[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 1

Trung Quốc năm 20XX nền kinh tế bỗng nhiên suy thoái, nợ công vô cùng lớn, rơi vào tình trạng hỗn loạn, tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt, hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp cắt giảm biên chế, thậm chí vỡ nợ phá sản, người thất nghiệp vô gia cư, ra đường xin ăn ngày một nhiều.

Kiếm được một công việc ổn định trong thời buổi này còn khó hơn cả mò kim đáy bể, có được việc làm cũng đừng kiêu ngạo mà cười nhạo khinh bỉ những người thất nghiệp, hôm nay bạn còn ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, cắm mặt vào máy vi tính, cùng với đồng nghiệp cắn hạt dưa tán dóc, tự cảm thán bản thân may mắn có được việc làm, thì ngay hôm sau, rất có khả năng sẽ bị tống cổ ra ngoài đường, đương nhiên là cắt giảm biên chế.

Mạng sống của toàn bộ nhân viên văn phòng đương nhiên nằm trong tay sếp lớn, ngươi làm cho sếp vui cũng chưa chắc được sếp giữ lại, nhưng một khi đã trái ý sếp, thì chúc ngài may mắn lần sau, bị đá ra khỏi công ty ngay lập tức.

Cuộc sống của Lộc Hàm những ngày này thật giống với tình cảnh cá nằm trên thớt…

 

Lộc Hàm, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Y, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thời điểm mới ra trường vừa đúng lúc nền kinh tế nước nhà đang vô cùng khởi sắc, năm đầu tiên ra trường thử sức tại một công ty tầm trung. Sang đến năm thứ hai, nộp hồ sơ vào tập đoàn Ngô Thị – tập đoàn tài chính có tiếng tăm tại Bắc Kinh, chỉ là tiện tay viết hồ sơ giúp bạn, cũng viết luôn cho mình một bộ, nộp vào thử chút vận may, không hề ôm mộng tưởng có thể bước vào công ty lớn, ai ngờ được gọi đi phỏng vấn, trong ngày phỏng vấn vô tình câu trả lời của cậu lại vừa ý một ông sếp lớn, cứ như vậy thuận lợi tiến vào Ngô thị làm nhân viên phòng kinh doanh.

Nói gì thì nói, Ngô thị trên thương trường cũng là một tập đoàn có chỗ đứng vô cùng vững chắc, thường xuyên đầu tư vào những dự án quy mô quốc tế, tổng kết kinh doanh hàng năm luôn có lãi lớn, lương bổng nhân viên nhờ vậy cũng rất cao.

Lộc Hàm sinh ra trong một gia đình làm nông bình thường, cha mẹ và em trai đều sống dưới nông thôn, sau khi học xong cao trung, một mình lên Bắc Kinh theo học đại học. Trường cậu theo học cũng chỉ là một trường tầm trung. Mọi điều kiện của cậu đều vô cùng bình thường, bất quá chỉ có ngoại hình quả thực xuất sắc, làn da trắng đến phát sáng, khuôn mặt v-line nhỏ nhắn, đôi mắt nai ngây thơ trong sáng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hồng hào chúm chím, dáng người mảnh khảnh, thư sinh. Ba mẹ cậu luôn nói, Lộc Hàm không đi làm diễn viên điện ảnh thật là uổng phí. Cậu lại không nghĩ vậy, cuộc sống trong giới giải trí không phải vẫn luôn vô cùng phức tạp đó sao? Cậu lại vô cùng chán ghét ganh đua, đố kị, luôn luôn ao ước một cuộc sống nhàn hạ, an phận thủ thường.

Mơ ước giản dị của cậu từ khi vào công ty cơ hồ đã đạt được, công việc không quá vất vả, lương bổng ổn định, không những tiêu xài thoải mái mà cậu còn dành dụm được chút tiền gửi về quê cho ba mẹ cùng em trai.

Một ngày nắng đẹp, Lộc Hàm như thường lệ nhấc mông ra khỏi giường từ rất sớm, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống lầu dưới căn tập thể cũ kĩ, dạo một vòng quanh các quán bán đồ ăn sáng, tiện thể tặng cho bác gái bán màn thầu một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, bác nhất định sẽ tặng thêm cho cậu một cái, hắc hắc.

