[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 4

Cả tối xoắn xuýt bên nhà Đản Đản, kể lể ngày hôm nay có biết bao nhiêu xui xẻo, đã lâm vào tình cảnh sắp không có nhà mà về thì chớ lại còn gặp phải một tên nhà giàu hống hách mặt táo  bón, làm tốn biết bao thời gian quý báu buổi tối của cậu.

Này Lộc Lộc, không phải cậu đang làm hao tốn thời gian hạnh phúc bên nhau của người ta sao? Cậu thực sư mặt dày tới mức đến tận đây làm bóng đèn cản trở đôi lứa hẹn hò sao? Phá hoại hạnh phúc của người khác nhất định sẽ bị sét đánh đó.

Mặt Ngô Diệc Phàm thoáng chốc đã đen hơn đít nồi, chỉ hận không thể một cước đá bay con nai già ra ngoài cửa, mấy ngày hôm nay bận rộn chuyện công ty, hôm nay mới có thời gian cùng Hưng Hưng ăn một bữa tối lãng mạn, hắn đã cẩn thận chuẩn bị tất cả mọi thứ, champagne này, nến thơm này, còn có nhạc cổ điển du dương, cả KY cùng áo mưa cũng đã tươm tất, đặc biệt rải cánh hoa hồng khắp giường, không khí vô cùng tuyệt vời, không thể chê vào đâu được thì bị con nai già vô duyên phá đám. Cậu ta thực sự bị đứt mất mấy dây thần kinh rồi? Da mặt lại có thể dày đến như vậy, còn nghiễm nhiên đem bữa tối lãng mạn của hai người một hơi chui hết xuống dạ dày, còn chê nến anh mua mùi hơi hắc, champagne quá chát, con mẹ nó tôi mua cho cậu bình phẩm sao?

Mãi đến 9h tối xét thấy trong nhà Đản Đản không còn gì có thể nhét vào bụng nữa Lộc Hàm mới miễn cưỡng ra về. Buổi tối đúng là đã ăn rất nhiều gà cùng nhóc con, trên đường đi bộ đến nhà Nghệ Hưng coi như đã tiêu hao phần nào, còn có bị người nào đó chọc giận, tức giận cũng coi như một loại hoạt động đi, tốn calo lắm nha, vậy là đã tiêu tan hết sạch. Hình như Nghệ Hưng hôm nay cố ý làm một bàn tiệc an ủi cậu, chậc chậc, đúng là bạn tốt lâu năm, vậy nên cũng không khách khí nữa một mạch đem hết thức ăn trên bàn tống vào bụng dưới ánh mắt kinh ngạc của Nghệ Hưng cùng ánh mắt bừng bừng sát khí, tràn đầy lửa hận của Diệc Phàm.

Sáng thứ bảy, hôm nay phải tiếp tục tăng ca… Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, Ngô Thi đương nhiên cũng sẽ gặp phải không ít rủi ro, chuyện tăng ca hai ngày cuối tuần là chuyện đương nhiên. Các nhân viên trong công ty đều đồng tâm đồng lòng, nhiệt tình tăng ca, ra sức hô khẩu hiệu tích cưc tăng ca làm thêm, vì một tương lai Ngô Thị rạng rỡ. Quả thực không có ai dám oán thán nửa lời, nếu chuyện tăng ca cuối tuần diễn ra cách đây một tuần về trước, cái thời điểm thông báo kia chưa được dán lên, có lẽ phản ứng của mọi người sẽ hoàn toàn khác biệt.

Lộc Hàm đương nhiên không ngoại lệ, hết sức vì công ty (?) ý thức tự giác cao, dậy từ rất sớm đến công ty, lăn ngay vào bàn làm việc đánh máy bản kế hoạch mới trình lên trưởng phòng. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm một dự án, trước đây đều là lên baidu tìm kiếm bản thảo tương tự, lười nhác sửa đi vài chỗ, rồi nộp đại lên, vậy mà có thể yên vị đến giờ phút này chưa bị đá đít ra ngoài, không biết do vận số của cậu đặc biệt may mắn hay vị trưởng phòng kia có mắt không tròng.

