[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 6

Thực tế đã chứng minh ăn cơm của sếp luôn luôn khó nuốt.

Lộc Hàm ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn mà nước mắt lưng tròng. Nhà hàng hôm nay bọn họ ăn nằm trong chuỗi nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất Trung Quốc, sở dĩ đến đây là bởi Tiểu Bao đòi ăn sushi trứng cá hồi. Aidaa, kẻ có tiền thật sướng. muốn ăn gì liền ăn cái đấy.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm bước chân vào nhà hàng này. Bình thường có tiền cũng không dám lui tới, một bữa ăn ở đây phải ngốn đến vài trăm tệ, mỗi lần đi qua chỉ đứng bên ngoài nuốt nước bọt.

Hôm nay có vinh dự bước vào bên trong thì lại không còn bụng da nào để ăn. Có phải không ông trời đang trừng phạt cậu không, trời đánh còn tránh miếng ăn, sao ngày hôm nay lại tuyệt đường ăn uống của cậu như vậy?

Trên bàn bày đủ các loại sushi, gỏi cá, thịt bò cuộn nấm nướng, các loại mì… nhìn đã muốn ứa nước miếng. Hương vị dĩ nhiên sẽ không tệ đi. Nhưng nhìn khuôn mặt ngàn năm bất biến phía đối diện, có ngon cỡ nào nuốt cũng không trôi. Chủ tịch, anh xem xem, là anh mời tôi đi ăn cơm hay là bức tôi phí phạm lương thực đây. Ở trước mặt con trai làm ra bộ dạng khó coi như vậy, Tiểu Bao hàng ngày phải cùng anh ăn uống thực khổ sở, may mắn thay thằng bé vẫn phát triển bình thường.

Tiểu Bao nhỏ sao khi nuốt vào bụng vài miếng sushi, thêm vài miếng thịt nướng, một tô cháo nhỏ đã lăn trong vòng tay Lộc Hàm ngáy o o.

Không khí trở nên im lặng đến quỷ dị. Nhân viên bình thường trong công ty muốn ngồi ăn cùng sếp lớn như vậy quả thực rất nhiều, đây không phải là cơ hội trời cho ngàn năm có một nịnh nọt sếp hay sao? Nhưng Lộc Hàm không muốn a, anh ta còn không thèm liếc nhìn cậu đến một cái, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng gắp cho Tiểu Bao nhỏ một miếng, hoàn toàn quên mất sự có mặt của Lộc Hàm. Con mẹ nó, tôi không phải người vô hình, đây gọi là mời khách ăn cơm sao? Là sỉ nhục mới đúng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, bữa cơm khó tiêu rút cục cũng kết thúc, ôm lấy Tiểu Bao nhỏ trong tay từ từ tiến ra xe, cậu không có ý định tiếp tục mặt dày ngồi xe sếp về nhà, hơn nữa một ngày đau tim như vậy là đủ rồi, chịu thêm một chấn động nhỏ nào nữa hẳn là sẽ đến mức nhập viện mất. Đường từ đây về nhà cậu có chút xa nhưng lại vô cùng gần nhà Nghệ Hưng. Bữa tối không ăn được gì nhiều, vào nhà cậu ta ăn chực một bữa rồi về sau cũng chưa muộn.

Đem Tiểu Bao vẫn đang ngủ say đặt vào ghế sau chiếc Mercedes sang trọng, còn mình thì lùi lại phía sau, đóng cửa lại rồi miễn cưỡng chào tên mặt lạnh ngồi phía trên.

“Cậu lên xe, tôi chở cậu về”

“Ấy ấy, không cần đâu chủ tịch, như vậy phiền quá, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi, nhà tôi cũng cách đây không xa lắ” Con mẹ nó anh còn định bức chết tôi sao?

“Vậy tùy cậu” Thế Huân cau mày nhìn về phía Lộc Hàm rồi dứt khoát đạp ga đi thẳng bỏ lại Lộc Hàm phía sau giơ ngón tay giữa hướng về phía chiếc xe vừa khởi động máy.

