[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 8

 

 

Đúng 6 giờ 30 phút sáng thứ hai, giọng ca trong trẻo của Đặng Lệ Quân vang lên

 

“Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em là chân thật,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.”

 

Theo thói quen Lộc Hàm với với tay sang bên cạnh tìm điện thoại tắt đi nhạc chuông báo thức đáng ghét phá vỡ giấc mộng theo đuổi mĩ nhân của cậu.

 

Thật kì lạ!!!

 

Mọi hôm cậu vẫn đặt điện thoại trên tủ đầu giường mà, sao quơ hoài không thấy vậy? Mà cái tủ này hôm nay có chút lạ nha, chẳng lẽ bị chuột gặm bớt phần chân rồi sao, thế nào mà lại thấp hơn bình thường vậy? Gối hôm nay cũng cao hơn một chút, êm hơn một chút, thực thoải mái a.

 

Tiếng nhạc vẫn vang lên không dứt, Lộc Hàm miễn cưỡng mở mắt. Do ành hưởng từ men rượu tối qua, đầu cậu bây giờ vẫn một mảnh đau nhức, toàn thân tựa như không còn chút khí lực cử động. Vừa mở mắt đập ngay vào mắt Lộc Hàm là trần nhà trắng toát…

 

Khoan!!!

 

Chớp chớp mắt hai cái, rồi lại thêm năm cái nữa (còn chớp nữa ngất vô viện đó a =3=) phòng của cậu khi nào sơn lại màu trắng vậy, còn có cái giường đơn của cậu khi nào lại biến to như vậy a. Phòng ngủ bình thường chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông khi nào lại rộng lớn thế này a. Đây khẳng định là mơ, là mơ a.

 

Tự tay véo vào đùi mình một cái. Con mẹ nó, đau thật này, rõ ràng không phải mơ nha~. Thế nào mà cậu lại ở trong căn phòng sang trọng này vậy?

 

Não bộ bắt đầu hoạt động, tối qua đi uống rượu cùng Đản Đản, sau đó uống say, hình như lờ mờ nhìn thấy Diệc Phàm, còn có…sau đó…rồi…trêu ghẹo… O_O

 

Trong đầu “đinh đang” một tiếng, thôi xong, phen này ra đường ăn xin thật rồi TT.TT

 

 

Tối hôm trước, ra khỏi quán bar phải vất vả lắm Thế Huân mới nhét được con nai kia lên ghế sau. Cậu ta dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn anh nửa cai đầu, áng chừng tầm 1m75, bình thường việc này sẽ chẳng thể làm khó anh. Nhưng cậu ta thực sự là một thử thách lớn!!! Mồm miệng hoạt động liên tục không ngơi nghỉ, quãng đường từ quán bar ra tới xe vốn chưa tới năm chục mét giờ phút này thực sự là một chặng đường dài…

 

Không biết bao nhiêu người đi qua quẳng cho hai người ánh nhìn ái ngại. Aigoo, thanh niên thời nay thật quá dễ dãi, buông thả, đồng tính cũng không phải chuyện quá hiếm hoi xa lạ gì, nhưng cũng không phải chuyện đáng tự hào để la lên giữa đường như vậy a, chậc chậc.

 

 

Thế Huân mặt đầy hắc tuyến lườm lườm xuống dưới người nọ đang quấn chặt lấy mình như gấu Koala, hai tay luồn qua sau liên tục sờ soạng khắp lưng, mặt dính chặt vào bộ ngực rắn chắc,  miệng lưỡi còn buông những lời tán tỉnh vô cùng…

 

“Baby yaahhhh, em thật thơm nha, lại còn mềm như vậy, đêm nay cùng anh tâm sự được không?” hay đại loai như “Ưm, dáng người baby thiệt đẹp nha, eo thiệt nhỏ hắc hắc”.

 

Phải dùng tới vũ lực mới có thể gỡ miếng kẹo cao su kia ra khỏi người, thuận lợi tiến vào xe nổ máy. Nhìn bộ dạng khép nép hiền lành ngây thơ của cậu ta hôm trước ăn cơm không nghĩ cũng có thể bày ra bộ mặt phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt này, đúng là không nên trông mặt bắt hình dong. Thế Huân bớt chợt tự cảm thán bản thân, xem xem, hôm nay không tốt bụng đem cậu ta về không biết tại quán bar đã gây ra tai họa tày trời nào nữa. Anh rõ ràng là vì lợi ích chung của cộng đồng mới đem cậu ta về nhà thôi nha.

