[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 2

Trong canteen, Lộc Hàm ủ rũ ngồi nhìn ví tiền rỗng tuếch… Cái số cậu đúng là số cứt chó mà, biết trước sẽ thế này tối qua cậu sẽ không phung phí mua cái áo Givenchy đắt như vậy, vốn nghĩ ăn tạm mì tôm tới cuối tháng, chờ lương tháng sau bù vẫn kịp. Ai ngờ…

Thông tin tình báo Đản Đản vừa kịp báo cho cậu, là chuyện cuc bột nhỏ… Đồ trẻ con bây giờ thiệt mắc muốn ói, thằng bé lại sinh ra trong gia đình giàu có như vậy, đồ chơi các loại khẳng định chất đầy một container chở hàng, biết cái gì mới lọt vào mắt xanh của tiểu thiếu gia đươc đây, Lộc Hàm thở dài…

Lại nhìn sang phía đối diện Nghệ Hưng đang cắm mặt điện thoại cười đến ngu ngốc, đần độn, lại chim chuột với người yêu rồi đây. Cậu thực sự ghen tị với Đản Đản, số thật tốt, vừa vào công ty đã mồi chài được con cá lớn, Giám đốc kinh doanh Ngô Diệc Phàm, có ô dù lớn như vậy hiển nhiên cậu ta không cần cùng đám nhân viên quèn như cậu tranh đi đấu lại, hơn nữa dù có thực sự thất nghiệp cũng sẽ có người bao dưỡng, tình nguyện dâng lên ví tiền cho bà xã, thực con mẹ nó may mắn mà… Ước gì mình cũng được bao dưỡng…

Suy nghĩ trong đầu vừa mới lóe lên đã nhanh chóng bị Lộc Hàm khinh bỉ nuốt ngươc trở lại. Bao dưỡng cái con khỉ, cậu chính là không cần bao dưỡng, bổn công tử là trai THẲNG, có bao dưỡng cũng là cậu bao người kác, đặc biệt phải là nữ…

Trước kia khi nghe qua chuyện Nghệ Hưng cùng đàn ông phát sinh quan hệ cậu thực sự đã bị đơ nguyên cả tháng. Xã hội bây giờ thực phát triển, đồng tính luyến ái gì gì đó vốn đã không còn hiếm hoi, chỉ là người ngay bên cạnh mình thì có chút… với một chàng trai xuất thân từ nông thôn như cậu thì thực khó chấp nhận ngay được.

Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm là cùng học một trường đại học, Lộc Hàm hơn cậu ta một khóa, là nhờ đánh nhau mới quen biết, chuyện kể ra thì thật dài, vì vậy xin lược bỏ phân đoạn đánh nhau &^%$^# nào đó… Sau đó thỉ cùng thuê chung một phòng trọ, lần dầu nghe Nghệ Hưng nói đến chuyện kết giao cùng người đồng giới là lúc Lộc Hàm vẫn đang còn là sinh viên năm hai, vốn xuất thân từ nông thôn, mấy thứ quan niệm cổ hủ lạc hậu vẫn khắc sâu trong tâm trí, phải mất đến 1 tháng trời mới tiếp thu được… Ơn trời, sau nhiều năm như vậy sống chung cậu vẫn chưa có bị bẻ cong, vẫn còn rất thẳng, thấy đám con gái ngực nẩy mông cong vẫn có cảm giác. Mà cái tên Đản Đản chết tiệt sau khi qua lại cùng Diệc Phàm đã bỏ rơi cậu, hại cậu không có ai chia sẻ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rất mắc đó.

Trong canteen, Lộc Hàm vẫn đang ngẩn người thương xót ví tiền… Tiền không có, lấy đâu ra mua đồ chơi dụ dỗ tiểu khả ái nhà người ta. Mấy thứ như ô tô, máy bay điều khiển từ xa mà bọn con nít thích nhất giá cả hiện nay trên thị trưởng mắc thiệt mắc, phải ngốn đến hơn nửa tháng lương.

“Cậu nói xem tôi nên làm sao đây? Tiền thì không có, lấy gì ra để nịnh sếp đây”

“Ai nói anh bình thường không chăm chỉ tăng ca một chút, biểu hiện tốt một chút, giờ sẽ không ngồi đây kêu ca oán thán”

“Tôi biết tôi sai rồi, Đản Đản, vẫn là cậu tốt nhất, giúp tôi lần này được không?”

