fic chuyển ver bh, lí do đơn giản là khi au tạo ra 1 nhân vật thì đã định hình sẵn tính cách, tướng mạo cho nhân vật ấy rồi, và chuyện gượng ép gắn vào ng khác thì mình thực sự ko có mấy hứng thú, nếu hay mình sẽ trực tiếp tìm bản gốc để đọc luôn Đọc tiếp “Một chút bức xúc về một fic chuyển ver”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 21

Nhóc con những ngày gần đây tâm trạng thập phần vui vẻ. Baba nói cuối tuần chú đẹp trai sẽ chuyển tới đây, vậy là hàng ngày sẽ được chơi cùng chú phải không? Chú cháu mình thường xuyên đi ăn McDonald được không ạ?

A, mà baba gần đây thực sự rất kì quái, thỉnh thoảng ngồi một mình cười đến vô cùng đáng sợ. Hôm qua ăn cơm còn nhìn mình cười gian, huhu, có phải baba lại bị yêu quái nhập nữa rồi không?

Sau đó baba hỏi mình thích chú đẹp trai hơn hay thích mama hơn. Bao Bao rất thích chú đẹp trai a, còn mama sao? Ưm, hình như có từng gặp qua một vài lần, nhưng mình quên mất tiêu rồi =3= Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 21”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 20

 

“Hả anh vừa nói cái gì?”

Chủ tịch, anh làm ơn đừng pha trò cười có được không? Cái bản mặt than của anh rõ ràng không hợp với chuyện cười. Hơn nữa, đừng nói lúc tôi đang uống nước mà TT.TT sặc chết người đấy.

“Cậu nghe không rõ?”

“Tôi…tôi nghe rõ. Anh không phải đang nói đùa đấy chứ? Không buồn cười chút nào”

“Cậu nhìn mặt tôi giống đang kể chuyện cười lắm sao?

“Anh nói như vậy là có ý gì?” Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 20”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 19

 

Bạn nhỏ họ Biện vừa nhìn thấy dòng chữ to đùng khoa trương đằng sau bỗng dung nảy lên ý định muốn chết ngay tức khắc. Người xung quanh bu lại ngày một nhiều, xì xầm bàn tán to nhỏ, có người nhìn vào cười khúc khích, có người ngao ngán quay đầu bỏ đi.

Tâm trạng Bạch Hiền lúc này có thể gói gọn trong một từ: GIẬN. Đúng, cậu giận thật rồi. Trước kia anh ta có mặt dày bám theo thế nào cậu cũng đều giả câm giả mù giả điếc mà mặc kệ, nhưng hôm nay không giống. Mọi hôm có thế nào cũng không kinh động đến nhiều người như vậy, cậu đường đường là một thằng con trai, lại “được” một nam nhân khác giữa thanh thiên bạch nhật cầm bóng bay tỏ tình, lại còn ngay trước cửa công ty, sau này cậu còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Anh ta không thể một mình làm mấy trò mất mặt đó sao? Lôi cậu vào làm gì. Phác Xán Liệt chết tiệt, tôi giết anh.

Mang theo khuôn mặt đỏ bừng tới tận hai tai, ánh mắt bừng lên lửa hận, chằm chằm nhìn về phía Phác Xán Liệt mà đi tới. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 19”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 18

Khi Thế Huân tỉnh dậy đã là mười một giờ hơn.

Đêm qua không cách nào ngủ được, ban nãy vừa đặt lưng xuống đã đi gặp Chu công đánh cờ. Ngủ chừng ba tiếng, khi cơ thể tạm thời lấy lại được cân bằng thì tự động tỉnh dậy, cảm giác vô cùng thoải mái, tâm trạng thập phần tốt.

Đưa mắt nhìn về phía Lộc Hàm vẫn còn đang cặm cụi lạch cạch gõ văn bản. Thực ra chuyện này để cho thư ký hay Bạch Hiền làm đều được. Nhưng lại nghĩ tới chuyện ban nãy trên xe cậu ta cùng tên da đen kia mới sáng ra đã nhắn tin cho nhau, trong lòng cảm thấy có chút không an tâm, chỉ muốn lôi cậu ta đến trước mặt giám sát 24/24. Vậy là kêu người trực tiếp gọi lên văn phòng mình, giao cho công việc không thể hoàn thành trong thời gian sớm, rồi mới an tâm leo lên sôpha đánh chén một giấc. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 18”

[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 17

Đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng, Lộc Hàm vẫn nghĩ bản thân không thể nào qua nổi đêm nay, giờ khắc này đang ôm gọn Tiểu Bao nhỏ vào lòng, hai chú cháu ngáy o o. Trên giường lúc này chỉ còn lão baba không thể nào ngủ nổi bởi vật vẫn còn đang cứng ngắt phía dưới.

Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không trắng xóa trên trần nhà, hai tay đặt lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc tìm cho thằng bé một người mẹ, cũng là tìm cho bản thân một lối thoát. Đã rất lâu không làm chuyện đó, vậy nên vừa mới nhìn thấy chút da thịt trắng nõn của cậu ta mà không kiểm soát được bản thân sinh ra thứ ham muốn không nên có.

Nhưng vết sẹo quá khứ vẫn còn in hằn trong trái tim, bản thân lại không thể mở lòng đón nhận, tin tưởng phụ nữ một lần nữa, nếu không vì sao thời gian dài qua biết bao nhiêu phụ nữ vây quay lại không mảy may động lòng với một người. Đọc tiếp “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 17”