 

Lộc Hàm sau khi vào xe, hưởng thụ không khì ấm áp phát ra từ điều hòa ô tô, yên ổn ngủ tới tận khi tới biệt thự xa hoa của chủ tịch Ngô.

 

Căn biệt thư màu trắng năm trăm mét vuông sang trọng nằm gọn một góc trong khu biệt thự cao cấp tại ngoại ô thành phố. Căn nhà này trước đây là do cha mẹ tặng cho anh khi kết hôn. Nhưng hai người họ không hề biết rằng anh cùng vợ trước sống chung trong căn nhà chưa quá 1 tháng đã tách ra ở riêng. Hai người kết hôn hoàn toàn vì lợi ích gia tộc, giữa hai bên không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Tiểu Bao nhỏ là con của anh cùng mối tình đầu thời đại học, cô gái ấy là Phong Tử. Hai người yêu nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Sau khi tốt nghiệp phải dùng đến chiêu “gạo nấu thành cơm” nhưng cũng không thể lay chuyển ý chí sắt đá của cha mẹ. Lúc ấy anh thực sự rất hận mẹ của mình, trong suốt một thời gian dài cùng bà chiến tranh lạnh, bà dùng mọi thủ đoạn bắt ép Phong Tử cùng gia đình sang nước ngoài cam kết không bao giờ trở lại gặp mặt Thế Huân, chỉ lưu lại duy nhất Tiểu Bao nhỏ, đứa nhỏ là giọt máu của Thế Huân, cũng là giọt máu của nhà họ Ngô, hơn nữa trẻ con vốn không có tội.

 

Nhiều năm trôi qua, sau cái chết bất ngờ của hai người, mỗi lần hồi tưởng lại đoạn thời gian đấu tranh vì tình yêu anh đều cảm thấy hối hận. Giá như ngày ấy không cố chấp cứng đầu, không cùng cha mẹ cãi nhau không thôi, cũng đã có nhiều thời gian bên cạnh bà hơn. Cha mẹ làm tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái, hơn nữa Thế Huân là con trai duy nhất của bà, bà thực sự không muốn con cô con dâu giống như Phong Tử. Phong Tử xinh đẹp đến động lòng người, nhưng bà luôn cảm thấy cô gái này tiếp cận con trai bà không có mục đích tốt đẹp, trực giác của một người phụ nữ từng trải như bà không thể nhầm lẫn được, vì vậy một lòng quyết tâm chia cắt hai người.

 

Sau khi Phong Tử ra đi, theo sự sắp đặt của Ngô cha, kết hôn cùng vị tiểu thư họ Đường. Vị tiểu thư kia cũng đã có người thương, vì vậy sau khi cha mẹ Thế Huân mất 3 tháng hai người làm thủ tục li dị.

 

Quay trở lại với con nai nọ vẫn còn đang ngủ say như chết trên xe, đầu nghiêng sang một bên, cả thân người xiêu vẹo nằm trên ghế sau, cúc áo sơ mi cũng bị chủ nhân hành hạ (thưc chất là do ai đó khi nãy giở trò lưu manh cạy kẹo cao su =)) ) mà đứt mất vài chiếc phía trên, khuôn ngực gầy gò trắng nõn mịn màng gần như lộ ra toàn bộ, cảnh xuân phấp phới a phấp phới =3=.

 

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thế Huân bỗng nổi lên một trận rạo rực, rồi lại bị chủ nhân hung hăng dập tắt ngay lập tức. Vừa rồi là ảo giác, nhất định là ảo giác, bản thân khi nào lại vì một nam nhân nảy sinh ra cái loại cảm giác ấy chứ.

 

Khi vào đến nhà, cục bột nhỏ sớm đã ôm gối đi gặp chu công (đi ngẩu ấy ạ), dặn dò qua loa dì Trương dọn dẹp phòng cho khách rồi vác con nai vẫn đang mơ màng lên lầu. Cậu ta cũng không tính là quá nặng, gầy như vậy hẳn là xấp xỉ năm chục kí đi, bình thường anh còn vác được tên Ngô Phàm chết tiệt bảy chục kí mấy tầng lầu cũng không quá khó khăn. Hôm nay xách cậu ta lên lầu không hiểu vì cớ gì lại khó khăn đến vậy chứ.

