[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 12

Ảnh

 

Khi Lộc Hàm tỉnh dậy đã là bảy giờ tối cùng ngày.

 

Buổi sáng ngất ngay trước cổng sở thú trước mặt bao nhiêu người thực mất mặt a. Đường đường một đấng nam nhi cao lớn (?) vạm vỡ (?) chỉ vì cảm mạo mà ngất xỉu, mà trọng điểm ở đây chính là để một nam nhân khác bồng bế tới bệnh viện, nói xem ẻo lả có khác gì nữ nhân không cơ chứ. Mà cái nam nhân hào hiệp dũng mãnh kia chẳng phải ai xa lạ.

 

Lúc cậu ngã xuống, người kia ở phía sau nhanh chóng dùng hay tay đỡ lấy ôm trọn vào lòng. Mà Tiểu Bao nhỏ rất thông minh a, thấy chú đẹp trai ngã vào lòng baba hai mắt nhắm nghiền, liền nhanh chóng nhảy từ cổ baba xuống. Chậc chậc, ngủ trong lòng baba rất thích nha, mình bình thường đều được baba ôm đi ngủ, không nghĩ chú đẹp trai cũng thích ngủ trong lòng baba, hôm nay con nhường baba cho chú nha (con vs chả cái =3=)

 

Rất nhanh sau đó Lộc Hàm được người ta “bế” tới bệnh viện truyền nước. Tôi nói anh này chủ tịch, anh có thể cho tôi lên lưng rồi cõng ra xe, có nhất thiết phải đối xử với tôi giống phụ nữ như vậy không? May không gặp qua người quen, không sau này tôi còn mặt mũi nào đi kiếm bạn gái a (bạn gái á, ko có cửa đâu a =)) )

 

Khi tỉnh lại trước mắt Lộc Hàm là một vùng trắng xóa, xung quanh sặc mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện! Chết tiệt, chỉ là ngất thôi, nghỉ một lúc có thể tỉnh lại, đưa vào viện làm gì chứ, viện phí bây giờ đâu có rẻ.

 

Từ xa một cục tròn tròn trắng trắng đáng yêu nhảy tưng tưng đến bên giường Lộc Hàm hét lớn “Baba, chú đẹp trai dậy rồi, chú, chú có khỏe không vậy?” Tiểu Bao từ ghế sôpha trong phòng vừa nhìn thấy Lộc Hàm cử động người thì phi như bay chạy tới, vô cùng phấn khích.

 

Lộc Hàm than thở, nhóc con, không phải tại con đòi đi vườn bách thú giờ này chú nằm ở đây sao. Vừa mới tỉnh dậy vẫn cón rất mệt, chỉ ợm ờ một câu, dùng ánh mắt bắt đầu dò xét xung quanh. Phòng bệnh cậu nằm chỉ có duy nhất một giường bệnh, không gian xung quanh khá rộng rãi, còn có một bộ sôpha nhỏ cho khách, treo trên tường phìa đối diện là tivi tinh thể lỏng, còn có tủ lạnh đặt bên cạnh giường, buồng vệ sinh nằm ngay tại cửa ra vào. Con mẹ nó, phòng VIP a, một ngày nằm nơi đây cũng ngốn tới gần nửa tháng lương của cậu, đồ thần kinh mặt than, anh nghĩ công ty đãi ngộ nhân viên tốt lắm sao mà đặt tôi nằm cái phòng này. Mẹ ơi, tiền ăn tháng này tính sao đây TT3TT.

 

Gắng gượng dồn nén chút sức lực cuối cùng sót lại chống tay ngồi dậy thều thào một câu “Tôi muốn xuất viện”.

 

Thế Huân ngồi trên sôpha đang ôm laptop xử lý công việc, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lộc Hàm từ xa, nhíu nhíu mày, con người cậu ta thực kì lạ, biết rõ sức khỏe không tốt còn chấp nhận yêu cầu của thằng bé, bây giờ thì lại đòi xuất viện, ra ngoài trong cái bộ dạng kia khẳng định lại ngất quay lại một lần nữa.

 

Bỏ đi mắt kính trên mặt quay ra nhìn Lộc Hàm “Bác sĩ nói mai mới có thể ra viện”

 

Con mẹ nó, còn tới tận ngày mai, cậu móc đâu ra tiền mà trả a, “Không…không cần, tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà”

 

Thế Huân nhếch lên khóe miệng, cậu nghĩ tôi là đồ trẻ ranh nhìn không ra cậu đang nói dối sao. “Cậu muốn ăn gì, tôi nói Bạch Hiền đi mua” Cậu ta ngất ra bộ dạng này đều là do một tay tiểu quỷ nhà anh gây nên, người làm baba như anh đương nhiên phải dọn dẹp toàn bộ hậu quả =3=

 

“Không nên phiền Bạch Hiền, tôi không đói, về nhà ăn là được rồi” Chết tiệt, lại còn bơ tôi đi.

