[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 10

 

 

Buổi tối thứ sáu phải tăng ca tới gần chín giờ, Lộc Hàm ôm bụng rỗng sớm đã réo không ngưng nghỉ từ chiều ra khỏi công ty, định bụng tìm quán mì nào đó ăn tạm rồi mới về nhà. Vừa bước chân ra khỏi công ty, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng thú vị.

 

Cách đó không xa là chiếc Ferrari đỏ sành điệu đỗ ngay trước Audi đen của Ngô mặt than, nhìn thấy siêu xe, Lộc Hàm thực muốn chảy dãi, bọn nhà giàu chết tiệt. Nhưng trọng tâm không phải là siêu xe đậu đằng kia, mà là hai nam nhân đứng trước mũi xe. Người kia chẳng phải bạn nhỏ họ Biện đó sao? Cái gã cao lớn bên cạnh thực có điểm quen mắt nha. Biện Bạch Hiền, không ngờ cậu cũng thật lớn gan, cùng tình nhân dây dưa trước cửa công ty như vậy, nhìn không ra tình nhân của cậu lại là nam a, lại còn rất giàu có, chậc chậc, lại là một tên gay được bao dưỡng. Ngẫm nghĩ lại hình như xung quanh mình toàn cong, trong lòng囧 thế nào mà bản thân có thể sống sót qua ngày cạnh cái lũ này vậy, thêm một đợt cảm thán bản thân tâm can tựa sắt đá, lửa gần rơm mà không hề cháy, hắc hắc.

 

Từ phía sau truyền tới tiến bước chân, Lộc Hàm giật mình quay đầu lại, khuôn mặt囧 một lần nữa cứng đờ. Thực giống quỷ dọa người, lầm lầm lì lì tiến thẳng về phía chiếc xe màu đen đang đỗ phía trước. Chủ tịch, anh cùng tôi quan hệ đương nhiên không thân thiết, nhưng con anh gọi tôi một tiếng “chú đẹp trai”, áo anh còn cho tôi mượn, giường nhà anh tôi cũng đã nằm qua, gặp nhau ở ngoài chí ít có thể ban phát cho tôi một ánh nhìn để tôi biết rằng bản thân vẫn đang tồn tại, được không? Thân là chủ tịch, mỉm cười với nhân viên của mình cũng khó khăn vậy sao.

 

Ngọn lửa tức giận bừng lên trong lòng Lộc Hàm, chỉ hận không thể đạp vào mông người đi trước một cước…

 

Bạch Hiền từ đằng xa nhìn thấy Thế Huân như chết đuối nhặt được phao, vội vàng chạy tới bám chân chủ tịch nhà mình. Lúc nãy ra khỏi công ty lấy xe, vừa đỗ xuống Phác Xán Liệt đã sát tới bên cạnh, nói với cậu xe anh ta bị hỏng, muốn nhờ cậu giúp đỡ, 囧 tôi là nhân viên văn phòng nha, xe hỏng trực tiếp gọi cho nhà hàng sửa chữa là được, cớ gì phiền hà tôi. Nghĩ là vậy nhưng thân là nhân viên công ty, phó giàm đốc mới gặp khó khăn không giúp đỡ có chút… Vậy là vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp vốn có, xuống xe theo người kia xem xét tình hình. Khi nhìn thấy chiếc xe, Bạch Hiền oán thán, con mẹ nó, xe mới cứng như vậy, hỏng cái đầu anh, nhất định lại giở trò đồi bại. Cậu thực sự hoài nghi bằng cấp của anh ta, người như vậy thế nào lại là nhân tài được cơ chứ, không phá hoại công ty thành ra be bét đã là may mắn, chủ tịch, anh bị anh ta lừa phải không? Nhất định là như thế đi.

 

Quả nhiên suy đoán của bạn nhỏ họ Biện vô cùng chính xác, siêu xe mới mua ban sáng của Phác thiếu gia đương nhiên không có chút hỏng hóc. Người phía đối diện nhìn cậu cười ái muội… Chủ tịch xuất hiện thật đúng lúc, Bạch Hiền ngay lập tức nhào đến ôm chân chủ tịch nhà mình, Thế Huân đến muộn chút nữa không biết anh ta sẽ nói ra những lời sởn gai ốc, dựng tóc gáy ra sao…

 

Bạch Hiền à, người tính không bằng trời tính, cậu quên chuyện hai người bọn họ là bằng hữu lâu năm rồi sao? Nói ngắn gọn lại thì là có chạy đằng tời cũng đừng mong thoát khỏi nanh cọp.

 

Phác Xán Liệt nở ra một nụ cười ma mãnh tiến tới gần Thế Huân.

 

“Cậu xem, hôm trước cậu cướp mất người đẹp trong tay tôi, món nợ này tính sao đây?”