Mời cơm cậu ta hôm nay coi như trả công cậu ta cả chiều bận rộn chăm sóc Tiểu Bao, thả cho Thế Huân một không gian yên tĩnh để xử lý công sự. Giữa hai người không quá thân thuộc, vốn bình thường đã ít nói, ngồi cùng người không quen biết đương nhiên không muốn mở miệng, biết nói chuyện gì đây, chuyện công ty? Ngoài giờ làm việc anh thực không có hứng thú, Tiểu Bao nhỏ? Con anh anh còn gì không hiểu sao, còn phải nói cái gì nữa, cứ như vậy cắm đầu vào ăn, mặc kệ con nai nhỏ mặt đầy hắc tuyến nuốt không trôi cục thịt.

Kể ra cậu nhân viên này cũng thực lạ, bình thường đi ăn cùng cấp trên, nếu không phải là bô lô ba la tâng bốc, nịnh bợ cấp trên, chí ít cũng phải khơi gợi ra vài câu chuyện thú vị, cơ hội ngồi cùng bàn ăn cùng sếp lớn đâu có nhiều. Vậy mà cậu ta, cái gì Lộc ấy nhỉ, từ đầu tới cuối nói không quá năm câu, toàn bộ dồn sự chú ý vào việc cho Tiểu Bao nhỏ ăn cơm, cảm giác thực giống mẫu thân chăm sóc cho con vậy, ách, cậu ta là nam nhân mà. Người nhút nhát như cậu ta trong xã hội hiện nay quả thực vô cùng hiếm, dù bản tính trời sinh nhút nhát ra trường đời cũng sẽ được rèn luyện, bản chất con người dần dà thay đổi trở nên lưu manh, cáo già, tinh ranh hơn rất nhiều. Vậy mà cậu ta xem chừng, là thưc sự ngốc…

Khi ra về, mở lời muốn đưa cậu ta về chỉ là tiện mồm, cậu ta đương nhiên sẽ không đồng ý, chỉ là khi nổ máy đi rồi, tò mò nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp một hình ảnh vô cùng thú vị. Lăng nhục, phỉ bang cấp trên chính xác là trọng tội, nếu hành động này nếu do một người khác làm anh sẽ thấy rất khó chịu, không vừa mắt mà lập tức tìm cách gây khó dễ, đá văng ra xa tầm mắt. Nhưng lại là do cậu ta làm ra, hành động ấy cùng khuôn mặt non choẹt, ngây thơ vô tội thế kia thực sự không hợp chút nào, Thế Huân cảm thấy có chút thú vị, quả nhiên không hề hiền lành như dáng vẻ bề ngoài. Thế Huân bỗng nhớ tới lần bị cậu ta mắng trong McDonald, khi mắng người cái mỏ của cậu sẽ chu ra, thật đanh đá… Trên môi khẽ nở ra một nụ cười bí hiểm, cậu mắng tôi hai lần, sau lưng dám vô lễ với tôi một lần, vậy là ba món nợ, xem cậu dùng cách nào trả hết đây.

Hôm nay là cả Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm đều tan làm sớm, định bụng dành ra một buổi tối lãng mạn bên nhau bù cho lần trước bị con nai già chết tiệt phá đám, sờm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thịnh soạn cùng đủ các loại dụng cụ…

Khi chai rượu vang vừa được bật ra, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Diệc Phàm linh cảm có điều chẳng lành, nói Hưng Hưng ngồi yên để hắn ra mở cửa. Quả nhiên lại là nai già chết tiệt, mặt thiệt dày, trông mặt mũi ỉu xìu thế kia, chắc hẳn lại tới tìm thương hại. Hưng Hưng nhà hắn rất dễ mủi lòng trước mấy trò con nít này, nhưng hắn thì không. Mặc kệ Lộc Hàm ra sức cầu xin năn nỉ, cánh cửa trước mắt vẫn một mực đóng rầm. Một ngày lãng mạn như hôm nay không thể lại bị phá hoại nữa. Vào trong nhà túm lấy điện thoại Hưng Hưng để im lặng, bắt đầu cuộc vui của hai người.

