[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 16 END (HAPPY NEW YEAR 2014)

Ảnh

Lộc Hàm vừa nói dứt lời, cánh cửa phía trước mặt bật mở, Thế Huân đầu bù tóc rối bước ra, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng mỏng tang kèm theo quần đùi ngắn cũn, lại còn có tay trái bị bó thành một cục trắng xóa. Lộc Hàm sững sờ quỳ dưới đất, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt đẫm nước mắt càng thêm diễm lệ, ngẩng đầu lên trên nhìn chằm chằm vào Thế Huân.

A A A, tự nhiên lại chưng ra cái vẻ mặt câu dẫn chết người như vậy, Thế Huân là chịu không có nổi a, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người phía dưới một nụ hôn chớp nhoáng, chụt… (ăn đậu hũ ngta a)

Cảm giác ấm nóng mềm mại lan truyền khắp bờ môi anh đào xinh đẹp của Lộc Hàm, rất nhanh sau đó biến mất.

Khoan!!! Cái này không phải trọng điểm, vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, phủi mông đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt người đối diện

–         Cậu sao lại không ra mở cửa cho tôi? – Rồi lại nhìn nhìn xuống phía cánh tay đang bị bó bột, sững sờ một hồi – Tay…tay cậu làm sao ra nông nỗi này?

–         Vừa rồi anh nói là thật? Anh vừa nói anh vẫn yêu em? Là thật sao?

–         Cậu…bớt nói linh tinh chút đi. Trả lời tôi, tay sao lại ra nông nỗi này? Mà rõ ràng cậu ở trong nhà vì sao không mở cửa cho tôi, sao không nghe điện thoại của tôi?

–         Tối qua không chú ý ngã cầu thang, nứt xương chút thôi. Anh đang lo lắng cho em sao? – Thế Huân khẽ nhếch mép cười – Vừa rồi đang nghỉ ngơi thì bị anh làm phiền, tính mở cửa cho anh, nhưng tự nhiên anh lại gào lên, em chỉ là muốn biết phản ứng của anh lúc em xảy ra chuyện chút thôi.

–         Cậu hỗn đản!!!

Lộc Hàm tức giận định bụng quay lưng bỏ đi, nhưng người kia đã nhanh hơn mọt bước, nắm lấy cổ tay gầy gò của anh.

–         Đã đến đây rồi thì vào nhà một chút

Lộc Hàm nhíu nhíu mày bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của hai người, hai ửng đỏ.

–         Anh không cần nhìn em bằng ánh mắt ấy, em là đang gãy tay, sẽ không ăn thịt anh đâu.

Nói rồi lôi xềnh xệch Tiểu Lộc vẫn còn đang ngây ngốc đỏ mặt vào trong nhà. Căn hộ của Thế Huân khá nhỏ, áng chừng chỉ 60m2, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, y hệt trước đây. Thế Huân ưa sạch sẽ, rất thích màu trắng, phòng của cậu cũng vậy, toàn bộ chăn gối ga trải giường đều một màu trắng. Lộc Hàm trong lúc ngượng ngùng đã bị ai đó kéo vào tận trong phòng ngủ, tận đến lúc ngồi lên giường được một lúc lâu, Thế Huân ra ngoài rót nước, đem đến trước mặt anh, lúc này anh mới nhận ra khung cảnh này có chút…ám muội a.

Cầm lấy cốc nước cậu ta đưa cho, Lộc Hàm dịch chuyển ra phía xa Thế Huân một chút, chuyện lúc này vẫn còn ám ảnh trong đầu, ngồi gần nhỡ đâu lại bị chiếm tiện nghi lần nữa, không ổn chút nào a.

–         Cậu vì sao gãy tay không đi làm cũng không báo cho tôi một tiếng? – Lộc Hàm quắc mắt, giận dữ nhìn về phía Thế Huân mặt vô tội.

–         Tin nhắn em đã gửi từ lúc sáng, anh có phải cho số em vào black list rồi không vậy?

