[HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 11

 

Nhìn điện thoại rung liên hồi trong lòng không khỏi sợ hãi, hình như áo lần trước mượn chỗ anh ta vẫn chưa trả lại. Ây ây, đừng hiểu nhầm, cậu không có nghèo nàn tới mức chôm chỉa áo của anh ta nha, cái áo rách đó cậu mới không thèm, là dạo gần đây bận rộn thời gian giặt quần áo không có. Ách, anh ta không phải quá nhỏ mọn đến mức gọi tới đòi áo đó chứ.

 

Với tay cầm lấy điện thoại bấm tới nút nghe, đầu dây bên kia im lặng một hồi, tim cậu đập liên hồi, dọa chết người ta rồi. Đợi một lúc lâu phía bên kia mới cấtw lời.

 

Một giọng nói non choẹt nũng nịu vang lên “A, nhấc máy rồi”, Lộc Hàm nhìn nhìn lại màn hình, sau khiw xác nhận tên người gọi tới đúng là mặt than, trong đồng “đinh đang” một tiếng. Đồng nhất cái giọng nũng nịu kia  với bộ mặt ngàn năm bất biến không khỏi cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy.

 

“Chủ…tịch”

 

“A, chú đẹp trai, chú rút cuộc cũng nghe máy, chú còn nhớ ngày mai chúng ta cùng đi vườn bách thú không?” Tiểu Bao bên kia vô cùng phấn khích nói liến thoắng.

 

Lộc Hàm sau khi xác nhận bên kia không phải là mặt than thì thở phào nhẹ nhõm. Khoan!!! Cái gì? Vườn bách thú? Cậu khi nào nói cùng nhóc con kia đi vườn bách thú chứ?

 

“Vườn…b..ách…gì cơ?”

 

“Vậy nha, baba nói sáng mai chín giờ tới đón chú rồi chúng ta cùng đi, con phải đi ngủ rồi, chào chú đẹp trai. Chụt!!!” Ngô Thế Huân bên kia ngồi cạnh nhóc con lườm lườm. Tiểu bảo bối nhà anh càng lớn càng ranh mãnh, chỉ là đi vườn bách thú xem khỉ, nói Bạch Hiền đưa nó đi là được, nhưng thằng bé lại không chịu, nhất quyết đòi bằng được baba đi cùng, còn bắt lôi kéo thêm “chú đẹp trai” của nó, bằng không nhất định sẽ bỏ nhà ra đi… Phải nói dì Trương không được cho nó xem mấy thể loại phim thần tượng vô bổ hại não kia mới được, cái hay ho thì không học, toàn học mấy điều linh tinh.

 

Lộc Hàm ngồi trước màn hình máy tính cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa mới nhận được trong năm phút vừa qua. Chủ nhật, offline, không gặp không về; ngày mai, chín giờ, vườn bách thú, mặt than tới đón.

 

Ký ức buổi sáng đưa Tiểu Bao tới trường hiện lên, hình như hôm ấy có đồng ý với nhóc một câu. Bản thân cũng không nhớ rõ hôm ấy thằng bé nói cái gì, nhưng sau chuyện vừa rồi, khẳng định chính là chuyện này.

 

Mấy người có phải hẹn nhau tới quấy rầy ngày nghỉ của tôi phải không? Còn chưa nói tới mai sẽ lên cơn sốt. Chuyên offline có thể tạm thời ném qua một bên, xong chuyện ngày mai sẽ tính tiếp. Quang trọng chính là, chủ tịch cùng tiểu hoàng tử đích thân tới đón, đi cũng chết, mà không đi cũng chết. Việc của cậu bây giờ là chọn cách chết nào nhẹ nhàng hơn mà thôi…

 

Sau cả đêm suy nghĩ, vì miềng cơm manh áo, tám giờ sáng hôm sau chuông báo thức kêu lên, Lộc Hàm trên giường hai mắt đỏ ửng, toàn thân nóng rực, đầu đau như búa bổ cố gắng lết xác tới trước bồn rửa mặt. Nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt trong gương không khỏi giật mình, Lộc công tử hào hoa phong nhã, tiêu sái anh tuấn mọi ngày đâu mất rồi.

