[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 9

 

 

Không khí trong xe (theo Lộc Hàm) quỷ dị vô cùng, đáng sợ vô cùng.

 

Ngô chủ tịch đáng kính ngồi phía bên cạnh một câu thừa thãi cũng không nói, mắt dán vào tờ báo kinh tế mới nhất sáng hôm nay, dáng vẻ vô cùng chăm chú, khuôn mặt ngàn năm bất biến…

 

Tiểu Bao ngồi bên trên ánh mắt long lanh miệng ngậm ống hút, chốc chốc lại quay xuống phía dưới nhìn Lộc Hàm, rồi lại quay sang nhìn baba. Baba nói lúc baba xử lý công chuyện không được nhiều lời, nếu không sẽ tét mông, nhưng mình muốn hỏi chú đẹp trai bao giờ lại tới nhà chơi nữa a, bao giờ thì đưa mình đi McDonald nữa. Thật là khó xử (╥﹏╥)

 

Bạch Hiền ngồi phìa trên tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lộc Hàm ngồi phía dưới toàn thân cứng đờ, biểu tình thực giống bị táo bón lâu ngày ko đi nổi… Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh tên dâm tặc tối qua, mặt nhăn lại một cục, qua gương lườm lườm người đang cầm báo, chủ tịch a, tôi là trợ lí của ngài trong giờ hành chính thôi, không có nhu cầu làm thêm ngoài giờ tài xế đưa đón bạn ngài, đặc biệt lại là một tên gay dâm tặc như vậy, ngài nỡ lòng nào mang tôi đưa cho anh ta đùa giỡn sao? Số phận kẻ làm công như tôi, thật bất công mà, ban ngày hành hạ tôi với cái mớ văn kiện chưa đủ hay sao???

 

Nghĩ đến đây Bạch Hiền thở dài một hơi, không tư chủ nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đồng cảm đầy sẻ chia của Lộc Hàm, anh bạn nhỏ, nhất đinh là  bị tên mặt than kia hành hạ hàng ngày đây mà, buổi sáng phải nhìn cái mặt lạnh như băng, cười như không cười của anh ta khẳng định không có một điểm tốt lành gì.

 

Xe bon bon tiến tới mẫu giáo Hoa Hướng Dương, ngay phía trước cổng một bạn nhỏ măc yếm bò, bên trong là chiếc áo phông cộc tay màu trắng in hình gấu trúc đang hướng về phía này nhiệt tình vẫy vẫy. Tiểu Bao nhỏ phía trong nhìn thấy Tử Thao vẫy tay với mình hướng bạn nhỏ hai tay ra dấu ok, nhìn thấy rồi a!!!

 

Lộc Hàm xuống xe đầu tiên, mở cánh phía trên, hai tay bế Tiểu Bao ra ngoài. Phía sau Thế Huân đặt xuống tờ báo đang đọc dở, theo Lộc Hàm bước ra ngoài thực hiện màn dặn dò con trai bé bỏng.

 

“Phong Nhi, trên lớp nhớ nghe lời thầy, không được cãi lộn với bạn học, nghe không?”

 

Trong lúc baba đang nghiêm túc dặn dò, bạn nhỏ Ngô Phong không thèm nghe lấy nửa chữ, toàn bộ chú ý dồn vào gấu trúc nhỏ cùng chú đẹp trai. Mình có rất nhiều điều muốn nói cùng chú đẹp trai a, còn có phải nhanh nhanh tới hỏi gấu trúc cậu ta hôm nay có mang kẹo thỏ trắng tới cho mình không nữa nè, a, hình như baba vừa nói gì đó, nghe không có rõ a.