“Ách, cái này thật khó nha, tháng lương vừa rồi tôi dùng hết mua quà sinh nhật cho Đại Ngưu rồi”

“…”

“Còn nữa, tôi nói anh nghe này, Cục bột nhà sếp mới có 4 tuổi thôi, anh xem người trong công ty nhiều như vậy, đồng thời lũ lượt đến nịnh bợ tung hứng căn bản là nó sẽ không thể biết hết được ai với ai, cậu tốt nhất nên tìm cách khác, không nên đi theo phong trào làm gì”

“Không phải cậu vừa mới nói…”

“Là tôi đi nghe ngóng tình hình như vậy, đâu có nói anh nhất định phải làm y nguyên. Vừa hay Boss vừa mới ly hôn, nhan sắc anh cũng thực không tổi đi, dùng mĩ nam kế khẳng định 90% thắng lợi trở về”

“Cậu có tiên tôi đập chết cậu bây giờ không?”

“Sao lại không nghĩ ra cách này từ sớm chứ, hắc hắc, cậu nói xem Boss li dị có phải hay không bị phu nhân phát hiện ra bản chất thực sự?”

Lộc Hàm mặt đen sì, chỉ hận không thể đem tên Đản Đản kia băm thành trăm mảnh quẳng cho chó gặm.

“Cậu.Im.Mồm.Cho.Tôi”

Nói xong một mực đứng dậy bỏ đi, còn ngồi nữa sẽ bị đống tư tưởng biến thái của cậu ta dọa chết… Một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu mà phải dùng cái trò hạ lưu đó sao? Bổn thiếu gia đây nhất định sẽ dùng năng lực bản thân để chứng tỏ cho các người xem, tuyệt đối không thể sa thải ta.

Khì huyết sôi trào, mang theo một thân bừng bừng khí thế tiến đến bên bàn làm việc, quyết tâm hôm nay không xử lý xong đống tài liệu này nhất định sẽ không nhấc mông  dậy.

Nhưng ngồi chưa quá 3h, Lộc Hàm đã hối hận rồi, thực buồn ngủ muốn chết, hai mắt dán vào màn hình máy tính sớm đã bị hạ gục, hai tay gõ phím quá nhiều tưởng chừng như sắp gãy ra. Trước kia đi làm cậu đều tranh thủ vừa làm vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn chạy sang các phòng ban khác tán gẫu rồi lại bò về, hôm nay không khí trong phòng im lặng, u ám đến khiếp sợ, đương nhiên ai ai cũng muốn hoàn thành thật tốt công việc thành ra Lộc Hàm không có ai tâm sự cùng, thực sự là con mẹ nó buồn chán mà.

Thật không ổn, cách này không ổn chút nào, đợi đến lúc cậu hoàn thành cái đống công việc này hẳn là đã ngất đến nhập viện rồi.

Sếp mới li dị…

Theo phân tích của Đản Đản thì là thích đàn ông…

Cuộc sống an nhàn T^T

Tiền lương T^T

Còn có cậu thực cũng có nhan sắc mà T^T

Phân tích đến nữa ngày, Lộc Hàm tự mình khinh bỉ một cái, nam nhi chân chính không thể bán thân cầu vinh… Có bí đá ra khỏi công ty cũng phải giữ vững khí tiết, trong sạch hiên ngang bước ra…

Nhưng điều kiện của anh ta thật hấp dẫn…

Lại nói bề ngoài quả thưc không tệ, tuy chưa gặp trưc tiếp lần nào, cũng mới nhìn qua một lần trên trang chủ của công ty, người này thân hình cao lớn, không thể nói quá mức vạm vỡ, nói chung rất cân đối, khuôn mặt quả thưc không tệ, nói chính xác thì chính là cực đẹp trai, cực phong độ… Nhưng có phần lãnh đạm, lạnh lùng, cũng phải, có lẽ người trên thương trường đều như vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn…

Suy nghĩ miên man thẳng đến lúc bên ngoài đã phủ kín một màu đen mới miễn cưỡng đứng dậy ra ngoài quét thẻ tăng ca.

Sắc trời bên ngoài đã chuyển đen từ lâu, khắp nơi trong thành phố đều đã sáng đèn, lê những bước chân mệt mỏi nặng trĩu trên con đường quen thuộc, trong đầu vẫn luôn ám ảnh chuyện cắt giảm biên chế. Làm sao đây, sắp không còn nhà để về rồi. Cách này cũng không đươc, cách kia cũng không xong, làm sao đấu lại với bọn người lắm tiền nhiều của bây giờ.

Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên cảm giác như có gì đó cọ cọ dưới chân mình, Lộc Hàm cúi đầu nhìn xuống phía dưới, là một nhóc con mũm mĩm trắng tròn.

Nhóc con hai mắt ngấn nước ngước lên trên nhìn Lộc Hàm như van xin.

“Chú đẹp trai, hức hức, giúp Tiểu Bao tìm baba, hức hức, baba không thấy đâu, hức hức…” Bé con bắt đầu khóc thút thít, ôm chặt lấy một bên chân Lộc Hàm, đem hết nước mắt nước mũi dính lên quần cậu…

Lộc Hàm cứng đò người, ngày hôm nay ra ngoài nhất định không xem lịch, thế nào lại đen đủi như vậy?