Chiếc điện thoại tội nghiệp bị vứt sang một bên rung lên báo tin nhắn đến.

Người gửi: Lộc rắm thối

“Đản Đản, ông xã cậu bắt nạt tôi TT^TT”

Đương nhiên tin nhắn này tới tận sáng hôm sau Nghệ Hưng mới đọc được, quay sang lườm người nào đó còn đang mắt nhắm mắt mở trên giường, mà người kia vô cùng vô sỉ, khẽ nhếch miệng lên cười gian “Không đuổi cậu ta đi thì đêm qua chúng ta có thể ngọt ngào như vậy sao?”

Nghệ Hưng: …con mẹ nó, là anh hưởng thụ, tôi đau gần chết rồi, ngọt ngào cái đầu anh!!!

Quay trở lại với Lộc Hàm tối hôm ấy sau khi bị Diệc Phàm không chút thương tiếc đuổi thẳng cổ, mang theo bộ mặt buồn rầu về nhà úp mì ăn tạm rồi cắm đầu vào game.

Mang theo nỗi uất hận với Thế Huân cùng Diệc Phàm, Lộc Hàm tối ấy đánh quái thực đã tay, trong vòng hơn 10 phút mà đã cùng tổ đội đánh xong phụ bản bình thường phải ngốn tới 20 phút.

Tiếu ngạo giang hồ là game online ăn khách nhất trong nước lúc này, từ lúc open beta đến nay đã được bảy tháng mà sức hút không hề giảm đi, thậm chí còn thu hút hơn trước. Lộc Hàm chơi game này ngay từ khi open beta, là một người chơi thâm niên, trong server cũng có chút tiếng tăm.

Sau khi chơi một thời gian thì gia nhập bang hội “Hắc Bang” là bang hội mạnh nhất trong server. Acc của Lộc Hàm là một nam Nga My mãn cấp, máu dày  một vú em* chân chính thuộc hàng top trong bang hội, luôn có mặt trong danh sách tham gia bang chiến, tên gọi “Lộc Vương”. Bang chủ của Hắc Bang tên gọi “Hắc Đại Vương” là một Minh giáo mãn cấp, một thân trang bị cao cấp, luôn có mặt trong top những người đứng đầu sever này. Lộc Hàm cùng cậu ta quen biết trong game đã một thời gian, số lần tổ đội cùng nhau vô cùng nhiều, phối hợp cùng nhau đánh quái, săn boss vô cùng ăn ý nhờ vậy dần trở nên thân thiết.

(* Nga My trong game công kém thủ kém, chức năng chính là bơm máu cho bản thân cùng đồng đội, không thể thiếu trong các nhiệm vụ tổ đội, thường được gọi là vú em)

Bạn bè qua mạng cũng có cái lợi, người không biết mình là ai, cách nhau một cái màn hình máy tính có thể tha hồ tâm sự mọi chuyện. Lộc Hàm cũng vậy, thường xuyên ca thán cùng hắn. Mỗi khi có chuyện buồn lại củng cậu ta tổ đội đánh quái, đánh xong lại quay sang tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, vô cùng thoài mái, Tỉ như hôm nay là chuyện cùng tẹn mặt chết Ngô Thế Huân cùng tên dâm loạn Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm kết luận, họ Ngô toàn một lũ biến thái…

Người gọi Hắc Đại Vương kia kém Lộc Hàm tới bốn tuổi nhưng chưa từng một lần gọi cậu bằng “anh”. Trẻ con bây giờ giáo dục thật không tốt, đều là do ba mẹ quá mực nuông chiều. Bất quá cậu ta ngoài việc xưng hô thì mọi thứ khác đều rất hợp ý Lộc Hàm, cùng cậu ta kết giao quả thực tốt. Trầm tính, ít nói, năng lực lãnh đạo tốt, rất biết cách lắng nghe, đặc biệt luôn chia cho Lộc Hàm trang bị tốt mỗi lần bang chiến.