 

Rất nhanh chóng bạn nhỏ đang lơ đễnh ôm chặt Lộc Hàm bị baba véo má. Nhóc con, người lớn nói chuyện lại dám bỏ ngoài tai, phải dạy dỗ lại mới được. Ngay lập tức nhắc lại lời vừa nói, khẳng định nhóc nhà mình đã nghe hiểu mới bỏ xuống. Tiểu Bao bị véo má hai mắt lưng tròng nước, baba hư, lại bắt nạt Tiểu Bao a. hai tay càng thêm ôm chăt cổ Lộc Hàm hơn. Lộc Hàm đứng bên cạnh mặt đầy hắc tuyến, đồ bạo lực!!!

 

“Chú đẹp trai, bao giờ chú lại tới nhà con chơi? Còn nữa khi nào chúng ta mới tiếp tục đi ăn McDonald vậy? A cuối tuần sau chú đẹp trai đi vườn bách thú với con và gấu trúc được không?….” Bạn nhỏ họ Ngô líu ríu mãi không thôi, không có ý định nhảy xuống từ tay Lộc Hàm, Tử Thao đằng xa vô cùng sốt ruột, tên Phong ngốc này thế nào lại dám để mình đợi lâu như vậy.

 

Nhận thức được đã không còn sớm, quấn quit bên nhóc này chút nữa sẽ trễ giờ làm. Không kịp nghe rõ Tiểu Bao nhỏ nói gì tiện mồm đồng ý, thả thằng nhóc xuống dưới đất, hôn tạm biệt nhóc con rồi chui vào trong xe. Chính bản thân Lộc Hàm cũng không biết từ khi nào thân thiết với nhóc con này như vậy, tuy là con trai của tên mặt than chết dẫm nhưng cùng baba của nó không có một điểm tương đồng. Cậu với lực hấp dẫn vô hạn siêu cấp dễ thương của Tiểu Bao không có cách nào khước từ được a.

 

Bạch Hiền từ bên trong nhìn ra, thế nào mà lại giống khung cảnh một nhà ba người như vậy chứ, nhất định là mệt quá hoa mắt mà thôi…

 

Vị trí trên xe không có chút thay đổi, Thế Huân cùng Lộc Hàm tiếp tục ngồi cạnh nhau ở ghế dưới, trên đường đi không ai mở miệng. Thế Huân vẫn tiếp tục chưng ra mặt than cầm trên tay tờ báo tiếp tục nghiên cứu.

 

Rất nhanh chóng đến công ty, cách giờ làm còn chưa tới năm phút, cao điểm nghẽn thang máy… Xong rồi, phen này chết chắc rồi, trưởng phòng giờ này khẳng định đã ngồi sẵn trong phòng canh đồng hồ, đi muộn một giây cũng đủ liệt vào danh sách đen. Lộc Hàm đau khổ nhìn dòng người đang chen chúc nhau trước ba thang máy thở dài. Nhìn sang thang máy số bốn góc kia, thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao trong công ty, thật đau lòng a… Số trời đã định cậu cùng Ngô Thị duyên phận đã cạn, mau mau về nhà cuốn gói hành lý chuẩn bị lên đường về với phụ mẫu nơi quê nghèo hẻo lánh…

 

“A, vị này… không phải sắp muộn giờ rồi sao, chậc chậc không nghĩ sát giờ làm thang máy còn đông như vậy, thang máy bên kia cũng không có ai dùng, như vậy đi, đi cùng tôi và chủ tịch ” Đang miên man bên dòng suy nghĩ, Lộc Hàm giật mình quay lại nhìn thấy anh bạn nhỏ lái xe ban nãy, ngay phía sau là vóc dáng cao lớn quen thuộc của tên mặt than…

 

Sử dụng thang máy thần thánh cao cấp của lãnh đạo không phài là mơ ước bấy lâu của đông đảo quần chúng trong công ty sao? Cơ hội tốt đến tay không hưởng thụ chẳng phải não bị hư? Hơn nữa còn sắp muộn giờ làm, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, hướng bạn nhỏ họ Biện một nụ cười tỏa nắng.