 

“Nói đi, cậu muốn gì?” Tính cách Phác Xán Liệt anh vốn nắm rõ trong lòng bàn tay, nói ra như vậy khẳng định đã tìm được mục tiêu mới. Liếc mắt nhìn sang bạn nhỏ họ Biện bên cạnh mắt rớm nước nhìn mình van xin. Bạch Hiền, thật không ngờ lại là cậu. Phác Xán Liệt tính tình có chút cổ quái nhưng trong công việc khẳng định là nhân tài số một, khó khăn lắm mới dùng thân phận bạn bè bao năm kéo cậu ta tới công ty, cũng không dám chắc cậu ta khi nào chơi chán nơi đây bay nhảy nơi phương trời khác. Nếu cậu ta thực sự thích thú Bạch Hiền đến vậy… Bạch Hiền, thực xin lỗi, coi như làm việc tốt cho công ty đi.

 

“Rất đơn giản, một bữa tối thôi. Chủ tịch, cậu cũng thật hành hạ nhân viên đi. Mới tuần đầu tiên đi làm đã khiến tôi choáng váng đầu óc, không ngày nào dùng cơm tối đúng giờ, từ chiều tới giờ chưa có gì vào bụng. Đừng nói một bữa cơm rẻ mạt cũng không thể cho thằng bạn này nha” Cơm đương nhiên phải ăn, người đẹp đương nhiên cũng phải ngắm, này là một mũi tên trúng hai đích nha.

 

Thế Huân gật đầu tán thành, nói ra tên cùng địa điểm nhà hàng ăn tối, tay vừa hay  dừng ngay trước cửa ô tô.

 

“A, Lộc Hàm, anh chưa ăn gì phải không? Có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?” Dò xét thái độ của chủ tịch buổi sáng hôm trước trên xe cùng trong thang máy với Lộc Hàm không thể nói là ghét, nhưng hảo cảm lại ít đến đáng thương. Lộc Hàm thực sự vừa đáng yêu vừa dễ gần, nhưng những người như vậy cùng chủ tịch tuyệt đối không có lấy một điểm tương đồng, và đặc biệt anh ta ghét nhất những người lắm lời, vừa hay Lộc Hàm lại là một người như vậy… Chủ tịch, anh bất nhân tôi cũng bất nghĩa, rõ ràng trong ánh mắt tôi đã van xin, nài nỉ anh, rõ ràng anh cũng đã nhìn thấy, vậy mà còn nối giáo cho giặc hại tôi.

 

Phác Xán Liệt rất nhanh đồng ý đề nghị này của Bạch Hiền, người đẹp muốn gì ta đều chiều hết a, Thế Huân không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi chui vào trong xe.

 

Lộc Hàm đằng xa vẫn còn đang ngơ ngẩn chửi rủa Ngô Thế Huân thì bị tiếng gọi thất thanh của bạn nhỏ họ Biện kéo tới, trong vô thức cũng không hiểu cậu ta nói cái gì, cú như vậy gật đầu cái rụp, đến khi Bạch Hiền tới gần lôi cậu vào trong xe mới vỡ lẽ mình vừa (lại) làm nên chuyện động trời.

 

Phác Xán Liệt nhận ra đây là người đẹp tối hôm trước bị Thế Huân cướp mất, trong mắt hiện rõ ý cười, thằng bạn này của anh muốn thẳng thêm mấy ngày chắc cũng khó…

 

Vì hỏng xe (theo lời Phác thiếu gia) bốn người bọn họ cùng ngồi chung trên xe của Thế Huân. Bạch Hiền lái xe, bên cạnh ghế phó lái đã sớm kéo Lộc Hàm vào, phía sau là Thế Huân cùng Xán Liệt đang to nhỏ bàn bạc chuyện làm ăn.

 

Rất nhanh chóng xe tới địa điểm ăn tối. Lần này là một nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên nổi tiếng trong thành phố. Đồ ăn Tứ Xuyên thực sự rất, phải nói là rất rất rất cay, không phải người miền nam tuyệt đối không thể ăn quá ba miếng. Quán ăn này tuy đã tiết chế độ cay cho phù hợp với tất cả mọi người, nhưng dù sao đặc trưng của món Tứ Xuyên vẫn là cay, giảm bớt thì giảm bớt, nhưng so với mặt bằng chung vẫn rất cay và Lộc Hàm đối với đồ cay như kẻ thù không đội trời chung…

 