Lộc Hàm khuôn mặt chuyển dần từ giận dữ sang xấu hổ, cái này là bị nói trúng tim đen a. Đúng là anh đã cho số cậu vào trong sổ đen danh bạ, không muốn tự tạo cho mình một chút hi vọng nào, chỉ sợ hi vọng quá nhiều, thất vọng lại càng lớn, trèo cao ngã đau, cú ngã lần trước anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

–         Không… có, là tôi không để ý tin nhắn gửi đến

–         Lúc anh lấy điện thoại gọi cho em thực cũng không thấy?

–         Không…thấy – Cái $^%$#, cậu ta định truy cho cùng chuyện này sao?

–         Có lẽ lỗi mạng. Anh vẫn chưa trả lời em, chuyện lúc nãy anh nói ở ngoài là thật?

–         Tôi có nói gì sao?

–         Anh nói anh vẫn còn yêu em rất nhiều.

–         Cậu rõ ràng nghe nhầm rồi, tôi không nói cái đó – Lộc Hàm đỏ mặt, cúi xuống nhìn đất a…

–         Tay em bị gãy nhưng tai em vẫn rất tốt, em khẳng định mình không nghe nhầm, là anh nói anh yêu em. Anh còn định trốn tránh đến bao giờ nữa, anh không phải vẫn nói đời người ngắn ngủi đó sao? Thời gian trước là do em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình đã làm anh khổ sở suốt 4 năm trời, bây giờ em muốn bù đắp cho anh, muốn làm cho anh hạnh phúc, anh rõ ràng vẫn còn tình cảm với em, vậy thì sao phải trốn tránh chứ? Tình yêu không phải chỉ cần hai bên tình nguyện là đủ rồi hay sao? Xin anh hãy cho em một cơ hội sửa lại lỗi lầm, cùng em một chỗ có được không?

Lộc Hàm khuôn mặt ngơ ngác, tiếp tục nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn nhà trắng toát, đầu óc của anh bây giờ trống rỗng, lời nói của cậu cứ văng vẳng bên trong. Cậu nói đúng, rõ ràng anh rất yêu cậu, nhưng vì sao lại mãi trốn tránh cơ chứ? Là anh sợ, sợ tất cả chỉ là một phút bồng bột nhất thời, đến bên anh chỉ là cảm giác áy náy, sợ rằng người cậu yêu thực sự là Phác Xán Liệt

–         Anh đừng suy nghĩ linh tinh có được không? Em cùng Phác Xán Liệt không có gì hết, ngày ấy anh ta tán tỉnh Biện Bạch Hiền, chỉ cùng em đóng một vở kịch cho Bạch Hiền ăn giấm chua mà thôi. Tình cảm của em với anh là vô cùng thật lòng, là em sai, suốt bốn năm bên nhau em vẫn nghĩ tình cảm của mình dành cho anh đơn thuần là tình anh em, khi anh đi đã để lại cho em một khoảng trống quá lớn, không cách nào bù đắp được, lúc ấy em mới nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào, em yêu anh Lộc Hàm, cho em một cơ hội ở bên anh điii!!!

Thế Huân lại tiếp tục, lần này như đọc thấu được suy nghĩ của Lộc Hàm qua nét mặt của anh. Mà anh thì như bị nói trúng tim đen, tiếp tục im lặng, đưa mắt lên nhìn Thế Huân, gương mặt có nét trẻ con của cậu lúc nói ra những lời âý vô cùng nghiêm túc, khiến anh cảm thấy buồn cười, khẽ đưa tay chạm vào cánh tay đang bị bó bột của cậu, không khỏi xót xa.

Nhưng lời cậu nói thực sự đã gỡ rối rất nhiều nút thắt trong lòng anh. Tình yêu không phải vốn rất đơn giản sao? Anh yêu tôi, tôi yêu anh, như vậy là đủ, suy nghĩ tính toán nhiều làm gì chứ, đời người quả thật ngắn ngủi, hôm nay còn ngồi đây, không biết ngày mai sẽ đi về nơi đâu, vì sao phải hoang phí những ngày lẽ ra có thể hạnh phúc bên nhau cơ chứ. Cậu ta có biến mất lần nữa, nỗi lo này giờ đây với anh cũng không còn quá quan trọng nữa rồi, chỉ cần được ở bên cậu ấy, giá phải trả đắt đến mức nào anh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần cùng với cậu một chỗ.