Vị trưởng phòng của Lộc Hàm họ Lí, tuổi tác đã ngoài ngũ tuần, tóc trên đầu đúng ra đã bạc tới quá nửa nhưng nhờ tác dụng thần kì của thuốc nhuộm vẫn luôn một màu nâu đen bóng bẩy sành điệu, trên mặt luôn phủ một lớp BB cream mỏng che đi dấu hiệu của năm tháng, người luôn đậm đặc mùi nước hoa đắt tiền, nếu dùng ít thì mùi loại nước hoa này thực không tệ, thực thoải mái, sảng khoái, nhưng người như ông ta, tuổi tác không phù hợp đã không tính, lại còn xịt rõ nhiều, lượng nước hoa ông ta xịt lên mỗi ngày hẳn là đủ khử mùi cho WC toàn công ty, mỗi lần lại gần đều khiến Lộc Hàm choáng váng đầu óc. Còn nữa ăn mặc chải chuốt bóng bẩy, rất nhanh chóng cập nhật xu hướng thời trang mới nhất, luôn ra vẻ mình vẫn còn rất trẻ. Tóm lại là một ông già thích cưa sừng làm nghé, vô cùng đồng bóng. Loại trừ những chuyện này ra thì ông ta cũng không phải quá tệ, luôn đối xử với nhân viên vô cùng ân cần, quan tâm, lại còn luôn bảo vệ cấp dưới của mình khỏi móng vuốt của phòng ban kiểm tra hàng năm, nhờ vậy bảng tổng kết đánh giá của cậu hàng năm cũng tạm coi là chấp nhận được.

Phòng kinh doanh không biết do người tuyển dụng cố ý hay vô tình, nhân viên trong phòng này toàn bộ đều là mĩ nam, mĩ nữ, là bộ mặt của toàn công ty. Lộc Hàm vì sống trong một môi trường sáng chói đến như vậy, bản thân phút chốc cũng bị lu mờ đi phần nào, nếu làm trong một phòng khác khẳng định đã sớm trở thành mĩ nam số 1 rồi.

Sở hữu một dàn mĩ nam mĩ nữ luôn là niềm tự hào của trưởng phòng Lí, đó chắc cũng là lí do chính ông luôn che chở, bảo vệ họ. Đẹp cũng là một lợi thế rất lớn!!!

Quay trở lại với Lộc Hàm của chúng ta đang mải mê hăng say làm việc, tất cả vì một ngày mai tươi sáng, không bị tống cổ ra đường, vì một tương lai không bị chết đói.

Làm việc cật lực cả một ngày thực sự rất mệt, đồng hồ vừa điểm 11h30, Lộc Hàm liền phi như bay ra khỏi phòng.

Phòng đầu tư nằm dưới tầng 5, phòng kinh doanh của cậu trên tầng 10, còn nhà ăn nằm dưới tầng 3. Vốn hàng ngày vẫn thường đi bộ đến công ty, lại không thích cùng đám người kia chen chúc trong thang máy nên vẫn thường một mình trực tiếp dùng thang bộ xuống dưới.

Nhưng hôm nay thang bộ bỗng dưng đông đúc lạ thường, mọi người không phải đều đã giác ngộ được tác hại của việc đi thang máy rồi đó chứ? Trên thực tế là không, cách đây một tiếng hệ thống thang máy toàn công ty bỗng dưng bị chập, đợi bảo trì xong xuôi cũng phải đến chiều, vậy là mọi người kéo nhau ra thang bộ xuống canteen ăn trưa. Người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ công ty phát động phong trào thể dục thể thao ngay trong giờ ăn trưa.

Nhưng không khí xung quanh lúc này đặc biệt quỷ dị, vô cùng im lặng, kể cả đồng nghiệp A hàng ngày rất năng nổ đi hóng chuyện hôm nay cũng im lặng bất thường, thật không giống với tác phong hằng ngày của cậu ta, kể cả Tiểu Trương cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, nhất định có chuyện mờ ám.

Di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, đi có hai đến ba tầng lầu thôi, có cần thiết phải mệt mòi đến mức đi chậm như vậy không? Hơn nữa cũng không phải cụ ông cụ bà, mấy người định bò sao? Thời gian là vàng là bạc có biết không, thời gian nghỉ trưa chì có 60 phút, ăn không nhanh sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi, chiều lấy đâu ra sức vật lộn với đống công việc còn lại.

Nhìn đến người đi dầu tiên phìa trên vóc dáng cao lớn, trên tay còn bế một thằng nhóc nhìn không rõ mặt, đã vậy tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp làm chắn ngang đường bao nhiêu người. Aidaa, đi làm lại còn mang con theo sao? Mà mọi người hôm nay cũng thật lạ, chỉ cần nói anh ta tránh qua một bên rồi trực tiếp đi qua là được a, với tốc độ này phải đến bao giờ mới đến được nhà ăn?

Lộc Hàm quyết định hôm nay sẽ làm người hùng một phen, làm đồng nghiệp đã lâu như vậy chưa từng giúp đỡ được mọi người lần nào, ra tay làm chút việc thiện giúp mọi người tiết kiệm thời gian coi như tích đức, tăng hảo cảm với mọi người.

Nhanh chóng lách qua dòng người phía trước, một mạch tiến thẳng đến sau lưng người nọ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, êm ái nhất (?) ân cần hỏi han người ta

“Này anh kia, có thể đi nhanh chút không? Không thì có thể tránh qua một bên cho mọi người cùng đi với, một mình anh chắn ngang đường như vậy mọi người phía sau làm sao mà đi đây?”