 

Ngô Thế Huân đứng phía sau trong lòng vô cùng không hài lòng, quy tắc đặt ra là để mọi người tuân theo, như thế nào lại có thể phá bỏ dễ dàng như vậy. Tuy vậy ngoài mặt vẫn là trạng thái ngàn năm bất biến, hừ một tiếng rồi bước về phía thang máy. Biện Bạch Hiền, không phải mới gặp cậu ta sáng nay thôi sao, như thế nào lại chiếu cố như vậy chứ.

 

Bạn nhỏ Bạch Hiền một bên cười thầm. Coi như là trả thù chuyện tối qua có được không? Như vậy quá là nhẹ nhàng rồi đi, thấm vào đâu so với chuyện tối qua cậu trải qua cơ chứ. Hơn nữa thang máy rộng rãi như vậy thêm một người cũng không ảnh hưởng tới ai. Chủ tịch ngài cũng quá là nhỏ mọn đi. Cậu ta không phải đêm qua ở nhà của anh sao, rõ ràng có chuyện mờ ám, chỉ là đi nhờ vài tầng lầu, anh không phải cũng tính toán đó chứ.

 

Lộc Hàm cứ như vậy hiên ngang bước vào thang máy thần thánh cùng chủ tịch dưới ánh mắt đầy ghen tị của đám đồng nghiệp vẫn còn đang oán thán tốc độ thang máy ngày càng chậm a, cậu ta thật con mẹ nó may mắn a, thế nào quan hệ cùng trợ lý chủ tịch tốt như vậy chứ…

 

Trong thang máy, ban nhỏ Bạch Hiền cùng Lộc Hàm liến thoắng không thôi, cứ như bạn thân lâu ngày không gặp, thời gian đi thang máy chưa tới hai phút mà đã đem hết tên tuổi, quê quán, địa chỉ, số điện thoại cùng sở thích nói ra bằng sạch, đáng tiếc không quen nhau từ sớm. Đây là người cùng cảnh ngộ gặp gỡ a. Ngô Thế Huân đứng một bên mặt lại càng đen hơn bao giờ hết, hai thằng nhãi ranh các cậu, sáng sớm đã ồn muốn chết, muốn một cước đá ra khỏi công ty hết sao?

 

Thang máy “ting” một tiếng, hai người quyến luyến bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ. Vừa ra khỏi thang máy Lộc Hàm chạy như bay về phòng của mình, thật may, còn một phút nữa mới tới giờ làm việc, vẫn đạt tiêu chuẩn.

 

Vừa đặt mông xuống ghế, nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên hiển thị tên người gọi “Vương bát đản” (mang nghĩa mắng người, đồ rùa rụt cổ, ở đây bạn Lộc ko có ý chửi bạn Hưng đâu nha, bình thường gọi bạn ấy Đản Đản, có chữ đản nên ms lưu thế thôi  =)) ) . A, tên đầu sỏ đây rồi. Sau cú sock ban sáng cậu đã đem chuyện tên này đêm qua bỏ trốn cùng tình nhân báo hại cậu mắc nợ tên mặt than kia quẳng vào một nơi xa lắc xa lơ, giờ thì cậu ta tự nguyện lăn đến nguyện ý chịu tội, hảo hảo, xem tôi xử cậu ra sao.

 

“Lộc Lộc, anh không sao chứ?” Phía bên kia Nghệ Hưng ỏn ẻn cất lời. Hôm qua say tới không biết trời đất là gì, mặc kệ lão công nhà mình lôi về tới nhà, sáng tỉnh dậy mới nhớ ra Lộc Hàm. Hưng Hưng, cậu thật không phúc hậu nha, vì sắc quên bạn, thật đáng tét mông mà.

 

“Cậu còn biết tôi là ai sao?” Lộc Hàm bên này nén cục giận không phát ra tiếng to ảnh hưởng tới đồng nghiệp cùng vị trưởng phòng đáng kính.