 

Lộc Hàm vẫn còn đang mê man bởi men rượu, cả người sớm đã không còn chút khí lực, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người Thế Huân, đầu gục lên vai anh, liên tục phả hơi nóng nồng nặc mùi rượu vào nơi cổ nhạy cảm, tay chân mặc kệ cho anh lôi kéo.

 

Hơi thở nóng như lửa đốt của cậu ta thực sư khiến Thế Huân cảm giác khó thở, toàn thân nóng rực. Chết tiệt, có lẽ đã rất lâu không làm, công việc bề bộn cùng việc chăm sóc con nhỏ làm anh sớm đã không còn chút thời gian lo nghĩ tới chuyện tìm một ai đó bầu bạn, cơ thể nay trở nên nhạy càm hơn bao giờ hết, chỉ cần một chút hơi rượu đã phát hỏa như vậy. Mà khốn nạn nhất chính là cạnh anh bây giờ lại là một tên con trai a, không lẽ bao năm làm bạn cùng đám gay (anh Phác vs anh Phàm =)) ) bản thân lẽ nào lại bị lây nhiễm sao?

 

Nhanh chóng quẳng con nai kia vào phòng dành cho khách, bản thân nhanh chóng trở về phòng, vào nhà tắm tâm sự cùng bàn tay phải a…

 

 

Sáng hôm sau khi xuống nhà dùng bữa sáng đã thấy cậu ta vui vẻ cùng cục bột nhỏ chơi đùa vui vẻ, một câu chú đẹp trai rồi lại một câu Tiểu Bao đáng yêu thực buồn nôn muốn chết. Nhìn thấy anh từ trên lầu đi xuống Lộc Hàm ngay lập tức dừng mọi hành động. toàn thân đông cứng, nghĩ tới những lời tối qua buột miệng nói ra, hiểu nhầm ai đó là mĩ nữ mà buông lời trêu ghẹo… Ước chi giờ này mặt đất mọc ra cái hố, cậu sẽ ngay lập tức chui xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện…

 

Thế Huân sớm đã không thèm để ý quan tâm chuyện cậu ta say rượu ăn đậu hũ của mình, đàn ông con trai ai lại đi chấp nhặt mấy cái chuyện khi say rượu không kiểm soát được ấy chứ, anh không có nhỏ mọn vậy nha (mà là nhỏ mọn gấp trăm lần =3=)

 

“Uống canh giải rượu chưa?” Là người đứng đầu quan tâm nhân viên một chút là việc nên làm nha.

 

“R..ồ..i” Lộc Hàm lại không có cảm giác như vậy a, là đang nghĩ ai kia cố ý tìm cách khơi gợi, chuẩn bị nghiêm khắc kiểm điểm hành vi lỗ mãng của mình đêm qua, nhất thời cứng họng khó khăn lắm mới rặn ra được một từ. Tiểu Bao bên cạnh vô cùng không vui, mặt chú đẹp trai sao tự nhiên lại nhăn lại như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ cùng mình mà, nhất định là tại baba, baba thật đáng ghét a!!!

 

Thế Huân cơ hồ nhận thấy được biểu tình sợ hãi của người kia, khóe miệng nhếch lên, thì ra cũng biết cụm từ “mất mặt” viết ra làm sao, lại nhìn xuống chiếc áo cậu ta đang mặc, vẫn là chiếc sơ mi tối qua sớm đã bị đứt mất vài chiếc cúc, sau một đêm lăn lộn trên giường đã nhăn lại một cục, trông vô cùng khó coi.

 

“Dùng bữa sáng rồi lên tắm rửa thay đồ, dì Trương, dì chuẩn bị cho cậu ta một bộ quần áo  giúp con, Ngô Phong, con ăn nhanh còn đến mẫu giáo” Nhân viên công ty ăn mặc như vậy đi làm anh còn đâu thể diện cơ chứ, là quan tâm nhân viên, đơn thuần vậy thôi nha.

 

“Ách, không cần phiền phức vậy đâu, tôi trực tiếp về nhà thay đồ rồi qua công ty là được” Lộc Hàm đương nhiên không dám nhận ân huệ to lớn từ anh ta, chuyện đêm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí, mượn quần áo = phải giặt giũ cẩn thận trả lại = tiếp tục gặp mặt = không cón lỗ nẻ nào chui xuống… Nhìn thấy cái mặt anh ta bộ dáng thảm thại của cậu đêm qua lại hiện về, đường đường là một đấng nam nhi như cậu đây mà lại cùng một tên con trai khác…cái đó…thực mất mặt mà.