 

Vừa đúng chín giờ, Lộc Hàm cố gắng vác theo thân hình mệt mỏi xuống dưới lầu. Chiếc Mercedes đen sang trọng đỗ ngay trước cửa, là đến chưa được bao lâu.

 

Vừa thấy Lộc Hàm từ xa cục bột nhỏ nhanh chóng mở cửa xe, nhào vào lòng cậu ra hiệu “chú đẹp trai bế bế”. Bình thường cậu có thể bế nhóc con chạy mấy vòng cũng không hề hấn gì, nhưng hôm nay khác, toàn thân mệt mỏi rã rời, cảm giác chân tay không còn là của mình nữa, bước đi thôi cũng khó đừng nói gì tới bế một đứa nhóc hai chục cân trên tay.

 

Lấy tay xoa đầu thằng nhóc rồi dắt nó ngồi vào ghế sau chiếc xe. Tiểu Bao cảm thấy kì lạ, thế nào hôm nay da chú đẹp trai lại chuyển màu xanh vậy? Môi cũng chuyển qua luôn màu tím rồi này, chú dùng son môi giống dì Trương sao? Baba nói chỉ có con gái mới dùng son môi thôi mà. Còn có hôm nay chú không bế mình như mọi ngày, chú hôm nay thiệt lạ a.

 

Thế Huân ngồi phía trước không hé răng nửa lời mặc kệ hai chú cháu đằng sau tí ta tí tởn nô đùa.

 

Lộc Hàm thực muốn nằm trên xe yên yên ổn ổn mà ngủ, nhưng Tiểu Bao bên cạnh liến thoắng không thôi làm đầu óc cậu càng thêm quay cuồng, sắc mặt càng trở bên khó coi hơn bao giờ hết.

 

Hơn nửa tiếng xe mới tới vườn bách thú khu phía tây thành phố. Hôm này là thứ bảy, vườn bách thú vốn hàng ngày vắng vẻ trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Nhìn thấy phía trước toàn bộ đều là đầu người Lộc Hàm ôm trán còn đang nóng như lửa hoảng hốt.

 

Thế Huân phía sau cõng bạn nhỏ Ngô Phong đang vô cùng cao hứng trên vai chen chúc vào dòng người. Lộc Hàm đi phía trước sớm đã quay cuồng đầu óc, hai chân loạng choạng không vững.

 

Bên cạnh ba người là đám học sinh tiểu học theo cô giáo tới đây tham quan. Bọn nhóc vô cùng hiếu động, nghịch ngợm, náo loạn cả một góc. Miễn cưỡng đi được tới khu sư tử, đám học sinh nhao nhao đòi đi lên trước chime ngưỡng, chẳng mấy chốc biến thành xô đẩy lẫn nhau. Lộc Hàm đứng bên cạnh vốn đã đi đứng không vững, thêm lực xô đẩy của bọn nhóc liền ngay lập tức ngã về phía sau.

 

Thế Huân từ lúc lên xe đã chú ý tới sắc mặt Lộc Hàm vô cùng kém, nhìn cách cậu ta đi đứng cùng khuôn mặt tái nhợt khẳng định sức khỏe có điểm bất ổn, vậy mà còn miễn cưỡng đi theo, thật hết chỗ nói. Vừa thấy Lộc Hàm nghiêng người ngã ra sau đã nhanh chóng với tay đỡ lấy cậu, ôm trọn cậu ta vào trong lòng.