 

“Aidaa, Lộc thiếu gia a, tại hạ không có cố ý mà, là tại rượu, không phải tại tôi, hơn nữa ai biết anh ta sẽ mò được tới tận nơi ấy. Mà hôm qua anh về nhà an toàn chứ?”

 

“An toàn, thật con mẹ nó an toàn luôn!!! Tôi thực sự muốn biết bộ dạng thỏ quay sẽ như thế nào nha, Trương Nghệ Hưng, biết điều thì một tuần mua cơm trưa cho tôi, món nợ này với cậu nhất định tôi phải tính!!!” Lộc Hàm nghiến răng ken két, từng lời nói từng câu chữ như dao găm bay xuyên qua điện thoại đâm vào lỗ tai Nghệ Hưng. Thật đáng sợ a ㅠ.ㅠ

 

“Ách, hôm nay tôi không có đi làm”

 

Lộc Hàm bên này cảm thán, được bao dưỡng thật sung sướng, có ô dù thật hạnh phúc, con mẹ nó, tên gay chết tiệt. Bực mình cúp luôn điện thoại, mặc kệ đầu dây bên kia Nghệ Hưng vẫn đang ngơ ngác. Nhìn trên bàn làm việc là một chồng công văn chất như núi, nai già toát mồ hôi lạnh, đây là bóc lột sức lao động phải không?

 

Đến bữa trưa chồng công văn trên bàn mới giảm tới một phần ba, phen này lại phải tăng ca tới đêm thôi. Hôm qua cậu cũng không log game, không biết tình hình trong đó sao rồi, lại nghĩ tới buổi offline Hắc Đại Vương nhắc tới, trong lòng gánh thêm một mối lo, phiền chết đi được.

 

Vừa xuống tới canteen đã bắt gặp ánh mắt sáng rực tựa thái dương của bạn nhỏ họ Biện. Hai người vừa mới quen biết sáng nay vậy mà vô cùng hợp cạ, sở thích lại ăn ý đến bất ngờ. Bạn nhỏ họ Biện tên gọi Biện Bạch Hiền, kém cậu một tuổi, tốt nghiệp một trường đại học thuộc hàng top trong nước, được tuyển vào làm trợ lý cho mặt than từ ngày anh ta lên nhậm chức. Ngoài Tiểu Bao cùng dì Trương cậu ta là người gần gũi nhất bên mặt than. Nghĩ đến đây trong lòng Lộc Hàm dâng lên cảm xúc thương cảm mãnh liệt. Thật tội nghiệp Bạch Hiền, ngày nào cũng phải nhìn khuôn mặt ngàn năm bất biến mà sống, vì miếng ăn nhẫn nhịn chịu đựng…

 

Trong bữa ăn, hai người tiếp tục buôn dưa xuyên lục địa, tào lao đủ mọi đề tài từ trong công ty tới siêu thị đối diện, sang tới mảng điện ảnh, âm nhạc trong nước, quốc tế. Trong cơn hăng say, Bạch Hiền đã vô tình tiết lộ một chuyện động trời.

 

Liên quan đến vấn đề nhân sự đương nhiên đều do phòng nhân sự cùng các trưởng phòng đánh giá kết quả năng lực làm việc của nhân viên, chuyện cắt giảm biên chế này cũng vậy, danh sách là do trưởng phòng nhân sự lập ra dựa trên bảng tổng kết năm vừa rồi, chủ tịch trước kia bận rộn trăm công nghìn việc, hơn nữa luôn tin tường vào con mắt nhìn người của mình, tín nhiệm trưởng phòng nhân sự vô cùng, cái gọi là chủ tịch là người phán xét cuối cùng cũng chỉ có vài phần trăm là chính xác. Bảng danh sách được đưa lên, chủ tịch kí cái roẹt, còn chưa thèm nhìn ngó xem nó tròn méo ra sao. Nhưng năm nay ngai vàng đã đổi chủ, vị trí trưởng phòng không phải do anh ta chọn ra, tuy luôn ngưỡng mộ cùng sùng bái cha mình, nhưng cái gì không phải đích thân mình làm đều có cảm giác không tin tưởng được. Trong công ty hiện nay duy nhất có Bạch Hiền là do đích thân anh tự lựa chọn, còn lại toàn bộ đều là nhân viên cũ dưới trướng cha anh. Vì vậy ngoại trừ Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm là bạn thân lâu năm ra anh không tin tưởng bất kì ai khác. Vấn đề nhân sự lần này sẽ do một tay chủ tịch xét duyệt. Bảng danh sách là do Bạch Hiền lập nên, phòng nhân sự có trách nhiệm duy nhất, thông báo…