 

Nét cười trên mặt Thế Huân ngày càng rõ nét hơn, trưa nay không ăn gì, bụng rõ ràng đã không chịu được nữa mà vẫn còn nói không đói, cậu ta rút cục vì cái gì cố chấp muốn xuất viện đến vậy chứ, không lẽ không muốn cùng anh một phòng, này này, rõ ràng anh chưa có làm gì cậu ta nha, anh cũng phải mấy tên cong như Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu ta chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống (chưa thôi =3=) sợ cái gì chứ, anh mới không thèm làm gì cậu ta. Lấy điện thoại trên bàn bấm số Bạch Hiền.

 

“Mang tới bệnh viện Y phòng A502 hai suất càri bò, một bát cháo trắng”

 

Lộc Hàm trên giường mặt càng lúc càng đen, chết tiệt, lại lần nữa lơ cậu đi, cậu không có phải là không khí a. Thực muốn với lấy lọ hoa bên cạnh ném vào đầu anh ta, thực con mẹ nó độc đoán -_- cậu còn chưa nói muốn ăn cháo trắng. Vì sao anh ta cùng nhóc con được ăn càri bò thơm phức mà cậu phải ăn cái thứ cháo trắng nhạt nhẽo không chút dinh dưỡng kia???

 

Chủ tịch của chúng ta thực oan ức mà, rõ ràng quan tâm đến người ta, người đang ốm không phải cháo trắng là tốt nhất sao? Có lòng tốt lại bị con nai già chửi rủa, Lộc Hàm, anh rõ ràng không phúc hậu chút nào, nhất định sẽ bị quả báo a.

 

Tiểu Bao nhỏ bên cạnh Lộc Hàm vừa nghe thấy hai tiếng “càri bò” thì chạy như bay về chỗ Thế Huân, nhảy lên lòng baba nó, “bẹp” lên môi baba một cái, iêu baba nhứt!!! Rồi lại như nhớ ra chuyện gì nhảy xuống lạch bạch chạy về phía Lộc Hàm, trèo lên giường của cậu, cũng “bẹp” lên môi Lộc Hàm một cái. Hôn baba không hôn chú nhất định chú sẽ ghen, Tiểu Bao là đứa bé ngoan nha ^_^

 

Lộc Hàm cùng Thế Huân đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Bao rồi lại quay sang nhìn đối phương, ánh mắt vừa chạm nhau ngay lập tức quay mặt đi, thẹn thùng nà =))))))) mặt cả hai đều đỏ như cà chua chín, cái này là hôn gián tiếp trong truyền thuyết a, nhóc con láo toét, để xem baba xử lý con.

 

Tôi nói hai người đều đã lớn như vậy ngại ngùng cái gì, có phải thiếu nữ mười sáu lần đầu cầm tay bạn trai đâu. Lộc Hàm miễn cưỡng chấp nhận, cậu ta đằng nào cũng chưa từng trải qua một lần hẹn hò yêu đương tử tế nghiêm túc, còn anh đó chủ tịch, con cũng đã có rồi, thẹn thùng đỏ mặt cái rắm a, đừng nói anh chưa từng hôn môi, không thì làm thế nào ra được cái cục bột trắng trắng kia vậy? Còn nữa, cái mặt than của anh thêm vào hiệu ứng thẹn thùng nhìn thế nào cũng rất không phù hợp =3= Hơn nữa hai người cũng không phải trực tiếp môi chạm môi…

 

Thế Huân: Ách, là lần đầu với nam nhân =3=

 

Trong khi hai người còn đang đỏ mặt, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Bạch Hiền vang lên, Tiểu Bao, người duy nhất đầu óc vẫn còn đang tỉnh táo, chạy ào ra mở cửa cho Bạch Hiền, vừa nhìn thấy hộp cơm trong tay chú Bạch, bạn nhỏ Tiểu Bao ra dấu để Bạch Hiền cúi người xuống, (một lần nữa) “bẹp” lên miệng Bạch Hiền một cái “Con yêu chú Bạch nhất!!!” (vừa nói yêu baba nhứt…)

 

Bạch Hiền cười cười xoa đầu thằng bé, thiệt ngoan a, không nhìn tới sắc mặt hai người trong phòng sớm đã đen hơn đít nồi. Không biết đươc một ngày thằng nhóc này hôn tới bao nhiêu người nữa…

 

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Bạch Hiền ngay lập tức chạy đến ríu rít hỏi han, này này, cậu còn chưa chào chủ tịch.

 

“Lộc ca, sao anh lại cùng chủ tịch trong này vậy?”

 

“Bao giờ anh xuất viện?”