 

“Cẩn thận chút”

 

Lộc Hàm ngã về phía sau, đầu dựa vào trong lồng ngực rắn chắc của Thế Huân, ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn bao giờ hết, hai má thoáng chốc ửng đỏ. Cảm thấy tư thế có phần…không trong sáng cho lắm, vội vàng đứng thẳng người dậy. Tiểu Bao phía trên vẫn không hề chú ý tới hai người bên dưới, hai mắt sáng quắc nhìn sư tử trong chuồng ra sức gào thét.

 

Ngay từ lúc vào cổng đã được giới thiệu trong này có tiết mục cho khỉ ăn, phải mua theo vài quả chuối từ trước, Tiểu Bao đương nhiên nằng nặc đòi mua bằng được, hiếm lắm mới có dịp baba không đi làm đưa nhóc con đi chơi mà, phải tận dụng hết sức chứ.

 

Đằng sau lớp rào chắn, một đàn khỉ thi nhau chạy loạn xạ, chỗ nào có thức ăn ngay lập tức nhao tới giằng lấy đút vào miệng nhai ngấu nghiến.

 

Tiểu Bao vừa đưa ra một quả chuối, ngay lập tức đã có một con lao đến giành giật chuối trong tay thằng bé. Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn nhìn con khỉ cầm trong tay quả chuối nhét vào mồm, rồi lại nhìn nhìn Thế Huân, ôi mẹ ơi, giống nhau đến kì lạ =)))))))))))

 

Mặc kệ cơn sốt vẫn còn, chân tay bủn rủn, Lộc Hàm ôm bụng cười nghiêng ngả, thực sự không thể nhịn được nữa, chủ tịch, thực xin lỗi, trước nay vẫn thấy mặt anh giống cái gì đó nhất thời không nghĩ ra, hôm nay gặp được “người bà con xa” của anh trong này mới phát hiện. Cái biểu tình ngàn năm bất biến của anh cùng nó, thực giống nhau chết đi được. Hahahahahahahahaaaa.

 

Thế Huân bên canh tối sầm mặt mũi, cậu ta tự nhiên quay sang nhìn mình rồi cười đến điên dại ra như vậy, nhất định không phải chuyện tốt đẹp. Tiểu Bao trên cổ baba nó cũng quay sang nhìn chú đẹp trai với gương mặt lo lắng, con thấy trên tivi mấy người cười như vậy đều bị đưa vào viện, chú, chú thật sự không bệnh gì chứ?

 

Cười tới khi toàn thân đau nhức, cơ mặt cũng mỏi mệt mới thôi. Mấy hôm nữa đi làm phải cùng Bạch Hiền bàn luận vấn đề này mới được, quả thực là một phát hiện vô cùng lí thú nha.

 

Ngẩng đầu lên thấy hai ba con nhà nọ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, vội vàng khoát khoát tay “Không có chi, con khỉ thực quá buồn cười”

 

Thế Huân từ lúc Lộc Hàm cười điên mặt mũi vẫn giữ nguyên màu sắc tối sầm, nai con vốn hàng ngày tinh ranh, nhất định so sánh anh cùng với thứ động vật ngu xuẩn kia rồi cười đến nghiêng ngả, lại còn đặt điều dối trá, xem tôi xử cậu ra sao.

 

Nửa tiếng sau mới ra tới cổng, Lộc Hàm sau trận cười ban nãy toàn thân trở lại trạng thài đau nhức mệt mỏi không thôi, còn có tiếng ồn trong đây làm đầu cậu căng như dây đàn, chỉ muốn nổ tung ngay lập tức. Lúc ra gần tới cổng, dòng người chen lấn xô đẩy ngày một nhiều, ai ai cũng muốn mau chóng thoát ra khỏi nơi chật chội này. Xung quanh tỏa ra toàn mùi mồ hôi người, không khì ngày càng trở nên ít ỏi. Lộc Hàm nhanh chóng choáng váng đầu óc, ngã xuống, xung quanh một mảnh tối sầm.

 

Đúng vậy, nhân vật chính nam tính của chúng ta…ngất rồi =3=

____________________________________________