 

Lộc Hàm với việc này không biết nên xử sự ra sao với Bạch Hiền nữa… Cậu ta, cậu ta mới chính là người viết tên anh vào bảng danh sách a. Bạn trẻ Lộc, sao lại có thể trách Bạch Hiền được chứ, cậu ấy đơn giản dựa vào bảng tổng kết cuối năm mà làm thôi, vô cùng công bằng nha, có trách hãy tự trách bản thân trước kia lười biếng…

 

Đằng nào thì tên cũng đã ghi danh bảng vàng, trách người này người kia chi bằng mau mau tìm cách nâng cao hiệu quả công việc, nịnh nọt tên mặt than là nhiệm vụ bất khả thi, cậu không có một chút hi vọng nào về việc tên kia sẽ nể tình cậu thân thiết với Tiểu Bao mà tha cho cậu một mạng.

 

Còn nữa, công ty hôm nay chính thức chào đón một phó giám đốc mới thay thế người cũ đã về hưu cách đây một tháng, nghe nói người này cùng chủ tịch là bằng hữu lâu năm, vừa mới du học bên Pháp về, tài năng xuất chúng, thế nhưng hành tung cùng thân thế vô cùng bí ẩn, Bạch Hiền chỉ biết có vậy, hồ sơ người này cũng là do chủ tịch nắm giữ, trong một cuộc họp cổ đông cậu chỉ hóng được có vậy thôi a.

 

Bạch Hiền a, bạn nhỏ Bạch Hiền đáng thương, biết được vị kia là ai không biết bạn có ý nghĩ muốn nhảy lầu không đây…

 

Phiên ngoại ChanBaek (bonus cho các bn hqua mình lười ko chịu viết TT.TT)

 

Thời gian quay ngược trở về tối hôm trước tại quán bar X gần Ngô Thị. Thế Huân thế mà lại dám ngang nhiên cướp mất con mồi ngon của Phác thiếu gia ta đây. Hừ hừ, không phải nhà ngươi là bằng hữu lâu năm ta nhất quyết không nhường. Vậy mà còn to mồm nói bản thân trai thẳng, ta khinh a,bổn thiếu gia mới không thèm tranh của ngươi!!!

 

Nhìn bóng lưng tên bạn chết tiệt cùng người đẹp lôi kéo nhau ra khỏi quán bar, Xàn Liệt hừ nhẹ một tiếng. Đêm nay nhất định phải tìm được thứ cực phẩm hơn cả cậu ta. Thế Huân nói với Xán Liệt trợ lý của mình sẽ đưa anh tới gay bar giải khuây, coi như bù đắp. Đợi thêm khoảng mười phút, trên bàn chỗ Xán Liệt ngồi chai rượu đã vơi đi không ít.

 

Cửa được mở ra, bước vào là một cậu trai mặt non choẹt khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, vừa nhìn thấy bóng dáng thấp thoàng từ xa Xán Liệt đã đoán ngay là trợ lý của Thế Huân, có tên điên nào ăn mặc lịch sự như vậy vào bar sao?