 

“Cậu khẳng định là sẽ kịp? Không sợ đi muộn sao? Tôi nhớ không nhầm nhìn thấy tên cậu trên bảng danh sách…”

 

Mải lo nghĩ chuyện tối qua cậu đã đem chuyện cắt giảm biên chế quẳng vào một nơi xa lắc xa lơ, nay lại bị tên đầu sỏ khơi mào lôi ra, đồ địa chủ có tiền ác độc!!!

 

Bây giờ đã là 7 giờ, từ khu này về đến nhà mất tới bốn mươi phút, tắm cũng mất tới mười lăm phút, đi tới công ty nhanh nhất có thể phải mười phút, như vậy sẽ muộn mất. Những người có tên trong danh sách phải đặc biệt chú ý hành đông của mình trong tháng này, biểu hiện không tốt một chút nhất định sẽ bị liệt vào danh sách đen, sớm ngày ra đường làm bạn cùng ăn xin…

 

Mặc nguyên bộ dạng này tới công ty, nói thừa, cậu không có dũng khí đó nha. Không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thỏa hiệp cùng giặc.

 

Nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi mặc vào bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Lúc mặc xong chiếc áo sơmi carô xanh cậu mới nhận ra chiếc áo này hình như là của tên kia, vai rộng hơn rất nhiều, tay áo chùm qua bàn tay, áo còn dài tới trùm qua mông… Lộc Hàm cười khổ, cùng là đàn ông con trai sao lại khác biệt lớn tới vậy chứ. Cậu mặc áo của anh ta không khác gì khoác lên người một chiếc bao tải. Bực mình xắn tạm tay áo lên tới khuỷu tay rồi mặc quần của mình vào. Tên kia cao lớn như vậy cậu mặc vào khẳng định là phải xắn tới vài lần ống quần mới vừa, như vậy rất mất thẩm mĩ a, quần hôm qua cậu mặc cơ bản cũng có thể tạm coi là chấp nhận được, chưa chạm tới mức quá kinh khủng như chiếc áo… Tổng thể nhìn vào, tự bản thân đánh giá vẫn cảm thấy đẹp trai đến chói mắt mới miễn cưỡng bước chân xuống dưới nhà bám càng siêu xe đi làm.

 

Vừa bước ra khỏi cửa đã có một chiếc xe đợi sẵn, hình như với chiếc tối qua có điểm khác biệt. Tối qua là chiếc Mercedes đen còn hôm nay là BMW đen a. Đúng là kẻ có tiền, thật đáng ghét.

 

Biết ý mở cửa xe phía sau, vừa mở ra đã O_O. Ngồi chềnh ềnh bên cạnh không phải là Ngô chủ tịch đáng kính của chúng ta đó sao? Thế quái nào anh ta lại ngồi chỗ này, không lái xe sao? Nhìn lên phìa trên, ở ghế phó lái Tiểu Bao nhỏ vẫn đang loay hoay với hộp sữa dâu, ghế lái là một cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng ngời đối cậu một nụ cười tỏa nắng. Thực đáng yêu a!!! Người đáng yêu như vậy thế nào lại đi làm nô dịch cho tên chết bầm này, tư sản độc ác, khốn nạn a.

 

“Không mau lên xe, Tiểu Bao sẽ muộn học” Không chịu được người kia vẫn đang ngơ ngác ngoài cửa, Thế Huân đành phải mở miệng.

 

“A, tôi lên ngay” Không phải tại anh quá con mẹ nó dọa người đó sao?

_______________________________________________

 

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 8

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

      1. hunhanrealreal

        ss cứ từ từ
        miễn sao lúc ss ngoi lên là nguyên 1 chap dài hoặc 1 chap có H là okie hết =)))))
        em đùa thui chứ việc học vẫn quan trọng hơn nên khi nào rảnh ss hãy viết, em nghĩ là mn đợi được mà =)))
        5ting!!

  2. Hú Hú Hú , có chap mới r :))) Vui quá đi a~~~ Chap này tuy ko có H nhưng mà cũng thật là hay nga~~~ Nhất là cái đoạn Lộc Gia lầm tưởng Huân Tổng Tài với mấy mỹ nữ chân dài mà gọi một tiếng Babe đó nga ^^ Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Lộc Gia quả là rất hợp làm mẫu thân của Tiểu Bao :))))
    Nói chung là fic hay lắm c ạ , c fighting !!!! E hóng chap mới của c :3

Bình luận về bài viết này