Mọi người: ….

Nghệ Hưng: Tôi không quen người này, Phàm anh tới cứu em đi, cậu ta gây họa lớn rồi…

Ngô Thế Huân đứng hình, hai chân mày cau lại, trong có vài ngày thôi mà đã bị mắng chửi nhiều như vậy, dạo này thực sự nhân phẩm của anh tệ vậy sao? Hôm nay tiểu bảo bối nhà anh không phải đi mẫu giáo, được dịp quấn chặt lấy baba không rời, còn bám đuôi tới tận công ty, kêu gào đòi dẫn đi tìm bằng được chú đẹp trai… Mọi hôm anh vẫn dùng cơm trưa tại phòng làm việc, hôm nay nhờ phúc cục bột nhà mình, thang máy bỗng nhiên lại hỏng, cục bột đòi xuống dưới tìm chú đẹp trai bằng được, anh cười khổ, biết tìm đâu ra cậu thanh niên ghê gớm ấy bây giờ. Bế theo con đi bộ nhiều tầng lầu như vậy đương nhiên sẽ rất mệt, thằng bé cón không an phận quẫy đạp liên tục làm tay anh mỏi nhừ luôn rồi, tốc độ di chuyển đương nhiên chậm lại, lại nghĩ mọi người phía sau hẳn là cũng mệt giống mình, không ai vượt lên trước nên cứ như vậy từ từ bước đi, không nghĩ … thực sự bị người ta mắng chửi.

Chưa kịp quay đầu lại xem đó là ai cục bột nhỏ đã xoay người trượt xuống khỏi vòng tay anh hét lớn

“CHÚ ĐẸP TRAI !!!!!”

Lộc Hàm đứng hình

Ngô Thế Huân mặt lại như đít nồi

Tiểu Bao nhỏ sung sướng vẫy vẫy hai tay nhỏ

Mọi người: đừng nhìn qua chúng tôi, chúng tôi không biết gì hết, không nghe thấy gì hết, vẫn là tiếp tục trở về với nhân vật chính đi, chúng tôi chỉ là người qua đường.

Nghệ Hưng: có mùi JQ

Này là loại tình huống gì đây, nhiều năm như vậy chưa từng bị mắng chửi nhiều như thời gian gần đây, mà trọng điểm ở đây là đều xuất phát từ một người, nhất định mình cùng cậu ta có ân oán kiếp trước…

Tiểu Bao nhanh chóng nhảy xuống khỏi người baba chạy đến ôm chân Lộc Hàm lúc này vẫn còn đang đờ người ra phía trước, liên tục phát tín hiệu đòi ẵm, Lộc Hàm thực không ngờ tên nhà giàu chết tiệt nọ lại cùng công ty với mình.

Lúc này một người đàn ông to béo từ phía sau nhanh chóng phi lên phía trước mặt Thế Huân liến thoắng

“Chủ tịch, thật có lỗi quá, cậu này là nhân viên mới về phòng chúng tôi, chưa được dạy dỗ chu đáo mong chủ tịch bỏ qua cho cậu ấy” Trưởng phòng Lí vừa nói vừa khoát khoát tay ra hiệu cho Lộc Hàm lên tiếng xin lỗi.

Nhưng đầu óc bây giờ của Lộc Hàm đang ở tận trên chin tầng mây kìa, cậu vốn chỉ nghe được hai từ đầu tiên trưởng phòng Lí nói ra, còn về sau, hoàn toàn không lọt tai.

Chủ tịch

Thằng cha nhà giàu đó chính xác là chủ tịch của cậu…

Hôm trước trong McDonald mắng chửi anh ta…

Cậu nói với anh ta “Kẻ có tiền chết tiệt”…

Hôm nay trước toàn bộ nhân viên chà đạp anh ta một lần nữa…

Phật tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chúa Giêsu, Đức mẹ Maria, con sai rồi xin hãy cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp như con, con còn ba mẹ già cùng em thơ dưới quê, cả nhà trông cậy vào đồng lương còm cõi của con, làm ơn đừng triệt đường sống của con, hãy cho anh ta mất trí nhớ đi.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 4

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. QL

    Aaa hôm giờ mới rảnh ghé nhà e nha, fic hay á e, zui nữa, lâu lâu e chọt vài từ làm ss chết cười thôi, à mà ss thiệt là hông biết ky với bàn chải sạch trong đây của e là ý gì á, hì hì chắc khó giải thích hả???

      1. QL

        tết ss bận quá trời luôn, mà chẳng phải bận đi chơi mới khổ chứ, thấy e ra fic mới mà háo hức muốn đọc lắm á, nhưng không có thời gian, hì, ss cũng nhớ e lắm á, đọc fic e cười không à

Bình luận về bài viết này