 

“A, ăn chút cháo đi, để tôi đút cho, anh cứ nằm đấy đi”

 

“Chết, tôi quên mất không thổi, có bỏng không vậy?”

 

“Tôi gọt táo cho anh nha”

 

“A,a đứt tay rồi, đau quá TT3TT”

 

Bạn nhỏ Bạch Hiền ngồi bên cạnh liến thoắng không ngừng, Lộc Hàm nằm trên giường sắp nổ tung đầu ra rồi. Cậu ta thực sự rất tốt, nói ít đi một chút có lẽ sẽ rất hoàn hảo… Cháo Lộc Hàm có thể tự xúc, cậu chưa phải tàn tật, táo thực sự chưa muốn ăn, nhưng cứ vừa mở miệng ra từ chối đã bị bạn nhỏ nhanh tay nhanh miệng cướp lời.

 

Thế Huân ngồi trước laptop làm việc không thể chịu đựng thêm được nữa, một mình Tiểu Bao cùng con nai kia đã quá đủ ồn ào, giờ lại mọc thêm một con sóc mồm miệng cón lợi hại hơn hai người kia gấp trăm lần, ngay lập tức lấy ra điện thoại, gửi cho bạn thân một tin nhắn.

 

“Bệnh viện Y, phòng A502 Bạch Hiền đang ở đây,chưa ăn gì. Tiện thể mua luôn ít cam qua đây”

 

Người bệnh uống nước cam chắc là tốt. Tin nhắn vừa báo gửi thành công Thế Huân giật mình ngẫm lại, khi nào thì bản thân quan tâm sức khỏe cậu ta như vậy? Sau đó tự mình trấn tĩnh lại, đơn giản là bù đắp chuyện cậu ta vì thằng bé mới ngất thôi (thừa nhận đi, anh bị con nai nhà em quyến zdũ r :3)

 

Phác Xán Liệt đang trong cơn chán nản vừa nhận được tin nhắn từ Thế Huân như mèo thấy mỡ, nhanh chóng mặc đại một bộ quần áo rồi phi như bay ra ngoài mua hai phần thức ăn, vài cân cam rồi chạy đến bệnh viện. Xe tới nơi mới nghĩ tới, không lẽ Bạch Bạch của anh (của anh lúc nào) sinh bệnh sao? Tốc độ di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc đã đạp bay cửa phòng bệnh.

 

“Bạch Bạch, anh tới rồi đây, em có chỗ nào không khỏe sao?”

 

Bạch Hiền ngồi bên giường khóe mắt giật giật, toàn thân cứng đờ, con mẹ nó, anh ta gắn định vị trên người mình sao? Thế quái náo lại tìm ra chỗ này. Không đúng, nhà mình anh ta còn chưa tìm ra, chủ tịch, nhất định là anh, anh lại bán đứng tôi TT.TT Mà anh ta vừa gọi cái gì cơ? Bạch Bạch? Chết tiệt, tên gì yểu điệu vậy, a, đây không phải trọng điểm, ai cho phép anh ta đặt biệt danh cho cậu?

 

Lộc Hàm cùng Thế Huân cùng lúc nhìn ra cửa, lần đầu tiên hai người cảm thấy ánh hào quang tỏa ra trên người Phác đại hiệp. Cứu tinh đến rồi!!!

 

Đúng như dự đoán, khắc tinh vừa mới tới Bạch Hiền đã im bặt, một câu cũng không nói, cầm trên tay hộp cơm Xán Liệt mua tới cắm cúi ăn, ăn…

 

Thế Huân bên cạnh vô cùng hợp tác cùng bằng hữu “Hai người mang Tiểu Bao về nhà giúp tôi”. Hai mắt Phác Xán Liệt sáng rực lên quay sang nhìn bạn nhỏ Bạch Hiền vẫn còn run cầm cập bên cạnh. Bạch Hiền từ trước tới nay chưa từng có cảm giác sợ hãi này với bất kì ai, kể cả với chủ tịch quyền lực đầy mình đơn thuần cũng chỉ là ngưỡng mộ, phục tùng chưa từng nảy sinh loại cảm giác sợ hãi như vậy. Chết tiệt, Phác Xán Liệt, anh đi chết đi.

 

Lộc Hàm trên giường vừa nghe thấy đã nhảy dựng lên, con mẹ nó, anh không về cùng thằng nhỏ sao? Sao còn ở lại đây quấy rầy tôi nghỉ ngơi, không lẽ anh có ý đồ xấu xa? Không phải anh ta cùng với tên họ Phác kia cùng một loại người đó chứ… Nghĩ đến đây Lộc Hàm hai mắt rớm nước nhìn về phía Bạch Hiền cầu cứu, đừng, đừng để tôi một mình ở đây cùng ác tặc, hai mươi tư năm sống trên đời tôi chưa từng có qua bạn gái, thủ thân như ngọc, không thể để tên mặt than xấu xa kia phá hoại thanh danh được, Bạch Bạch, cứu tôi TT.TT

 

Thế Huân thực ra chỉ muốn canh chừng cậu ta, không phải lúc này một mực đòi xuất viện sao? Không biết nửa đêm khỏe lại có lên cơn muốn chạy trốn không nữa, còn cái “ý đồ” bị con nai kia chụp lên đầu, một chút anh cũng không thèm nghĩ tới. Tôi cũng thẳng, cậu sợ cái rắm a.