 

Thân ảnh màu đen ngày càng tiến gần, Bạch Hiền không chắc lắm người đàn ông phía kia có phải là bạn chủ tịch. Anh ta có nói số bàn người kia ngồi, nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ta không nghĩ anh ta cùng chủ tịch có quan hệ bạn bè… Áo khoác ngoài da đen bóng lộn, bên trong áo phông trắng in chữ, phía dưới chiếc quần jean đen rách sành điệu, tai còn đeo khuyên, nhìn thế nào cũng không giống bạn của chủ tịch mặt than…

 

Cậu trai nhỏ tiến lại gần, Phác Xán Liệt ngước mắt lên nhìn. Con mẹ nó, cực phẩm a, so với tên lúc nãy không hề thua kém chút nào. Gương mặt v-line hoàn hảo, nước da trắng mịn nõn nà, đôi mắt một mí chớp chớp vô cùng đáng yêu, đôi môi mỏng manh vô cùng quyến rũ, nhìn thực muốn nhào vào cắn xé. Dáng người nhỏ nhắn thấp hơn anh một cái đầu, rất thích hợp ở phía dưới a =3=. Ngô Thế Huân chết tiệt, không ngờ mày lại giữ bên người nhiều thứ cực phẩm như vậy, không chia sẻ cho bạn bè một chút thật không phúc hậu a.

 

Bạch Hiền cảm nhận được ánh mắt người đối diện dò xét mình một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên thoáng chốc rùng mình. Ánh mắt anh ta vô cùng không bình thường, như có ngọn lửa rực cháy bên trong. Bạch Hiền mồ hôi lạnh đầy người, nuốt nước bọt. Chủ tịch, anh thưc sự ném cho tôi cái thứ không bình thường này sao?

 

Xán Liệt nhìn bạn nhỏ trước mặt còn đang ngẩn người, khoát khoát tay trước mặt cậu ta. Bạn nhỏ nhìn qua có vẻ ngây ngô chính trực, phải làm sao mới lừa được tới tay đây a. Vận số hôm nay không tệ nha, có thể một tối gặp được tới hai mĩ nhân, người trước cứ vậy giao cho Thế Huân đi, còn cậu bạn nhỏ này nhất định phải về tay ta, hắc hắc.

 

Bạch Hiền thấy anh ta khua tay loạn xạ trước mắt mình, giật mình tỉnh lại. “Anh Phác?”

 

“Phải, cậu là trợ lý Thế Huân?” Trong thâm tâm sớm đã biết thừa, hỏi lấy lệ thôi a.

 

“Đúng, chúng ta đi thôi. Anh muốn đi đâu?”

 

Trong đầu  Xán Liệt nhảy ra biết bao âm mưu xấu xa đen tối. Bạn nhỏ, tôi nhất định phải có được cậu. “Tôi chưa ăn tối, trước đưa tôi qua nhà hàng nào đồ ăn ngon chút, sau đó tình tiếp”.

 

Bạch Hiền nhìn đồng hồ, con mẹ nó chín giờ rồi còn ăn tối? Lại còn sau đó tính tiếp, đi nhiều nơi như vậy trực tiếp gọi taxi đi, làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ta làm gì a. Nội tâm đầy sóng gió nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ vô cùng lịch sự, mời tên đáng ghét kia ra xe.

 

Trong lòng Bạch Hiền ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà chủ tịch cộng với cái tên ngồi phía sau. Nhìn bề ngoài đã biết không phải là người tử tế gì, chủ tịch sao có thể cùng anh ta kết giao chứ? Không nhẽ mặt than hàng ngày chỉ là bộ mặt giả… Tên ngồi phía sau mồm nói liên tục không ngừng nghỉ, tốc độ so với máy khâu cũng không thua kém là bao, mà thực sự anh ta không khát nước sao? Mỗi câu nói ra đều khiến Bạch Hiền nổi da gà, thật kinh tởm muốn chết. Chủ tịch à, vì sao anh không nói cho tôi bạn của anh giới tính kì lạ tới vậy? Tôi đây sống 23 năm trên đời chưa từng tiếp xúc qua loại người này a.