Hôm nay trời nắng thật đẹp, Lộc Hàm tay cầm ba chiếc bánh bao đậu đỏ (mua 2 tặng 1) nhảy chân sáo đến công ty làm việc. Sở dĩ cậu lựa chọn thuê khu tập thể cũ kĩ ấy là bởi khoảng cách đến công ty rất gần, chỉ mất 15 phút đi bộ, coi như tập thể dục buổi sáng, lại tiết kiệm tiền đi lại.

Bước chân vào sảnh lớn công ty, lúc này vẫn còn rất sớm, nhân viên tới công ty vào giờ này hầu như chỉ có các nhân viên quét dọn vệ sinh. Lộc Hàm chậm rãi tiến về phía thang máy, lại nói đến thang máy, đây chính là lí do cậu luôn đi làm sớm, tòa nhà Ngô Thị tổng cộng có tất cả 4 thang máy, toàn bộ nhân viên công ty đông như vậy hàng ngày phải chen lấn, xô đẩy trong ba buồng thang máy chật hẹp, các bạn hỏi một cái còn lại để làm gì sao? Dành riêng cho Đại Boss a, thân phận Boss cao quý, đâu thể cùng đám nhân viên văn phòng tầm thường chen lấn hàng ngày được. Mỗi lần nghĩ đến việc này Lộc Hàm luôn không khỏi cảm thán, con mẹ nó, bọn tư sản độc ác, kẻ có tiền chết tiệt, một ngày nào đó nhất định ông đây sẽ lén đi cái buồng thang máy ấy, khốn nạn!!!

Bỗng nhiên Lộc Hàm đứng chết lặng tại chỗ, hai mắt như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 dán trước cửa thang máy.

Tiêu đề vô cùng đơn giản, 6 chữ in đậm to đùng “Thông báo Cắt giảm biên chế”, đọc đi đọc lại đến năm chục lần Lộc Hàm vẫn không tin vào mắt mình, cái khỉ gì thế này, phòng kinh doanh của cậu bị cắt giảm tới 3 người sao? Thảm rồi, thảm rồi.

Các đồng nghiệp cùng phòng với Lộc Hàm đều là sinh viên tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, không những vậy thường ngày còn rất chăm chỉ quẹt thẻ tăng ca, chừa lại một mình cậu. Bằng cấp, bình thường, số lần tăng ca trong một năm không vượt quá hai chục, đa số đều là bị bắt ép ở lại. Như vậy đối tượng bị cắt giảm số 1 không phải là đại mỹ nam Lộc Hàm thì còn là ai vào đây nữa?

Phải đến mười phút sau, bị đồng nghiệp đồng thời là bạn thân nhất trong công ty Nghệ Hưng vỗ vai cậu mới bàng hoàng tỉnh lại, nước mắt lưng tròng nhìn sang Nghê Hưng.

“Đản Đản, tôi thảm rồi, sắp không được ăn cơm trưa cùng cậu nữa rồi TT.TT”

“Ách, là vì chuyện cắt giảm biên chế phải không?”

“Cậu bảo tôi phải sao bây giờ? Nói không chừng ngay ngày mai tôi sẽ bị đá đít ra khỏi công ty đó”

“Cậu còn không mau mau lên tầng cao nhất tìm cách vuốt mông ngựa sếp lớn đi, chuyện này là do ổng bày ra, mọi quyết định đều nằm trong tay lão, đơ ra làm gì? Đừng nói với tôi anh đi làm mấy năm như vậy vẫn không biết mặt sếp đó nha.”

“Ách, cái đó…hình như tôi có nhìn qua ảnh một lần…”

Nghệ Hưng phóng bạch nhãn qua phía Lộc Hàm, con nai này quả thật hết chỗ nói luôn mà. Có từng nghe qua nhân viên nào chưa từng biết đến mặt sếp tổng của mình chưa vậy? Tôi có nên chửi thẳng vào mặt cậu rằng cậu quá đần hay không?