 

Bạch Hiền bên này đương nhiên không còn tâm trí đâu mà để ý tới Lộc Hàm khóc lóc cầu xin qua ánh mắt bên kia, hồn vía sớm đã phân tán tứ tung, đừng nói ngồi cùng xe với hắn ta, nghe thấy cái giọng khàn khàn kinh tởm kia từ xa cậu đã sợ tè ra quần rồi. Cậu rõ ràng là trai thẳng, ít nhất cho đến bây giờ, mà có cong đi chăng nữa cũng nhất định không phải là anh ta, có chết cũng không phải. Cậu muốn quen một cô em xinh xắn dễ thương, mái tóc thẳng mượt, đôi môi đầy đặn gợi cảm, giọng nói ngọt ngào như TaeYeon chẳng hạn. Không thì ít nhất cũng không phải là cái kẹo cao su 1m85 kia.

 

Tiểu Bao theo Xán Liệt cùng Bạch Hiền ra khỏi bệnh viện, trước khi đi không quên thơm má chú cùng baba một lần nữa. Sau chuyện “hôn gián tiếp” ban nãy, hai người đương nhiên đã rút ra kinh nghiệm, không để nhóc con kia chạm tới miệng một lần nữa.

 

Lúc này trong phòng bệnh một mảnh im lặng, duy nhất phát ra âm thanh gõ bàn phím lạch cạch của Thế Huân. Lộc Hàm nằm trên giường chán nản, đã ngất cả một chiều, nghỉ ngơi cũng đã đủ, trong người không chút nào buồn ngủ, quay sang nhìn Thế Huân rồi lại nhìn tivi trước mắt. Cuối cùng cũng quyết định mặc kệ anh ta bật tivi lên. Mình là người bệnh cơ mà, mình có quyền nha. Chuyển hết kênh này đến kênh khác cuối cùng quyết định dừng lại ở bộ phim “Tân tiếu ngạo giang hồ” của Vu Chính, bộ phim được quảng bá vô cùng rầm rộ trong năm, còn mời được Trần Kiều Ân về đóng vai Đông Phương Bất Bại. Ai, Kiều Ân thật xinh quá đi.

 

Khoan!!!

 

Hình như đã quên mất gì đấy.

 

Tiếu ngạo giang hồ, Hắc Đại Vương, 9h sáng chủ nhật, quán cà phê XX, offline, không gặp không về…

 

Câu không gặp không về kéo dài mãi trong đầu Lộc Hàm, cả ngày mệt mỏi đã ném chuyện này vào trong xó. Thôi xong rồi, tại đây cũng không có máy tính, không lên được game hay QQ, còn chưa nói với cậu ta không tới được, cậu ta cứ đợi mãi thì tính sao đây?

_______________________________________________________

 

Một suy nghĩ 20 thoughts on “[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 12

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. Wendy

    Vậy là chap sau Cải đen xuất hiện phải ko bạn? A, mong bạn Cải lắm~~~
    Tình cảm của 2 bạn nhỏ vẫn còn chưa đi đến đâu hết nhưng mà mình mong bạn Huân thích bạn Lộc trước, còn bạn Lộc thì cứ nai tơ để ngược bạn Huân cho vui
    Dù sao thì mong chap mới của bạn
    Fighting!!!!!

  3. Năng suất thật. Hôm nào cũng có chap ms. Mai có nữa k vậy, đang đọc hay ^^
    Ngô mặt than, đã nói bao lần rồi. Quan tâm người ta thì nhận đi, k phải kiếm cớ.
    Còn tiểu Lộc nữa, anh đằng nào chả bị người ta đem về nhà, kêu ca cái gì!
    Thật là bực mình vs 2 tên này quá

  4. Ai nha , thấy chap mới của c làm e mừng hết sẩy luôn :))) Tiểu Bao thật là đáng yêu chết đi được á :))) Có khi Tiểu Bao là cầu nối cho Huân Hàm cũng nên á :))) Còn Hắc Đại Vương , ko lẽ bạn ấy định đứng chờ bạn Lộc mãi v à c ???

  5. my

    au ơi bạn viết hay qá, truyện nhí nhảnh, đág yêu còn mắc cười nữa :))) tiếp tục viết nhiều hơn nữa nhé :3 chúc au thành côg :*

Bình luận về bài viết này