Chuyện kể hồi nhỏ khi bé Lộc còn chưa nhận biết được hết thảy các loại hoa quả, đồ ăn, khi thấy trong vườn mama có trồng một cây nhỏ, quả màu đỏ, thon dài thực sự rất đẹp mắt, mà theo như trí nhớ non nớt của bé những quả màu đỏ như vải, táo, sơri, dưa hấu (?) hương vị đều rất tuyệt. Cứ như vậy màu đỏ = ngọt đã ăn sâu trong tiềm thức của bé. Khi nhìn thấy quả ớt trong vườn, nai nhỏ nhà ta không hề suy nghĩ vặt ngay một quả cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Kết quả là sốt tới ba ngày sau mới xuống giường, trong miệng còn mọc thêm hai vết nhiệt thật lớn, thật xấu… Từ ngày đó Lộc Hàm chưa từng động tới ớt. Bất quả thi thoảng có dùng qua tương ớt, nhưng đều rất ít. Khi học đại học từng bị bạn học lừa qua ăn ớt một lần, kết quả tương tự hồi nhỏ, sốt ba ngày mới xuống giường, mồm mọc đầy vét loét…

 

Nhìn thấy bảng hiệu nhà hàng Tứ Xuyên nhấp nháy trước mặt, một cơn gió lạnh thổi qua người Lộc Hàm. Nhiệt miệng có thể miễn cưỡng bỏ qua nhưng sốt ba ngày không xuống giường… Trước kia ung dung tự tại ốm đau nghỉ ba ngày coi như tạm chấp nhận, cấp trên cũng không quá khắt khe. Nhưng nay đang trong thời gian trường kì kháng chiến, chậm năm phút thôi cũng đã thụt lùi lại phía sau đừng nói gì tới ba ngày không đi làm. Như vậy không phải hai tay dâng tặng cơ hội ở lại công ty cho người khác sao?

 

Chẳng lẽ cáo bệnh xin rút, nhưng vừa rồi còn khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên lăn đùng ra ốm, trò mèo này may ra lừa được Tiểu Bao ngây ngô. Hơn nữa trước mặt lại còn là hai vị sếp lớn trong công ty, (a, thân phận của ngài Phác bạn Lộc kịp thời phát hiện trong lúc vểnh tai nai ra hóng trong xe) không thể thất lễ.

 

Bốn người bọn họ được đưa tới một phòng kín, trang trí bày biện bên trong vô cùng sang trọng, vừa nhìn đã biết ngay là phòng VVIP. Chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ngồi một bên, Thế Huân cùng Xán Liệt ngồi phía đối diện. Ngoại trừ Phác Xán Liệt vô cùng hào hứng với bữa ăn, ba người còn lại không một chút mảy may hứng thú.

 

Bạch Hiền đương nhiên không muốn cùng tên chân dài não ngắn kia bàn chuyện tình ái, Lộc Hàm vô cùng bức xúc người nào đó lựa chọn quán ăn cay, không phải lúc nào cũng được ăn miễn phí, mỗi lần ăn đều nuốt không trôi là sao, ông trời thực bất công. Thế Huân trên mặt vẫn như cũ đeo theo biểu tình ngàn năm bất biến, trong lòng không thôi cảm giác khó chịu, mỗi lần nhìn thấy tên kia lại cảm giác có người chuẩn bị mắng chửi bản thân, lần gần đây nhất bị mắng chửi đều do cậu ta một tay gây nên, mọi chuyện cũng trôi qua được một thời gian nhưng ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn…còn có lần bị cậu ta ve vãn ngoài quán bar. Cùng con người này ở gần thực sự không có lấy một chuyện tốt đẹp.

 

Thức ăn rất nhanh chóng được dọn lên bàn, món nào cũng mang theo màu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Nào là vịt quay Tứ Xuyên với lớp da bên ngoài giòn rụm, phần thịt bên trong lại mềm như trứng luộc, chấm với nước chấm tiết ra từ chính con vịt vô cùng hấp dẫn, ớt xào thịt đà điểu, bò trụng, gà xào ớt khô, đậu phụ thối làm theo phong cách Tứ Xuyên (toàn ớt ý ạ), chính giữa bàn ăn đặt một nồi lẩu cay Tứ Xuyên.

 

Nồi lẩu vừa được đặt xuống Lộc Hàm “a” một tiếng thật nhỏ. Trời thật không phụ lòng người. Món lẩu cay Tứ Xuyên này được đặt trong một chiếc nồi âm-dương gồm hai khoang, khoang nước dùng có ớt và khoang nước trong dành cho người không ăn được cay. Haha, hôm nay ta nhất định sẽ ăn tới một trăm xiên thức ăn cho hả lòng hả dạ mới thôi (đồ nhúng lẩu được xiên vào một que, người ăn chỉ việc nhúng xiên đó vào nồi lẩu và ăn thôi ^3^)

 

Vui mừng chưa được bao lâu, Thế Huân ngồi bên kia một câu nói dập tắt bao nhiêu sung sướng của Lộc Hàm.

 

“Đổi nồi nước dùng đi, chúng tôi đều ăn cay” Con mẹ nó, tôi không ăn cay được không? Cớ gì chưa hỏi qua ai anh đã một mình quyết định vậy?