 

“Cậu bạn, tên gì vậy? Thật đáng yêu nha.” Tôi tên gì không liên hệ tới anh, đáng yêu cái cmn nhà anh, tôi đây là nam tính, đẹp trai, biết không?

 

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Làm trợ lý cho Thế Huân lâu chưa? Thường ngày có bắt nạt cậu không vậy?” Mặt anh cũng thiệt dày a, thế nào lại hỏi nữa rồi?

 

“A, tôi tên Phác Xán Liệt, 30 tuổi, bằng hữu từ nhỏ của Thế Huân, mải ngắm cậu quên mất không giới thiệu, haha” Mẹ ơi cứu con TT.TT, đầu con sắp nổ ra rồi…

 

“Sao cậu không nói gì vậy? Thẹn thùng sao? Haha, thực đáng yêu muốn chết mà” Thẹn thùng cái đầu anh, đáng yêu cái đầu anh.

 

Không thể chịu đựng nổi tên điên đằng sau, Bạch Hiền nhanh chóng cho xe dừng tại một quán ăn gần đó, bước xuống xe theo người kia, nói một câu rồi trèo lên xe phóng một mạch, không thèm nghe người kia nói gì, phản ứng ra sao, chủ tịch có trách mắng cũng mặc kệ, đây cơ bản không nằm trong phần công việc của cậu.

 

“Anh Phác, đã tới nhà hàng, thực xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải về trước, muốn đi đâu anh có thể kêu nhà hàng gọi taxi giúp, tạm biệt”

 

Phác Xán Liệt vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa nhà hàng. Aidaa, rượu vào lời ra, dọa cho bạn nhỏ chạy mất rồi. Không sao, thời gian còn rất nhiều, thứ anh dư dả bây giờ chính là thời gian, không tin không thể đem bạn nhỏ nuốt gọn trong lóng bàn tay, hắc hắc.

 

Sáng hôm sau thực may mắn chủ tịch không hỏi câu nào về chuyện tối qua, hẳn là anh ta vẫn chưa nói gì. Cũng biết điều đấy!

 

Vài ngày trước tại công ty diễn ra một cuộc họp cổ đông kín, cậu cũng bị tống cổ ra ngoài, chỉ nghe loáng thoáng chiều hôm nay phó giám đốc mới sẽ tới nhậm chức. Cũng đúng, vị trước đã về hưu hơn một tháng rồi, vị trí đó không thể để trống lâu hơn nữa. Vì vậy ngay sau bữa trưa Bạch Hiền đã phải tất bật chạy đông chạy tây sai bảo người làm dọn dẹp chuẩn bị thật tốt. Vì cớ gì mà trợ lý chủ tịch phải đi làm cái này a. Cậu không phải ba đầu sáu tay a, công văn còn một đống chưa sắp xếp xong đã bị kêu tới chỗ này an bài. Chủ tịch, anh cũng thật tốt bụng…

 

Đồng hồ diểm đúng hai giờ chiều, vài vị cổ đông cùng chủ tịch đã có mặt trong phòng họp chờ đợi sự xuất hiện của người mới, Nghe nói anh ta du học bên Pháp đã nhiều năm, là một nhân tài kiệt xuất, vào công ty có thể cùng chủ tịch san sẻ gánh nặng công việc, có nghĩa là công việc của cậu cũng được giảm bớt phần nào. Thực đáng mong đợi mà, hắc hắc.

 

Cánh cửa nặng trịch từ từ được mở ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình tây phục sang trọng, vô cùng lịch lãm. Hình như có điểm quen mắt.

 

KHOAN!!!