Sau khi đánh quái tới phát ngán, quay sang tán gẫu một lúc chợt nhớ ra ngày mai vẫn tiếp tục phải đi làm, nói lời tạm biệt chuẩn bị logout, đối phương đột nhiên phun ra một câu làm cậu tỉnh cả ngủ.

Hắc Đại Vương: Sắp tới có buổi offline bang hội đấy

Lộc Vương: Sao chưa từng nghe nói qua?

Hắc Đại Vương: Vừa mới nghĩ ra. Anh có muốn đến không?

Lộc Vương: Dạo này lịch làm việc rất căng, chưa chắc tôi đã đi được

Hắc Đại Vương: Tổ chức vào chủ nhật tuần này đó. Nếu được cố gắng tham gia nha.

Lộc Vương: Được, tôi sẽ suy nghĩ, tôi ngủ trước đây. Bye.

Hắc Đại Vương: 88

Lộc Hàm cùng chuyện gặp gỡ bạn trên mạng thập phần không có hứng thú. Mặc dù đối phương là người hàng ngày cùng mình tâm sự nói chuyện phiếm vô cùng hợp ý nhưng đó là trên mạng, ra tới hiện thực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không thể đảm bảo ngoài hiện thực cậu cùng người kia có thể ăn ý hòa hợp như trong game. Vẫn là nên nghĩ một lí do từ chối thôi.

Sáng hôm sau ở công ty tiếp tục xảy ra một chuyện động trời. Bản danh sách những nhân viên nằm trong diện cắt giảm biên chế chính thức được thông cáo. Tổng cộng bảng danh sách có hơn 60 người, số người thực sự bị cắt giảm chì tới 30. Đại khái là công ty cho bọn họ thêm một cơ hội trong vòng 1 tháng này thể hiện tất cả năng lực của bản thân, nếu như phù hợp với điều kiện đặt ra sẽ được giữ lại tiếp tục công tác. Còn không đương nhiên bị đá đít ra ngoài.

Tên Lộc Hàm vô cùng vinh dự đứng đầu tiên trong bảng danh sách. Thật không còn cái hố nào mà chui mà. Trong 1 tháng này bảo cậu phải làm sao mới gây ấn tượng tốt với cấp trên đây? Thực sống không bằng chết mà…

Lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà, vị chù tịch đáng kính của chúng ta đang ngồi trên bàn làm việc nhâm nhi tách cà phê đen, trên tay cầm bảng danh sách, trên mặt ý cười như ẩn như hiện, thập phần tà ác!!!

Một suy nghĩ 11 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 6

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. o.O Vậy ra Hắc Đại Vương là bạn Cải chứ ko phải bạn Huân à ss ??? Lộc gia quả này chắc bị bức đến chết mất a~~~ Ý đồ của bạn Huân quả thực là lợi hại :)))) À mà ss ơi , trong fic này bạn Hàm hơn tuổi bạn Huân hay là bạn Huân hơn tuổi bạn Hàm ạ ???
    Ss mau ra chap mới nga~~~ E đợi chap của ss suốt 1 tuần qua lận á !!!!!

  3. linhtinh

    vậy cải có thích hàm ko vậy bn, nói chuyện thường xuyên thì mình nghĩ chắc có mấy phần đấy, nhưng nếu thế thì huân có đối thủ rồi, đó chỉ là suy đoán thôi

  4. Phan-gơn Biến Thái ^^

    Hết chơi game, lười biếng bây h lại đến hành động giơ ngón giữa :3
    Oa, còn đâu là hình tượng anh Lộc của em!!!! ( mặc dù em chả biết ảnh có miếng kí lô hình tượng nào trên người không nữa :3 )

Bình luận về bài viết này