 

Cái này, thực ra cũng không thề trách chủ tịch của chúng ta được. Chọn quán ăn Tứ Xuyên là bởi Phác Xán Liệt rất thích ăn cay, trước đây cùng Bạch Hiền đi ăn qua vài lần cũng biết cậu ta ăn cay rất tốt, còn Lộc Hàm, cậu ta còn trẻ như vậy, chắc ăn cay cũng không đến nỗi tệ đi…

 

Thực đáng thương cho nai già của chúng ta…

 

Ngay lập tức nồi lẩu hai ngăn bị mang đi, thế vào đó là nồi lẩu với sắc đỏ bao trùm. Lộc Hàm nhìn tới nhìn lui trên bàn, bụng daw5 biểu tình một đợt quyết liệt, nhưng cũng không nhìn thấy món nào có khả năng ăn được.

 

Khung cảnh trên bàn lúc này là, Xán Liệt nhiệt tình nói, nhiệt tình gắp thức ăn vào bát Bạch Hiền, Bạch Hiền bên này cắm đầu ăn ăn ăn, tôi không nghe thấy gì hết, Thế Huân quay sang Xán Liệt nhìn khinh bỉ, Lộc Hàm trong bát trống không, cầm đũa chọc chọc vào trong bát…

 

Nhận ra điểm khác thường từ người bên cạnh, Bạch Hiền nhìn thấy dường như Lộc Hàm chưa ăn đươc chút gì, ngỡ rằng cậu ta ngại ngùng e thẹn, nhiệt tình gắp gắp gắp hết gà xào ớt lại tới đậu phụ thối, còn thêm một xiên mề gà nhúng nước lẩu, Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Bạch Hiền, tôi biết cậu thương tôi, nhưng tôi thực sự không ăn được cay a TT.TT

 

Nhìn xuống đống đồ ăn trong bát, nhìn sang Bạch Hiền bên kia hai mắt sáng rực biểu tình “ăn đi không phải ngại”, miễn cưỡng nhét tất cả vào trong mồm. Đồ cay trôi xuống dạ dày, trôi đến đâu bỏng rát đến đấy…

 

Xong rồi, ngày mai khỏi cần đi làm…

 

Liên tục tới cuối bữa ăn Bạch Hiền tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, lưỡi sớm đã vì đồ cay làm cho tê rát không còn cảm giác. Gần đây sao cậu hay bị hành hạ đường ăn uống như vậy chứ???

 

Sau hơn môt tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đống đồ cay chết tiệt. Khu này gần với nhà Lộc Hàm nhất, vì vậy mọi người (Bạch Hiền quyết, Xán Liệt vote =))) ) đều đồng ý đưa cậu về trước tiên.

 

Về tới nhà việc đầu tiên làm chính là tìm ngay chai nước lạnh tu cho bằng sạch, tiếp đó tìm trà xanh cùng đủ mọi phương thức giải nhiệt,… Xong xuôi mọi thứ mới an tâm ngồi vào máy tính log game.

 

Mấy ngày nay bận rộn không còn thời gian chơi game, đi làm về người mềm nhũn chỉ muốn lột quần áo chạy lên giường nằm ngay lập tức. Bất quá hôm nay vừa mới uống quá nhiều thứ công dụng làm mát, đầu óc trở nên tỉnh táo không có việc gì làm mở máy tính chơi game một chút.

 

Vừa mở ra giao diện QQ đã nhận được thông báo từ đồng nghiệp thứ bảy tuần này không phải tăng ca… Con mẹ nó, không nói sớm một chút, bữa ăn vừa rồi đáng lẽ ra phải ăn cho tên mặt than khuynh gia bại sản thì thôi.

 

Tắt đi cửa sổ QQ, mở ra giao diện game, trên màn hình là nam Nga My tiêu sái, toàn thân một trang vật phẩm cao cấp. Lâu ngày như vậy không động tới cũng có chút nhớ. Lâu ngày không đăng nhập thư từ đã chất thành núi, hôm nay Hắc Đại Vương không online, dọn dẹp qua đống thư từ cùng vật phẩm rồi đi ngủ vậy. Sáng mai được khẳng định sẽ phát sốt, ngù sớm một chút vẫn tốt nhất.

 

Vừa nhấp vào biểu tượng hòm thư, đập ngay vào mắt là thư từ Hắc Đại Vương “Chủ nhật offline, 9h sáng tại quán café A, số điện thoại 13XXXXXXXX không gặp không về”

 

Não bộ còn chưa kịp load thông tin trên màn hình vừa nhìn thấy, điện thoại trên bàn đã đổ chuông, hiển thị tên người gọi “Mặt Than”…

______________________________________________

 

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 10

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. Pingback: [HunHan] Cắt giảm biên chế… Chương 11 | Jin Kyung

Bình luận về bài viết này