 

Đây không phải tên gay tối qua sao? Bạch Hiền đứng bên cạnh Thế Huân chân tay cứng đờ, miệng há hốc, não bộ đang từ từ tiêu hóa. Đem con người đẹp trai lịch lãm, phong độ trước mắt so với tên điên tối qua hòa làm một nhất thời chưa thể tiếp nhận. Đúng là người đẹp vì lụa, trang phục có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt như vậy.

 

Phác Xán Liệt tiến vào phía trong, mắt đã sớm đặt lên người bạn nhỏ họ Biện, cưới đến vô cùng xán lạn. Lần lượt tới chỗ từng vị cổ đông chào hỏi, tiến dần về phía Thế Huân cùng Bạch Hiền, sau một màn chào hỏi (vô cùng buồn nôn, khách khí) cùng thằng bạn chết bầm Thế Huân, Xán Liệt đưa tay về phìa bạn nhỏ, hường cậu cười tới tận mang tai.

 

“Tôi là Phó giám đốc mới, Phác Xán Liệt, xin chỉ giáo”

 

Bạch Hiền bên này đông cứng, không biết xử trí ra sao. Câu này phải là tôi nói a, anh cần xin chỉ giáo gì chỗ tôi chứ, còn nữa đừng có cười đáng sợ như vậy a. Toàn thân Bạch Hiền run lẩy bẩy, thẳng cho đến khi Thế Huân huých nhẹ vào tay cậu mới phản ứng lại đưa tay về phía Xán Liệt.

 

“Biện Bạch Hiền, xin chỉ giáo”

 

A, thì ra là Bạch Hiền, tên thực giống người, trắng trắng tròn tròn thực đáng yêu nha!!!

 

Bạch Hiền ôm trán cảm thán, cuộc sống của tôi sau này phải làm sao đây a TT.TT

 

________________________________________________________________

 

 

Một suy nghĩ 13 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 9

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. chap tuyệt vời, nhưng mà fic này phải đến trên 20 chap ấy nhỉ, đến chap này mà hunhan vẫn chưa có tình cảm vs nhau , mình rất mong chờ sự xuất hiênj của kai nha, kai mà thích han là hun có đối thủ mà, tất nhiên điều này ko thể biết trc đc, chờ chap tiếp theo vậy

  3. Dạo này học hành vất vả, chưa chắc có thể lên mạng mà còn phải viết fic nữa, chắc au vất vả lắm, cùng lắm ms có 1 buổi rảnh rỗi để lên wordpress, au cố lên nhá

  4. QL

    Tên PXL dâm dê đê tiện, a ha ha, e dìm nó tới đáy luôn rồi “cái thứ không bình thường”, sau này hãy cứ xen ChanBaek vào cho đời nó đẹp e nha ^-^

  5. Chap này dài đọc thiệt đã mắt nha :)))) Khổ cho bạn Biện của chúng ta quá đi a , chạy trời không khỏi nắng , bạn Biện cứ xác cmn định là sẽ phải dính lấy tên biến thái Phác Xán Liệt cả đời đi ^^ Còn Huân Hàm , sao đến giờ 2 chẻ vẫn chưa có chuyển biến gì mới vậy , bạn mặt than Ngô Thế Huân chính xác là tảng băng di động mà -_- Bạn Huân Huân yêu dấu à , cũng đến lúc phải kiếm cho Tiểu Bao một mẫu thân r đó . Còn nữa , trước khi đối thủ nặng ký là bạn Kim Cải xuất hiện thì bạn hãy mau đánh nhạn thắng nhanh , túm cổ nai già về làm của riêng đi a~~~
    Ss fighting nha !!!! Càng đọc fic ss càng mê ^^

  6. Đọc vài chap của truyện này xong kiếm xem còn fic nào ko thì thấy “chạy trốn” mà e đọc cũng khá lâu ồi, ko ngờ là cùng 1 người viết. Em thích giọng văn của chị lắm, mượt mà có gì đó hài hài. Ủng hộ chị nè 😀

Bình luận về bài viết này