–         Đồ ngốc nhà cậu, nói nhiều như vậy làm gì chứ? Không phải còn rất mệt sao? Lên giường nằm nghỉ chút đi – Lộc Hàm vừa nói vừa đứng dậy, tiến gần về phía cậu, muốn dùng sức ép cậu nằm xuống nghỉ ngơi không ngờ bàn tay bị người kia nắm chặt lấy.

–         Anh chưa trả lời em, cùng em một chỗ được không?

–         Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi!!!

–         Anh không trả lời nhất quyết em sẽ không nằm xuống

–         …

–         Cùng em một chỗ được khồng? Lu gege (Lộc ca ca =))) )

–         …

–         Được không? Được không?

–         Được được, cùng cậu một chỗ, bây giờ thì nằm xuống nghỉ đi, tôi đi xuống bếp nấu chút chá……..

Chưa nói dứt lời từ trên môi đã truyền đến cảm giác ướt át, ấm nóng, mềm mại. Thế Huân vừa nghe được câu trả lời, không nhịn được nữa, nhoài người lên phía trước, hôn người trước mặt. Lần này là một nụ hôn thật sâu, mãi cho đến khi Lộc Hàm không còn không khí để hô hấp mới dùng tay đẩy người phía trước ra, Thế Huân như không chịu, tay vẫn giữ chặt eo người kia, vẫn muốn ăn thêm một chút (máu nóng đã nối lên là khó kiềm chế a =))))) chỉ hận tối qua mải suy nghĩ đi đứng không vững, bị ngã gãy tay, nếu không giờ đây đã đem anh ăn bằng sạch.

–         Cậu… buông ra, tôi đi nấu cháo!!!

–         Không buông, khó khăn lắm mới có thể được cùng anh, không buông, có chết cũng không buông

–         Bớt nói gở đi, tôi sẽ không chạy đi đâu hết, cậu nằm nghỉ một chút đi, bó bột như vậy khẳng định là vẫn còn rất đau đi, ngoan, buông ra cho tôi đi nấu cháo.

Nói rồi đặt nhẹ lên má người đối diện một nụ hôn, trong lúc người nọ vẫn còn đang ngây ngất đã nhanh chóng thoát thân, chạy vù vào trong bếp. Thế Huân đưa tay chạm vào bên má, cười ngốc.

Hai người đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng trở về bên nhau. Đáng lẽ ra có thể sớm hạnh phúc bên nhau nhưng lo sợ, cố chấp, hiểu lầm vô tình đã đẩy hai người ra xa, tưởng chừng không bao giờ có thể  ở bên nhau một lần nữa. Nếu không kiên trì tìm kiếm, theo đuổi, có lẽ khoảng thời gian 4 năm ấy mãi mãi chỉ là một hồi ức buồn để khi nhớ lại sẽ không nguôi hối tiếc, và đối phương vĩnh viễn sẽ chỉ là quá khứ.

 

Fic đến đây là hoàn rồi a TT.TT

Chương này là quà mừng năm mới cho mọi người nha, chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ~~~

Trong năm ms tiếp tục ủng hộ mình nha :3 Yêu mọi người nhiều ạ!!!

Ầ mà sẽ có phiên ngoại cho CT nhá, hí hí, mãi đến chap cuối ms cho đôi trẻ hường phấn tí xíu, hẳn là các bạn cũng thích màu hường nhiều hơn. Cơ mà mình chưa viết H bao giờ, nên là cũng không có ý định mang CT ra thử nghiệm a =)) sẽ cố gắng trau dồi, mong các bạn thông cảm =))

PN có lẽ sẽ ko thể có ngay đc, h mình sẽ tập trung cho BL trước đã, các bạn ủng hộ nha :)) *ôm ôm hôn hôn*