Bước vào phòng trong tâm trạng chán nản, chào hỏi qua loa mọi người vài câu, không ngờ hôm nay đồng nghiệp lại nhiệt tình với cậu một cách kì lạ. Mọi người kể cả trưởng phòng đều nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, thương cảm. Hình như cậu vô hình chung đã bị chụp cho cái mũ “sắp bị tống cổ ra khỏi công ty”. Chuyện đó rõ ràng đến như vậy sao? Biết sớm sẽ có ngày hôm nay nhất định sẽ chăm chỉ quẹt thẻ tăng ca một chút…

Cắt giảm biên chế từ trước đến nay vốn luôn không hẳn là cuộc thi tài trí tuệ, đọ xem anh giỏi hơn tôi hay bằng cấp tốt hơn tôi giữa các nhân viên, mà còn là cuộc chiến nịnh nọt, bợ đỡ cấp trên, thi xem ví tiền ai dày nhất. Trong một công ty lớn nhiều nhân viên như vậy, nhớ mặt thuộc tên các vị cổ đông, sếp phó, các trưởng phòng, phó phòng đã là quá đủ, các nhân viên bình thường muốn được sếp nhớ tên tốt nhất nên siêng năng đến nhà sếp một chút, chấp nhận tốn kém một chút, lâu dài nhất định sẽ được nâng đỡ, quanh năm không cần lo lắng công ăn việc làm, lương lậu luôn trên đà tăng bậc.

Nhưng đây là chuyện của các công ty bình thường khác, Ngô Thị thì hoàn toàn khác biệt… Tình hình nội bộ trong những năm gần đây vô cùng phức tạp, mà đặc biệt nhất chính là vị Chủ tịch đáng kinh…

Chủ tịch hiện tại của tập đoàn, Ngô Thế Huân mới nhậm chức được một năm, là con trai duy nhất của vị của chủ tịch quá cố không may qua đời cùng với phu nhân trong một tai nạn máy bay. Tính tình nghe nói vô cùng lạnh lùng, khó gần, nghiêm khắc, làm việc luôn luôn cẩn trọng, tính toán chi li, luôn chấp nhận mạo hiểm, tóm lại là một nhân tài trẻ tuổi hiếm có.

Chuyện kể rằng đã từng có một vị phó phòng muốn dùng mưu kế đánh nhanh thắng nhanh, chưa tìm hiểu kĩ tính tình vị sếp mới, thầm nghĩ làm người ai ai cũng hám tiền, đã vội vàng đến nhà nịnh bợ, tỏ rõ khát khao muốn được kế nhiệm vị trưởng phòng sắp về hưu, ngay hôm sau đã bị anh ta sa thải. Aidaa, vô cùng đáng sợ, kể từ đó về sau, không ai dám hé răng nửa lời về chuyện thăng chức với người này nữa.

Nhưng mà trên đời này không một ai là không có điểm yếu, điểm yếu duy nhất của Chủ tịch trẻ tuổi không ai khác chính là cậu con trai cưng bốn tuổi, thường được mọi người gọi là Cục bột nhỏ. Thằng bé thoạt nhìn quả thực rất hoạt bát đáng yêu, hai má phúng phính, khuôn mặt tròn xoe, dáng người ngắn ngắn tròn tròn thực giống với ngó sen nhỏ. Nhìn nhóc con cùng Ngô tổng không một ai nghĩ bọn họ lại là cha con… Cái bộ mặt quanh năm lạnh lùng táo bón của anh ta nhìn thế nào cũng không thấy giống Cục bột nhỏ vô cùng đáng yêu lanh lợi.

Cục bột nhỏ từ đây trở thành tiêu điểm nịnh bợ của tất cả mọi nhân viên trong công ty, đặc biệt trong cuộc chiến cắt giảm biên chế một mất một còn này.

Một suy nghĩ 15 thoughts on “[HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế… Chương 1

  1. Pingback: [HunHan] Cuộc chiến cắt giảm biên chế, Lộc Hàm vs Đại Boss | Jin Kyung

  2. Ngọc Ngọc

    Chị ơi, quả thực tốt nghiệp đại học Y tuyệt đối không thể có ngành quản trị kinh doanh được đâu ạ @@ Nếu ko edit lại quả thực nguy to…

Bình luận về bài viết này